Tác giả: Giản Anh

Chương 37: Chương 36

TrướcTiếp
“Phi Đạp Tướng quân?” Đỗ Phúc Hề không hiểu hỏi lại.

“Nàng không biết sao?” Gương mặt hắn trầm xuống, giọng nói âm dương quái khí có chút không vui.

Cho dù nàng không phải là người vương triều Đại Tuyên, nhưng cũng đã tới đây một thời gian rồi, sao ngay cả đệ nhất danh tướng vương triều Đại Tuyên cũng không biết? Mặc dù “hắn” đã qua đời, nhưng hắn từng tám lần đánh bại Đông Nô, chiến công lưu danh trong sử sách, thụy hiệu Vệ Quốc hầu, truy phong Vệ Vương, tiểu nữ tử này quả nhiên là kiến thức nông cạn, khoảng thời gian ở đây đã làm những gì? Làm đậu hủ thúi? Hay làm bánh quy may mắn? Nàng không thể làm những chuyện có tính kiến thiết hơn sao . . . . .

Căm giận bất bình trong lòng hắn bỗng dưng bị một giọng nói thánh thót cắt đứt --

“Hiện tại điều đó rất quan trọng sao?” Đỗ Phúc Hề nói, mang theo mấy phần không kiên nhẫn khoát tay áo, thúc giục: “Phi gì gì đó gạt sang một bên đi, nói nhanh lên, trước khi trở thành Lan Dương Vương Thế tử chàng đã ở đâu? Trong nhà còn có người nào? Chàng chết như thế nào, đã trở về nhìn qua chưa. . . . . .”

Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng chằm chằm. Phi gì gì cái gì? Ăn nói bất kính như vậy!

Nhìn gương mặt u ám của hắn, Đỗ Phúc Hề giống như lò xo, bỗng dưng bật thẳng dậy. “Sẽ không. . . có lão bà hài tử chứ?!”

Lúc này, nàng mới hậu tri hậu giác hiểu rõ, vừa rồi tại sao hắn lại quan tâm nàng đã có phu quân hài nhi hay chưa, nàng so với bản thân Đỗ Phúc Hề còn quan trọng hơn, bởi vì giờ khắc này nàng cũng có cùng tâm trạng như hắn, hắn là người trùng sinh thì không có gì quan trọng, nhưng nếu kiếp trước hắn đã có người yêu, vậy thì nàng sẽ trở thành cái gì đây?

Nếu hắn đã có lão bà hài tử, như vậy hắn đúng là đang lừa gạt tình cảm của nàng, hắn là người của vương triều Đại Tuyên, trước khi hồn xuyên vào cơ thể Lan Dương Vương Thế tử cũng đã sinh sống ở đây, như vậy sau khi tỉnh lại hắn không nên bình thản làm thế tử ở trong vương phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nên đi nhìn thê nhi, tìm mọi cách đón thê nhi đến đây mới đúng, đây mới là đạo lý.

“Phi Đạp Tướng quân Vệ Như Tĩnh chết năm hai mươi tám tuổi, chưa thành thân, không thê thiếp con cháu.” Tôn Thạch Ngọc ngạo nghễ nhìn lại nàng.

“Sao lại nói Phi gì gì . . . . . .” Nàng bỗng im bặt, nhịp tim nhảy lên hai cái, tay không tự giác giơ lên, chỉ vào hắn. “Chàng sẽ không phải là Phi gì gì. . . . chứ?”

“Bỏ tay xuống.” Vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc không thay đổi, hậm hực nói: “Đường đường là Hộ Quốc Đại Tướng quân, không phải để cho nành chỉ trỏ.”

Đỗ Phúc Hề từ từ thả tay xuống, ánh mắt một tấc cũng không rời khỏi hắn, cố gắng ổn định tâm thần.

Hồi lâu sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, thở dài: “Thì ra chàng là Tướng quân!”

Tôn Thạch Ngọc bất ngờ bật cười: “Vậy nàng lĩnh ngộ ra cái gì?”

Đỗ Phúc Hề không tự chủ lại muốn duỗi ngón tay, nghĩ đến cái gì, lại vội vàng hạ xuống, chỉ è hèm hai tiếng rồi nói: “Chính là cái kia, chàng đối với 36 kế của ta cảm thấy rất hứng thú đó, không phải còn ghi lại từng cái một sao?”

“Thì ra là chỉ cái đó.” Hắn sải bước đi tới, vén vạt áo, ngồi xuống bên cạnh nàng, tròng mắt đen lóe sáng. “Một ngày nào đó khi trở lại sa trường ta muốn tự mình nghiệm chứng 36 kế tuyệt diệu của người đó.”

Đỗ Phúc Hề nghe thấy cả kinh. Lời này có lỗi ngôn ngữ nha!

“Sao hả, chàng. . . . việc đó, chàng còn muốn trở lại sa trường sao?” Nàng thử thăm dò.

Cho dù nàng không biết Phi Đạp Tướng quân lúc bình sinh, nhưng có thể làm Nhất quốc Đại Tướng quân, còn được truy phong làm Vệ vương, chiến công khẳng định là rất hiển hách.

“Không phải muốn mà thôi.” Giọng điệu Tôn Thạch Ngọc kiên định: “Ta nhất định phải trở lại.”

Đỗ Phúc Hề giật mình: “Cái. . . cái gì?”

Đây là ý gì? Hắn nhất định phải trở về? Nhưng bây giờ hắn là Thế tử ốm yếu của phủ Lan Dương vương, coi như người bên ngoài đều biết thân thể của Thế tử đang chuyển biến ngày một tốt hơn, nhưng ấn tượng hắn để lại cho người khác chỉ là một văn nhược quý tộc, hắn muốn ra sa trường như thế nào? Ai sẽ để cho hắn đi? Không nói người khác, Vương phi khẳng định là người đầu tiên không đồng ý.

“Ta nhất định phải trở về, bởi vì có người ta nhất định phải diệt trừ.” Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống. “Kiếp trước ta chết trong trận chiến với Đại Nguyệt quốc, ngày đó binh hoang mã loạn, là huynh đệ kết nghĩa đã cùng ta tắm máu cả trăm trận chiến, là phó tướng được ta tín nhiệm nhất, trong lúc ta không hề phòng bị, đã lạnh lùng bắn một mũi tên xuyên qua tim ta ngay trước mặt ta, đoạt lấy mạng của ta.”

Ngày đó, nếu Mạnh Bất Quần đã dám bắn mũi tên đó ngay trước mặt hắn, chính là không sợ sự tình bại lộ, cũng quyết tâm muốn mạng của hắn, hắn hoài nghi trên mũi tên đó có bôi kịch độc, hắn mới bỏ mạng ngay lập tức, ngay cả một chút xíu cơ hội để cho hắn vận công tự cứu lấy mình cũng không có.

Đỗ Phúc Hề kinh ngạc nhìn hắn, trên gương mặt anh tuấn tuyệt luân đó, sát khí âm u lạnh lẽo lướt qua rồi biến mất. Là căm hận! Có thể lý giải, bị huynh đệ tốt tín nhiệm nhất phản bội, thống khổ mà hắn phải chịu đựng tất nhiên không bút mực nào có thể tả xiết, nếu hắn ôm hận ý không tan như thế mà chết đi thì thôi, cố tình lại cho hắn trùng sinh, mình chết như thế nào, bản thân hắn là người rõ nhất, đau đớn khắc cốt ghi tâm như thế này, làm sao hắn có thể thoải mái, đối mặt như thế nào với đối đãi tàn khốc của huynh đệ tốt . . . . .

“Hắn ám sát một Nguyên soái như ta đây, tất nhiên sẽ gây bất lợi đối với triều đình, ta tuyệt đối không cách nào ngồi xem không quan tâm.” Hắn cắn răng nghiến lợi nói.

Đỗ Phúc Hề ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói: “Nhưng bây giờ chàng là Lan Dương Vương Thế tử, chàng hoàn toàn không có khả năng đi biên quan, không thể nào đến quân doanh, không thể nào trở lại sa trường. . . . . .”

“Mưu sự tại nhân.” Gương mặt tuấn tú của hắn âm trầm cắt đứt lời của nàng, kiên quyết nói: “Một ngày còn chưa diệt trừ kẻ đó, vương triều Đại Tuyên có khả năng sẽ bị vây trong nguy hiểm, ngoại trừ ta ra, không một ai biết bộ mặt thật của hắn, ta phải vạch trần hắn, không phải chỉ vì báo thù cho bản thân, mà còn vì thiên thiên vạn vạn bách tính vương triều Đại Tuyên, nếu quân sự dao động, quốc gia rung chuyển, sao dân chúng có thể an cư lạc nghiệp?”

Trong mắt Đỗ Phúc Hề hiện lên vẻ tán thưởng, hiển nhiên cũng tán thành hắn: “Cho nên chàng nhất định phải làm như vậy?”

Tôn Thạch Ngọc gật đầu một cái: “Bắt buộc phải làm.”

Nàng bỗng nhiên cười với hắn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Thiếp thân ủng hộ chàng, ủng hộ chàng trở lại sa trường vô điều kiện.”

Nàng tỉ mỉ đánh giá hắn, không biết tướng mạo đời trước của hắn như thế nào? Nếu thân là võ tướng, chắc sẽ không có tướng mạo tuấn mỹ nổi trội như Lan Dương Vương Thế tử rồi?

“Nàng đang nghĩ cái gì?” Hắn cau mày, không vui nâng cằm nàng lên. “Hẳn là đang nghĩ đến diện mạo kiếp trước của ta không bằng Lan Dương Vương Thế tử chứ gì?”

Đỗ Phúc Hề buột miệng cười: “Ha ha, bị chàng nhìn thấu rồi.”

“Nàng thật sự đang nghĩ như vậy?” Tôn Thạch Ngọc bóp khuôn mặt tròn trịa của nàng, thuận thế đè nàng xuống giường, nheo mắt lại. “Gia còn hơn đệ nhất mỹ nam tử của vương triều Đại Truyên, Lan Dương Vương Thế tử đó nữa, thời chiến vì đe dọa kẻ địch, mỗi lần ra trận đều mang mặt nạ.....”

Hắn còn chưa nói xong, Đỗ Phúc Hề đã không nhịn được bật cười. “Thì ra chàng cũng là Lan Lăng Vương nha!”

Tôn Thạch Ngọc cau mày: “Lan Lăng Vương? Đó là người phương nào?”

Gương mặt vui vẻ của nàng giống như một người hâm mộ: “À, là một người nổi tiếng ở quê hương của ta! Là một mỹ nam tử tuyệt thế mang mặt nạ chinh chiến, hắn nha, tướng mạo dịu dàng, võ nghệ cao cường, lập rất nhiều chiến công, dáng vẻ nhu hòa nhưng nội tâm mạnh mẽ, đẹp cả giọng nói lẫn dáng điệu, là một mỹ nam có khí khái anh hùng, chẳng những phi thường tuấn mỹ, mà còn dũng mãnh nhất tam quân, sợ ra chiến trường sẽ bị kẻ địch xem thường, nên mỗi lần xuất trận đều mang một cái mặt nạ vô cùng hung ác, không thế lực nào địch nổi.”

Những lời này Tôn Thạch Ngọc nghe thấy vô cùng chói tai, mà còn là những câu hắn không thích nghe, ánh mắt khiêu khích nheo lại.

“Nàng đã gặp hắn?”

“Cứ xem như thế đi!” Xem ti vi cũng coi như vậy.

Sắc mặt hắn trầm xuống: “Gặp qua mấy lần?”

“Ừm. . . . . .” Nàng lẩm nhẩm đếm, phim truyền hình tổng cộng có 46 tập, vậy thì một tập gặp một lần, cộng thêm hai lần phát lại. . . .

“Ước chừng gặp qua 150 lần đó!”

Vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc thâm trầm: “Vì sao lại thường xuyên gặp mặt như thế?”

Đỗ Phúc Hề sững sờ, rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa của hai đốm lửa trong mắt hắn, bỗng nhiên cười không thể đè nén, hai bàn tay đang chống đỡ bộ ngực của đẩy hắn một cái.

“Không phải chàng đang ghen chứ?”

Tôn Thạch Ngọc giữ chặt hai tay của nàng giơ cao khỏi đầu, lạnh lùng nheo mắt lại: “Không được tránh né câu hỏi!”

Hắn gằn giọng từng câu từng chữ: “Gia đang hỏi nàng, vì sao phải thường xuyên gặp mặt Lan Lăng Vương này? Gặp vì chuyện gì? Nói chuyện gì? Làm cái gì?”

Nàng rất muốn vỗ trán, nhưng hai tay đang bị hắn giữ chặt, không làm được. Xem ra nàng lại tự mình tìm phiền toái rồi, lại quên mất nơi này là cổ đại lễ giáo nghiêm cẩn, ở trước mặt trượng phu của mình mà nữ tử lại nhắc đến một nam nhân khác, chỉ sợ sẽ bị đội lên đầu cái danh bất trinh.

Tròng mắt nàng loạn chuyển, nhìn tránh đi nơi khác, nói lấy lệ: “Cũng chỉ là. . . .Cái đó. . . . . . Ăn này nọ mà thôi. . . . . .” Là một mình nàng ngồi trước ti vi vừa ăn gà rán vừa xem phim bộ!

Đáp án này dĩ nhiên khiến Tôn Thạch Ngọc rất không hài lòng, lửa giận trong lòng bừng lên, nặng nề hôn lên môi nàng.

Hắn giữ chặt cổ tay trắng mịn của nàng, cánh tay cứng như sắt kiềm trụ thân thể nàng, đầu lưỡi di chuyển qua lại giữa răng môi nàng, nồng nhiệt khuấy đảo môi lưỡi nàng, bên tai nghe thấy nàng phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều, đã nhanh chóng khơi gợi bản năng tình dục trong hắn, đôi môi nóng hổi của hắn chuyển qua má nàng, tiến đến liếm mút lỗ tai xinh xắn của nàng, cách lớp y phục vuốt ve chơi đùa chỗ vun đầy của nàng.

Động tác của hắn hơi thô lỗ, ham muốn gấp gáp của hắn khiến toàn thân nàng nhuộm một sắc màu kiều diễm thẹn thùng đáng yêu, thở hổn hển, nghe tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng nặng nề, nàng xấu hổ nhắm mắt lại.

Bỗng dưng, giọng nói của Tôn Thạch Ngọc phát ra bên tai nàng: “Thật ra thì trước khi ta chết, ta đã từng gặp nàng một lần, cho nên đêm động phòng hoa chúc đó, ta mới có thể đơn độc giữ nàng lại.”

Nàng mở bừng mắt, nhìn hắn với ánh mắt khó tin: “Cái... cái gì?! Chàng nói…Khi chàng còn là Vệ Như Tĩnh đã từng gặp ta?”

Hắn mỉm cười: “Ở Biên Lương trấn.”

Nàng ngây ngẩn cả người. Biên Lương trấn? Vậy sao nàng chưa gặp qua hắn. . . . . . Không đúng, khi đó hắn là Vệ Như Tĩnh, làm sao nàng có thể nhận biết Vệ Đại Tướng quân?

“Ta nghĩ đó là nàng không sai.” Trong mắt hắn hiện lên ý cười, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vương trên trán nàng, giọng nói dịu dàng.

“Nàng mang theo A Chỉ, hai cô nương gia chạy trên đường cái rất tức cười, còn ngu ngốc dùng Song Phượng trâm để đổi lấy tính mạng của Lục Nhi, lúc ấy ta đã nghĩ, nữ nhân này thật ngu xuẩn.”

“Ngu xuẩn?” Nàng nhướng nhướng đuôi mày.”Sao có thể chứ? Ta không cảm thấy ta ngu xuẩn, ta cảm thấy rất đáng giá, Lục Nhi rất tốt, đã che chở cho ta rất nhiều!”

“Đúng vậy! Từ trước tới nay, người ngu xuẩn đều không tự giác, đây là đạo lý thiên cổ bất biến.” Hắn nhếch miệng cười, cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn đang muốn phản biện của nàng, triển khai trêu chọc triền miên.