Tác giả: Giản Anh

Chương 36: Chương 35

TrướcTiếp
Tôn Thạch Ngọc điềm nhiên như không, cúi đầu nhìn nàng, lạnh nhạt phun ra bốn chữ: “Khẩu vị Mạnh gia.”

Ầm! Đỗ Phúc Hề không nhúc nhích nhìn hắn chằm chằm, trong đầu giống như có thiên quân vạn mã hò hét hỗn loạn giẫm qua, để mặc cho Tôn Thạch Ngọc đặt nàng lên giường, nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm như cũ.

Nhất định là nàng đang nằm mơ! Nhất định là nàng vẫn còn chưa có tỉnh! Đây không phải là thật, đây là mộng. . . . . .

“Làm sao . . Làm sao Gia biết Mạnh gia? Làm sao Gia, làm sao biết?!” Đầu lưỡi của nàng líu lại.

Hắn sẽ không thật sự là tra nam Tiểu Phương đó chứ? Rõ ràng cùng nhau xuyên qua vẫn không nói toạc ra, còn . . . còn cùng nàng làm phu thê, trộm mất thân thể và trái tim của nàng. . . . . Không, không, thân thể không phải của nàng, nhưng trái tim là của nàng nha. . . . . .

“Rốt cuộc Mạnh gia là gia đình nào?” Tôn Thạch Ngọc cũng không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm nghiêm túc: “Vì sao nói đến Mạnh gia thì nàng biến sắc?”

Hắn còn giả bộ? Đỗ Phúc Hề hơi run rẩy, nghĩ đến hắn có thể là Tiểu Phương, liền vô thức dịch vào phía trong giường, sắc mặt nàng xanh mét, thân thể căng thẳng, một chữ cũng không thốt ra được.

Phản ứng của nàng càng khiến cho Tôn Thạch Ngọc nghi ngờ hơn, hắn trầm giọng hỏi: “Gia đang hỏi nàng, Mạnh gia là gia đình ở đâu hả? Vì sao còn không nói?”

Đỗ Phúc Hề gần như không nghe thấy, mà hỏi: “Ngươi ngươi. . . . . . Ngươi thật sự không biết hay đang giả vờ không biết?”

Kiếp trước, nàng đã nhiều lần mang bánh sủi cảo đến trường võ thuật mời mọi người ăn, còn tự hào nói đó là khẩu vị của Mạnh gia, độc nhất vô nhị, dĩ nhiên Tiểu Phương cũng biết bánh sủi cảo rau hẹ và khẩu vị Mạnh gia.

“Biết còn cần hỏi nàng sao?” Giọng nói của Tôn Thạch Ngọc đã có chút mất kiên nhẫn.

Trong lòng Đỗ Phúc Hề hồi hộp, chẳng lẽ không phải như nàng nghĩ? Nàng liếm môi. “Cho nên. . . . .chàng không phải là Tiểu Phương?”

“Tiểu Phương?” Tôn Thạch Ngọc cau mày không vui. “Gia chính là gia, tại sao gia lại là Tiểu Phương? Tiểu Phương là người nào? Chẳng lẽ là nam tử?”

Đỗ Phúc Hề cắn môi, cảm thấy nàng gặp phiền phức lớn rồi, nàng qua loa nói: “Tiểu Phương là . . . là một người quen biết.” Lại cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi kiên định nói: “Trước tiên, Gia nói cho thiếp thân, làm sao Gia biết bánh sủi cảo và Mạnh gia, nếu Gia không nói trước, thiếp thân thật sự không biết làm sao nói với Gia, thiếp thân. . . . . thiếp thân thật sự có khó xử của thiếp, gia trả lời thiếp đi!”

Có thể nhìn ra trên mặt nàng không giống giả vờ có chuyện khó nói, lúc này Tôn Thạch Ngọc mới mở miệng nói: “Là trong lúc nàng hôn mê đã nói.”

Đỗ Phúc Hề trợn mắt. Thì ra là những lời mê sảng trong mộng của nàng! Sau khi nàng xuyên đến đây, đã rất cẩn thận không để người ta nhìn ra nàng không phải là nguyên chủ, không ngờ nàng cảnh giác cả ngày, lại không quản được miệng mình trong mộng. . . . . .

Chỉ là, nàng phát hiện rõ ràng nàng không phải bị dọa bởi vì sợ hắn đoán ra mình là người đổi kiếp, mà sợ hắn là tên tra nam Tiểu Phương, nếu hắn thật sự là Tiểu Phương, nàng thà chết đi cho xong, trở thành phu thê với Tiểu Phương ở cổ đại được xem là một chuyện rất tồi tệ . . . .

“Được rồi, gia cũng đã nói cho nàng biết, hiện tại đổi lại nàng cũng nên nói rồi, Mạnh gia là gia đình ở đâu? Tiểu Phương là người nào?” Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt sắc bén không cho phép nàng trốn tránh.

Đỗ Phúc Hề biết hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng suy nghĩ một hồi lâu, rồi liếm môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trong suốt. “Nếu thiếp thân nói. . . . thiếp thân không phải là trưởng nữ Đỗ Phúc Hề của Tả Tướng phủ, gia có tin không?”

Tôn Thạch Ngọc nghe xong, trong lòng run sợ. Nàng không phải Đỗ Phúc Hề? Chẳng lẽ nàng cũng giống như hắn, đều là linh hồn trùng sinh?

Hắn dừng một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi hỏi: “Nếu nàng không phải Đỗ Phúc Hề, vậy nàng là người phương nào?”

Đỗ Phúc Hề siết chặt nắm tay, bộc lộ nội tâm bất an, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ta họ Mạnh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà rơi xuống vách núi, sau khi tỉnh lại, đã phát hiện mình biến thành Đỗ Phúc Hề, từ đó vẫn lấy thân phận Đỗ Phúc Hề sống đến nay, còn Đỗ Phúc Hề chân chính, có lẽ đã hương tiêu ngọc tẫn ở am Liên Hoa rồi, cũng có lẽ linh hồn đã xuyên vào một thân thể khác, ta cũng không biết.” Nàng nói xong thì nhìn hắn, sợ nhìn thấy biểu hiện không tốt ở trong mắt hắn.

Tôn Thạch Ngọc nghe xong thì âm thầm kinh hãi. Đây không phải giống tình huống hắn gặp phải sao?

Bản thân hắn cũng là người từng trải, dĩ nhiên biết linh hồn xuyên vào cơ thể người khác là vạn bất đắc dĩ.

Đời trước của hắn, không hề bị ràng buộc về mặt tình cảm, sau khi sống lại chỉ có nỗi bực tức muốn làm cho ra lẽ, còn nàng? Nếu kiếp trước nàng đã làm thê tử, làm mẹ người ta. . . . . .

Nghĩ tới đây, trong đầu hắn lập tức bùng nổ, hắn không có cách nào chịu đựng được, không có cách nào chịu đựng được nàng đã từng là thê tử, làm mẹ người khác. . . . . .”Nàng vốn là người ở đâu hả?” Quả đấm của hắn siết lại rất chặt.

Cố hương của nàng, nếu còn có một phu quân đang đợi nàng trở về, như vậy nàng. . . . . . Như vậy nàng nóng lòng trở về nhưng lại không thể về? Chỉ có thể sốt ruột bị vây khốn trong thân thể này rồi gả vào vương phủ, trở thành thê tử của hắn?

“Tại sao không nói? Nàng là người ở đâu? Đã thành thân chưa? Có phu quân hài nhi gì không?” Hắn không chú ý khi hắn thốt ra những lời này gần như đã nghiến răng nghiến lợi.

Đỗ Phúc Hề sững sờ nhìn hắn: “Gia, chàng không có chút kinh ngạc nào sao? Không thấy ta hồ đồ nói năng bừa bãi sao? Không nghĩ đầu óc ta có vấn đề sao? Hiện tại chàng thật sự tin lời ta nói sao?”

Không đúng, cực kỳ không đúng, hắn không kinh ngạc lại chẳng nghi ngờ, nàng càng thấy khả nghi hơn, nàng vừa nói cũng không phải chuyện ăn uống, vệ sinh bình thường, tại sao hắn có thể bình tĩnh đối mặt như thế? Quá không hợp lý rồi, hay là vương triều Đại Tuyên có quá nhiều linh hồn xuyên không, cho nên chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu?

“Ta đang hỏi nàng! Nàng là người ở đâu? Đã có phu quân hài nhi chưa?” Hắn lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

Đỗ Phúc Hề khó hiểu nói: “Chuyện này. . . . .có quan trọng như vậy không? So với chuyện ta không phải là Đỗ Phúc Hề còn quan trọng hơn sao?”

“Rất quan trọng!” Hắn kềm nén quát ầm lên.

Nàng đầu hàng: “Ta không phải người vương triều Đại Tuyên, quê quán của ta ở rất xa, xa tới mức chàng không thể nào tưởng tượng nổi, cũng là nơi chưa từng đi qua, ta không có phu quân cũng không còn hài nhi, vẫn còn độc thân. . . . . . Ý là chưa có hôn phối. Như vậy hài lòng chưa?”

Mày kiếm của Tôn Thạch Ngọc giãn ra, thân thể căng thẳng cũng từ từ thả lỏng.

Hắn trầm mặc một hồi, mới dùng giọng nói trầm thấp hỏi: “Chuyện này còn có ai biết?”

Đỗ Phúc Hề lắc đầu một cái: “Không có ai, chàng là người đầu tiên.” Haiz, xem nàng như đồ ngốc hả, chuyện như vậy làm sao có thể rêu rao khắp nơi?

Tôn Thạch Ngọc đưa mắt nhìn nàng, trầm giọng nói: “Không được nói cho người thứ hai.”

Đỗ Phúc Hề cười khổ: “Thiếp thân có thể nói với ai đây? Chàng cho rằng ai ai cũng đều giống nhau, chịu nổi hù dọa sao?”

Tôn Thạch Ngọc nghe vậy, chậm rãi nói ra: “Nếu như gia không phải là người chịu nổi hù dọa, mà là người giống như nàng thì sao?” Đỗ Phúc Hề lập tức hóa đá theo tốc độ ánh sáng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng đập điên cuồng của trái tim mình.

Cũng như nàng?! Quả nhiên! Nàng liếm môi, can đảm nhìn hắn: “Thật ra thì. . . . ta đã sớm đoán được mấy phần.” Nàng đoán được?! Gương mặt anh tuấn của hắn thoáng qua vẻ kích động.

Làm sao nàng đoán được? Nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nguyên chủ, là người không có khả năng phát hiện ra nhất, sao nàng có thể phát hiện? Không, nàng nói là đoán được, cũng không phải là nhận thấy được, căn cứ vào đâu nàng lại có suy đoán to gan như vậy?

Tròng mắt của Tôn Thạch Ngọc sâu không thấy đáy, yên lặng nhìn Đỗ Phúc Hề, hỏi từng chữ từng chữ: “Nàng nói cái gì?”

Trái lại, Đỗ Phúc Hề lại thả lỏng hơn, cũng không tiếp tục giữ bí mật, nàng vội nói: “Từ chỗ Liên di nương nghe được, khi nào chàng bắt đầu lạnh nhạt với nàng ấy, tình cảnh đêm hôm đó như thế nào, chàng vốn đã tắt thở, lại bất ngờ sống dậy, sau khi tỉnh lại liền trở thành một người khác, xem nàng ấy không khác gì những nô tỳ khác, trong lòng ta liền hoài nghi, thêm nữa, ở bất cứ phương diện nào, chàng và Lan Dương vương thế tử trong truyền cũng hoàn toàn không giống nhau, Lan Dương vương Thế tử này là một mụ bảo, nhưng chàng hoàn toàn không phải, ta càng thêm hoài nghi chàng và ta là cũng một dạng, cũng là linh hồn xuyên qua.”

Tôn Thạch Ngọc ngưng mắt hỏi: “Chuyện hoài nghi ta là linh hồn xuyên qua, nàng đã đề cập với ai chưa?”

Đỗ Phúc Hề nhìn hắn chằm chằm. Hừ! Thằng nhãi này thật sự rất xem thường chỉ số thông minh của nàng mà, nàng là một người không chu toàn như vậy sao?

“Yên tâm đi, thiếp thân cực kỳ thận trọng.” Trong lòng nàng đang phẫn nộ mãnh liệt. “Thế tử thật đã chết, đây là chuyện bao lớn, ta cũng không thể trắng mắt tùy ý ăn nói lung tung.”

Tôn Thạch Ngọc nhướng mày: “Trắng mắt?”

Đỗ Phúc Hề bật cười: “Chính là không có tầm nhìn, không có mắt đó.”

Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng, dáng vẻ từ chối cho ý kiến. “Đây là ngôn ngữ ở quê hương nàng sao? Siêu suất cũng vậy?”

Nàng mỉm cười gật đầu một cái: “Ừ!”

Hắn lại hỏi: “Bồn cầu xả nước?”

Nàng cười to: “Chàng còn nhớ rõ sao!”

Cằm của chàng hơi nhấc lên, từ chối cho ý kiến nhìn nàng.”36 kế?”

Nàng cười nói: “Hắc hắc, có phải bây giờ gia cảm thấy thiếp thân không được thông minh như vậy đúng không?”

Nàng đến từ nơi nào, cũng chỉ có thể nói cho hắn bao nhiêu đó, không thể giải thích rõ hơn, trừ phi hắn cũng đến từ hiện đại, nếu không cũng chỉ hao tốn nước miếng mà thôi, lại bị coi là kẻ điên.

“Hiện tại tới phiên chàng.” Tảng đá lớn trong lòng nàng cũng hạ xuống, đôi mắt trong veo không chớp nhìn hắn, hỏi: “Chàng vốn là người phương nào? Ta chưa từng nghe chàng nói ngôn ngữ quê hương.”

Ngôn ngữ và cử chỉ của hắn cũng không khác gì những người ở đây, sai sử nô tỳ, phân phó đầy tớ rất tự nhiên, nếu không có những lời nói kia của Liên di nương, nàng nhiều lắm cũng chỉ cho rằng hắn thay đổi tính tình sau cơn bạo bệnh, cũng không đến mức đoán ra hắn không phải Lan Dương Vương Thế tử.

Vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc rất phức tạp. “Gia vốn là người của vương triều Đại Tuyên, trước khi tỉnh lại trở thành Tôn Thạch Ngọc, cũng sinh sống ở đây.”

Đỗ Phúc Hề hơi há miệng, rất bất ngờ: “A...A! Cho nên chàng là trùng sinh, không phải xuyên không. . . . . .”

Mẹ ơi! Rốt cuộc nàng đang nói gì vậy hả?

Quả nhiên, Tôn Thạch Ngọc nhướng mày lặp lại: “Xuyên không?”

Đỗ Phúc Hề không khỏi lau mồ hôi lạnh: “Là. . . Ách, giống như ta vậy, không phải người của vương triều Đại Tuyên, linh hồn từ một nơi rất xuyên tới, liền là xuyên. . . xuyên không . . . .”

Thật là càng giải thích càng lộn xộn, nàng không nên giải thích nữa thì tốt hơn.

May là Tôn Thạch Ngọc cũng không quấn lấy vấn đề cái này, có vẻ như cũng không quá để ý, quả nhiên nam nhân chính là không câu nệ tiểu tiết. Hắn bất ngờ đổi đề tài, hỏi nàng: “Biết đệ nhất danh tướng vương triều Đại Tuyên, đích tử thứ tư của Định Quốc Công, bào đệ của đương kim Hoàng hậu, Phi Đạp Tướng quân Vệ Như Tĩnh không?”