Tác giả: Giản Anh

Chương 33: Chương 32

TrướcTiếp
“Thằng quỷ nhỏ! Chị không muốn xem kênh này, chị muốn xem 'Thực thượng ngoạn gia'(*) nghe không hiểu hả.”

(* Thực thượng ngoạn gia - Super Taste - là môt chương trình truyền hình dành cho người sành ăn ở Đài Loan)

“Lão út, rốt cuộc thì khi nào thì mạng mới sửa xong? Bà chị già của cậu một ngày không thể không lên mạng nha!”

“Hu hu hu... Cha... Người không được chết, người đừng bỏ chúng con ở lại...”

“Mẹ, chúng ta tới ăn bánh sủi cảo! Bánh sủi cảo bắp cải rau hẹ của Mạnh gia là độc nhất vô nhị.”

Nàng nói những lời vô nghĩa liên tục, có khi lại khóc có khi lại cười, chỉ là hắn nghe không hiểu lời của nàng nói, cả một đêm còn hét ầm lên...

“A, dây thép đứt rồi, không muốn, tôi không muốn chết, tôi không thể chết được...”

Nữa đêm hắn thức dậy rồi cẩn thận lau những giọt mồ hôi ở trên trán nàng, hắn dùng khăn bông thấm nước làm ướt đôi môi khô nứt của nàng, hắn rất muốn biết rốt cuộc nàng đã mơ thấy cái gì, cái gì là dây thép?

Ngày 12, Hàn Thị đưa danh thiếp muốn đến vương phủ thăm viếng, bà biết Đỗ Phúc Hề hôn mê bất tỉnh cũng không có gì lạ, bà đã sắp xếp hai nha hoàn hồi môn là Mộng Mai và Tự Ngọc ở đó làm cơ sở ngầm nên đã sớm đi báo tin cho bà biết rồi.

Danh thiếp đưa cho Vương phi, Vương phi theo lễ nghi tự mình tiếp kiến, mặc dù bà nghe nói từ trước đến nay Hàn Thị không muốn gặp Phúc nương, nhưng người ta đã nói là tới thăm nữ nhi đang bất tỉnh nhân sự, bà cũng không cự tuyệt được.

Hàn Thi mang theo rất nhiều thuốc bổ quý giá đến Vương phủ, làm ra vẻ mặt rất là thân thiết nói: “Vẫn chưa tỉnh sao? Sao mệnh đứa nhỏ này bạc như vậy? Nhìn thấy thân thể thế tử có chuyển biến tốt, đôi phu thê trẻ có thể sống hòa thuận mĩ mãn, lại xảy ra chuyện như vậy...” Hàn Thị nói xong rồi lấy khăn lau lau khóe mắt của mình, thể hiện tình cảm thương yêu của mình, làm ra bộ dáng ấm ức thay nữ nhi của mình.

Nhưng Vương phi lại xem thường, bà ta nói giống như Phúc nương vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại vậy, bà nhẹ nhàng lấy nắp tách trà gạt gạt trên thành tách trà rồi khiêm tốn nói: “Mỗi ngày thái y đều đến bắt mạch, cũng dùng dược liệu tốt nhất, Phúc Nương cát nhân thiên tướng, có thần linh phù hộ nhất định nó sẽ tỉnh lại, phu nhân thông gia đừng quá lo lắng.”

Hàn Thị lo lắng nói: “Ta phải chính mắt nhìn một cái mới được, nếu không ta rất lo lắng.”

Hàn Thị làm ra bộ dáng như vậy Vương phi nhìn cũng thấy ghê tởm rồi, bà đảo mắt qua bên cạnh Hàn thị thì thấy Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà, hai người đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy nhìn không giống là đi đến xem bệnh, trong lòng bà cũng đã biết rõ mục đích Hàn thị đến đây là gì, sợ là nhân lúc Phúc nương hôn mê sẽ làm ra chuyện gì khác.”

Bà chậm rãi đặt tách trà xuống rồi nói: “Đó là đương nhiên, đều đã đến đây rồi thì nên đi xem một lần đi.”

Hàn Thị mừng thầm, nhưng Vương phi lại phân phó cho nha hoàn đi Noãn Xuân Các thông báo cho thế tử biết một tiếng là nhạc gia tới, một bên kêu người chuẩn bị hai cái kiệu nhỏ muốn tự mình đi Noãn Xuân Các.

Hàn Thị rất hài lòng với đãi ngộ này, mặc dù bà ta đường đường là phu nhân tướng phủ, nhưng làm thế nào cũng kém hơn rất nhiều so với vương phi của vương phủ, huống chi Vương gia còn là thân đệ ruột của hoàng thượng, vương phi tự mình đi cùng là đã cho bà ta chút mặt mũi rồi.

Hàn Thị vốn cạy mạnh dẫn theo Liễu Thái Vân cùng với bốn nha hoàn nhị đẳng, Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà mỗi người đều dẫn theo hai nha hoàn, cộng thêm mấy nha hoàn và nô tài của vương phi, đoàn người từ từ đi đến Noãn Xuân Các.

Đình đài lầu các trùng điệp đồ sộ lại tinh xảo khiến Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà mở mang tầm mắt, thủy tạ với hành lang đầy hoa đưa lưng với ngọn núi giả sơn, trên mặt nước hồ nhân tạo sóng đánh dập dờn những cánh hoa sen, xa xa những dãy núi nguy nga trải dài không dứt, bên cạnh là những hành lang quanh co khúc khuỷu, những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh xuyên qua những bông hoa lướt qua mặt nước mà đến, khiến cho người vừa bước vào trong viện liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, so với sân viện của lão phu nhân tướng phủ không chỉ lớn hơn hai phần.

Vào trong phòng ngủ, các nàng lại càng trợn trắng há mồm, ngoại trừ không gian sang trọng quý phái, không nói đến cách bài trí tinh điêu tế trác, vị thế tử - Lan Dương vương thế tử bệnh tật sắp chết trong truyền thuyết, là vị mỹ nam tử sáng ngư ngọc, dung mạo tuấn mỹ trước mắt này sao? Nếu sớm biết có một lang quân ngọc thụ lâm phong thế này các nàng cũng sẽ giành giật gả đi.

Lúc trước, các nàng bất mãn việc Đỗ Phúc Hề gả vào vương phủ làm thế tử phi, mẫu thân cũng đã an ủi các nàng là Phúc Hề gả đi để thủ tiết. Cho dù thế tử không chết cũng sẽ làm một quả phụ, một người quanh năm đau ốm ở trên giường, uống thuốc thay cơm thì có thể làm được gì? Còn có thể ân ân ái ái hay sao? Bởi vậy các nàng mới buông bỏ.

Nhưng mà hôm nay nhìn thấy thế tử không có nửa phần bệnh tật. Một đôi mắt đen tối thâm trầm không chút biểu cảm, nhưng lại đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà, khiến các nàng xuân tâm nhộn nhạo, nghĩ đến mục đích hôm nay mẫu thân muốn các nàng đi cùng, lại càng xấu hổ vô hạn.

Sau khi Đỗ Phúc Hề xuất giá cũng chưa theo lễ mà đưa phu tế về lại mặt, vì vậy đây là lần đầu tiên Hàn Thị cùng với Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà nhìn thấy Tôn Thạch Ngọc, khác với suy nghĩ của hai nữ nhi nhà bà. Hàn Thị đánh giá giai tế Tôn Thạch Ngọc này, càng nhìn càng vừa ý, trong lòng bà ta nhận định, Tôn Thạch Ngọc không phải là phu tế của Đỗ Phúc Hề, mà là giai tế của hai nữ nhi thân sinh của bà.

“Đứa nhỏ này lại hôn mê như vậy?” Hàn Thị bước đến gần mép giường nhìn Đỗ Phúc Hề rồi giả bộ quan tâm một chút, lại cầm lấy khăn gấm lau lau nước mắt rồi thở dài nói: “Thế tử vất vả rồi, những việc như thế này sao không phân phó hạ nhân làm?” Sau đó Hàn Thị lập tức trách mắng A Chỉ hai câu, là đại nhan hoàn bên cạnh Đỗ Phúc Hề sao không có chừng mực như vậy, để cho thế tử tự mình trông nom, mà kẻ nô tỳ như nàng lại ở một bên hóng mát?

A Chỉ thừa biết Hàn Thị đang diễn kịch, bà ta sẽ quan tâm Đỗ Phúc Hề sao, trừ khi trời đổ mưa đỏ, bởi vậy nàng mới khúm núm nói: “Nô tỳ biết sai” sau đó không quan tâm tới bà ta nữa.

Sau đó, Hàn Thị bảo Thải Vân giao cho A Chỉ một túi đồ rồi dặn dò tỉ mỉ: “Những thứ này là hương liệu an thần tĩnh khí, ngươi thường xuyên đốt trong tẩm phòng để cho Thế tử phi ngủ ngon.” Nói xong bà ta lại hung dữ lên nói tiếp. “Ngươi thông minh một chút cho ta, không được để cho thế tử mệt mỏi nếu không ngươi phải chịu trách nhiệm.

“Chăm sóc nương tử là bổn phận của bản thể tử, tuyệt đối không vất vả.” Tôn Thạch Ngọc cực kì không còn kiên nhẫn nữa nói, nói xong là nhướng mi nói tiếp: “Với lại, A Chỉ là nô tỳ của vương phủ, không tới lượt người ngoài dạy dỗ.”

Từ lúc Hàn Thị bước vào phòng đến giờ, hắn không thi lễ với bà ta, cũng không kêu người dâng trà, lại càng không nhìn tới Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà, tỏ rõ không để nhạc gia vào trong mắt.

Mà đối với việc nhi tử của mình không hiểu quy củ cấp bậc lễ nghĩa, Vương phi cũng không có ý kiến gì. Hàn Thị nén cơn giận xuống rồi nháy nháy mắt với hai nữ nhi của mình, Đỗ Thải Liên hiểu ý nên vội vàng đi đến chỗ Tôn Thạch Ngọc, nhưng lại bị Đỗ Thải Hà đưa chân chắn ngang làm cho Đỗ Thải Liên xuýt ngã xuống, may mà có nha hoàn đỡ nàng ta lại, thấy Đỗ Thải Hà liều mạng bổ nhào tới trong lòng Tôn Thạch Ngọc, còn lấy đi khăn bông từ trong tay hắn, cũng nhờ vào việc lấy cái khăn đó mà nàng ta được một dịp chạm vào người Tôn Thạch Ngọc.

Đỗ Thải Hà thẹn thùng nói: “Tỷ phu, chuyện này rất vất vả, để muội muội đến làm đi.”

Trong lòng Vương phi thầm lắc đầu, chưa xuất giá mà lại ở trước mặt của tỷ phu mình làm ra hành động này, thật là dọa người mà.

Đỗ Thải Liên bị muội muội cướp đoạt cơ hội thì rất là căm tức, nàng ta cũng bước đến đoạt lấy cái khăn bông trong tay Đỗ Thải Hà muốn lau mặt cho Đỗ Phúc Hề. “Vẫn nên để ta làm đi! Đại tỷ và ta rất thân thiết, chắc tỷ ấy rất vui khi ta tới chăm sóc.”

Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc lúc này rất khó coi, Đỗ Thải Liên còn chưa đụng tới mặt Đỗ Phúc Hề thì đã bị hắn đoạt lại khăn, không chút khách khí đẩy bọn họ ra rồi nói: “Các ngươi đến thăm nương tử ta sao? Thăm xong rồi thì ra ngoài, đừng đứng ở đây vướng tay vướng chân.”

Nói các nàng vướng chân vướng tay? Lời này thật sự rất khó lọt lỗ tai, Hàn thị miễn cưỡng cười cười nói: “Một mình thết tử chăm sóc rất là vất vả, không bằng để Thải Liên và Thải Hà giúp người chăm sóc thế tử phi, tỷ muội các nàng luôn thân thiết, có thể vì thế tử phân ưu giải lao, còn có thể giúp thể tử giải sầu...”

Phân ưu cái gì? Giải sầu cái gì? Còn không phải muốn hai nữ nhi của bà ta đi vào phòng thế tử, thuận tiện bò lên giường thế tử!

Trong lòng A Chỉ ấm ức không thể phát tác, Thiêm Hương ỷ vào người hầu, lại là đại nha hoàn của thế tử hừ một tiếng: “Từ trước đến giờ, Thế tử phi chưa bao giờ nói có thân thiết với ai ở trong tướng phủ cả, ngược lại nói rất nhiều đến chuyện chịu cực khổ ở am ni cô tại Biên Lương trấn thôi, mỗi lần nghe nô tỳ đều cảm thấy khắc khoải.”

Giỏi lắm! Thiêm Hương! A Chỉ liếc mắt nhìn Thiêm Hương tán thưởng một cái.

Sắc mặt Hàn Thị bây giờ khó coi như một trái cà tím, nhưng bà lại không biết thân phận của Thiêm Hương nên cũng không thể nổi giận, đành phải khụ khụ mấy tiếng, rồi thở dài nói: “Đứa nhỏ này có thiện tâm, ta cũng đã phản đối nhưng nó lại cứ muốn đi am ni cô vì tiền phu nhân mà cầu nguyện tu phúc, một tấm lòng hiếu tâm!”

A Chỉ cứ đứng ở đó nói thầm, rõ ràng là đại tiểu thư liên tục bị ép đi, thiếu chút nữa đã chết ở đó...

Tôn Thạch Ngọc cũng không thèm nhìn bộ dáng đang diễn trò của bà ta, hắn không kiên nhẫn hỏi: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau đi đi , nương tử ta không thích ồn ào.”

Vẻ mặt nhóm ba người tướng phủ đã xanh mét, nói bọn họ ồn ào sao?

Không dễ gì Hàn Thị mới đến được đây, sao có thể dễ dàng đi như vậy? Bà ta thấy không thể thực hiện được ở chỗ Tôn Thạch Ngọc, lại trịnh trọng nói với Vương phi: “Sợ là Phúc nương không có phúc khí hầu hạ thế tử, mà thế tử lại sắp kế thừa tước vị, dưới gối không thể không có con cái, nếu làm hại thế tử không có con nối dõi, là tội lỗi của tướng phủ...”

Vương phi nghe xong thì không biết Hàn thị muốn gì đành phải miễn cưỡng khách sáo nói: “Phu nhân thông gia quá lời rồi, chỉ là muốn trì hoãn một thời gian thôi, tuyệt đối sẽ không không có con nối dõi.”

Vương phi nghe không hiểu, nhưng A Chỉ, Đào Hoa và Phượng ma ma đều nghe hiểu, Vương phi không biết Hàn Thị là người như thế nào, nhưng mấy người nô tỳ các nàng rất rõ, đây không phải là vì thế tử chuyển nguy thành an, bọn họ muốn tới cướp đoạt cái bánh thơm ngọt này sao?

Quả nhiên, Hàn Thị mang vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt nói tiếp: “Là lỗi của tướng phủ, sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, ý của tướng gia là, lấy Thải Liên làm bình thê, Thải Hà làm trắc phi thế tử, không biết ý vương phi thế nào?”

Sắc mặt Vương phi liền thay đổi. Cái gì? Chẳng những muốn nhét người, còn nhét một lần hai người, hơn nữa còn cho bản thân nhìn cao như vậy, không phải bình thê không làm, không phải trắc phi không làm, đúng là cái gì Hàn thị cũng nói được. Cũng không ngẫm lại thân phận của mình, hôn phối của thế tử há có thể do bà ta khoác lác ở đây sao.

Không cần nhìn cũng biết lúc này sắc mặt của nhi tử đã đen như đít nồi rồi, không đợi nhi tử tức giận bà liền nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Phu nhân thông gia đừng tiếp tục nói những lời vô căn cứ này nữa, ngày mai Phúc nương sẽ tỉnh lại, bản phi còn có việc không tiện tiễn, Bách Hợp, mời Đại Tổng Quản tiễn phu nhân thông gia và các Đỗ tiểu thư xuất phủ.”