Tác giả: Giản Anh

Chương 13: Chương 12

TrướcTiếp
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, Tôn Thạch Ngọc vẫn tiếp tục thức luyện công vào ban đêm, cũng bởi vì hắn mà Đỗ Phúc Hề cũng không thể ngủ được.

Kiếp trước nàng có xem phim võ hiệp, nhưng nàng không nghĩ tới mình lại trở thành hộ pháp cho người khác, hắn nói nếu trong lúc luyện công có người quấy rầy thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, mà việc tẩu hoa nhập ma thường thấy trong võ hiệp nàng không dám khinh thường, bởi vì kết cục của việc tẩu hỏa trong phim đều sẽ trở nên điên cuồng, nàng không muốn hắn không chết mà trở thành một người điên, hầu hạ người điên so với hầu hạ bệnh nhân còn thống khổ hơn nhiều.

Nhưng mà, bởi vì ngày đêm nàng ở trong phòng cùng với hắn, cũng vì vậy mà ở vương phủ truyền ra chuyện “Chuyên phòng độc sủng” này, có trời mới biết nàng không phải độc sủng, rõ ràng là đang chịu tội mà!

Theo lý, sau khi thành thân một ngày, tân nương phải đi khính trà cho Vương gia, Vương phi và Trắc phi, nhưng Tôn Thạch Ngọc không đi cũng không chịu thả nàng ra. Sau khi biết chuyện, Vương phi cũng không cảm thấy bất ngờ, nên đã cho nha hoàn đến truyền lời là để ngày khác dâng trà cũng được, hiện tại bọn họ chỉ cần Tôn Thạch Ngọc còn sống là vui rồi, lễ nghi phiền phức đó cũng không có quan trọng, ngay cả Yến Hỉ ma ma cũng không lấy được cái khăn trinh tiết, Vương phi cũng rất thông cảm, nói chuyện ở trong phòng tiểu phu thê bọn họ, thì do chính bọn họ tự xem mà xử lý, tất cả đều lấy thân thể của Tôn Thạch Ngọc làm trọng, ngay cả lễ lại mặt cũng không cần đi, Vương phi còn phái Trần Tổng quản của Vương phủ tự mình đi Tướng phủ nhận lỗi.

Hóa ra Vương phi cho rằng thân thể Tôn Thạch Ngọc yếu đuối, nên không có cách nào cùng nàng làm chuyện đó, nếu nhi tử mình không làm được thì cũng không có lý do nào mà trách cứ con dâu.

Nghĩ tới đây, nàng liền muốn cười. Kiếp trước nàng đã xem qua một bảng thống kê, nam nhân sợ nhất là chính là mang tiếng không làm gì được...

“Cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì đến giúp ta lau người đi.” Ở trên giường, Tôn Thạch Ngọc dùng ánh mắt thâm trầm âm u nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tươi cười của nàng, đáy lòng liền dâng lên một loại cảm xúc không thể diễn tả được.

Từ khi thành thân cho tới nay, nàng kiêm luôn tỳ nữ và hộ vệ cho hắn mỗi ngày, thể lực hắn của hắn không thể nào chống đỡ được đại công trình tắm rửa này, bởi vậy nàng phải lau chùi thân thể cho hắn, ban đêm hắn muốn vận công, nàng không thể ngủ, nhất định phải thức làm hộ pháp cho hắn, để đề phòng hắn bị người khác quấy rầy mà tẩu hỏa nhập ma.

Bình thường các tiểu thư khuê các gặp chuyện quái dị này thì sẽ khóc sướt mướt chạy về mẹ đẻ để cáo trạng, nếu không thì cũng sẽ nghĩ hắn thành loại nam kỷ suồng sã, có đam mê đặc biệt thích chơi với trẻ nhỏ, nên mới buộc nàng nhìn hắn để trần luyện công cả đêm.

Nhưng mà nàng chẳng những không bị hắn hù dọa, không hỏi nhiều, mà còn giữ bí mật cho hắn, đây là lần đầu sau khi hắn sống lại có cảm giác an tâm.

“Hả, đủ rồi, đủ rồi.” Đỗ Phúc Hề vội vàng thu lại nụ cười, trên thực tế trong ánh mắt nàng còn lấp lánh ý cười, chỉ là hơi thu lại nụ cười đang cong lên ở khóe môi thôi, sau đó nàng nhìn sang phía Tôn Thạch Ngọc.

Ôi! Lại là ánh mắt như hồ sâu thăm thẳm, cũng khó trách Liên di nương lại gặp phải mối tình thắm thiết này.Trải qua mấy ngày nay, Liên di nương cũng không dám tự mình bước vào trong phòng nữa, nhưng lại cứ quanh quẩn ở ngoài, nàng nhìn cũng không đành lòng, cũng không hiểu tại sao hắn lại có thể thờ ơ không động lòng như vậy?

Liên di nương vốn là đại nha hoàn hầu hạ ở bên cạnh hắn từ nhỏ, hai năm trước một lần hắn bệnh nguy kịch, nên Vương phi thay hắn làm chủ để nạp thiếp, sợ hắn không có nhi tử để giữ lại cho đời sau, tuy hai người rất thân mật nhưng Liên di nương vẫn không có thai.

Cho nên bọn họ chính là Bảo Ngọc và Tập Nhân(*). Đỗ Phúc Hề tự mình giải thích. Nếu là Bảo Ngọc và Tập Nhân, vậy quan hệ đó có thể không bình thường, tại sao Tôn Thạch Ngọc có thể không tiếp nhận Liên di nương chứ? Không chỉ mình Liên di nương không hiểu, mà ngay cả chính thê như nàng cũng không hiểu.

(*) Bạch Ngọc và Tập nhân là hai nhân vật trong Hồng lâu mộng, Tập Nhân là nha hoàn cận thân của Bảo Ngọc.

Thấy hắn chờ đến thiếu kiên nhẫn, nàng vội gọi Thải Liễu, Liên Nhị mang nước ấm đến, rồi tự mình giặt khăn bông lau người cho hắn.

Thân thể hắn nóng đến đáng sợ, nhưng hắn lại không cho nàng mời đại phu đến, cũng không cho Thải Liễu, Liên Nhị đến gần hầu hạ nước súc miệng, nàng cũng không còn cách nào khác là tự nhận công việc lau người này, đối với việc này, nàng không có chút nào xa lạ, trước khi bà nội mất thì có nữa năm bà nằm trong bệnh viện, mỗi ngày nàng đều giúp bà nội lau người, cùng bà tán gẫu, rồi còn chải tóc cho bà.

Tôn Thạch Ngọc cũng khá bất ngờ vì nàng có thể làm tốt như vậy. Lúc đầu hắn cho rằng tay chân nàng vụng về chắc chắn sẽ làm đổ chậu nước, nhưng không ngờ động tác của nàng rất thuần thục và nhẹ nhàng, không những không có làm đau hắn mà còn lau rất cẩn thận, chỉ có điều khi đến gần chỗ tư mật thì nàng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cẩn thận vòng qua, chỉ hơi đỏ mặt chút xíu thôi, nhưng cũng không có nhăn nhó, thậm chí nàng còn tán gẫu với hắn.

Kiếp trước, nhiều năm hắn đều sinh hoạt ở trong doanh trại, muốn thống lĩnh mấy trăm ngàn đại quân cho nên làm việc rất là mạnh mẽ vang dội, nói một là một, hắn cảm thấy tất cả mọi người đều phải kính nể hắn, hắn luôn luôn mím môi, mặt lúc nào cũng nghiêm, mà lúc hắn bị thương, có một người tiểu binh giúp hắn lau người nhưng người đó luôn luôn nom nớp lo sợ, hắn không nghĩ tới sẽ có người đang vì hắn lau người mà còn nói chuyện phiếm với hắn, giống như vừa vì hắn lau người còn nói chuyện phiếm với hắn đó là chuyện rất bình thường.

“Thế tử, nói thật, cơ thể ngươi vẫn sốt cao không hạ như vậy, có chắc là không sao không? Thật sự không cần mời thái y đến xem sao?” Khi làm công việc lau người không công này, nàng khá là lo lắng cho mình khi “biết chuyện mà không báo” dẫn đến “bệnh tình kéo dài”, tuy rằng không biết đến cùng là hắn có bện hay không bệnh... Có thể nghe hắn nói từ trước tới giờ đều do thái y trị liệu, thì liền biết thân thể hắn có bao nhiêu cao quý.

“Ta tự có chừng mực.” Ánh mắt của hắn tối sầm lại, rồi thay đổi ánh mắt nhìn về phía đường cong nơi eo thon mảnh khảnh của nàng sau đó hừ một tiếng rồi thu tầm mắt lại.

Gặp quỷ, hắn chưa từng có bất kỳ ý nghĩ đối với một nữ tử nào, thân thể nàng nhỏ bé như trái ô liu làm sao có thể lay động được hắn, hắn nói sẽ không chạm vào nàng thì sẽ không chạm, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào nàng, hắn cần sự giúp đỡ của nàng, để hắn vận công dồn hết kịch độc trong thân thể ra ngoài.

Trước mắt hắn vẫn chưa tín nhiệm nàng 100 phần trăm, vì vậy cũng sẽ không nói việc mình bị trúng độc cho nàng biết, còn chuyện hắn không phải là Tôn Thạch Ngọc sẽ phải theo hắn vào quan tài, nếu như nàng biết, dù có lớn mật tới đâu cũng sẽ ngất đi.

“Ngươi tự có chừng mực?” Đỗ Phúc Hề dùng ánh mắt đàn gãy tai trâu liếc hắn. “Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi chừng mực ở chỗ nào? Sốt tới mấy độ...ah, sốt tới mức độ nào ngươi mới chịu mời thái y?”

Theo nàng biết, dân gian truyền nhau rằng, cơn sốt có thể đốt cháy não của một đứa bé, nhưng thật ra là mắc phải chứng bệnh viêm não, viêm màng não là một loại bệnh, phát sốt chỉ là triệu chứng của căn bệnh này, chân chính làm tổn thương đến não bộ chính là bệnh chứng cảm nhiễm nghiêm trọng, hắn cứ để mặc kệ như vậy, nàng thật rất lo lắng hắn sẽ cảm nhiễm, mà ở cái thời đại này cũng không có kỹ thuật để trị liệu.

“Gia đói bụng rồi, truyền lệnh.” Hắn hết sức không vui ra lệnh. Nàng cho rằng hắn không biết ánh mắt của nàng có ý gì sao? Nàng dám coi thường hắn?

“Thế tử muốn dùng bữa tối! Nói không lại người ta liền muốn dùng bữa tối...” Đỗ Phúc Hề quăng cái khăn qua một bên rồi đi ra ngoài gọi người, giọng nói kia, nội dung là cố ý làm tức chết người.

Tôn Thạch Ngọc cắn răng, sau khi bóng dáng nàng biến mất ở rèm cửa ngoài thì cái vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi này cũng liền từ từ thay đổi, khóe miệng hơi giơ lên, hắn vẽ ra một chút ý cười.

Sau khi sống lại, hắn vẫn hết sức thống khổ, bộ dạng ốm đau vẫn quây quanh trong thân thể, cái gì cũng không thể làm, mà chuyện hắn đang đợi vô cùng cấp bách, hắn lại như con rồng đang khốn khổ ở chỗ nước cạn chỉ có thể một mình mình lo lắng, nhưng cũng không có người giúp hắn một tay, cũng không thể có người nào lôi kéo hắn dậy, mãi đến tận khi nàng xuất hiện.

Hiện nay, hắn chẳng những được nàng che chở giúp đỡ hắn vận công, mà còn có thể thoát khỏi cái người Liên di nương suốt ngày khóc sướt mướt, trong phòng từ sáng đến tối cũng không có nô tỳ đi lại, yên tĩnh hơn nhiều, từ từ hắn có thể lấy ra một vài sự việc mà suy nghĩ cho rõ ràng, kiếp trước hắn chết, một màn kia giống như một cái bàn ủi in dấu ấn trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn không muốn tin, nhất định phải tự mình đi thăm dò sự việc đó cho rõ ràng được, nếu không hắn chết cũng không có nhắm mắt...

Một lần nữa, Đỗ Phúc Hề vén mành đi vào, thì thấy Tôn Thạch Ngọc đang ngồi ở trên giường tay đang nắm chặt thành nắm đấm, một bộ dáng lúc nào cũng muốn xuất quyền đánh nát bức tường. Không biết hắn đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Nhưng mà nàng chỉ trêu chọc hắn có hai câu liền nóng như vậy, thực sự là bụng dạ rất hẹp hòi.

Tuy rằng bụng dạ hắn hẹp hòi, nhưng mà nàng là nữ cũng không muốn đấu cùng nam nhân, sau đó nàng cũng tốt bụng hướng về phía hắn nháy mắt nói: “Ta nói thân thể Thế tử còn đang yếu ớt, Thiêm Hương, Nghênh Mai muốn đi vào, ngươi mau nằm xuống đi!”

Thời gian này thân thể của hắn đang hồi phục rất nhanh, đã không còn là Thế tử mà Thái y khẳng định suốt đời không thể tách ra khỏi chén thuốc, chỉ có thể dùng dược để kéo dài sinh mệnh, chỉ cần ho một tiếng liền giống như lúc nào cũng có thể hồn về Tây Thiên, nhưng mà đây là bí mật của hai người bọn họ, trong vương phủ cũng không có ai biết hắn đã đi lại được bình thường, không cần người đỡ.

Tôn Thạch Ngọc nhanh chóng nằm xuống, tiện tay Đỗ Phúc Hề lấy chăn kéo lên một cái, muốn giúp hắn đắp chăn giống như thật, không nghĩ tới lực tay nàng quá lớn, nhất thời sẩy tay, nên che luôn cái mặt của hắn, cái mền màu trắng làm bằng gấm thượng hạng vô cùng tinh xảo lại không thêu một chút hoa văn nào, đắp một cái như vậy, giống như thân thể to lớn, thấy phải nàng buột miệng cười, vội kéo chăn xuống một chút, lộ ra cổ của hắn, thình lình nhìn thấy một 'poker face', nàng càng muốn cười.

“Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý...” Nàng vừa muốn cười vừa muốn không cười, sau đó nàng lấy hai tay che miệng mình lại nhưng hai con mắt lại không che giấu được ý cười đó.

Nơi này không có bài poker, vậy nàng phải giải thích sao với hắn về bài poker đây? Trong thuật ngữ bóng chày, poker là chỉ tay ném nhìn không ra có mệt mỏi hay không.

Nói đến bóng chày, nàng rất yêu thích bóng chày. Lúc hai em trai của nàng còn bé, nàng liền dạy bọn họ đánh bóng chày, cũng là người giựt dây cho bọn họ gia nhập xã bóng chày, còn bản thân nàng, không phải là nàng khoe khoang, đương nhiên là nàng đánh bóng rất tốt!

Ở triều đại này không có môn thể thao vận động này, có cơ hội nàng vẫn muốn tổ chức một đội bóng chày, chơi bóng chày cần phải có găng tay, cầu bổng, mũ bảo hộ, nàng cảm thấy những thứ trên cũng không có khó để làm được... Chắc là được chứ?

Tôn Thạch Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt không ngừng mỉm cười của nàng, nhìn bộ dáng của nàng đang đắm chìm trong thế giới của mình hắn cảm thấy không vui.

“Nghĩ cái gì vui mừng như vậy?” Hắn nhướng lông mày lên, rồi trừng mắt nhìn Đỗ Phúc Hề.

Đỗ Phúc Hề sờ sờ mặt của mình, nhếch miệng cười một tiếng.”Thế nào? Đều viết hết trên mặt sao? Rất rõ ràng sao?”

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình vui mừng không có biểu hiện ra bên ngoài sao?” Tôn Thạch Ngọc hừ hừ hai tiếng. “Ngươi mau nói hết toàn bộ suy nghĩ của ngươi ra, nói cho ta biết.”

Đỗ Phúc Hề cười như không cười nói: “Thật là xin lỗi Thế tử, chỉ sợ là một chữ đều không thể nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi nghe cũng vô dụng, ngươi. Nghe cũng không hiểu đâu.”