Tác giả: Giản Anh

Chương 16: Chương 15

TrướcTiếp
Nàng bối rối nhìn hắn nói: “Ta không biết.”

Cũng không phải là tình yêu, nhưng nàng cũng không biết rõ, khi hắn nói: “Chúng ta như vậy”, nàng chỉ đơn thuần xem hắn như là bằng hữu cùng dùng chung một gian phòng, nàng bí mật giúp hắn luyện công, cũng chỉ vì hắn nhất định muốn nàng lưu lại trong phòng, bởi vậy sau khi xuất giá, nàng không cần phải đối mặt với những mối quan hệ phức tạp bên trong vương phủ, cũng bởi vì được hắn “coi trọng” nên bọn hạ nhân cũng không dám thất lễ, có thể nói ngày tháng nàng sống ở đây rất là thoải mái, thoải mái hơn nhiều khi sống trong Tướng phủ.

Nàng vốn cho rằng mình được gả vào trong vương phủ sẽ nhanh chóng trở thành quả phụ, vì vậy đối với hôn sự này cũng không có gì lo lắng, rất lạc quan cho rằng mình từ tướng phủ đi vào vương phủ cũng chỉ là đổi chỗ ở mà thôi, hơn nữa còn bởi vì có rất nhiều của hồi môn hậu hĩnh nên nàng mới trở thành tiểu phú bà.

Nhưng bây giờ, thân thể hắn đang từ từ khôi phục, mà nàng cũng dần dần quen với sự tồn tại của hắn, quen với việc khi tiến vào căn phòng này sẽ nhìn thấy hắn, quen với việc mỗi ngày đều nói chuyện với hắn, quen với việc bỏ xuống lớp vỏ bọc tiểu thư khuê các ở trước mặt hắn, có thể không cần câu nệ tiểu tiết, có thể muốn nói cái gì thì liền nói cái đó, cũng không biết lớn nhỏ đối với hắn...

Điểm quan trọng nhất, nếu như hiện tại hắn chết đi, nàng sẽ rất khổ sở, nàng sẽ khổ sở đến mức ăn không được ngủ không được... Không không, nàng sẽ không để cho hắn chết, nàng sẽ nghĩ biện pháp sẽ cứu hắn, tuyệt đối không để cho hắn chết...

“Không biết?” Vì câu nói đó mà Tôn Thạch Ngọc trở nên tức giận, đây là câu trả lời kiểu gì? Nàng thật đúng là muốn đùa giỡn người khác, khiến trái tim hắn cứ treo lơ lửng không hạ xuống được.

Mặt Đỗ Phúc Hề bỗng dưng đỏ ửng, giọng nói có chút nhỏ: “Ừ,... Ta không biết.”

Đối với chuyện này thì nàng không nói rõ được, cảm giác giống như bị ngăn cách bởi một tầng lụa mỏng, giờ khắc này đã có chút rõ ràng, nhưng nàng vẫn không thể nói rõ được.

“Tốt nhất ngươi nên biết nhanh một chút!” Hắn hừ một tiếng, giọng nói thô ráp cảnh cáo nàng: “Nếu không khó đảm bảo một ngày nào đó gia sẽ không nhịn được mà làm thịt ngươi.”

“Biết rồi!” Thật là! Hắn nói ra làm gì không biết? Từ trong lồng ngực hắn nàng chạy ra với một khuôn mặt ửng đỏ, tầm mắt còn lơ đãng liếc nhìn vào chữ song hỉ màu đỏ ở trên giường, nàng lại đỏ mặt lên lần nữa.

Nàng tự nhủ, vào lúc này nàng không thể đơn độc ở chung phòng này với hắn, nàng phải đi ra ngoài cho yên tĩnh một chút!

Thấy nàng vội vàng vén màn lên, Tôn Thạch Ngọc hơi sững sờ: “Đã trễ thế này còn muốn đi đâu?”

Đỗ Phúc Hề cũng không quay đầu lại nói: “Đi xem đậu hũ.”

Trong lúc ở vương phủ mọi người đang thoải mái bàn tán câu chuyện Thế tử phi mặc áo cho đậu hũ, thì năm ngày đã trôi qua Đỗ Phúc Hề dẫn theo A Chỉ, Thiêm Hương, Nghênh Mai đi tới nhà bếp.

Vương thị cũng đã có mặt từ lâu, bà cũng rất hiếu kỳ, muốn nhìn xem đậu hũ kia đến tột cùng là cái gì, bà đã cho thô sử bà tử ngày đêm thay phiên trông chừng vại đậu hũ kia, chỉ sợ phát sinh một chút sai lầm cũng sẽ không có cách nào ăn nói với Thế tử phi, vì vậy mấy ngày nay chuyện “bảo hộ đậu hũ” là chuyện quan trọng nhất của nhà bếp Noãn Xuân các.

Dưới chỉ thị của Đỗ Phúc Hề, tấm thớt được lấy ra, trù nương cẩn thận mở từng khối khăn ướt ra, rồi nhìn thấy trên khối đậu hũ kia bị bao phủ bởi một lớp bông trắng rậm rạp, trù nương cáu kỉnh ngửi, thì một mùi hôi thối xộc lên mũi.

Trù nương đó che mũi lại bẩm báo: “Thế tử phi, người xem đậu hũ này rất xấu mà còn thối nữa.”

Mắt Đỗ Phúc Hề sáng lên, “Rất thối sao?”

Vẻ mặt của trù nương rất là đau khổ gật đầu nói: “Vâng, rất thối.”

Sau khi Đỗ Phúc Hề nghe xong những lời này không những không bực bội, ngược lại còn hưng phấn hơn. Trong lòng mọi người đều đặt ra một nghi vấn: Đậu hũ đều đã bị hư hết, sao Thế tử phi lại vui mừng như vậy?”

“Đưa tới đây, để ta ngửi một chút.” Đỗ Phúc Hề kích động xăn ống tay áo của mình lên, tự mình mở một khối khăn ướt ra, khi mùi thối kia xông vào khoang mũi của nàng, nàng thỏa mãn thở dài: “Đúng là mùi vị này!” Hắc, nàng đã làm thành công món đậu hũ thúi rồi!

A Chỉ đi theo nàng cũng đã lâu, nên cũng không cảm thấy những hành động khác người của nàng là kỳ quái, nàng chỉ hỏi: “Đây là món Thế tử phi muốn? Cho nên đậu hũ không có bị hư?”

Đỗ Phúc Hề lấy đậu hũ đặt ở trong lòng bàn tay rồi giơ cao lên cho mọi người trong phòng thấy. “Cái này người ta gọi là đậu hủ thúi.” Vương thị cũng không dám chê miếng đậu hũ quá thối kia, bà khiêm tốn thỉnh giáo: “Nô tỳ ngu muội, không biết Thái Tử phi muốn xử lý đậu hủ thúi này như thế nào, kính xin Thể tử phi chỉ điểm.”

Đỗ Phúc Hề nở nụ cười: “Cách làm thì rất nhiều, ngày hôm nay ăn đơn giản một chút, chiên vàng lên cho thơm, sau đó chấm tương ớt là được.” Đã có đậu hủ thúi, sao có thể không bàn đến đồ chua? So với việc làm ra đậu hủ thúi thì đồ chua đơn giản hơn nhiều, trù nương đi chiên đậu hũ, còn nàng nói cách làm đồ chua cho Vương Thị.

“Lấy bắp cải... Đúng, chính là bắp cải của các ngươi, cắt ra làm bốn phần, sau đó rắc thêm một chút muối, dùng một vật nặng đè lên, rồi để qua một đêm, sau đó rửa sạch những vết nước muối còn đọng lại, rồi dùng tay xé thành từng miếng to nhỏ thích hợp, tiếp đến rửa sạch gừng non, cà rốt cắt sợi, thêm đường cát, giấm, tỏi băm nhỏ, ớt, muối để ướp cho ngon miệng.

Các nguyên liệu nấu ăn đều đã có sẵn, nên Vương Thị lập tức dặn dò một trù nương khác đi ướp đồ chua.

“Hay là Thế tử phi về phòng nghỉ ngơi trước đi! Sau khi chiên xong nô tỳ sẽ cho người đưa tới cho Thế tử phi. Nhà bếp rất bề bộn, dầu vừa được đổ vào chảo thì khói liền bốc lên, ngay cả chúng ta cũng ngại trù phòng dầu mỡ, huống chi là chủ tử cao quý sang trọng như vậy?”

Đỗ Phúc Hề cười cười: “Cũng được.” Nàng nghĩ đến Tôn Thạch Ngọc, cũng muốn chia sẻ kiệt tác này với hắn, món đậu hủ thúi này vốn là vì hắn mà làm, đương nhiên phải để hắn là người đầu tiên đánh giá.

“Chiên xong thì lập tức đưa tới, tuyệt đối không được chậm trễ, đậu hủ thúi chiên này phải ăn lúc còn nóng, ăn lúc nóng giòn mới cảm nhận được đầy đủ hương vị.” Đỗ Phúc Hề nói mấy câu tha thiết rồi mới chịu trở về phòng.

Tôn Thạch Ngọc đang nằm nghiêng ở trên giường, vừa thấy nàng đi vào liền lười biếng nói: “Nghe nói nương tử đi phòng bếp 'khai hòm nghiệm thi' rồi.” Ban ngày hắn cố gắng bày ra bộ dáng bệnh tật ốm yếu này, để phòng có người xông tới.

“Ha ha ha, tướng công thật sự rất hài hước.” Đỗ Phúc Hề che miệng cười như chim bạch điểu, nhìn Tôn Thạch Ngọc lắc đầu. Nàng không biết lấy can đảm từ đâu tới mà dám không có quy củ ở trước mặt hắn, xem ra giáo tập ma ma không có dạy dỗ nàng tốt.

Tuy là như vậy, cũng vì nàng trở về phòng mà khóe miệng hắn nhếch lên. Kỳ quái, càng ngày hắn càng không thích ở trong phòng một mình.

“Gia, ta nói cho ngươi một tin vô cùng tốt.” Đỗ Phúc Hề tiện tay kéo cái ghế dài rồi ngồi xuống ở trước mặt hắn, mặt mày rất là hớn hở nói: “Ta làm thành công món đậu hủ thúi rồi, đảm bảo lát nữa ngươi sẽ không thể nào dừng đũa được.”

Tôn Thạch Ngọc nghe xong cười cười, đây cũng tính là một tin tức tốt sao? Đối với hắn tin tức tốt có nghĩa là hắn dẫn dắt quân Vệ gia công hãm từng thành trì của quân địch, để quân địch không kịp ứng phó mà suốt đêm chạy trốn.

Hiện tại hắn lại không thể làm gì, khốn khổ trong thân thể này của hắn, không phải là Vệ Nhữ Tĩnh mà là Tôn Thạch Ngọc, chỉ là con cháu thế gia của vương phủ, ngoại trừ xuân buồn thu đau, phong hoa tuyết nguyệt thì có thể làm được gì chứ?

May là có nàng, thật sự có nàng là không có nữa điểm tẻ nhạt. Hắn lười biếng nâng mí mắt lên nói: “Nếu như gia ăn một miếng mà không muốn ăn nữa thì sao?”

Đỗ Phúc Hề không chút nghĩ ngợi, nói như đinh đóng cột: “Không thể!”

Chỉ chốc lát sau, trù nương liền đưa tới một đĩa đậu hủ thúi chiên, Thiêm Hương ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, sau đó liền nhận mâm thức ăn rồi đưa vào trong, cúi người hành lễ nói: “Thế tử phi, đậu hủ thúi đã chiên xong.”

Trong phòng, Tôn Thạch Ngọc nằm bất động ở trên giường, trên người đắp một lớp chăn mỏng, cũng không liếc nhìn Thiêm Hương một cái, nhìn bề ngoài cái miệng hắn giống như đang thở hổn hển vì sức yếu, khiến Thiêm Hương càng thêm lo lắng không biết Thể tử có thể chịu được mùi vị này hay không, đừng nên trách móc Thế tử phi.

“Để đó đi! Kêu nhà bếp lấy hết đậu hủ thúi trong vại ra chiên, các ngươi cũng tranh thủ ăn thử lúc còn nóng.” Đỗ Phúc Hề phất tay với Thiêm Hương một cái, nàng cũng rất hi vọng mọi người biết món đậu hủ thúi này nó có bao nhiêu cực phẩm.

“Vâng, Thể tử phi.” Mặc dù Thiêm Hương tuân lệnh, nhưng trong lòng lại cho rằng đồ ăn có mùi hôi ngất trời kia sợ là sẽ không có người nào dám ăn, lúc nãy Vương ma ma tự mình đưa đậu hủ thúi tới có nói, đậu hủ thúi vừa vào chảo đã tỏa ra một mùi cổ quái khiến người ta rất là khó chịu căm ghét, người người đều bịt mũi lại mới có thể đứng đợi đến khi chiên xong, ai cũng nói cái mùi đậu hủ thúi kia rất là buồn nôn, thế nhưng Thế tử phi lại tha thiết muốn mọi người cùng ăn, xem ra đành phải cô phụ ý tốt của Thế tử phi rồi.

Thiêm Hương lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tôn Thạch Ngọc đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa gắp miếng đậu hủ thúi có hình dạng rất dỗi bình thường.

Chỉ là một món chiên đâu đâu cũng có, mùi vị cũng rất bình thường không có gì lạ nhưng lại được nàng khen ngợi như mỹ vị nhân gian, hắn cũng muốn thử xem có ngon như nàng nói hay không.

Đỗ Phúc Hề đang chờ mong nhìn hắn, nàng cảm thấy mình giống như một học sinh tiểu học, cầm một bức tranh vẽ đẹp nhất đưa đến trình diện trước mặt lão sư, rồi chờ lão sư chấm điểm.

Tôn Thạch Ngọc cắn một miếng, vừa đưa vào miệng thì cái mùi hôi thối kia lại có mùi vị thơm ngon như vậy làm hắn muốn cắn thêm một miếng nữa, chấm thêm một ít tương tỏi ớt thì món ăn càng ngon hơn, vừa bỏng đầu lưỡi lại vừa bỏng miệng, nhưng cũng khiến người ta không dừng lại được, muốn ăn thêm một miếng nữa, không ngờ lâu sau đó hắn ăn xong cả khối.

“Sao rồi! Tóm lại là nó như thế nào? Ngươi mau nói đi!” Đỗ Phúc Hề không chớp mắt mà hỏi liên tục.

Mặc dù nói mĩ vị chân chính gì đó, mặc kệ như thế nào thì nó cũng được tán thành giống như nhau, nhưng hắn rất khó hầu hạ nha, hắn có thể nói thích mùi vị kỳ lạ của món đậu hủ thúi này hay sao?

Tôn Thạch Ngọc điều chỉnh lại sắc mặt của mình, lạnh nhạt nói: “Cũng không tệ lắm.”

Mặc kệ hắn ngụy trang đến mức bình thản như vậy, Đỗ Phúc Hề cũng không có gì lạ, nàng vui mừng đứng lên, “Thấy chưa! Ta nói gia sẽ thích mà!” Nàng lập tức đứng dậy, định vén mành đi ra ngoài với một vẻ mặt rất là vui vẻ.

Tôn Thạch Ngọc không nghĩ đến nàng lại đi, hắn cau mày, bất mãn hỏi: “Ngươi mới trở về, giờ lại muốn đi đâu nữa?”

Đỗ Phúc Hề quay đầu lại nở nụ cười với hắn, vui vẻ nói: “Ta đi làm thêm đậu hủ thúi, nương tử ta muốn làm một nồi thối thối cho ngươi ăn, để ngươi phải quỳ gối dưới tài nấu nấu nướng của ta.”

Quả nhiên những khối đậu hủ thúi cay cay này rất hợp khẩu vị của Tôn Thạch Ngọc, hiện tại bữa tối nhất định phải có cái này, hắn bắt đầu sợ dạ dày nguyên chủ không thể thích ứng được, nhân tiện liền dừng lại, sau đó phát hiện dạ dày không có bất kỳ khó chịu nào, hắn mới không kiêng cữ nữa, sau đó lại suy nghĩ, nếu ở biên quan, trong mùa đông tuyết ngập trời, mà có món này thì có thể sưởi ấm dạ dày của bọn quân sĩ.

“Thiếu gia, người biết không, hiện tại toàn bộ vương phủ đều điên lên vì món đậu hủ thúi của Thế tử phi, mùi hôi thối độc đáo đó đặc biệt đang thịnh hành trên đầu lưỡi mọi người, Thế tử phi còn phát minh ra thêm nhiều phương pháp ăn khác nhau, sủi cảo đậu hủ thúi, viên đậu hủ thúi, đậu hủ thúi hấp, đậu hủ thúi cay, vân vân... tóm lại, toàn bộ vương phủ đều có mùi hôi ngất trời.