Tác giả: Giản Anh

Chương 32: Chương 31

TrướcTiếp
“Nô tỳ lập tức đi ngay!” Thiêm Hương vội vã lao ra cửa, Tôn Thạch Ngọc đỡ Đỗ Phúc Hề ngồi dậy, trầm mặt ngưng tụ công lực vận khí cho nàng, nếu hắn không nhanh tay phong bế huyệt đạo của nàng, e rằng giờ khắc này nàng đã độc phát thân vong, nghĩ lại nếu như hắn không ngủ ở trong phòng, đến khi hắn nhìn thấy sẽ chỉ là một cái thi thể lạnh như băng. . . . . .

“Phúc Nương! Nàng mau tỉnh lại! Không được chết!” Hắn vỗ về gương mặt đỏ bừng không bình thường của nàng, lo sợ khiến cả người hắn run rẩy, rét lạnh, vậy mà nàng không có một chút phản ứng, hắn siết thật chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hối hận vì sao ăn tổ yến không phải là hắn, hối hận vì sao không kiên trì cho người bưng tổ yến đi, lại để cho nàng ăn, lại để cho nàng thay hắn trúng độc, thay hắn chịu nỗi khổ khi độc phát, nếu nàng không chịu nổi, hắn vĩnh viễn sẽ mất đi nàng. . . . . .

Khi Chu thái y đến, Vương Gia và Vương phi cũng đồng thời chạy tới, nhìn thấy Đỗ Phúc Hề miệng đầy máu đen, Vương phi sợ hãi.

“Sao có thể như vậy? Đang yên đang lành sao lại như vậy? !”

A Chỉ vừa khóc vừa nói: “Thế tử phi vì ăn tổ yến của Liên di nương đưa tới mới như vậy!”

Vương phi bụm miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ: “Sao lại như vậy? Sao đứa nhỏ Thiện Liên này có thể. . . . . .”

Vương Gia lập tức nổi giận: “Giải người đến đây cho Bổn vương!”

Thị vệ trong phủ lĩnh mệnh rời đi, Chu thái y châm cứu xong, liền kê một đơn thuốc, Lục Nhi vội vàng đi theo đệ tử của Chu Thái y bốc thuốc và sắc.

“Thật may là cấp cứu kịp thời, nếu không Thế tử phi đã không còn ở trên nhân gian.” Chu thái y thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt Vương Gia nghi hoặc: “Cấp cứu?”

Chu thái y tán thưởng nói: “Thế tử đã phong bế một số huyệt vị quan trọng trên người Thế tử phi, khiến chất độc không đến nỗi chạy loạn, vì vậy hạ quan mới có cơ hội cứu vãn, nhưng loại độc này đến từ Đông Nô, độc tính kịch liệt, ít nhất phải hơn mười ngày mới có thể tỉnh lại, hoặc là càng lâu hơn, cũng không thể xác định.”

Trong mắt Vương Gia tràn ngập kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chuyển sang vui mừng: “Ngọc Nhi, con luyện võ công khi nào, sao phụ vương lại không biết chút nào vậy?”

Tôn Thạch Ngọc thờ ơ nói: “Hài nhi theo đội ám vệ luyện võ cường thân, hóa giải hàn độc trong cơ thể, mấy ngày nay, đã được ám vệ chỉ dẫn khá nhiều, không ngờ hôm nay lại có chút tác dụng, cứu được Phúc Nương.”

Hắn biết rõ ám vệ là do hoàng thượng ban cho, cũng không nghe theo mệnh lệnh của Vương Gia, vì vậy Vương Gia cũng không thể hỏi thăm bất cứ gì từ ám vệ, công lực trên người hắn có phải là do cùng bọn họ luyện võ mà có hay không.

Tuy hắn là linh hồn xuyên không đến đây, nhưng công lực vốn có lại có thể thi triển trên thân thể nguyên chủ, mà trí nhớ của nguyên chủ cũng tồn tại song song, giống như hắn và nguyên chủ tồn tại trong cùng một thân thể.

Sau khi xuyên đến, mặc dù có mấy lần vận khí, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được nội lực vẫn còn, nhưng bởi vì hàn độc trong cơ thể quá nặng, không có cách nào đả thông nhi mạch vận công giải độc, hơn nữa trong tẩm phòng mỗi ngày đều có Liên di nương và hạ nhân ra vào hầu hạ, hắn không thể làm gì, cho đến khi thành thân với Phúc Nương, dựa vào sự trợ giúp của nàng, hắn đã bắt đầu vận công, hàn độc trong cơ thể cũng ngày một giảm, hơi thở bị tắc nghẽn do hàn độc cũng bắt đầu thông thuận, nội công căn bản vốn có cũng trở nên thâm hậu, thêm nữa đã vạch trần chuyện nguyên chủ bị hạ độc từ nhỏ, duy trì dùng canh giải độc, tình trạng thân thể ngày càng tốt, hiện tại đã hoàn toàn không có việc gì.

“Ngọc Nhi, bây giờ con còn có thể luyện công sao. . . . .” Vương phi vui mừng rơi nước mắt, cứ như một giấc mộng, chẳng những nhi tử bảo bối của bà không bệnh chết, còn có thể luyện công! Đây là chuyện mà trong quá khứ bà không bao giờ dám tưởng tượng.

“Bẩm Vương gia, Thế tử! Người đã được mang tới!”

Thị vệ vương phủ giải Liên di nương đến, gương mặt nàng ta kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, từ chỗ thị vệ nàng ta biết được chuyện Đỗ Phúc Hề vì ăn chén tổ yến mà mình chưng liền hộc máu ngất đi, sợ đến đầu óc trống rỗng, đôi môi lạnh run lẩy bẩy.

“Vật chứng xác thật, hiện tại Thế tử phi sống chết không rõ, ngươi tiện nhân này còn có gì để nói?” Vương Gia nổi giận đùng đùng, lạnh giọng hỏi.

“Thiện Liên, ngươi khiến Bản phi quá thất vọng.” Vương phi thở dài. “Phúc Nương đối với những hành vi của ngươi đã không so đo tính toán, đối xử với ngươi lại vô cùng tử tế, cho ngươi ở lại trong phủ, Bản phi còn cho rằng từ nay ngươi sẽ an phận thủ thường sống qua ngày, không ngờ ngươi lại muốn đẩy con bé vào chỗ chết, sao lòng dạ của ngươi độc ác như vậy.”

Liên di nương nghe xong, trong lòng căng thẳng, nước mắt rơi như mưa, dập đầu lạy: “Không phải tỳ thiếp. . . . . . Thật sự không phải tỳ thiếp. . . . . . Cầu xin Vương Gia, Vương phi, Thế tử điều tra rõ. . . . . . Tỳ thiếp không có lý do gì. . . . . . Không có lý do gì hại Thế tử. . . . . . Tỳ thiếp nhất định sẽ không làm như vậy, đời này kiếp này cũng sẽ không. . . . . .”

“Còn dám giảo biện!” Trong mắt Vương Gia thoáng qua vẻ tàn ác. “Xem ra không dụng hình ngươi sẽ không thành thật nhận tội! Người đâu, kéo xuống đánh hai mươi bản tử, đánh thật mạnh cho Bổn vương!”

Liên di nương bị Vương Gia hét vào mặt, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt giàn giụa trên mặt, thống khổ nhìn Tôn Thạch Ngọc, hy vọng hắn có thể vì mình nói mấy câu. . . . . .

Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc dò xét nhìn Liên di nương. Mặc dù hắn không thích Liên di nương, nhưng tình cảm của nàng ta đối với nguyên chủ sâu đậm là sự thật, chén tổ yến kia là chưng cho hắn, Liên di nương cũng không biết Phúc Nương sẽ ăn, cho nên người hạ độc muốn hại không phải là Phúc Nương, mà là hắn, là hướng về phía hắn mà đến.

“Phụ vương, khoan đã.” Tuấn dung Tôn Thạch Ngọc nghiêm túc. “Hiện tại, phiền Chu thái y kiểm tra bên trong tổ yến có độc hay không trước đã.”

Chu thái y liền tiến đến trước mặt mọi người tiến hành nghiệm độc, mà Liên di nương vẫn quỳ trên mặt đất, nước mắt tràn ra như đê vỡ, khóc nức nở.

Chu thái y nhanh chóng hoàn tất kiểm nghiệm, ông trầm ngâm một lúc rồi nói: “Trong tổ yến không có độc.”

Tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ cho rằng Liên di nương đưa tổ yến đến là muốn hại chết Thế tử và Thế tử phi, không ngờ kết quả lại như thế.

Nghiệm độc kết thúc, Lục Nhi cũng hấp tấp bưng thuốc vừa sắc xong vào, cùng A Chỉ, Thiêm Hương hợp sức đỡ Đỗ Phúc Hề dậy, đút canh thuốc cho nàng uống.

“Nhưng cái muỗng này có độc.” Chu thái y chậm rãi nói. “Trên muỗng có độc, nếu người ăn tổ yến có kiểm tra tổ yến trước khia ăn cũng nghiệm không ra độc, sẽ yên tâm mà ăn.”

Nói một cách khác, người hạ độc này nhất định phải đưa người vào chỗ chết mới thôi! Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc lập tức nghiêm trọng, hắn lạnh lùng nhìn Liên di nương: “Tổ yến là do tự tay ngươi chưng, từ đầu đến cuối cũng không qua tay người khác, cũng chưa từng rời đi sao?”

Ánh mắt quá vô tình của hắn khiến Liên di nương nhất thời đau lòng không dứt, khổ sở đáng thương khóc không ra tiếng: “Bởi vì. . . . . . Bởi vì muốn cho Thế tử uống, tỳ thiếp, tỳ thiếp lại kiêu ngạo với tay nghề của mình, người khác không có....không có chạm qua, tỳ thiếp cũng...cũng không rời khỏi gian bếp nhỏ, sau khi chưng xong....chưng xong là đưa thẳng tới đây.”

“Trong thời gian ngươi ở gian bếp nhỏ chưng tổ yến, có thấy người nào tiến vào hay không?” Tôn Thạch Ngọc tiếp tục hỏi, hắn cũng không có tâm trạng để quan tâm thái độ của mình làm Liên di nương đau lòng như thế nào, cái hắn muốn là chân tướng.

Trong lòng Liên di nương có chút hồi hộp, vội nói: “Chỉ có....chỉ có Trúc Ảnh cô nương trong viện của Vương phi đến gian bếp nhỏ hàn huyên mấy câu cùng với tỳ thiếp.....”

Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc ngưng trọng, trong ánh mắt Vương Gia lại lộ ra sự tàn ác, còn Vương phi thì sửng sốt.

Trúc Ảnh đứng sau lưng Vương phi nhanh chóng bước ra ngoài quỳ gối xuống: “Nô tỳ có đến gian bếp nhỏ của Liên di nương không sai, nhưng nô tỳ tuyệt không dám có tâm tư ám hại chủ tử, là Vương phi từ tâm, lo lắng Liên di nương buồn bực rồi lại suy nghĩ không thông, nên đã dặn dò nô tỳ thỉnh thoảng đến viện Liên di nương một chút, khuyên bảo Liên di nương mấy câu, nô tỳ mới có thể đến đó, hy vọng chủ tử tra xét rõ ràng!”

Vương phi cũng vội nói: “Không sai, là ta dặn dò nàng ấy, Vương gia, Ngọc Nhi, các người đừng hiểu lầm Trúc Ảnh, nàng ấy cũng không có lý do gì ám hại Ngọc Nhi và Phúc nương, hung thủ nhất định là người khác.”

Vương Gia lạnh lùng chỉ thẳng vào Liên di nương: “Như vậy nhất định là con tiện tỳ này đã hạ độc thủ, ả ta ghen ghét Phúc Nương được Ngọc Nhi sủng ái. . . . . .”

Tôn Thạch Ngọc không để cho Vương gia nói tiếp, liền trực tiếp ngắt lời Vương gia, nhàn nhạt nói: “Phụ vương, hài nhi cũng tin tưởng Liên di nương sẽ không hại hài nhi.”

Vương Gia rất không tán thành, lo lắng nói: “Ngọc Nhi, còn đừng nên hồ đồ, để ả ta mê hoặc, đố phụ này muốn hại chết Phúc nương đó!”

Tôn Thạch Ngọc chậm rãi nói: “Trước đó nàng ta cũng không biết Phúc Nương sẽ giành ăn tổ yến, muốn hại Phúc Nương, điểm này không thành lập.”

Vương phi gật đầu một cái. “Ngọc Nhi nói cũng không phải không có lý.” Nói Liên di nương muốn hại chết Phúc nương, bà tin, nhưng nói Liên di nương muốn hại chết Ngọc Nhi, ngàn vạn lần bà cũng sẽ không tin.

Liên di nương nghe xong vừa thương cảm vừa vui mừng, khóc đến rối tinh rối mù, dập đầu bái lạy: “Đa tạ Vương phi đã tin tưởng tỳ thiếp! Đa tạ Thế tử đã tin tưởng tỳ thiếp! Tỳ thiếp sẽ ăn chay niệm Phật mỗi ngày, cầu nguyện cho Thế tử phi sớm ngày tỉnh lại!”

********

Đỗ Phúc Hề đã hôn mê mười ngày, mấy ngày nay đều do Tôn Thạch Ngọc tự mình chăm sóc, thuốc thang do hắn tự mình cho uống, không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Mặc dù A Chỉ và Phượng ma ma cũng có thay phiên, nhưng phần lớn thời gian đều do hắn trông chừng, mà trọng trách sắc thuốc đã giao cho Lục Nhi. Vương phi cũng đến thăm mỗi ngày, hy vọng nàng có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Việc điều tra hung thủ hạ độc dẫn đến Trúc Ảnh liền đứt manh mối, nhưng hắn cho rằng người hạ độc nhất định vẫn còn ở trong phủ, thậm chí rất có khả năng là người trong vương phủ, vì vậy trong ngoài Noãn Xuân các đều tăng cường đề phòng, ám vệ phòng thủ một tấc cũng không rời, hắn tin chắc trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, hung thủ là người phương nào, cuối cùng cũng sẽ có ngày tra ra manh mối.

Mỗi ngày Chu thái y đều tới vương phủ châm cứu cho Đỗ Phúc Hề, ngoại trừ phương thuốc cố định, mỗi ngày đều tăng thêm một lượng thuốc bổ huyết dưỡng khí, Thái hậu cũng ban thưởng cho rất nhiều dược liệu trân quý, lệnh cho Chu thái y nhất định phải chữa khỏi cho nàng.

Mỗi một ngày trôi qua, Đỗ Phúc Hề vẫn không có khởi sắc, Tôn Thạch Ngọc cũng không còn tâm trạng xuất phủ đi thăm dò chuyện của Mạnh Bất Quần, hắn chỉ hy vọng nàng có thể tỉnh lại, không có nàng ở bên cạnh hắn, hắn làm cái gì cũng không còn ý nghĩa, coi như tra ra nguyên nhân cái chết kiếp trước của hắn thì như thế nào? Coi như hắn thật sự có thể vạch trần bộ mặt thật của Mạnh Bất Quần thì sao? Ở trong vương phủ này, nếu không có Phúc Nương, hắn cũng chỉ đơn độc một thân một mình.

Hắn cho là, có lẽ hạ độc trên cơ thể nguyên chủ và hạ độc trên muỗng canh là cùng một người, là một người không hy vọng nguyên chủ còn sống, nếu quả thật là như thế, như vậy hắn mang theo nàng rời khỏi vương phủ chính là phương thức an toàn nhất.

Nhưng hắn thân là Lan Dương vương thừa tước thế tử, muốn rời khỏi vương phủ nói thì dễ hơn làm. Mặc dù hắn cũng không phải là nguyên chủ, có thể dễ dàng bỏ xuống Thế tử vị nói đi là đi, nhưng còn vương phi? Yêu thương nhi tử như vương phi có thể để cho hắn đi sao? Nếu sau này Phúc Nương mang thai, trong bụng chính là huyết mạch của Lan Dương vương phủ, vương gia và vương phi có thể buông tay sao? Khẳng định là không thể nào!