Tác giả: Giản Anh

Chương 24: Chương 23

TrướcTiếp
Mộ Đông nhanh chóng chạy vào, vừa nhìn thấy bàn tay bị thương của chủ tử, liền hốt hoảng, hấp tấp chạy đi lấy hòm thuốc, A Chỉ cũng vội vàng chạy vào phòng, Mạt Nhi cơ trí, cũng lập tức đi vào theo, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt dọa người của Tôn Thạch Ngọc, ngay cả thỉnh an cũng không dám, chỉ biết yên lặng đứng bên cạnh chờ cơ hội mở miệng.

Tay chân Mộ Đông linh hoạt, nhanh chóng lấy hết mấy mảnh vụn ghim vào trong da thịt, sau khi khử trùng vết thương, liền rắc lên một lớp dược trị ngoại thương, rồi mới dùng vải băng lại.

Đỗ Phúc Hề vẫn quan sát Mộ Đông lau rửa vết thương cho Tôn Thạch Ngọc, nàng khẽ cau mày nhìn hắn rồi thở dài. Sao hắn lại không chịu đối diện với thực tế? Nếu nói trong lòng khó chịu, hắn có thể khó chịu hơn nàng sao? Hắn và Liên di nương phải là lưỡng tình tương duyệt mới có hài tử, trải qua bao nhiêu triền miên thì không cần phải nói rồi, nàng cảm thấy trong lòng trống trải, không thể diễn tả được đây là tư vị gì.

“Liên di nương có hài tử của gia, chuyện này có đáng phải tức giận đến như vậy hay không?” Nàng thật sự không hiểu, coi như hiện tại hắn đã không còn thích Liên di nương, nhưng hài tử đó cũng là cốt nhục của hắn, hắn lại chưa có con nối dòng, thân là Thế tử, duy trì hương hỏa cho Lan Dương vương phủ chính là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay. Nếu không có con thừa tự, e rằng vị trí Thế tử sẽ khó mà giữ được, vì sao hắn lại không vui khi Liên di nương mang thai?

“Nàng hãy nghe cho kỹ.” Tôn Thạch Ngọc không nhìn nàng, nhưng giọng điệu đột nhiên trở nên trầm thấp. “Đứa bé không phải của ta, không một chút quan hệ nào với ta.”

Đỗ Phúc Hề nghe xong, không có lời nào để nói, hắn đang nói cái gì vậy?

“Tốt nhất là vậy!” Nàng đột ngột đứng dậy. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, trong bụng Liên di nương cũng đang mang hài tử của hắn, cứ xấu xa phủi sạch như vậy cũng vô dụng, nàng trầm giọng: “Đi thôi! Đi nhìn một cái, ít nhất cũng phải khiến nàng ấy ăn một chút gì.”

Đối với Liên di nương, nàng rất quan tâm, đối với chuyện Liên di nương đang mang cốt nhục của hắn, nàng càng khó chịu không thể nào diễn tả, thậm chí là. . . . đau lòng, cả trái tim giống như sắp nổ tung, nhưng nàng là nữ chủ nhân của Noãn Xuân các, tương lai chính là chủ mẫu của vương phủ, thân phận thế tử phi vẫn sờ sờ ra đó, thiếp thất của thế tử cũng do nàng quản lí, nàng không thể để trong viện gây ầm ĩ đến mạng người, đến lúc đó một xác hai mạng, nàng cũng không thể giao phó với Vương gia và Vương phi.

“Đã nói là không quan hệ với ta, không đi.” Tôn Thạch Ngọc cau mày thật chặt, quyết tâm tuyệt đối không nhận hài tử đó trước mặt Đỗ Phúc Hề.

Hắn biết làm như vậy là không nói đạo lý, nhưng hắn cũng chẳng cần hợp tình lý làm cái quái gì, lúc nãy, ngay khi nàng biết tin đó, đã nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập bi thương, sao hắn lại không nhìn ra? Mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối không đi gặp Liên di nương!

“Ta nói này, tướng công, chàng thật sự không đi?” Đỗ Phúc Hề hoàn toàn hết ý kiến.

Cái gì không có quan hệ với hắn? Hắn kiên quyết nói như vậy, ai có biện pháp gây khó dễ cho hắn, chẳng lẽ muốn lôi hắn đi luôn sao?

Tôn Thạch Ngọc nhíu chặt mày kiếm, mím chặt môi, rồi khó chịu nói: “Không đi.”

Nàng kìm nén tức giận: “Vậy thiếp đi.”

Ai ngờ hắn lại dùng cánh tay không bị thương mà kéo tay nàng lại, quét ánh mắt lạnh lùng sang Mạt Nhi.

“Sắp dùng bữa tối rồi, tay ta lại không tiện sử dụng, nàng phải ở đây giúp ta dùng bữa, không được đi đâu hết.”

Đỗ Phúc Hề lập tức nổi giận: “Không phải bởi vì thân thể nàng ấy đang hoài thai, mà bởi vì đối với tất cả những chuyện xảy ra trong viện này, thiếp đều phải có trách nhiệm, cho nên nhất định phải đi!” Nói xong liền gạt tay hắn ra rồi rời đi.

Khi nàng đến chỗ của Liên di nương thì Vương phi đã có mặt ở đó, tình huống này khiến nàng cảm thấy có phần rối rắm, nàng có thể lý giải rằng Liên di nương đã cho người gọi Vương phi đến đây, như vậy Vương phi mới có thể làm chủ cho nàng ấy, hiện tại nàng ấy đang hoài thai đứa con thừa tự tôn quý của vương phủ, sao có thể để cho người ta đối xử một cách tùy tiện như vậy?

“Tức phụ gặp qua mẫu phi.” Nàng cung kính thi lễ với vương phi, rồi đưa mắt nhìn đến một hộp trang sức bằng gấm đang được mở ra ở trên giường, bên trong là một đôi vòng tay vàng ròng tinh xảo, không cần nghĩ cũng biết là vương phi mới vừa thưởng cho Liên di nương.

Quả nhiên là mẫu bằng tử quý! Tôn Thạch Ngọc vốn muốn đưa Liên di nương đến thôn trang, chớp mắt một cái đã trở thành vương phi tự mình tới thăm rồi.

Vương phi nhìn thấy chỉ một mình nàng tới, không khỏi nhíu mày. “Ngọc Nhi đâu? Không phải ở trong phòng sao? Sai lại không cùng đi?”

Mặc dù Đỗ Phúc Hề không muốn gánh trên vai cái biệt danh đố phụ, nhưng lại lười giải thích, nên chỉ lạnh nhạt nhìn Mạt Nhi một cái rồi nói. “Tiểu nha hoàn này là Liên di nương phái đi truyền lời, nàng ấy chứng kiến tất cả, mẫu phi có thể tự mình hỏi nàng ấy.”

Hôm nay tâm trạng của nàng rất sa sút, nên cũng không có ý định chiếu cố tâm tình của Vương phi.

Vương phi vội nói: “Con à, nương không có ý đó, bởi vì trong lòng sốt ruột, nên đã không để ý đến giọng điệu, không phải có ý muốn nói con không để Ngọc Nhi cùng đi.”

Vương phi thật sự là càng tô càng đen, Đỗ Phúc Hề cảm thấy buồn cười, vương phi vốn là một người ân cần đôn hậu, đối xử với nàng cũng cực tốt, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện của nhi tử thì tay chân sẽ trở nên luống cuống, hôm nay nhi tử bảo bối có con thừa tự, bà đặt hết tất cả tâm tư vào đó, tự nhiên cũng là chuyện thường tình của con người.

Nghĩ thông suốt, nàng liền cung kính nói: “Tức phụ hiểu, đây là hài tử đầu tiên của tướng công, dĩ nhiên sẽ được mẫu phi coi trọng, tức phụ cũng không muốn mẫu phi hiểu lầm, cho nên mới xin mẫu phi tự mình hỏi nha hoàn này.”

“Vậy được rồi.” Liên di nương vẫn còn đang trông ngóng, vương phi cũng không trì hoãn, trực tiếp hỏi Mạt Nhi: “Ngươi tên gì? Sao Thế tử lại không tới?”

“Nô tỳ là Mạt Nhi.” Mạt Nhi cung kính nói. “Thế tử phi nói muốn rách miệng, Thế tử cũng nhất định không chịu tới.”

Đỗ Phúc Hề không khỏi nhìn Mạt Nhi thêm một cái, không ngờ nha hoàn này còn rất hiểu chuyện, bỏ qua chi tiết tay Thế tử bị thương, nếu không vương phi nhất định nóng như lửa đốt chạy tới nhìn nhi tử.

“Haiz...Bỏ đi.” Vương phi cũng không có biện pháp nào với nhi tử, bà chỉ nói: “Sao thái y vẫn chưa tới?”

“Đến rồi!” Trúc Ảnh dẫn một vị thái y trẻ tuổi và lạ mặt tiến vào.

Trước đây, vương phủ đều do Phương thái y chẩn bệnh, hiện giờ Phương thái y đã chết, Chu thái y lại là viện sử thái y viện, bắt mạch cho thế tử là chuyện không có gì để nói, không có lý nào lại bắt mạch cho di nương của vương phủ.

“Hạ quan họ Ngô, xin thỉnh an Vương phi.”

“Ngô thái y, miễn lễ.” Vương phi vội vàng kêu Ngô thái y bắt mạch cho Liên di nương, rồi thận trọng nói: “Bọn nha hoàn nói, gần đây, chỉ cần ăn trúng thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, ngực sẽ rất khó chịu, hai ngày qua lại càng tệ hơn, cứ ăn vào là ói ra hết, thân thể dễ dàng mệt mỏi, lúc nào cũng ngủ mê mệt, khẩu vị lại không tốt, đây có thể là đã có hỉ rồi hay không?”

Đỗ Phúc Hề cảm thấy cả trái tim như đang bị bóp nghẹt, trong lòng nàng thẫn thờ gật gật đầu. Là có hỉ, không sai, ngay cả nàng cũng biết đó chính là biểu hiện của việc mang thai, tranh đoạt nam nhân với một nữ nhân đang có thai, nàng thật tình tự khinh bỉ bản thân mình...

“Cái đó...” Ngô Thái y đặt hai ngón tay lên cổ tay của Liên di nương chẩn mạch một hồi lâu, biểu tình có chút kỳ quái, lại bắt mạch thêm vài lần, rồi sợ hãi mà nói: “Đã khiến vương phi thất vọng.”

Vương phi ngẩn ra. “Chẳng lẽ chưa?”

“Hạ quan đã bắt mạch, quả thật không có.” Ngô thái y nói thẳng.

Đỗ Phúc Hề và Vương phi đồng loạt nhìn về phía Liên di nương đang mang vẻ mặt kinh hãi.

Vương phi lo lắng hỏi: “Thái y thật sự đã chẩn mạch cẩn thận rồi chứ? Vậy triệu chứng ăn cái gì cũng không được, lại hay nôn mửa thì giải thích như thế nào?” Ngô thái y khom người trả lời: “Hồi vương phi, theo mạch tượng vừa xem, là do tràng vị của di nương suy yếu, có thể là đã lỡ ăn trúng cái gì đó không sạch sẽ nên mới dẫn đến nôn mửa, thân thể mệt mỏi lại không khoẻ, hạ quan sẽ kê hai đơn thuốc, uống sáng và tối, chỉ sau một ngày là có thể khỏi bệnh.”

Nghe Ngô thái y nói xong, cả người Liên di nương run rẩy như chiếc lá rơi rụng trong gió, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn.

Nàng gây ra ầm ĩ lớn như vậy, ngay cả Vương phi cũng mời tới, cái gì mà sau một ngày là có thể khỏi bệnh? Người nào? Dám coi nhẹ thân thể không khỏe của nàng như vậy sao? Nàng đang mang đứa con thừa tự tôn quý của thế tử đó! Ai dám coi thường nàng? Ai dám thất lễ với nàng?

Trong lòng nàng ta hoàn toàn không tin, cố sức vùng vẫy ngồi dậy, Mạt Nhi vội vàng qua đi đỡ dậy, kê một cái gối sau lưng cho nàng ta dựa vào.

Sắc mặt Liên di nương tái nhợt nhìn Ngô thái y, ánh mắt tan rã: “Thái y vừa nói cái gì? Đây... Làm sao có thể?”

Vương phi nhìn thấy tâm trạng của nàng ta không ổn định, lập tức phân phó: “Trúc Ảnh, thay Bổn Vương phi tiễn Ngô thái y ra ngoài.” Trúc Ảnh mang đến một phần lễ tạ đưa qua, rồi khách khí tiễn Ngô thái y ra ngoài, sau khi Ngô thái y hành lễ với vương phi xong cũng cáo lui.

“Nếu Ngô thái y đã nói như vậy, tất nhiên sẽ không sai, nhưng nếu ngươi không tin, thì có thể tìm thêm vài đại phu đến đây kiểm tra lại.” Vương phi nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Trước tiên, cứ uống thuốc Ngô thái y đã kê, điều dưỡng thân thể thật tốt rồi hãy nói, nếu trong lòng ngươi vẫn suy nghĩ không thông, làm những việc ngốc nghếch, thì cái gì cũng không có, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng.”

Ngoại trừ nhắc nhở nàng ta đừng làm những chuyện điên rồ, Vương phi cũng không an ủi nhiều hơn được, hiện giờ tâm Ngọc Nhi đã không trở về nữa, bà cũng không muốn nói suông rồi lại tạo cho Liên di nương những hy vọng viễn vông.

“Tì thiếp... Tì thiếp...” Liên di nương khóc nghẹn ngào, bản thân nàng ta cũng biết trong lòng thế tử đã không còn chỗ cho nàng ta, vốn mong có thể dựa vào hài tử trong bụng để hắn giống như trong quá khứ, ỷ lại nàng, bây giờ hi vọng tan biến, đả kích này nói lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu.

Vương phi nhíu mày: “Đừng khóc nữa, khóc nhiều hại thân, người thiệt thòi cũng là ngươi thôi.”

“Tì thiếp...” Liên di nương vẫn chỉ nói 'tì thiếp' rồi lại khóc, khóc tới khóc lui cũng nói không nói nên được câu nào.

“Tức phụ mệt mỏi, cáo lui trước.” Đỗ Phúc nghe một lúc liền cảm thấy phiền chán, cũng không muốn ở lại trong này, trạng thái nức nở này của Liên di nương, không biết sẽ kéo dài đến khi nào, vậy cứ để cho nàng ta khóc cho tận tình đi, mình không phụng bồi nổi đâu.

“Được, được, con về trước đi.” Vương phi nhìn nàng bằng ánh mắt cầu khẩn: “Chuyện đó....con à, con lựa lời nói chuyện với Ngọc Nhi, đừng để nó cảm thấy xấu hổ.”

“Tức phụ đã hiểu.” Đỗ Phúc Hề bình tĩnh đáp.

Nàng biết, đó là muốn giữ lại lòng tự trọng cho hắn mà thôi, không thể nói thẳng vô mặt hắn rằng thân thể của hắn hoàn toàn không thể khiến Liên di nương mang thai, nam nhân đó nghe nói như thế không bùng nổ mới lạ, nàng cũng không phải con ngốc, đương nhiên sẽ không nói thẳng.

Trở lại sảnh chính của Noãn Xuân các, nàng vội vã bước vào phòng trong, Thải Liễu đang đứng canh cửa bên ngoài thông báo Thái Tử đang ngủ, nàng nhất thời cảm thấy kinh ngạc.

Chỉ mới vài giờ? Đã ngủ? Hôm nay không vận công hay sao? Nàng vội vàng hỏi: “Thế tử dã dùng bữa tối chưa?”

Thải Liễu lắc đầu: “Nghênh Mai đã tới xin chỉ thị, nhưng Thế tử chỉ nói hai câu: ‘không cần’ và ‘không ai được phép vào trong phòng’ sau đó tắt đèn rồi ngủ luôn.”