Tác giả: Giản Anh

Chương 12: Chương 11

TrướcTiếp
Trái lại nàng cũng không có cái gì để giải thích, Vương gia là đệ đệ ruột thịt của hoàng thượng, hắn là Lan Dương Vương cao quý, có rất nhiều thiên kim công hầu muốn nghị thân (ý muốn kết thân gả con gái cho Lan Dương Vương), nhưng hắn lại cưới thứ nữ của một hoàng thương, có thể thấy hắn rất được Vương phi sủng ái!

Mà Hà di nương là đại nha hoàn của Vương phi, cũng là tự Vương phi đưa Hà di nương tới đây, còn linh trọng giúp nàng chuẩn bị đồ cưới, cho nàng thể diện rất lớn, từ trước đến nay nàng đối với Vương phi vô cùng cung kính, đến nay vẫn tự xưng mình là nô tỳ, tự biết thân phận mình rất thấp kém, cũng không dám nghĩ nhi tử mình sẽ có thành tích to lớn gì, chỉ luôn cầu mong cho nhi tử mình luôn luôn bình an và không gặp rắc rối gì.

Tầm mắt của nàng chuyển tới trên người Tôn Thạch Ngọc. Người có tâm tư của hổ nhưng không có ác ý, người có tính cách của hổ, hay căn bản hắn không có bệnh nặng như vậy, giả bộ bệnh để người khác không chú ý, không chỉ là không bệnh còn lén lút luyện võ, hay đó là phương pháp để phòng thân.

Tôn Thạch Ngọc nhíu mi lại nói: “Xem ra ngươi đã biết rõ.”

Đỗ Phúc Hề nở nụ cười, “Quá khen, nhưng mà ta cũng có một điều kiện, không biết Thế tử có muốn nghe không?”

Đôi mắt Tôn Thạch Ngọc hết sức trầm tĩnh nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt của hắn hơi hơi nở nụ cười nhưng lại không tỏ rõ ý kiến. “Nói đi.”

Đỗ Phúc Hề nháy mắt một cái. Người này là tam quân Thống soái sao, nói nhiều thêm mấy chữ không được nữa sao?

Tròng lòng nàng thầm oán nhưng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, nàng khẽ mỉm cười. “Hiện tại ta và Thế tử còn chưa có nảy sinh tình cảm, ta chỉ muốn tạm thời chúng ta không nên viên phòng.”

A a a! Ma quỷ ẩn nấp trong từng chi tiết, đó chính là khẩu đầu thiền(*) của một gã nhà giàu nào đó. Nàng còn có thể nói nàng không nảy sinh tình cảm với hắn, như vậy cũng có nghĩa là không cần thực hiện nghĩa vụ phu thê với hắn, với lại hắn là một đại nam nhân nên sẽ không nói không giữ lời chứ?

(*Khẩu đầu Thiền là nói những người không có ngộ, chỉ mượn nước miếng của người khác để dạy người, nên gọi khẩu đầu thiền, chỉ là nói bằng miệng, với kinh nghiệm thực tế chẳng dính dáng gì)

Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc cứng đờ. Cái này là đang mưu tính yêu cầu gì? Càng làm hắn không thích chính là, hắn thấy đôi mắt nàng sáng lên, cả khuôn mặt đều giãn ra trông rất thoải mái tự nhiên.

Nữ nhân này còn không làm rõ được tình hình, không động phòng, thì nàng không sinh được nhi tử, không có nhi tử thì nàng sẽ không có địa vị ở trong cái Vương phủ này, người bị thiệt cũng không phải là hắn mà là nàng.

Tình huống hiện tại của hắn, căn bản cũng không thời gian để giải bày với nàng, cũng hiểu rõ là nàng đang ở đây đưa ra đề nghị với Lan Dương vương Thế tử Tôn Thạch Ngọc, cũng không giống như Vệ Như Tĩnh đối với hắn, nhưng hắn không thích nữ nhân đưa ra đề nghị với nam nhân như vậy, căn bản là không xem người nam nhân đó ra gì.

Một tháng trước, hắn đã tỉnh lại và đã sống trong thân thể Tôn Thạch Ngọc, Tôn Thạch Ngọc vốn là người ốm yếu, ốm thật sự đến chết.

Một tháng qua, lúc đầu hắn không thể tiếp nhận được bộ thân thể ốm yếu này, cũng biết rõ một tin là hắn đã chết rồi!

Thân là tướng sĩ, không người nào dám nói mình sẽ không chết, mỗi một lần cùng quân địch đánh nhau đều là một lần chiến đấu sinh tử, dù cho tên tướng kia có dũng mãnh nhất cũng sẽ khó bảo toàn tính mạng, thế nhưng hắn biết mình không phải chết do chiến đấu, làm sao hắn có thể chết ở trong một cuộc chiến nhỏ bé ở trên sông Hoài Thành nước Đại Nguyệt như vậy chứ?

Là hắn do hắn sơ xuất, nhân lúc hắn không chú ý thì đã có người bắn một mũi tên xuyên qua tim của hắn...

“Sao? Thế tử người suy nghĩ sao rồi?” Đỗ Phúc Hề cẩn thận mở miệng, ai bảo sắc mặt hắn đột nhiên lạnh như băng, trong mắt còn vô tình có sát khí, nàng chỉ đưa ra một yêu cầu hợp tình hợp lí như vậy, sao nhìn hắn lại tràn đầy sát khí như vậy?

“Ta đồng ý.” Hắn lười biếng nói, hắn không nghĩ tới tân nương hôm nay lại là nàng, hắn cũng không có hứng thú với một thân thể nhỏ bé như trái ô liu của nàng.

Sau khi sống lại, mỗi ngày hắn bị bệnh đều nằm liệt trên giường, nuốt hết chén thuốc cay đắng vào miệng, vừa mới bắt đầu tỉnh lại hắn đã tự mình điều chỉnh khí tức, mấy ngày sau khi tức đã ổn, hắn thử bảo vệ tâm mạch để không cho bộ thân thể này chết đi, nếu như không phải hắn liều mạng bảo vệ tâm mạch thì thân thể này đã sớm chết đi rồi.

Căn bản là thân thể đang ốm yếu mà hôm nay còn được thị vệ khênh đi xung hỉ, làm khổ hắn xuýt chút nữa đi gặp Diêm La Vương.

Trước đây, hắn biết thân thể Thế tử Lan Dương Vương rất kém, nhưng không biết kém đến mức này, bởi vì mạch tượng của hắn rất là quỷ dị, hắn nghi ngờ thân thể này không phải là trời sinh ra đã ốm yếu, mà là do độc tố tích tụ trong cơ thể gây nên, còn có ai muốn hại Tôn Thạch Ngọc, chỉ có thể để sau này điều tra.

Hiện nay, hắn chỉ có thể làm như vậy thôi, lúc nào trong phòng cũng có nha hoàn bà tử (người đàn bà lớn tuổi) hầu hạ uống thuốc, mỗi ngày Vương phi đều đến xem hắn, lâu lâu Vương gia cũng sẽ tới một lần, Liên di nương ngày nào cũng canh giữ trong phòng rất là cực nhọc, đến một cơ hội để hắn vận động cũng không có.

Hắn cần một người giúp hắn, mà Đỗ Phúc Hề trước mặt này còn tốt hơn so với Liên di nương nhiều, ít nhất trong lúc hắn chán nản thì chỉ cần thấy lòng can đảm của nàng thì hắn sẽ bình thường trở lại, nàng có thể giúp đỡ hắn.

“Thế tử, ngươi đúng là người rất hiểu lí lẽ.” Đỗ Phúc Hề vừa nghe hắn nói đồng ý thì cười đến toe toét. “Vậy ta đi ra ngoài lấy một cái khăn.”

Đỗ Phúc Hề vén màn lên rồi đi ra ngoài, vừa đến ngoài đại sảnh thì có một đống người xông đến, dọa nàng giật cả mình, nàng lùi lùi hai ba bước nói: “Các ngươi là ai?”

Hai nha hoàn tươi cười hành lễ với nàng. “Bẩm Thế tử phi, nô tỳ là Thải Liễu, Liên Nhị, đến hầu hạ thế tử súc miệng thay y phục.”

Tiếp đó, hai nha hoàn khác lên hành lễ với nàng. “Nô tỳ là Thiêm Hương, Nghênh Mai, đến hầu hạ thế tử dùng bữa.”

Sau đó, một nha hoàn khác khoảng 18, 19 tuổi đến hành lễ với nàng. “Nô tỳ là Thu Nguyệt đến hầu hạ thế tử dùng thuốc, không có ai hầu hạ Thế tử dùng thuốc ngoài nô tỳ, có chuyện gì thì do một mình nô tỳ gánh chịu.”

Tiếp theo là hai ma ma đi ra, đến hành lễ với nàng, giọng nói vang rất lớn, thành thật nói: “Nô tỳ họ Liễu, là quản sự ma ma của Noãn Xuân Các, Thế tử phi có việc gì thì cứ tìm nô tỳ, nhất định nô tỳ sẽ xử lý thỏa đáng việc Thế tử phi mà giao cho, còn nô tỳ là vú em của Thế tử, rất trung thành với Thế tử, cũng rất trung thành với Thế tử phi, Thế tử phi có thể tín nhiệm nô tỳ.”

Đỗ Phúc Hề nghe xong liền choáng váng đầu óc, hiện tại mọi người là đang biểu đạt sự trung thành sao? Nàng còn chưa tiêu hóa xong ai là ai, Liên di nương liền phất tay một cái thì mọi người lui ra hết, giống như nàng mới là chủ nhân vậy.

Nàng nhìn Đỗ Phúc Hề, lông mày thâm tỏa, có chút mong ước hỏi thăm: “Thế tử tỉnh lại sao rồi? Không có tìm tì thiếp sao?”

Đỗ Phúc Hề lắc đầu, “Hắn không có tìm ngươi.” Thể loại tì thiếp gì đây, không biết lễ phép, cũng không có gọi nàng là Thế tử phi.

“Không thể...” Mặt Liên di nương trắng bệch lại, “Sao Thế tử lại không tìm tỳ thiếp? Nói chung Thế tử tỉnh rồi thì phải tìm tỳ thiếp chứ...”

Đỗ Phúc Hề đồng cảm nhìn nàng, “Hắn thật sự không có tìm ngươi“. Hắn vẫn đang trong quá trình luyện công đó tiểu thư hừ hừ...

Liên di nương cắn răng, “Tỳ thiếp không tin, tỳ thiếp phải tự mình đi vào mới biết được!“.

Từ bên cạnh Đỗ Phúc Hề nàng từ từ lướt qua, liều mạng đi vào trong phòng, nhìn thấy Đỗ Phúc Hề được một trận giật mình ngạc nhiên.

Nữ nhân này thật là... Nghĩ mình đang bị lừa gạt sao? Sao lại không tin lời của nàng?

“Thế tử phi...”

Có người đang gọi nàng, là giọng nói quen thuộc, Đỗ Phúc Hề xoay người nhìn thấy A Chỉ, nàng rất vui mừng nói: “Tối hôm qua muội ngủ ở đâu? Phượng ma ma và các muội ấy đâu?”

Hôm qua A Chỉ theo nàng đến Noãn Xuân Các, sau khi nàng bị Thế tử giữ lại, cũng không biết A Chỉ đã thế nào rồi, được Thế tử dằn vặt cho một đêm, suýt chút nữa nàng quên mất A Chỉ.

A Chỉ nở nụ cười nói: “Nô tỳ và mọi người đã sắp xếp hết rồi, đồ cưới cũng được đưa vào trong nhà kho, Liễu ma ma cũng sắp xếp phòng cả rồi, nha hoàn của Thế tử phi cũng được dàn xếp hết rồi.”

Đỗ Phúc Hề cũng cười nói: “Vậy thì tốt, ta biết muội xử lý mọi việc rất tốt.”

Từ trước đến giờ, lúc nào A Chỉ cũng giắt quy cũ ở khóe miệng, đối vơi người chủ nhân “không tuân quy củ” này nàng nhứ đầu nhất, từ khi vào vương phủ tính cách cũng thay đổi, từng việc một cũng đã trở về vị trí cũ, người chủ nhân này không cần nàng bận tâm, nàng cũng mừng rỡ thoải mái.

“Nô tỳ vừa mới nhìn thấy Yến Hỉ ma ma ngồi ở phòng trên lầu, nghĩ đến là chắc gây khó dễ...”

A Chỉ còn chưa nói hết, thì giọng nói ở trong liền truyền đến rất là dữ dội, “Nương tử!“.

Hai người chủ tớ đều giật cả mình, A Chỉ vội nói: “Gọi người đó! Thế tử phi!“.

Đỗ Phúc Hề ngạc nhiên chỉ chỉ chính mình, “Gọi ta?“.

A Chỉ bất an nói: “Hình như Thế tử đang tức giận, người mau vào đi!”

Đỗ Phúc Hề vội vàng đi vào bên trong, đến cả cái khăn còn chưa đi lấy, hắn đang nôn nóng sao? Nàng mới đi được lúc...

Vừa vào bên trong, nàng lại choáng váng, chỉ thấy Liên di nương đang nằm trên đất, trên mặt tràn đầy nước mắt.

“Sao vậy?” Đỗ Phúc Hề không hiểu, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Liên di nương chỉ muốn chính miệng mình hỏi Thế tử có tìm nàng hay không, chính mình ba ba xông vào, vậy tại sao giờ lại nằm trên đất khóc như vậy?

Tôn Thạch Ngọc vừa nhìn thấy nàng, hỏa khí càng tăng lên, tức giận hỏi: “Không phải ta đã nói là không cho người khác đi vào, sao lại để nữ nhân này đi vào?” Hắn đang điều dưỡng khí tức, Liên di nương lại đột nhiên xông vào, còn nhào tới trên người hắn, hắn không muốn nàng phát hiện mình đang luyện công, thân thể lại đang tỏa nhiệt, một chưởng đẩy nàng ra.

“À...” Đỗ Phúc Hề kéo dài âm thanh, còn tưởng rằng có chuyện lớn gì chứ!” Liên di nương nó người không tin chàng tỉnh lại không tìm nàng ấy nên mới đích thân vào hỏi chàng một chút, chàng nhanh nói rõ cho nàng ấy biết đi, nàng ấy không tin thiếp.”

Tôn Thạch Ngọc cắn chặt răng, “Ta muốn người nào trông nom thì kệ ta hỏi làm gì? Ta nói không cho ai vào thì không cho, lôi nàng ta ra ngoài.”

Lôi ra ngoài, Liên di nương nghe như sét đánh ngang tai không thể nào tin được. Không thể... Thế tử không thể đối xử với nàng như thế...

“Được rồi, ta nghe đã hiểu rồi, ngươi có thể ngừng kêu ca đi được hay không?” Đỗ Phúc Hề trợn mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói với hắn.

Nàng tới đỡ Liên di nương lên, thật lòng khuyên bảo, “Ngươi nghe rõ rồi chứ? Ta dìu ngươi đi ra ngoài, ngươi cứ như thế thì hắn sẽ gọi người vào lôi ngươi ra ngoài cho xem.”

Trong lòng Liên di nương như có vô vàn mũi nhọn đâm vào, nàng buồn rầu mím mím môi, không nói lời nào để cho Đỗ Phúc Hề tùy ý đỡ nàng dậy, mỗi bước đi đều quay lại nhìn Tôn Thạch Ngọc, thấy hắn không để ý tới mình, lòng lại thắt lại, nước mắt lại rơi xuống.

Rõ ràng Thế tử luôn ỷ vào nàng, mới cưới vợ hôm qua sao nay lại thay đổi nhanh như vậy? Đối xử với nàng giống như người xa lạ vậy, sao nàng không thể không đau lòng được? Thế tử phi như vậy sẽ càng thổi lời ở bên gối, chỉ một đêm liền mê hoặc Thế tử đến choáng váng đầu óc, sau này nàng nên làm cái gì bây giờ?