Tác giả: Giản Anh

Chương 40: Chương 39

TrướcTiếp
Hai bên đều được bố trí bởi những cái bàn dài bằng gỗ tử đàn, phía sau là những chiếc ghế có đệm tựa thêu hoa được đặt rất ngay ngắn, phía sau nữa là mấy cung nữ đứng thẳng tắp chuẩn bị hầu hạ thức ăn châm trà rót rượu, phủ nào đến, đều có nội giám tổng quản của cung Từ Ninh xướng tên, sau đó sẽ có nội giám dẫn đến nơi nhập tọa.

Phủ Lan Dương vương ngồi ở bên phải chủ vị, mà bên trái là mấy vị lão thái phi, phía sau là phu thê Cẩn Thân Vương mới vừa ngồi xuống, những người khác cứ theo thứ tự sắp xếp phẩm cấp quan vị mà nhập tọa.

Đỗ Phúc Hề nhìn thọ tinh ngày hôm nay, vị nữ tính này hiển hách nhất, tôn quý nhất vương triều Đại Tuyên, dáng dấp hoàn toàn khác xa với sự hiền lành phúc hậu trong tưởng tượng của nàng, bà rất gầy, khí độ trầm tĩnh, trang dung thanh lịch, đôi mắt sáng có hồn.

Nhìn sang đương kim hoàng thượng, trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng mỹ nam tử!

Tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng ngũ quan tuấn tú thâm thúy, có một loại sức quyến rũ thành thục của nam tử, mặc dù tướng mạo có sáu phần giống với Lan Dương Vương, nhưng lại nhiều hơn Lan Dương vương một phần ung dung thanh nhã, khi độ tuấn dật chững chạc, có lẽ do làm quân vương đã lâu, ông chỉ cần ngồi ở đó cũng đã thu hút mọi ánh nhìn.

Đỗ Phúc Hề không khỏi liếc nhìn sang Tôn Thạch Ngọc ở bên cạnh, trước kia nàng cảm thấy Tôn Thạch Ngọc di truyền vẻ ngoài tuấn tú của Vương gia, hôm nay xem ra, phát hiện ngũ quan mặt mũi của Tôn Thạch Ngọc lại tương đối giống với hoàng thượng hơn!

Cũng đúng thôi, bọn họ đều có quan hệ máu mủ, giống nhau cũng là chuyện đương nhiên.

Tiếp đó nàng nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu mới là đại cô chân chính của nàng nha, là trưởng tỷ đáng kính trọng của nam nhân mà nàng yêu, dĩ nhiên là nàng phải đặc biệt lưu tâm rồi.

Hoàng hậu đương nhiên cũng là một trong hàng vạn mỹ nữ được tuyển chọn, gương mặt bà trang trọng, mắt phượng hàm uy, da trắng hơn tuyết, xem ra cũng giống với vương phi, chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nhưng đều đã là bà bà rồi.

Nàng không khỏi lại so sánh hoàng hậu và vương phi, mặc dù hoàng hậu xinh đẹp mỹ lệ, nhưng nàng vẫn tương đối thích vẻ thanh nhã thanh lệ của vương phi, vương phi ôn hòa dễ gần, mặc dù không nói lời nào nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như được tẩm trong gió xuân, mà hoàng hậu, có lẽ cũng giống như hoàng thượng, sống lâu trong điện vị, vẻ mặt nghiêm trang hơn nhiều.

Không nói hoàng hậu, ngay cả những phi tần trang phục diễm lệ ở ngay chỗ này, cũng không có một ai bì được với vương phi.

“Ngồi đối diện nàng chính là Hiên nhi.” Tôn Thạch Ngọc nhỏ giọng nói, âm lượng của hắn chỉ đủ cho Đỗ Phúc Hề nghe được, mặc dù trong đại điện còn có những người khác có nội công, cũng sẽ không nghe được.

Đỗ Phúc Hề nhìn về hướng Tôn Thạch Ngọc vừa nói, người vượt trội Tôn Thạch Ngọc chân chính không chỉ một hai điểm, Cẩn Vương Tôn Sưởng Hiên

Nói thật ra, mặc dù Tôn Sưởng Hiên cũng là mặt mày như ngọc, tuấn lãng có thừa, nhưng xét về vẻ bề ngoài, thì Tôn Thạch Ngọc thắng, nhưng hắn đã nói, từ nhỏ Tôn Sưởng Hiên đã lấy tư cách của thái tử, tiếp nhận các loại huấn luyện, cộng thêm tư chất hắn thông minh, lại cần cù học hỏi, văn võ song toàn, so với Tôn Thạch Ngọc quanh năm nằm ở trên giường bệnh thì mạnh hơn rất nhiều.

Tôn Sưởng Hiên có tốt như vậy hay không, nàng không biết, nhưng vị 'tỷ bảo' này một lòng bảo vệ tỷ tỷ, thương yêu ngoại sanh, nàng ngược lại nhìn thấu, tất nhiên sẽ không điên tới mức bới móc khuyết điểm của hoàng hậu và Tôn Sưởng Hiên.

“Định Quốc công, Quốc Công phu nhân đến --”

Giọng nói của nội giám vang lên, Đỗ Phúc Hề liền cảm thấy Tôn Thạch Ngọc bên cạnh nàng chấn động mạnh, lại thấy Mạnh Bất Quần mang tư thái tự nhiên đi theo Định Quốc công tiến vào, nàng vội vàng nắm lấy bàn tay bên dưới bàn của Tôn Thạch Ngọc, nhỏ giọng hỏi: “Gia, chàng ổn chứ?”

Tôn Thạch Ngọc mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh. “Không sao.”

Dứt lời, hắn liền mím chặt môi, ánh mắt phức tạp dừng lại trên người Định Quốc công và Định Quốc công phu nhân, trong mắt của hắn lúc này đã không có kẻ phản bội Mạnh Bất Quần, chỉ còn phụ thân và mẫu thân bởi vì sự ra đi của hắn mà tiều tụy rất nhiều.

Đỗ Phúc Hề cũng không làm phiền hắn, trong lòng âm thầm lặng lẽ chào hỏi hai vị công bà chân chính của mình.

Vị trí của phủ Định Quốc công ở phia sau phu thê Cẩn vương, có thể thấy hoàng thượng rất coi trọng phủ Định Quốc công, cái này cũng đồng nghĩa với coi trọng hoàng hậu.

Không ai nhắc đến Vệ Như Tĩnh đã qua đời, giống như trên thế gian này chưa từng có sự xuất hiện của người này. . . . . .

“Khoan đã --”

Đang lúc Mạnh Bất Quần lấy tư thế đúng chuẩn của Nguyên soái và nghĩa tử của Định Quốc công muốn ngồi xuống vị trí phía sau lưng Định Quốc công phu nhân, thì hoàng thượng bất ngờ lên tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn hoàng thượng, chỉ thấy mặc dù hoàng thượng đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt trịnh trọng nói: “Thái hậu vẫn luôn xem Phi Đạp Tướng quân như con cháu, hôm nay là sinh thần của Thái hậu, Phi Đạp Tướng quân chưa tới chúc thọ cho Thái hậu thì sao có thể trọn?”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người đã chết phải chúc thọ Thái hậu như thế nào đây? Trừ phi người kia chưa chết. . . . . .

Đỗ Phúc Hề vội vàng nhìn Mạnh Bất Quần, quả nhiên trông thấy sắc mặt của tên đó liên tục biến đổi, ngạc nhiên nghi ngờ không ổn định, quả nhiên là làm việc trái lương tâm, gương mặt sợ hãi, cứ như Vệ Như Tĩnh sẽ từ cửa đại điện đi vào.

“Quách Phúc Lâm!” Hoàng thượng gọi nội giám đại tổng quản bên cạnh.

Quách Phúc Lâm khoát tay, hai tiểu thái giám liền nâng một bức tranh cuộn to bằng bắp đùi nam tử tiến vào.

Hai người mang bức tranh cuộn đó đến vị trí phía sau Định Quốc công phu nhân rồi mở ra, đó là một bức tranh có kích thước tương đương với một nam tử trưởng thành, hai người lấy ra mấy công cụ nho nhỏ tạo ra những tiếng khua khua gõ gõ rất khẽ, cực kỳ thành thục cố định bức họa lên ghế rồi nhanh chóng lui xuống.

Đỗ Phúc Hề nhìn bức họa không chớp mắt, theo cách nói của hiện đại thì đó chính là một cái standee hình người theo tỷ lệ người thật.

Trên bức họa, là một nam tử đứng thẳng như ngọc thạch, có đôi mắt sáng thiêu đốt tâm hồn người khác, khí thế bừng bừng, tuấn mỹ kinh người, chiến bào sáng như bạc, một thân cao lớn đĩnh đạc, cầm trên tay một cái mặt nạ nửa mặt, tướng mạo tuấn mỹ đó quả thật hơn hẳn Tôn Thạch Ngọc, khó trách người kia lại xem thường vẻ ngoài của Tôn Thạch Ngọc.

Ai, hoàng thượng thật là có tâm, ngay cả nàng cũng xúc động, thì trong lòng hắn sẽ sôi trào đến thế nào đây. . . . . .

Định Quốc công phu nhân lệ rơi đầy mặt, vội vàng hướng thái hậu và hoàng thượng cáo lỗi: “Thần phụ. . . . . . Thần phụ thất nghi rồi. . . . . .”

Dĩ nhiên thái hậu và hoàng thượng sẽ không trách tội, đối với sắc mặt âm trầm bất định của Mạnh Bất Quần, hoàng thượng cười nói: “Mạnh khanh lui về phía sau một vị đi!”

“Mạt tướng dĩ nhiên sẽ làm như vậy.” Mạnh Bất Quần cung kính lui ra sau một vị, Đỗ Phúc Hề không biết người khác có nhìn thấy không, nhưng nàng thấy được, thấy rất rõ ràng, trong ánh mắt của Mạnh Bất Quần thoáng qua rất nhanh một tia dữ tợn, nhất định rất không cam tâm, hoàng thượng coi trọng một người chết còn hơn một người đang sống như hắn.

“Hạ lễ của Nam Uyển đến--”

Một đoàn sứ giả Nam Uyển quốc nâng hạ lễ chậm rãi tiến vào trong điện, cả đoàn khom người cứ như vậy đi qua, trong điện liền khôi phục lại náo nhiệt.

Tân khách đều đến đông đủ, thái hậu lần thứ hai xem qua hạ lễ của sứ giả các quốc gia khác đưa tới, trong đó không thiếu thọ lễ vô cùng danh quý, lại nói Hải Nha quốc cũng không tệ, một quốc gia nho nhỏ, lại vô cùng thành ý tặng một buội san hô cao mười thước, giá trị vài vạn lượng hoàng kim, xem ra là bảo vật thế gian hiếm thấy, chúng tân khách nhìn đến kinh hô liên tục, không thể dời mắt, vậy mà Thái hậu cũng chỉ nhìn thoáng qua liền sai người nhập vào khố phòng.

Xem xong hạ lễ, hoàng thượng là người đầu tiên chúc thọ thái hậu, tiếp đó là hoàng hậu dẫn đầu chúng phi tần chúc thọ, sau đó nữa là Cẩn vương và Cẩn vương phi, rồi lại đến thân đệ của hoàng thượng, Lan Dương vương và Lan Dương vương phi, Trắc phi cùng nhau chúc thọ, thay nhau nói cát tường và dâng lên hạ lễ, kế tiếp là đến phiên Tôn Thạch Ngọc và Đỗ Phúc Hề.

Chúc thọ một vị thái hậu đang sống sờ sờ nha, đây là lần đầu tiên nàng khẩn trương như vậy kể từ khi xuyên đến đây! May mắn là khi bọn họ quỳ lạy dập đầu, thì vị thái hậu vẫn luôn nghiêm trang, không nói không cười đó liền nở một nụ cười hiếm thấy, ngay cả hoàng thượng cũng mỉm cười nhìn nàng.

“Tôn nhi xin khấu đầu Hoàng tổ mẫu, chúc hoàng tổ mẫu 'Phúc như Đông Hải thường lưu thủy, thọ bỉ Nam Sơn bất lão tùng'.” Tôn Thạch Ngọc dứt lời, cung kính dập đầu ba cái, ngẩng đầu nhìn Thái hậu, đường hoàng nói: “Tôn nhi không chuẩn bị thọ lễ, thầm nghĩ thân thể Tôn nhi an khang chính là thọ lễ tốt nhất, Hoàng tổ mẫu đương nhiên sẽ thu phần lễ này.”

Khóe mắt thái hậu cũng ẩm ướt. “Tốt tốt, mau đứng lên, Ai gia có thể đợi đến ngày này, trong lòng thật sự vui mừng lắm, Ai gia cũng không muốn gì cả, chỉ cần con bình an, Ai gia đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Đỗ Phúc Hề oán thầm hắn nói năng ngọt xớt! Nàng cũng quỳ xuống dập đầu theo, cũng không khiếp đảm, thanh thúy vang dội nói: “Tôn tức phụ xin khấu đầu Hoàng tổ mẫu, chúc Hoàng tổ mẫu 'Thọ bỉ Tùng Linh, phúc thọ song toàn'.”

Nàng mở khăn gấm trong tay ra, trình lên một cái lọ lưu ly trắng nho nhỏ, kèm theo một cái thiệp gấp, sau đó nàng thản nhiên cười, đôi mắt trong trẻo nhìn thái hậu nói: “Là lễ vật sinh thần tôn tức phụ tự tay làm, thọ lễ nhỏ bé, nhưng chứa đựng thành ý, kính xin Hoàng tổ mẫu đừng chê cười.”

Thái hậu không kịp chờ đợi ra lệnh cho thái giám trước mặt: “Mau mang lên!”

Thái giám vội chuyển trình lọ lưu ly trắng và thiệp chúc lên, Thái hậu nhìn cái lọ lưu ly trắng tinh xảo, bên trong chứa đầy những ngôi sao được gấp từ giấy đủ màu sắc, cảm thấy rất đáng yêu và thú vị, lại mở tấm thiệp chúc rất khác biệt ra, bên trên là những chữ viết tay xinh đẹp -- tặng người một ngôi sao, để mỗi ngày vui vẻ, tặng người hai ngôi sao, để mọi sự hài lòng; tặng người ba ngôi sao, chúc người mọi sự vui vẻ; tặng người bốn ngôi sao, nguyện ngài mọi sự hài lòng; tặng người năm ngôi sao, đại biểu tấm lòng tôn tức phụ, sinh thần vui vẻ!

Thái hậu không khỏi cười ha hả, thần sắc biểu hiện rất vui thích, hoàng thượng thấy thế cũng hướng Thái hậu đòi xem, nhìn xong cũng bật cười ha hả như vậy.

Sắc mặt hoàng hậu không đẹp mắt lắm, gượng cười nói: “Tức phụ của Ngọc Nhi đã viết cái gì mà khiến Mẫu hậu và Hoàng thượng vui vẻ như vậy, khiến cho thần thiếp rất hiếu kỳ.”

Hoàng thượng cười đưa thiệp chúc cho hoàng hậu, sau khi hoàng hậu xem xong, miễn cưỡng cười nói: “Thật đúng là độc đáo.”

“Thọ lễ này, Ai gia rất thích.” Thái hậu từ ái nói với Đỗ Phúc Hề: “Hài tử, con đến chỗ của Ai gia, để Ai gia nhìn con kỹ một chút.”

Đỗ Phúc Hề nghe lời đi lên phía trước, bộ dáng cung kính, biết vâng lời.

Thái hậu kéo tay nàng, tháo một cái vòng tay màu trắng trong suốt trên tay mình đeo vào tay nàng, cười tươi như hoa nói: “Ai gia nghe nói, trước đó vài ngày con đã thay Ngọc Nhi chịu khổ, hiện nay thân thể đã tốt hơn chưa? Sinh thời còn có thể nhìn thấy Ngọc Nhi lấy tức phụ, lại khỏe mạnh như thế, Ai gia cũng không còn tiếc nuối.”

“Tôn tức phụ đa tạ Hoàng tổ mẫu quan tâm, thân thể tôn tức phụ đã không sao, sau này cũng nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thê tử, hầu hạ tướng công.” Đỗ Phúc Hề kính cẩn khôn khéo trả lời.

Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Thái hậu tràn đầy vui mừng, không ngừng gật đầu. “Tốt tốt, trở về ngồi cùng với Ngọc Nhi đi!”