Tác giả: Giản Anh

Chương 23: Chương 22

TrướcTiếp
Vương phi đã cho đổi nha hoàn và bà tử nhị đẳng, tam đẳng của Noãn Xuân các, Thu Nguyệt cũng sợ tội tự sát, dưới sự hiệp trợ của nhóm ám vệ, thân thể của hắn cũng dần dần tốt hơn, dựa theo phương thuốc của Chu thái y phục dụng mỗi ngày, độc tố trong cơ thể hắn cũng đã không còn đáng ngại nữa.

“Không thành kế.” Tôn Thạch Ngọc bẻ một cái bánh quy may mắn, lấy ra một tờ giấy xăm, sau đó nhíu mày nhìn nàng, chờ nàng lên tiếng.

Mỗi ngày nàng đều ném cho hắn một khối bánh quy may mắn, những tờ xăm này hắn đều thu lại, nhưng nghĩ đến người khác cũng có khả năng thu giữ những tờ giấy xăm viết tay của nàng, hắn liền quy định không cho phép nàng tự viết xăm, nàng chỉ được phép viết xăm bỏ vào trong bánh quy may mắn của hắn, những tờ còn lại đều do hắn viết, dĩ nhiên hắn sẽ không tốn tâm tư để suy nghĩ nội dung, chỉ cần tìm đại một bản kinh Phật nào đó, rồi viết lên là được.

Nội dung nhàm chán, mục đích chính là để cho người trong phủ không muốn nhận bánh quy may mắn của nàng nữa, từ nay về sau bánh quy may mắn sẽ chỉ thuộc về một mình hắn.

“Đó là 36 kế trong một『bại chiến kế』.”

Đỗ Phúc Hề tùy ý ngồi xuống, tự mình châm trà rồi nhấp một ngụm..., uống xong mới mỉm cười với Tôn Thạch Ngọc, dùng giọng điệu kể chuyện cổ tích mà nói --

“Xưa thật là xưa, có ba quốc gia hùng mạnh, theo thứ tự là Ngụy, Thục, Ngô. Nước Thục có một vị quân sư tên gọi là Gia Cát Lượng.”

“Có một lần, nước Ngụy nhận được tin tức, biết được yếu địa chiến lược của nước Thục là Tây Thành, binh lực yếu kém, chỉ có không tới một vạn binh lính, nên đã phái đại tướng quân Tư Mã Ý thống lĩnh hơn mười vạn quân đội tấn công trước.

“Sau khi nước Thục nhận được tình báo: đội quân nước Ngụy đang nhanh chóng tiến về Tây Thành, từ quân vương cho đến binh sĩ đều vô cùng khẩn trương, lấy một vạn binh ngăn cản hơn mười vạn kẻ địch, chính là lấy trứng chọi đá, cầm chắc thất bại.

“Nhưng nước Thục muốn triệu tập quân đội từ nơi khác đến viện trợ nhất định không kịp, Tây Thành ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Lượng khổ nghĩ một lát, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế sách, ông ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ và bách tính bên trong thành rút lui ra khỏi đó, tạm thời tránh đến một chỗ an toàn, sau đó mở rộng cửa thành, chờ kẻ địch đến.”

“Không lâu sau, Tư Mã Ý mang binh đến bao vây Tây Thành, nhưng làm hắn giật mình là, Tây Thành vốn phải được cảnh giới nghiêm ngặt lại đang mở rộng cửa, trên tường thành cũng không nhìn thấy một binh sĩ thủ vệ nào, chỉ có một lão đầu đang quét sân trước cửa thành.

“Trong lúc hắn đang không thể nào hiểu nổi, thì bất ngờ trên cổng thành có một người xuất hiện, người nọ chính là Gia Cát Lượng, chỉ thấy Gia Cát Lượng không một chút hoang mang, chỉnh sửa y phục của mình, rồi thong thả ngồi xuống trước một cây cổ cầm đã được chuẩn bị từ trước, ngay sau đó tiếng nhạc du dương truyền từ trên tường thành xuống.

“Tướng sĩ nước Ngụy đều ngẩn ra, trong lúc nguy cấp bị đại quân vây thành, quân sư nước Thục, Gia Cát Lượng lại chỉ ngồi ở đó đánh đàn, không biết là chuyện gì đang xảy ra?

“Đối mặt với cửa thành mở toang và tiếng đàn của Gia Cát Lượng, lão cáo già tướng quân Tư Mã Ý nhất thời không biết phải làm như thế nào, hắn đã sớm biết Gia Cát Lượng túc trí đa mưu, nhưng Gia Cát Lượng cả gan dám mở lớn cửa thành chờ đón hơn mười vạn đại quân, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu, vì vậy hắn nghĩ, trong thành nhất định đang mai phục rất nhiều binh mã.

“Ngay lúc này, tiếng đàn trên tường thành đang từ ung dung chuyển sang dồn dập, giống như bão táp đanh gấp rút ùa đến, Tư Mã Ý càng nghe càng cảm thấy không ổn, hắn hoài nghi đây chính là tín hiệu Gia Cát Lượng phát ra để điều động quân đội phản công, vì vậy vội vàng hạ lệnh cho quân đội lập tức rút lui.”

“Trong lúc nhất thời, trong tiếng đàn dồn dập, hàng ngàn hàng vạn quân Ngụy rút lui một cách nhanh chóng, cứ như vậy, Tây Thành của nước Thục không cần dùng đến một minh một tốt nào vẫn có thể được bảo toàn. Đây chính là ’không thành kế’.”

Nói xong, nàng uống một hớp trà, ngước mắt cười thản nhiên nhìn Tôn Thạch Ngọc: “Sao hả? Gia, thiếp kể thật sự không hay sao? Nếu hay, thì người phải vỗ vỗ tay chứ.”

Tôn Thạch Ngọc thật sự nghe đến say sưa, mặc dù hắn đã đọc rất nhiều binh thư, nhưng đều không đặc sắc như chuyện xưa nàng vừa kể. Mỗi một giấy xăm của nàng đều là một kế trong binh pháp, hắn đã từng hoài nghi nàng có phải đã nhận ra được cái gì đó rồi hay không? Nhưng đó là chuyện không thể nào.

Trên thực tế, Đỗ Phúc Hề căn bản không hề biết hắn là võ tướng, hơn nữa còn là một nguyên soái, nàng chỉ đánh bậy đánh bạ mà thôi. Nàng nghĩ, thay vì ở trước mặt hắn khoe khoang những thứ như thơ Đường thơ Tống, tất cả chỉ là phong hoa tuyết nguyệt, chắc chắn sẽ không khiến cho hắn bội phục sát đất, kiếp trước nàng rất thích đọc 36 kế, một ngày cho hắn một kế, nam nhân mà, hơn phân nửa đều cảm thấy hứng thú với mấy chuyện chém giết, không tin hắn không kính trọng nàng vài phần.

Quả nhiên như nàng dự đoán, hắn cực kỳ quan tâm với 36 kế của nàng, không chỉ lắng nghe một cách cẩn thận, cất giữ mấy tờ giấy, mà còn ghi chép lại! Khiến nàng cảm nhận sâu sắc việc nàng làm rất là đáng giá.

“Gia Cát Lượng này quả thật là một kỳ nhân.” Hắn nói từ tận đáy lòng.

Kiếp trước hắn nắm giữ thống soái binh mã thiên hạ, mấy ngày qua, trong giấc mộng xuất hiện hình ảnh đại quân dàn trận không biết bao nhiêu lần, tiếng bước chân của hơn mười vạn đại quân vang lên chấn động như lôi đình, nếu trong quân doanh của hắn có thể có được một vị quân sư đa mưu túc trí như thế, sẽ không chỉ giúp đỡ hắn một hai điểm, huống chi trong chuyện xưa đó, Gia Cát Lượng không chỉ là một người kinh tài tuyệt diễm, còn gan dạ sáng suốt hơn người, nếu có thể vì hắn mà sử dụng. . . . . .

Hắn không khỏi nhìn Đỗ Phúc Hề, không tự chủ nhếch miệng.

Đỗ Phúc Hề không ngừng xua tay: “Đừng nhìn ta như vậy, Gia Cát Lượng đã chết rồi, tất cả những gì ta kể đều là chuyện từ rất lâu, huống chi Thế tử biết ông ấy để làm gì? Biết cũng vô dụng thôi, ngươi nói có đúng hay không?”

Đúng lúc này, A Chỉ vén rèm đi vào, nàng phúc thân hành lễ, đặt mâm lên bàn rồi thức thời lui ra ngoài.

Trên mặt Đỗ Phúc Hề toàn là ý cười, liền cầm một chén đồ ngọt đưa đến trước mặt hắn. “Đây là kim ti tổ yến thượng hạng, là mẫu phi đích thân chưng, nhờ phúc khí của chàng ta mới có ăn đấy.” Phương thức Vương phi đối xử với hắn không hề lạ, mẫu thân kiếp trước của nàng cũng cưng chiểu tiểu đệ của nàng như vậy.

“Đã như vậy, còn không biết nói tiếng cảm tạ Gia?” Tôn Thạch Ngọc nhíu mày nói.

Mình vừa bảo hắn vỗ tay, bây giờ hắn lại kêu nàng nói cảm tạ, hắn đúng là một bước cũng không chịu lùi mà!

Nàng mím môi cười, được thôi, muốn cảm tạ thì cảm tạ, nàng không thèm so đo với một tên mụ bảo, nàng đứng dậy làm động tác khẽ nhún người.

“Đa tạ Gia!” Cảm tạ xong liền vội vàng ngồi xuống, tiếp tục ăn kim ti tổ yến của nàng.

“Nhìn nàng tham ăn chưa kìa, Gia không thích đồ ngọt, chén này cho nàng luôn đấy.” Tôn Thạch Ngọc đẩy chén tổ yến mà mình mới chỉ ăn một muỗng về phía nàng, đối với tổ yến không một chút hứng thú.

“Đa tạ!” Đỗ Phúc Hề cũng không thèm khách khí với hắn, nhanh chóng kéo chén tổ yến của hắn về phía mình, vô tình không nhìn thấy vẻ mặt dung túng của hắn.

Tổ yến là thánh phẩm mỹ dung dưỡng nhan, ăn càng nhiều càng tốt, mặc kệ là có ăn được hay không, nhiều hơn nữa nàng cũng ăn, ngày mai da sẽ rất có độ đàn hồi, sẽ mềm mại giống như trẻ sơ sinh. . . . Nghĩ tới đây, nàng lại càng ra sức ăn.

Đó là cái chén hắn đã dùng qua, nàng cứ như vậy mà ăn, ở trong mắt Tôn Thạch Ngọc, điều đó có thâm ý rất đặc biệt.

Noãn Xuân các là sự kết hợp hài hòa giữa nước và trúc, tọa lạc ven hồ, hai người ngồi đối diện với nhau, cười nói vui vẻ cùng ăn tổ yến, ngoài cửa sổ, trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng như một cục bông gòn mềm mại trôi lững lờ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi tới mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân, năm tháng an tĩnh tốt đẹp, tầm mắt Tôn Thạch Ngọc rơi trên người nàng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, hắn không hiểu vì sao ở trong mắt hắn, bộ dáng ăn uống tùy tiện của nàng, lại trở thành một niềm hạnh phúc rất đỗi bình thường, khiến tâm tư của hắn bay bổng?

Kiếp trước, quanh năm hắn luôn mang tư thế hào hùng ở quan ngoại thủ hộ quốc thổ, không phải lúc nào cũng lãnh binh xuất chinh chống lại ngoại địch xâm phạm, thỉnh thoảng cũng được nghỉ phép hồi kinh, hắn sẽ dẫn theo một bộ phận về phủ Quốc công, trong lúc rãnh rỗi tất nhiên là luyện võ cường thân, những lúc sở đàm, nội dung cũng đều là những chuyện quân địch, hắn chưa từng được hưởng thụ qua cái gọi là thú vui sinh hoạt gia đình.

“Sao lại nhìn thiếp như vậy?” Đỗ Phúc Hề chợt phát hiện tầm mắt của hắn đang ở trên người mình, nàng nhìn hai cái chén ở trước mặt mình, trước mặt hắn ngay cả một ly trà cũng không có, nàng vội vàng chân chó cười cười nói nói: “Gia, thiếp rót cho chàng một ly trà nhé!”

Tôn Thạch Ngọc cũng thuận theo nịnh nọt của nàng, vừa nhâm nhi trách trà nàng mới vừa rót, vừa ghi lại 'không thành kế', rồi lại nhìn bản ghi chép về 'thắng chiến kế' trước đó, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách xột xoạt.

Trong không khí điềm tĩnh như vậy, chợt vang lên tiếng bẩm báo của A Chỉ từ ngoài mành vọng vào: “Thế tử, thế tử phi, Mạt Nhi muốn gặp hai người, nói là có việc gấp không thể không gặp.”

Mạt Nhi là nha hoàn hầu hạ Liên di nương. Đỗ Phúc Hề khẽ nhướng mày.

Vương phi vốn muốn Liên di nương dọn đến viện của bà, nhưng Liên di nương cố chấp không chịu đi, còn thề rằng sẽ không bao giờ xung đột với Thế tử phi, còn nói bản thân sẽ không bước chân ra khỏi cửa, tự phản tỉnh thật tốt, nếu cương quyết đưa nàng ra khỏi viện, nàng thà đập đầu tự vẫn, vương phi cũng bất lực, vì vậy mới đồng ý để nàng ta tiếp tục lưu lại trong viện của Noãn Xuân các.

Bây giờ cũng chưa tới nửa tháng đã bắt đầu tác quái, người này, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Nàng nhìn Tôn Thạch Ngọc, chờ hắn quyết định, dù sao việc gấp nói tới nói lui cũng chính là muốn gặp hắn, thật sự không liên quan gì đến nàng.

“Không gặp.” Tôn Thạch Ngọc bị quấy rầy tâm trạng thưởng thức trời trong nắng ấm, nên cực kỳ khó chịu, gương mặt nhanh chóng bị che phủ bởi sương giá lạnh lẽo.

“Gia gặp đi!” Đỗ Phúc Hề chợt cảm thấy phiền muộn, đặt tổ yến qua một bên không thèm ăn nữa, cau mày tức giận nói: “Người ta nhớ chàng đó.”

Quái, giọng điệu âm dương quái khí này là của nàng sao, lẽ nào nàng đang ăn giấm chua?

Tôn Thạch Ngọc nghe xong, gương mặt tuấn tú liền trầm xuống, vận trung khí, giọng nói càng lạnh lùng: “Nói không gặp, đuổi nàng ta đi!”

Bên ngoài, dĩ nhiên Mạt Nhi cũng nghe thấy rất rõ ràng, không đợi A Chỉ đáp lời, nàng ta liền vội vàng liều mạng hô: “Thế tử! Xin người, xin thương xót đến gặp Di nương! Di nương, nàng ấy. . . . . . Nàng ấy có thai!”

“Mấy ngày nay, di nương không ăn được cái gì cả, ăn vào đều ói, cứ tiếp tục như vậy, e rằng Di nương sẽ . . .sẽ . . .” Mạt Nhi không dám nói tiếp nữa, nhưng ý tứ quá rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, Liên di nương sẽ chết.

Đỗ Phúc Hề không ngờ khi nàng nghe được tin Liên di nương có thai, lại có cảm giác như sét đánh ngang tai, đã khiến nàng chấn động, điều này đại biểu cho cái gì? Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, ngước mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc, muốn xem hắn xử lý như thế nào.

Tôn Thạch Ngọc nhíu chặt đôi mày miếm, sắc mặt tối đen như mực, gân xanh hiện lên trên trán. “Bốp” một tiếng, chiếc cốc sứ thanh hoa trong tay hắn vỡ nát.

Đỗ Phúc Hề kêu lên thảng thốt, vội vàng gọi người tới.