Tác giả: Giản Anh

Chương 20: Chương 19

TrướcTiếp
Vương phi thở phào nhẹ nhõm, “Nương biết con là người am hiểu, đó cũng là ý của nương, mọi việc cũng nên để ý một bước, đây là vì người khác mà suy nghĩ, cũng chính là suy nghĩ của mình.”

Đỗ Phúc Hề mỉm cười gật đầu, “Con dâu đã hiểu rồi.”

Vương phi cười gật đầu, “Nhìn một cái liền biết con là người hiểu chuyện.” Bỗng nhiên Vương phi lo lắng nhìn Tôn Thạch Ngọc, còn cầm tay hắn vỗ vỗ mấy cái, “Ngọc Nhi, con hãy nói thật cho nương biết sao đột nhiên con lại không muốn thấy Thiện Liên? Không phải Thiện Liên là người ở trong trái tim con sao? Sao bỗng nhiên con lại thấy rắc rối khi Thiện Liên đến? Hai người cãi nhau rồi sao? Hay là Thiện Liên có chỗ nào làm cho con không vừa ý, chọc giận con không vui?”

Vương phi lấy giọng nói của một người mẫu thân ra hỏi nhi tử của mình làm cho Đỗ Phúc Hề không nhịn được mà lộ ra một chút ý cười, nhưng mà Vương phi nhìn chằm chằm Tôn Thạch Ngọc, cũng không thấy trên mặt bà có ý cười bỡn cợt gì, trong lúc đó bà ngồi an vị ở giữa hai người bọn họ, tất nhiên là Tôn Thạch Ngọc nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hắn rất muốn trợn trắng mắt nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Kiếp trước, nguyên chủ Tôn Thạch Ngọc này là cái đinh cái gai trong mắt của trưởng tỷ hoàng hậu, chỉ vì thái hậu và hoàng thượng sủng ái Tôn Thạch Ngọc nhiều hơn trưởng tỷ và Sở Xuất Hiên Nhi.

Hiên Nhi chỉ nhỏ hơn Tôn Thạch Ngọc một tuổi, là con nối dõi duy nhất của hoàng thượng, cũng là đích trưởng của hoàng gia nên cũng không cần nghi ngờ tương lai của thái tử, mà Tôn Thạch Ngọc tuy là tôn tử (cháu trai) đệ nhất của thái hậu, nhưng mà hắn là đích trưởng của Tôn gia, sao lại có thể quan trọng hơn Hoàng Trường Tôn được? Quanh năm hắn ở ngoài quân đội, cũng không hiểu sao hoàng thượng tỷ phu lại đối xử và xem trọng nhi tử của thân đệ Lan Dương Vương hơn nhi tử ruột của mình, người ta còn tưởng rằng Tôn Thạch Ngọc có chỗ nào hơn người chứ.

Sau khi sống lại phát hiện hồn minh xuyên qua trên người Thạch Ngọc, thì hắn phát hiện mình chẳng qua chỉ là một con mèo bệnh lúc nào cũng mang theo cái ấm sắc thuốc, cũng như nàng đã từng giễu cợt gọi hắn là một tên mụ bảo không thể tách rời khỏi mẹ, càng ngày hắn càng không hiểu hoàng thượng và thái hậu, cũng bất bình thay trưởng tỷ của mình, văn võ của Hiên nhi chỉ thua Tôn Thạch Ngọc một hai điểm, sao hoàng thượng và thái hậu lại coi trọng hắn không hề có đạo lý như vậy.

“Khụ!” Đỗ Phúc Hề hắng giọng, rất là dịu dàng cung kính mở miệng nói: “Mẫu phi, con dâu cũng rất buồn bực, con dâu cũng đã hỏi qua tướng công thì tướng công nói không yêu Liên di nương, con vừa nghe xong liền cảm thấy rất hoang đường.”

Vương phi cũng kinh ngạc, “Sao... Sao lại có thể? Ngọc Nhi, lúc trước con còn muốn lấy nó làm thê tử, nếu không vì nó có thân phận thấp hèn, phụ vương con còn sợ con sẽ làm ầm ĩ lên vì muốn lấy nó làm chính thê.”

Đỗ Phúc Hề đang ngậm miệng lại cười châm biếm. Khà khà, xem người làm sao nói với mẫu thân ngươi, nhìn đi! Nói không yêu, mẫu thân ngươi cũng cảm thấy hoang đường đấy!

“Ngọc nhi, con quả thật là... Có thật là con không yêu Thiện Liên?” Vương phi vừa nói vừa lấy tay sờ trán hắn, “Trán con không nóng? Con không hồ đố đó chứ? Sao lại nói như vậy?”

Ha ha ha! Đỗ Phúc Hề cười lớn tiếng ở trong lòng.

Tất nhiên là Tôn Thạch Ngọc để ý bộ dáng muốn cười như không cười của nàng vào trong mắt, sau đó hắn nghiêm mặt lại lạnh lùng nói: “Liên di nương chuyển tới trong viện của mẫu phi thì tự mẫu phi nhìn đi! Nhanh đưa đi đi, đừng để cho hài nhi thấy nàng ta ở trong viện này, không biết chừng lòng con lại nổi lên muốn đưa nàng ta đi.” Tôn Thạch Ngọc nhíu mày nhìn Vương phi một chút, giống như không muốn trả lời vấn đề, cho nên Vương phi cũng không làm gì được hắn.

Đỗ Phúc Hề nhíu mày. Tốt! Biện pháp hay, chuyển sang đề tài khác để nói chuyện.

“Nương biết rồi, nương sẽ mau chóng đưa Thiện Liên đi, con cũng đừng quá nhẫn tâm với nói... Hey.” Dứt lời, Vương phi liền thở dài.

“Sáng nay hài nhi cảm thấy mình bị đau đầu, muốn mời thái y đến phủ xem một chút.” Bỗng nhiên Tôn Thạch Ngọc lộ ra dáng vẻ ốm yếu nói.

Đau đầu? Đỗ Phúc Hề nhìn hắn rất kỳ lạ, sao lúc này lại thay đổi nhanh như vậy? Hắn đâu có đau đầu, rõ ràng là rất khỏe mạnh, buổi trưa còn ăn một bát ma cay xú xú, ăn như gió bão Đại Hãn, rất vui vẻ đấy.

“Đau đầu sao? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?” Vương phi hơi căng thẳng, nhìn thân thể nhi tử trân bảo của mình mới tốt lên một chút, chớ để lại nhiễm phong hàn.

“Sau khi thái ý trị liệu mới biết được.” Tôn Thạch Ngọc từ từ mở mi mắt ra, nói không nhanh mà cũng không chậm.

“Đúng đúng! Nhìn nương gấp đến độ mồ hôi sắp chảy ra rồi.” Vương phi phân phó nói, “Trúc Ảnh, ngươi mau kêu đại tổng quản cầm danh thiếp của vương phủ đi mời Phương thái y nhanh đến đây để trị liệu cho thái tử.”

Đỗ Phúc Hề thực sự không biết trong hồ lô của Tôn Thạch Ngọc đang bán thuốc gì, nàng đành đứng nhìn.

“Nương, hôm nay đừng mời Phương thái y mà hãy mời Chu thái y đến đây.” Tôn Thạch Ngọc nói rất hời hợt.

Vương sững sờ, “Chu thái y sao?”

Mà một bên Đỗ Phúc Hề rất là nhàn rỗi nhìn lung tung, rồi thấy Trúc Ảnh sau khi nghe đến Chu thái y thì ánh mắt bỗng nhiên lóe ra.

Có thể là cảm thấy kinh ngạc cùng với Vương phi, thế tử vẫn do Phương thái y chữa trị, đột nhiên sao hôm nay lại phải đổi người?

Tôn Thạch Ngọc nói rất rành mạch phân minh: “Phương thái y đã chữa trị cho hài nhi đã lâu nhưng thân thể hài nhi vẫn không có khởi sắc, nương tử con nói từ trước tới giờ tướng phủ nhà nàng đều do Chu thái y chữa trị, với lại Chu thái y là người của Thái y viện, tất nhiên là y thuật cao minh, hài nhi cũng rất muốn thỉnh giáo.”

Kiếp trước, phủ Định Quốc Công thường mời Chu thái y và Chu thái y cũng thường đến phủ Quốc Công để bắt mạch cho mẫu thân và tổ mẫu hắn, cho nên Thái y viện cũng là chiếc ghế giải độc nhanh nhất.

Mà kiếp trước hắn chưa từng gặp qua Chu thái y, nhưng trong cơ thể nguyên chủ có độc, nhưng nhiều năm Phương thái y cũng chuẩn đoán không ra, nhất định là có vấn đề, bởi vậy hắn mới muốn Vương phi đổi thái y, đó cũng chính là muốn xác định suy nghĩ của mình không có lầm.

Bên này, Đỗ Phúc Hề trừng mắt nhìn hắn, ý bảo là trong mắt nàng chỗ nào viết là nàng nói Chu thái y tốt? Nhưng nàng chỉ giật giật lấy đôi môi để kháng nghị, cũng không dám mở miệng nói là hắn nói dối, chắc hắn thay đổi thái y là có nguyên do cho nên nàng cũng liền yên lặng nhìn.

“Trúc Ảnh, ngươi kêu đại tổng quản cầm danh thiếp vương phủ đi mời Chu thái y.” Thái tử nói rất có lý, phải thay đổi thái y cũng có chỗ không phải, cho nên Vương phi cũng theo ý của hắn.

Lúc trước Ngọc nhi của bà đâu có như vậy đâu có biểu đạt ý nghĩ của mình như hôm nay, bà thật sự rất vui, cho nên cũng không khỏi coi trọng con dâu một chút.

Trên mặt Vương phi nở nụ cười nói: “Hài tử, bây giờ thân thể con cũng đã có tí chuyển biến tốt, các con cũng nên viên phòng rồi chứ?”

Đột nhiên Vương phi nói trắng ra như vậy, nhất thời làm Đỗ Phúc Hề đỏ mặt nói không ra lời.

Đề tài này cũng quá..., sao lại có thể nói ngay ở trước mặt bọn hạ nhân chứ? Nhìn A Chỉ và Lục Nhi đều đang che miệng lại cười nàng, nàng thật sự phục Vương phi rồi.

“Mẫu phi đừng vội, hài nhi cũng đang có ý đó.” Tôn Thạch nói cũng không nhanh không chậm.

Vương phi nở một nụ cười rồi an ủi: “Các con hiểu chuyện như vậy, vậy thì tốt, chờ cho thân thể con khỏe lên một chút, thì con hãy dẫn Phúc nương đi thỉnh an thái hậu tổ mẫu của con, lão nhân gia nói là rất nhớ con dó.”

Tôn Thạch Ngọc nói rất có lễ nghĩa: “Hài nhi đã hiểu, chờ cho thân thể khỏe mạnh liền đưa nương tử tiến cung đi thỉnh an thái hậu tổ mẫu, nương tử của hài nhi rất tham tài, nhất định là rất vui đi tiến cung lĩnh thưởng.”

Thấy mặt Đỗ Phúc Hề đã tái hết rồi Vương phi vội cười mắng: “Con, đứa nhỏ này, sao lại nói thê tử mình như vậy được?”

“Tướng con con nói lung tung đó.” Đỗ Phúc Hề nói.

“Tất cả lời hài nhi nói là thật.” Tôn Thạch Ngọc phản bác.

Hầu như là hai câu này là đồng thời nói ra lại còn tranh giành ai nói trước, Vương phi lại không nhịn được mà mỉm cười, bà nhi tử mình rồi lại nhìn con dâu mình, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Thấy các con thân thiết như vậy, nương rất yên tâm.”

Sau đó ba người liền uống trà, rối tiếp đến là có nha hoàn lại thông báo nói là Chu thái y đến rồi.

(chương 7: Tra rõ thế tử trúng độc)

Trong phòng cực kì an tĩnh, Chu thái y chuẩn đoán nữa ngày cuối cùng cũng trầm ngâm.

Vương phi vội la lên: “Chu thái y, đến cuối cùng là làm sao? Có phải bệnh cũ của thế tử lại tái phát không?”

Vừa mới nhìn Chu thái y bắt mạch cho Ngọc nhi xong, sau đó sắc mặt liền nghiêm nghị lên, trong lofgn bà bắt đầu trầm xuống, rất sợ gánh vác việc xấu trên vai.

“Bệnh tình của ta như thế nào xin mời Chu thái y cứ nói thẳng.” Tôn Thạch Ngọc nói rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không quá trầm xuống.

“Vậy hạ quan liền nói thẳng.” Chu thái y khẽ nhíu mày, rồi từ từ nói: “Trên người thái tử cũng không có bệnh nặng, nhưng mạch tượng lại không ổn định, yếu ớt, trong cơ thể tích trữ độc tố, trúng độc quá sâu, tổn thương máu huyết tiêu hao sức lực, xác thực là không có cách nào lồi lên, độc tố dần dần xâm nhập vào máu, khiến độc bên trong lan tràn rất nhanh, thương tổn mạch máu, may mà độc tố chưa ngấm vào lục phủ ngũ tạng, lấy ôn du dưỡng dương, từ phương pháp dẫn dương chữa trị, cũng còn có cơ hội khỏi bệnh.”

“Cái... Cái gì?” Vương phi hết sức kinh hãi, bỗng lay động thân thể một phen, sau đó Bách Hợp liền đỡ lấy bà. Đỗ Phúc Hề cũng hơi sững sờ, nàng nhìn sang Tôn Thạch Ngọc thì thấy sắc mặt hắn bình thường, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái rồi lại biến mất, chỉ sợ là trong lòng hắn đã sớm biết, bất quá đổi thái y chỉ là muốn chứng thực ý nghĩ trong lòng hắn thôi.

Lúc này, Vương gia hấp tấp đi tới rồi liền sải bước đi vào.

“Ngọc nhi thế nào rồi? Thân thể lại khó chịu sao?” Vương gia nhíu mày rồi lại Chu thái y một cái, sau đó liền chuyển sự chú ý đến trên người nhi tử mình, nhất thời vẻ mặt lại lo lắng lên.

“Vương gia...” Vương phi kích động nhìn hắn, “Không phải Ngọc Nhi chúng ta bị bệnh mà là trúng độc.”

“Cái gì?” Vương gia khiếp sợ, như là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Vương phủ sẽ phát sinh những chuyện như vậy, “Ngọc nhi trúng độc? Trúng loại độc nào? Trúng độc khi nào?”

Vương phi lắc đầu, “Thiếp cũng vừa mới biết, vừa mới được Chu thái y chuẩn đoán, hiện tại đầu thiếp rất rối, cái gì cũng không nghĩ ra, kính xin Vương gia phải điều tra rõ ràng.”

“Đó là chuyện tất nhiên.” Vương gia sốt ruột thay ái thê của mình, nhìn thấy sắc mặt thê tử mình tái nhợt liền đỡ thê tử mình ngồi xuống, lúc này mới hỏi Chu thái y, “Không biết Ngọc nhi ta trúng loại độc gì? Khi nào lại trúng độc?”

Sắc mặt Chu thái y nghiêm túc lên, “Độc tố bên trong người thế tử rất độc, với mạch tượng này cho thấy, độc này đã tích tụ từ lâu, chỉ sợ là thế tử vừa sinh ra đã bị hạ độc.”

Vương phi vừa nghe, thì thân thể bắt đầu run rẩy, “Ý ngươi là vừa sinh ra liền bị hạ độc sao?”

Trên trán Vương gia nổi cả gân xanh lên rồi, “Sao lại như vậy? Đến cùng là người phương nào lại lớn mật dám hạ độc với thế tử?”

Trong lúc đó bọn hạ nhân nhất thời kinh hoảng lên.

Bỗng nhiên Tôn Thạch Ngọc từ từ hỏi: “Sao phụ vương lại trở về ngay lúc này? Không phải trong triều còn có việc sao?

Lan Dương Vương là thân đệ của hoàng thượng, cũng là trợ thủ đắc lực được hoàng thượng tín nhiệm, hơn nữa thời gian đều ở Chính Tuyên điện cùng bàn bạc việc với hoàng thượng, giúp hoàng thượng đỡ vất vả.

“Là nô tỳ kêu đại tổng quản đi mời thái y tiện đường vào trong cung thông báo cho Vương gia.” Trúc Ảnh giải thích rất thỏa đáng, “Vương gia từng dặn nô tỳ, nếu Vương phi hoặc thế tử có chuyện gì thì thông báo ngay.”