Tác giả: Giản Anh

Chương 39: Chương 38

TrướcTiếp
“Đừng nghĩ nữa. . . . . .” Nàng đơn giản nói: “Thực tế thì ngay cả bản thân ta cũng không biết quê nhà của ta phải đi như thế nào, đi theo hướng nào đông nam tây bắc, khoảng cách lại rất xa, những thứ này ta hoàn toàn không biết, ở quê nhà ta xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, khi tỉnh lại đã thấy mình ở vương triều Đại Tuyên, ta thật sự không biết trở về như thế nào.” Nàng nói như vậy có phải rất tầm phào hay không? Ngay cả quê nhà ở đâu, ở quốc gia nào, nàng cũng không nói ra được, hắn sẽ tin sao?

“Vật nhỏ đáng thương.....” Hắn ôm chặt thân thể nhỏ xinh của nàng, đặt một cái hôn tinh tế lên tóc của, bất ngờ cười một tiếng. “Đối với Gia mà nói, đây lại là chuyện tốt, như vậy thì không cần phải lo lắng nàng sẽ đột nhiên biến mất về quê nhà của mình.”

Đỗ Phúc Hề hơi sững sờ, thế mới biết thì ra hắn sợ nàng biến mất như thế!

Nàng ngước mắt, nhìn hắn thật lâu: “Kiếp trước chàng không thê không thiếp, chẳng lẽ cũng không thích nữ tử nào sao? Cũng đã trưởng thành như vậy mà chưa có hôn phối, quá kỳ lạ rồi.”

Hắn trầm giọng cười: “Phụ thân và Hoàng hậu nương nương cũng từng đề cập tới mấy mối lương phối, phụ thân nghiêng về phía Hải Dung Quận chúa của Tuấn vương phủ, nói nàng ấy thông minh sắc sảo, thực tế là vì Tuấn vương hùng bá nhất phương ở Lủng Bắc, còn Hoàng hậu nương nương lại muốn trưởng nữ của Cẩm vương gả cho ta, đó là đệ nhất tài tữ của Thượng Kinh, không chỉ có đầy đủ tài hoa, mà còn xinh đẹp khuynh thành, quan trọng hơn là, thế lực của Cẩm vương ở triều đình dày đặc, là một mối liên hôn vô cùng có lợi, nhưng ta cự tuyệt.”

Nàng nhướng mày: “Vì sao cự tuyệt?”

Cổ đại không thịnh hành tự do yêu đương, hôn nhân đại sự đều phải phụng mệnh của phụ mẫu, con cháu xuất thân tướng môn quý tộc giống như hắn, trưởng tỷ lại là hoàng hậu, dĩ nhiên chọn bối cảnh quan trọng hơn so với chọn người.

Hắn cúi đầu xuống hôn vào môi nàng rồi nói: “Ta chưa bao giờ phí tâm vào nữ nhân, quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, khó phòng tránh những chuyện ngoài ý muốn, không muốn lưu lại bận tâm, để người khác vì ta phòng không gối chiếc, uổng phí tuổi xuân tươi đẹp.”

Hắn nói rõ ràng rành mạch, nhưng nàng nghe xong lại xù lông lên.

Nàng bất ngờ đẩy hắn ra ngồi dậy, thở hổn hển nhìn hắn chằm chằm, chỉ kém không chống tay lên hông. “Vậy thiếp thân thì thế nào? Không phải Gia nói muốn trở lại sa trường sao, chẳng lẽ để thiếp thân ở lại kinh thành, Gia cũng sẽ không bận tâm sao?”

Hắn sững sờ, bật cười rồi kéo nàng nằm xuống lại, nàng liều chết muốn hất tay hắn ra, trong miệng vẫn la hét “Không được kéo ta”, cuối cùng vẫn nằm lại ở trong ngực hắn.

Tôn Thạch Ngọc cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng, chóp mũi khẽ cạ vào chóp mũi của nàng, trầm giọng cười: “Là nương tử, thì Gia sẽ không bận tâm.”

“Vì sao?” Nàng cố ý quá khích trừng hắn. “Không bận tâm thiếp thân? Cho nên hoàn toàn không bận tâm thiếp thân sẽ uổng phí thanh xuân, Gia thậm chí còn bận tâm những đối tượng hôn phối chưa từng gặp mặt kia sẽ vì chàng mà phí hoài tuổi xuân, nhưng lại không bận tâm thiếp thân?”

Hắn ung dung cười nói: “Gia tin tưởng nàng sẽ có đầy đủ trò chơi mới lạ để tiêu khiển trong thời gian Gia không có mặt ở đây, mấy ngày trước còn thấy nàng gọi mấy nha hoàn trong viện đến thiên sảnh dạy bọn họ hát ca tập viết, lại dạy trù nương làm một loại điểm tâm gọi là màn thầu Bạo Tương gì đó, dạy đám người A Chỉ đan mấy thứ gọi là găng tay gì đó, như vậy thì không thể nào rảnh rỗi, Gia không có ở đây, nàng cũng có thể tự chăm sóc mình thật tốt, chăm sóc hài tử của chúng ta, không phải sao?”

“Hài tử của chúng ta?” Nàng giật mình trợn tròn mắt, hai tay vô thức đặt lên bụng.

Chu kỳ của nàng đều đến vào ngày thứ mười mỗi tháng, hôm nay mới ngày thứ tám, tháng này còn chưa tới cũng là bình thường, nàng sẽ không thần kinh không ổn định mà ngay cả mình mang thai cũng không biết chứ?

“Sao lại kinh ngạc như vậy?” Tôn Thạch Ngọc hơi hờn giận. “Tương lai chắc chắn chúng ta sẽ có hài tử không phải sao? Chẳng lẽ nàng không nguyện ý sinh hài tử cho Gia?”

Nếu hắn có thể thuận lợi trở lại sa trường, vậy thì dùng hài tử trói buộc nàng ở lại kinh thành là thượng sách của hắn, một hài tử không đủ thì sinh hai, ba, phải để cho nàng bận rộn không có thời gian suy nghĩ lung tung.

“Cái gì chứ, chàng làm ta sợ muốn chết.” Đỗ Phúc Hề lẩm bẩm. “Ta còn tưởng mình có thai rồi.”

Nàng còn chưa chuẩn bị tốt để làm mẫu thân ở cổ đại đâu, hơn nữa vóc dáng của thân thể này mới gần mười tám, mặc dù người ở đây đều cho rằng mười tám là đã rất già, nhưng ở kiếp trước, nếu nàng nói muốn kết hôn sinh con ở cái tuổi mười tám như thế này, nhất định sẽ bị mọi người chỉ vào mũi mà mắng chửi, hỏi nàng có bị điên hay không?

“Có thai là chuyện sớm muộn thôi, sao phải kinh sợ?” Tôn Thạch Ngọc nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. “Lại còn nói mấy lời vô căn cứ như dọa với không dọa, lát nữa làm cho nàng không xuống giường được.”

Gì chứ? Thể lực của hắn đủ mạnh nha . . . . . Đỗ Phúc Hề hơi đỏ mặt. “Đúng vậy.... Ở quê nhà của ta, không thịnh hành sinh hài tử sớm như vậy, cô nương gia đều 27, 28 tuổi mới thành thân, trễ hơn hoặc không thành thân cũng có khối người.”

“Quá hoang đường.” Tôn Thạch Ngọc cau mày, ở lập trường của hắn, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào tán thành. “Như vậy đến khi sinh hài tử, đã là nữ tử hết thời rồi.”

Đỗ Phúc Hề trợn mắt thật lớn. Ba mươi tuổi mà là nữ tử hết thời?

Được rồi, nữ nhân ở đây bốn mươi tuổi đã là bà tử rồi, nàng còn có thể nói gì đây?

Nàng bĩu môi nói: “Đúng vậy, dĩ nhiên Gia cảm thấy hoang đường, nhưng thiếp thân lại thấy, nơi này của các người mới hoang đường, một nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, có di nương, có thông phòng, rốt cuộc muốn bao nhiêu nữ nhân mới đủ?”

Tôn Thạch Ngọc giận quá hóa cười. Tiểu nữ tử này, mỗi khi muốn nói mát thì sẽ gia gia thiếp thiếp, giả vờ kính cẩn, giọng nói lại tràn đầy giễu cợt, bề ngoài thì nhu mì, tính tình sắc bén sẽ không phải là một người ngoan ngoãn phục tùng....

Hắn chống tay, cười nhìn nàng: “Ở vương triều Đại Tuyên, có nam tử nào không tam thê tứ thiếp? Chẳng lẽ quê nhà của nương tử không phải như thế?”

“Dĩ nhiên là không.” Nàng hừ nhẹ. “Ở nơi của chúng ta đều là....nhất sinh nhất thế nhất song nhân.”

Nàng nói câu này ra có chút xấu hổ, ngoài mặt là chế độ một vợ một chồng, nhưng bắt cá hai tay hay ngoại tình là chuyện xảy ra nhiều vô kể, tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao.

Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc không dời, hắn dịu dàng nói: “Vậy Gia đáp ứng với nàng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.”

Trong nháy mắt, trái tim Đỗ Phúc Hề run lên, nàng sững sờ nhìn hắn.

Nàng chỉ nói vậy thôi, không ngờ hắn lại làm ra cam kết trọng đại như thế, hắn nói đáp ứng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, điều này có nghĩa hắn sẽ không nạp trắc phi, cũng sẽ không có di nương và thông phòng. . . . . .

Rõ ràng trong lòng kích động, nhưng trên mặt nàng chỉ bĩu môi một cái: “Gia phải nghĩ cho kỹ nha? Không nên nói được mà không làm được nha, thiếp thân cũng không ép buộc chàng làm cam kết này. . . . . .”

Tôn Thạch Ngọc một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong ngực mình, cười khẽ vuốt ve mặt nàng. “Thật là, được tiện nghi còn ra vẻ.”

Bộ dáng cố làm ra vẻ bàng quang của nàng thật đáng yêu hết sức, rõ ràng trong lòng cũng rất để ý, khi hắn nói 'nhất sinh nhất thế nhất song nhân' thì sự kích động trong mắt nàng không thể thoát khỏi cặp mắt hắn.

“Thiếp thân nói thật nha, Gia phải suy nghĩ thật kỹ mới cam kết. . . . . .” Không phải nàng không cho phép, là bản thân hắn nói không cần người khác, dù là Vương gia, Vương phi cũng không thể truy cứu chuyện này.

“Ngậm cái miệng của nàng lại.” Hắn bất ngờ che kín môi nàng, đầu lưỡi bá đạo đưa vào, quấn quýt lấy lưỡi của nàng.

********

Lần đầu tiên Đỗ Phúc Hề vào cung, cảm giác mình cứ như Già Lưu vào thăm đại quan viên, này cửa cung kính cẩn trang nghiêm, này hoàng cung to lớn hùng vĩ, này những tường thành cao không thấy đỉnh, cùng với thị vệ mặc khôi giáp tay cầm bội kiếm có thể thấy ở khắp mọi nơi, những thứ đó nhắc nhở nàng nơi này là hoàng cung, khiến nàng phải dè đặt hơn.

Đây chính là hoàng cung hàng thật giá thật, bất cứ một nội giám cung nữ nào cũng có thể là tai mắt của hoàng thượng, hoàng hậu hoặc mấy vị nương nương kia, không thể nào sánh được sự thoải mái của vương phủ nàng đang ở.

Xe ngựa Vương phủ chạy thẳng vào trong cung, ngay cửa nội cung có hai ba chục chiếc kiệu đang đợi, ngoại trừ xe ngựa của phủ Lan Dương Vương, tất cả xe ngựa của vương công đại thần, hoàng thân quốc thích đều đã đến từng chiếc một, những chiếc xe ngựa khí thế hoa lệ trật tự dừng lại trước quảng trường của nội cung, chiếc này nối tiếp chiếc kia đổi lại ngồi kiệu vào cung.

Đỗ Phúc Hề theo Tôn Thạch Ngọc bước xuống xe ngựa, A Chỉ tiến đến đỡ nàng, vừa mới đứng vững, đang hít thật sâu không khí ở hoàng cung để làm kỷ niệm, đột nhiên phát hiện trên quảng trường có rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn tướng công nhà nàng, nàng cũng không khỏi nhìn lại Tôn Thạch Ngọc.

Hôm nay hắn thật sự rất tuấn mỹ, đầu đội bạch ngọc quan đái, triều phục thế tử được cắt máy vừa vặn, thêu hoa văn tử lan chìm tượng trưng cho phủ Lan Dương Vương, bên hông đeo ngọc bội màu tím hình hoa lan, thắt lưng da đính ngọc, có vẻ đĩnh đạt quý phái.

Đỗ Phúc Hề đang rất vui vẻ thưởng thức tướng công của mình thì chợt nghe tiếng A Chỉ thì thầm: “Thế tử phi, rất nhiều khách nữ đang nhìn Thế tử, ngài phải khẩn trương một chút, nô tỳ nghe nói sau khi tin tức thân thể Thế tử đã khỏe mạnh truyền ra ngoài, hiện tại vị trí trắc phi của Thế tử như một miếng mồi ngon.”

Đỗ Phúc Hề giật mình, vội vàng nhìn qua. Quả nhiên, một vài nữ quyến đang bắn ánh mắt si mê về phía tướng công nhà nàng.

Nàng không khách khí trợn mắt nhìn họ một cái. Những thứ hoa si này, người nọ đã cam kết với nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, còn nhìn? Các ngươi không có cơ hội, sớm tẩy rửa rồi ngủ đi!

Mọi người đổi sang nhuyễn kiệu tiến vào Từ Ninh cung, sinh thần của Thái hậu là đại sự trong cung, tân khách được mời đều là hoàng thân quốc thích và trọng thần trong triều cùng gia quyến, xưa nay thường xuyên lui tới mật thiết với hoàng thất.

Hôm nay Đỗ Phúc Hề dẫn theo A Chỉ và Thiêm Hương, nàng cùng Tôn Thạch Ngọc đi theo sau lưng Vương Gia, Vương phi và Nghiêm trắc phi, nhà mẹ đẻ của Nghiêm trắc phi - phủ Ninh Vương cũng nằm trong hàng ngũ được mời, mà nhà mẹ đẻ của Vương phi cũng chỉ là hoàng thương nên không được mời, vì vậy mặt mũi của Nghiêm trắc phi ngày hôm nay rất sáng sủa, lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Đỗ Phúc Hề nhìn Vương phi bà bà của nàng, thấy bà ấy không hề tự ti hay không vui dù chỉ một chút, nàng thật sự rất thích nội tâm ôn hòa hiền hậu của bà bà cổ đại này tận đáy lòng.

Nếu Vương phi biết nhi tử bà thương yêu như mạng đã sớm làm thần tiên, không biết sẽ bi thống bao nhiêu. . . . . . Ngược lại, nếu hoàng hậu biết hồn phách của bào đệ ruột thịt vẫn còn ở nhân gian, không biết sẽ vui mừng như thế nào. . . . . .

“Loại địa điểm này mà nàng cũng dám thất thần?” Tôn Thạch Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng.

“Hắc hắc, ta có sao?” Đỗ Phúc Hề vội vàng xốc lại tinh thần.

Hôm nay Từ Ninh cung bố trí theo không khí tưng bừng náo nhiệt, trên mặt đất trải một lớp thảm đỏ viền tơ vàng thật dầy, trên xà nhà là tơ lụa kết hoa đỏ thẫm, treo đầy đèn lồng hoa văn sặc sỡ mà tinh xảo, màn che và rèm cửa sổ cũng là gấm vóc màu đỏ thẫm, thêu mẫu đơn đỏ vàng, ngay chính diện là ba chiếc ghế có tay vịn viền vàng khắc hoa, vị trí thứ nhất là thái hậu, hoàng đế sẽ ngồi bên cạnh thái hậu, và hoàng hậu ngồi ở bên cạnh hoàng đế.