Tác giả: Giản Anh

Chương 38: Chương 37

TrướcTiếp
Ngày đó, ở trên tửu lầu của Biên Lương trấn, hắn chưa từng nghĩ tới, tiểu nữ tử yêu tiền đó, hôm nay đã trở thành nơi trở về của hắn, buộc chặt trái tim hắn.

Ngày hôm sau, công công ở trong cung đến, cầm quyên thư tuyên đọc lễ vật ban thưởng của thái hậu và hoàng thượng tại viện tử Noãn Xuân Các, nhiều châu bảo ngọc khí đến nỗi Đỗ Phúc Hề cười không khép miệng lại được, lòng như nở hoa.

Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng cười, dùng quạt xếp trong tay gõ xuống đỉnh đầu nàng: “Vui vẻ như vậy?”

Tiểu tài bà này, kiếp trước quả thật nghèo kiết hủ lậu hay sao?

“Cũng không đủ đâu.” Đỗ Phúc Hề cong môi cười một tiếng, dùng khăn che miệng, nhỏ giọng nói bên hắn: “Tham tài, tham tài.”

Thái hậu và hoàng thượng ban thưởng là vì nàng đã thay thế Tôn Thạch Ngọc chịu nỗi khổ trúng độc, cho nên đây là nàng dùng tánh mạng để đổi lấy nha! Tôn Thạch Ngọc biết nàng đến từ một địa phương không hiểu quy củ, liền sai Thiêm Hương cầm ngân phiếu, nhét vào tay Quách công công.

Hắn khẽ mỉm cười: “Làm phiền Quách công công tự mình đi một chuyến.”

Quách công công là nội giám tổng quản đắc lực nhất bên cạnh hoàng thượng. Trên thực tế, kiếp trước hắn thường vào cung, tự nhiên hắn và Quách công công rất quen thuộc.

“Đa tạ Thế tử.” Quách công công cũng không đưa đẩy, cười đa tạ, rồi nói: “Nô tài còn mang theo ý chỉ của Thái hậu và Hoàng thượng .”

Tôn Thạch Ngọc trịnh trọng nói: “Quách công công, mời nói.”

“Mấy ngày nữa là sinh thần của Thái hậu, thỉnh Thế tử và Thế tử phi cùng nhau vào cung chúc thọ cho Thái hậu.” Quách công công lại cười nói.

“Trước đây, thân thể của Thế tử không được thoải mái, nên không thể vào cung chúc thọ Thái hậu, Thái hậu lão nhân gia vẫn luôn rất tiếc nuối, hiện tại thân thể Thế tử đã tốt hơn nhiều, lại lấy được mỹ quyến như hoa, Thái hậu lão nhân gia nói Thế tử và Thế tử phi nhất định phải dập đầu chúc thọ cho ngài.”

Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc càng thêm trịnh trọng: “Là sinh thần của Hoàng tổ mẫu, dĩ nhiên là phải tới

Sau khi Quách công công rời đi, Phượng ma ma dẫn theo mấy nha hoàn tương đối lanh lợi lại biết chữ đến kiểm kê lễ vật ban thưởng, cũng viết vào sổ sách của khố phòng, những thứ tơ lụa, châu bảo ngọc khí đã khiến đám nha hoàn bà tử Noãn Xuân Các mở mắt không lên.

Tin tức giống như mọc cánh, người của viện tử khác cũng nườm nượp kéo tới tranh nhau muốn xem lễ vật ban thưởng, khiến cả viện tử trở nên ồn ào náo nhiệt, trong đầu Đỗ Phúc Hề ngẫm nghĩ một lúc, rồi vội vàng kéo Tôn Thạch Ngọc trở về tẩm phòng.

Tôn Thạch Ngọc để mặc cho nàng lôi kéo, nhưng trong miệng lại nói: “Gia là để cho nàng kéo đi như vậy sao? Không có quy củ.”

Đỗ Phúc Hề mặc kệ hắn bày ra dáng vẻ gia môn gì, vào phòng, nàng vội đóng cửa lại, còn cài then cửa.

Trong mắt Tôn Thạch Ngọc xuất hiện ý tứ xấu xa: “Đang làm cái gì đây? Muốn làm chuyện phu thê với Gia sao?”

Đỗ Phúc Hề làm mặt quỷ cho hắn xem, oán trách: “Nghĩ hay quá nhỉ, đêm qua làm người ta đến. . . . .bây giờ vẫn còn đau đây này, chàng đừng hòng chạm vào ta . . . . Ta nói là mấy ngày sắp tới á.”

Tôn Thạch Ngọc nghe xong cười lên ha hả, một tay kéo nàng vào trong ngực: “Ý của nàng là luyến tiếc gia vĩnh viễn không chạm vào nàng sao?”

Dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của nàng, khiến hắn không khỏi ngưng mắt, trái tim nhất thời đập nhanh một cách thần kỳ, liền cúi đầu che lại môi nàng. Hắn có lòng riêng, muốn cùng nàng sinh hài tử, chỉ như vậy nàng mới không thể trở về quê nhà, sau khi biết nàng cũng không phải là Đỗ Phúc Hề chân chính, hắn liền sinh ra loại lo lắng này, lo lắng nàng không quen làm thế tử phi, một ngày nào đó sẽ biến mất về quê nhà của mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi, sẽ không để cho nàng có cơ hội trở về gặp cái tên Lan Lăng Vương kia. . . . . .

Hừ, cái gì mà tuyệt thế mỹ nam tử mang mặt nạ chinh chiến, đó là vì nàng chưa nhìn thấy dáng vẻ trên sa trường của hắn, vượt trội hơn cái tên Lan Lăng Vương này không chỉ một điểm hai điểm, nàng thật nên thấy phong độ tuyệt thế của hắn mới đúng. . . . . .

Đỗ Phúc Hề vốn muốn nói không nên làm ban ngày, nhưng thấy sắc mặt của hắn không bình thường lắm, không biết đang tức giận cái gì, nên tùy ý để hắn thu thập. . . . . .

Sau cuộc mây mưa, nàng mệt mỏi vô cùng, nằm không nhúc nhích trong ngực hắn. Cứ như vậy đi đến thiên hoang địa lão, nàng nguyện ý. . . . . .

Ngắm nghía bàn tay to lớn, thon dài và sạch sẽ của hắn, nàng thong thả nói: “Chàng không phải là Tôn Thạch Ngọc chân chính, chuyện khiến ta vui vẻ nhất là gì, chàng biết không?”

Tôn Thạch Ngọc thoáng nhíu mày: “Không phải mụ bảo?” Bây giờ hắn cũng sẽ nói với nàng một chút về “chuyện quê nhà“.

“Là Liên di nương.” Nàng nở một nụ cười tươi sáng nhìn hắn, nâng tay lên khẽ vuốt gương mặt tuấn tú của hắn. “Chàng không phải là Tôn Thạch Ngọc thật sự, chàng không phải là nam nhân phụ lòng vứt bỏ Liên di nương, mặc dù trước đó trong lòng ta hiểu rất rõ chàng lạnh nhạt với nàng ta chẳng liên quan gì đến ta, nhưng đối với thái độ tuyệt tình của chàng, thật ra thì rất không tán thành, hôm nay biết chàng không phải là Tôn Thạch Ngọc thật sự, thật sự là quá tốt.”

Tôn Thạch Ngọc cũng cau mày, sắc mặt có chút không vui: “Nhưng ta lại rất rất mất hứng.”

Đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ, trong mắt hắn chưa từng có Liên di nương, hắn vốn xem nàng ta như không tồn tại, tự nhiên sẽ không có những thứ lằng nhằng rối rắm như Đỗ Phúc Hề.

“Mất hứng?” Đỗ Phúc Hề nhướng mày, trên mặt nghi ngờ. “Tại sao?”

“Thân thể của tên gia hỏa này . . . . .” Tôn Thạch Ngọc mặt lạnh. “Là thân thể của tên gia hỏa này được cùng nàng cá nước thân mật.”

Đỗ Phúc Hề bật cười một tiếng: “Ha ha, cái này cũng tính là rối rắm sao? Vậy có phải ta cũng nên nghĩ như thế, gia đang cùng cơ thể của Đỗ Phúc Hề sinh hoạt phu thê, hôn lên môi của Đỗ Phúc Hề, sờ soạng cơ thể của Đỗ Phúc Hề, ôi, thiếp thân thật sự ghen tị đó!”

Nhìn thấy nàng cười không ngừng, rõ ràng là đang giễu cợt hắn, hắn tức giận hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không cho nàng cười nữa.

Mút sâu, quấn quýt, khuấy đảo, khiêu khích . . . . . Ai ngờ, khi hắn buông môi nàng ra, thì tiểu nữ tử bên dưới hắn vẫn còn đang cười, nhưng không còn sự hài hước nhạo báng, mà là nụ cười ôn tồn quyến luyến.

Đỗ Phúc Hề nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt sâu lắng nhìn hắn, nói ra chuyện trong lòng mình cân nhắc lúc trước.

“Không phải ngày hôm qua vào cung không gặp được Hoàng hậu sao? Vậy đến sinh thần của Thái hậu nhất định có thể gặp chứ?”

Hắn đã nói hết tất cả mọi chuyện với nàng, hiện tại tên Mạnh Bất Quần này sắp được bổ nhiệm làm Binh Mã Nguyên soái, còn tự cho mình tư cách là nghĩa tử của Định Quốc Công, vào ở phủ Định Quốc Công, địch trong tối ta ngoài sáng, lo lắng Mạnh Bất Quần sẽ gây bất lợi cho phủ Định Quốc Công, lo lắng trong lòng hắn có thể nghĩ tới.

“Mặc dù gặp được Hoàng hậu nương nương, chỉ sợ nương nương sẽ không tin ta dù chỉ một câu.” Vẻ mặt hắn căng thẳng, nắm lấy bàn tay nàng đang vuốt ve gương mặt hắn, nhẹ nhàng nắn bóp.

Đỗ Phúc Hề nhíu mày, không hiểu nói: “Dĩ nhiên không thể nói với Hoàng hậu chàng là ai, nhưng nhắc nhở người phải chú ý tên gia hỏa họ Mạnh này, chẳng lẽ Hoàng hậu sẽ mặc kệ sao? Hoàng hậu tài đức vẹn toàn, xử lý chuyện hậu cung nề nếp rõ ràng, dĩ nhiên là thông tuệ hơn người, sẽ không xem lời cảnh báo của chàng như không có gì chứ?”

Tôn Thạch Ngọc chậm rãi nói: “Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, là nhất quốc chi mẫu, bất kỳ lời nói nào của thần dân, người đều sẽ không khinh thường, tất nhiên sẽ thận trọng điều tra, duy chỉ có lời nói của Tôn Thạch Ngọc, cho dù có nghe cũng sẽ không coi là quan trọng, bởi vì Tôn Thạch Ngọc chính là một cái rễ cắm sâu vào lòng Hoàng hậu nương nương.”

Đỗ phúc hề sửng sốt.”Một cái rễ? Vì cái gì? Bọn họ có thù oán sao?”

Hắn nhíu mày, nói: “Tôn Thạch Ngọc chính là không làm gì nên tội, hắn chưa từng đắc tội với Hoàng hậu nương nương, quanh năm triền miên trên giường bệnh, chính hắn cũng không có cơ hội đắc tội với người nào, lỗi của hắn là vì đã chiếm được thương yêu của Thái hậu và Hoàng thượng, xa hơn nữa là khi Hoàng hậu sinh Cẩn vương, nhiều năm trôi qua, Hoàng hậu đã hận tới không còn cảm giác.”

Đỗ Phúc Hề lập tức tức cười: “Thái hậu thương yêu Tôn Thạch Ngọc, ta có thể lý giải, hắn là trưởng tôn của Tôn gia, nhưng vì sao Hoàng thượng lại thương yêu chất nhi hơn cả hài nhi của mình?”

“Vì vậy trong lòng Hoàng hậu nương nương mới oán hận vô cùng, nếu không thì tại sao một người dịu dàng khoan dung độ lượng như trưởng tỷ, lại vô duyên vô cớ đi hận một người?” Giọng điệu của hắn cũng không thiếu ý tứ trách móc hoàng thượng.

Về tư, hắn và hoàng thượng không phải quân thần, ngược lại có mấy phần giống như phụ tử không giấu nhau chuyện gì, có lần trong lúc nâng cốc cười vui vẻ, hắn đã từng mượn rượu hỏi hoàng thượng, vì sao không thương yêu Hiên Nhi nhiều hơn một chút, nhưng hoàng thượng chỉ cười cười với hắn, nói ông thương yêu cả hai như nhau, không thiên vị bất cứ người nào.

Nhưng hoàng thượng lại không biết, không thiên vị cũng là đã thiên vị rồi, Tôn Thạch Ngọc có tư cách gì ngồi ngang hàng với Hiên Nhi ở trong lòng hoàng thượng? Hiên Nhi đối với phụ hoàng của mình cũng không thể buông bỏ.

May mà hôm qua, từ chỗ Thái hậu hắn nghe được chuyện hoàng thượng định sắc phong Hiên Nhi làm Thái tử, trong lòng hắn vui mừng thay Hiên Nhi, đây là mong mỏi ngày đêm của hoàng hậu, cuối cùng nguyện vọng lâu nay cũng được đền bù, cũng có thể an ủi bất bình bao năm nay của tỷ ấy.

“Ha...!” Đỗ Phúc Hề cười hì hì, duỗi ngón điểm vào môi hắn. “Xem ra mặc dù chàng không phải là mụ bảo, cũng là một tên tỷ bảo nha!”

Hắn đối với hai chữ tỷ bảo này ngược lại không phản ứng nhiều lắm, tiếp tục nói: “Mẫu thân chỉ có hai chúng ta là hài tử, sau khi sinh hạ trưởng tỷ, hơn mười năm sau mới sinh hạ ta, sau đó lại nhiễm bệnh, một trận bệnh kéo dài mấy năm, thân thể yếu đuối đến mức phải đến biệt trang để dưỡng bệnh, không ở trong phủ, khi còn bé, đám thị thiếp của phụ thân và mấy thứ huynh thường lén lút ngáng chân đối phó ta, đều do trưởng tỷ che chắn cho ta, còn nói tương lai muốn trở thành hoàng hậu trong cung, muốn làm chỗ dựa cho ta.”

“Như vậy sao. . . . . .” Hốc mắt nàng bỗng đỏ lên.

Nàng chợt nghĩ đến hai đứa em trai của mình ở kiếp trước, sau khi ba qua đời, nàng cũng từng nảy sinh ý nguyện vỹ đại, phải làm chỗ dựa cho bọn chúng, nhưng bây giờ nàng lại nuốt lời, không có chị cả như nàng, hai đứa em của nàng có thể sống thật tốt không? Bọn chúng sẽ không học những thói xấu chứ? Có kế tục tiệm sách không. . . . . .

“Tại sao khóc?” Hắn kinh ngạc nhìn nàng, vội vàng lau nước mắt cho nàng.

Nàng nức nở nói: “Ta nhớ đệ đệ của ta, ta. . . . . đệ đệ ở quê nhà.”

Trái tim của hắn lập tức bị nước mắt của nàng làm cho đập loạn xạ: “Còn chưa hỏi nàng, quê nhà của nàng còn có người thân nào không?”

Đỗ Phúc Hề hít mũi một cái. “Mẫu thân và hai đệ đệ.”

“Không bằng đón bọn họ đến đây đi!” Hắn ôm nàng vào ngực, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi. “Nói với bọn họ, Mạnh Tụng Lâm là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng ấy vì cứu nàng mà chết, trước khi chết đã nhờ nàng chăm sóc người nhà của nàng ấy, chỉ có đón mẫu thân và đệ đệ đến Thượng Kinh ở gần chăm sóc, nàng mới có thể an tâm.”

Nàng vẫn vùi mặt ở trong lòng hắn, lắc đầu. “Đã nói với chàng là quê nhà của ta rất xa, không thể đi, không thể nào. . . . . .”

Hắn kiên quyết nói: “Ta không tin trên đời này còn có nơi nào không đến được, xa hơn nữa, chỉ cần trả đủ bạc, vẫn sẽ có người nhận cuộc trao đổi này.”