Tác giả: Mạn Diệu Du Ly

Chương 8: Ra Sức Đánh Trầm Diệp Lỗi

TrướcTiếp
“Đường đường là thiên kim Tướng phủ, lại dám hội găp nam tử ban đêm, thật là không biết lễ nghi liêm sỉ!” bên ngoài Trúc Viên, một nam tử khá xinh đẹp, mặc một thân y phục màu lam, cả người tản ra khí chất của thư sinh, vừa nhìn liền biết là người đọc nhiều thi thư, nhưng ánh mắt hắn nhìn Trầm Ly Tuyết lại lộ ra tức giận cùng chán ghét.

”Công tử là danh đại nam nhân, đêm hôm khuya khoắc chạy đến bên ngoài viện của một nữ tử yếu đuối rình trộm thì chính là biết lễ nghi liêm sỉ?” Trầm Ly Tuyết trả lời lại một cách giễu cợt, nam tử này cố ý tìm nàng gây phiền toái, nàng đương nhiên sẽ không đối với hắn khách khí.

Nam tử đỏ mặt trong chớp mắt, gấp giọng giải thích: “Ta là thầy giáo của Diệp Lỗi, là khách nhân của Tướng phủ, thời điểm đi dạo chung quanh, trong lúc vô tình liền đến đến nơi này, cũng không phải là muốn rình trộm tiểu thư...”

Diệp Lỗi? Trầm Ly Tuyết đột nhiên nhớ tới, Nam Cung Khiếu đã từng nói qua, Trầm Minh Huy và Lôi thị có một tiểu nhi tử, kêu Trầm Diệp Lỗi đang học ở Quốc Tử Giám.

”Nếu tiên sinh rình trộm ta chỉ là hiểu lầm, sao biết ta cùng với nam tử hẹn hò không phải là hiểu lầm?” Nam tử ở Quốc Tử Giam dạy học, thân phận nhất định là không tầm thường, nhưng hắn lại không phân tốt xấu trào phúng Trầm Ly Tuyết trước, nàng mới sẽ không bởi vì hắn xuất thân cao quý mà sợ hãi hắn:“Tiên sinh chỉ dựa vào việc nhìn thấy có nam tử từ trong viện của ta rời đi liền kết luận ta tư hội nam tử, như vậy không khỏi quá mức võ đoán...”

”Lễ pháp có nói: nam nữ thụ thụ bất thân, sắc trời đã tối muộn, vô luận nguyên nhân ra sao, tiểu thư cũng không nên lưu lại nam tử ở trong phòng...” Nam tử vẻ mặt nghiêm túc, dùng lý lẽ tranh đấu.

Nam tử làm việc có nề nếp, cổ hủ đến cực điểm, nửa điểm cũng đều không hiểu phải thay đổi, giống như một đầu gỗ chuyển thế!

Trầm Ly Tuyết tựa tiếu phi tiếu đè thấp thanh âm: “Ta đây có phải nên cảm tạ tiên sinh đã dàn xếp giúp, không đem sự tình lớn tiếng ồn ào khiến mọi người đều biết, bằng không thanh danh của ta, sẽ bị hiểu lầm của tiên sinh hủy sạch không còn một mảnh...”

”Ta...” Mặt nam tử một trận đỏ, một trận trắng, ta nửa ngày, cũng không nghĩ ra lời nói thích hợp để phản bác Trầm Ly Tuyết, sắc mặt vô cùng xấu hổ, trong lúc đang không biết làm sao thì một tiếng gọi thanh thanh vang lên giúp hắn giải vây:“Văn Hiên ca ca!”

Trầm Ly Tuyết theo tiếng gọi nhìn lại, một tiểu nam hài từ trong bóng tối đi ra, hắn khoảng tám chín tuổi, mặc cẩm y, chân đi giày danh quý, vẻ mặt cao ngạo, không ai bì nổi, giống cái tiểu đại nhân, từng bước một chậm rãi đi tới bên cạnh lam y nam tử: “Ta nói Văn Hiên ca ca sao không có ở trong phòng, thì ra là tới nơi này...”

Nhìn thấy Trầm Diệp Lỗi, ánh mắt nghiêm túc của Chu Văn Hiên biến mất không thấy, thay vào đó là ý cười nồng đậm: “Diệp Lỗi, trễ như vậy tìm ta là có việc gì?”

”Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn...” Trầm Diệp Lỗi đang trả lời thì nhìn thấy Trầm Ly Tuyết đứng ở liền im bặt, tức giận nói: “Ngươi là ai? Làm sao lại ở trong nhà của ta?”

Lời nói cao ngạo lộ ra chán ghét cùng bất thiện, lời này không phải đang hỏi, mà là đang chất vấn.

”Trầm Ly Tuyết!” Trầm Ly Tuyết lạnh lùng trả lời, thái độ Trầm Diệp Lỗi đối với nàng vô cùng kém, nàng đương nhiên sẽ không lấy nóng mặt đi dán mông lạnh người ta.

”Ngươi chính là dã nha đầu đến từ nông thôn kia!” Trầm Diệp Lỗi bừng tỉnh đại ngộ kinh hô, cao ngạo híp mắt đánh giá Trầm Ly Tuyết.

Trầm Ly Tuyết mặc y phục la quần lụa mỏng, buộc vòng quanh thân hình lung linh của nàng, búi tóc tinh xảo không mang một chút trang sức, thanh tân tự nhiên, lông mi thật dài hơi nhếch lên, đồng tử xinh đẹp khẽ lưu chuyển, thanh linh như nước, làm cho người ta vừa thấy khó quên.

Trầm Diệp Lỗi mất tự nhiên nháy nháy mắt, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận Trầm Ly Tuyết có khí chất thanh tân cao quý hơn so với Doanh Tuyết tỷ tỷ của hắn, nhất định phải châm chọc khiến nàng mất hết mặt mũi mới được: “Cả người đều nghèo, nhiều nhất cũng chỉ là một con chim sẻ, mặc quần áo hoa lệ cũng không thể biến thành phượng hoàng, ngay cả một chân của tỷ tỷ ta cũng không bằng, còn dám không biết tự lượng sức mình tranh cướp vị hôn phu của tỷ tỷ ta, không biết trời cao đất rộng...”

”Trở về nói cho tỷ tỷ của ngươi biết, ta đối với An Quận vương không có hứng thú, nàng có thời gian tìm ta gây phiền toái chẳng bằng cẩn thận suy nghĩ làm thế nào mà bắt lấy tâm của An Quận vương...” thanh âm tràn ngập khinh thường của Trầm Ly Tuyết quanh quẩn ở trong tiểu viện yên tĩnh.

An Quận vương là Thanh Diễm Chiến Thần, Doanh Tuyết tỷ tỷ vẫn coi như trân bảo, Trầm Ly Tuyết lại còn nói không hiếm lạ, nàng là cố ý châm chọc Doanh Tuyết tỷ tỷ đi! Đáng giận, đáng giận!

Trầm Diệp Lỗi nắm chặt nắm tay, hung hăng trừng mắt Trầm Ly Tuyết: “Ngươi cho là tất cả mọi người đều hạ lưu giống ngươi, mỗi ngày sử dụng tiện chiêu ám muội quyến rũ vị hôn phu của người khác sao...”

Ánh mắt Trầm Ly Tuyết tràn đầy hàn ý: Trầm Diệp Lỗi chỉ là một đứa nhỏ, không thể nói ra lời nói chua ngoa như vậy, khẳng định là có người dạy hắn, người phía sau màn cũng không khó đoán, không phải là Trầm Doanh Tuyết thì chính là Lôi thị, các nàng xúi giục Trầm Diệp Lỗi trào phúng chính mình, khẳng định dụng tâm kín đáo, nếu chính mình giáo huấn Trầm Diệp Lỗi, chính là đúng ý của các nàng”Tiên sinh, đây là đệ tử ngươi dạy dỗ? Nhìn thấy trưởng tỷ chẳng những không hành lễ chào hỏi, còn tùy ý trào phúng, thật sự là lễ pháp chu toàn!” Trầm Ly Tuyết không thể giáo huấn Trầm Diệp Lỗi, không có nghĩa là không thể giáo huấn người khác, Chu Lập Hiên không phải mở miệng ngậm miệng đều là lễ nghi liêm sỉ sao, vậy để hắn hảo hảo giáo giáo Trầm Diệp Lỗi ngu ngốc không hiểu lễ phép này đi.

Gương mặt Chu Văn Hiên xấu hổ đỏ bừng, hắn vẫn luôn lấy lễ pháp vi tôn giáo huấn người khác, dạy dỗ ra đệ tử kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng hắn càng không rõ là tuy rằng bình thường Diệp Lỗi có chút cao ngạo nhưng cũng là hiểu được tôn trọng người khác, vì sao hiện tại lại không một chút lưu tình trào phúng thân tỷ tỷ của chính mình như vậy: “Diệp Lỗi!”

”Văn Hiên ca ca, đừng ngăn cản ta, để cho ta hảo hảo giáo huấn dã nha đầu không biết tự lượng sức mình này một chút!” Trầm Ly Tuyết, dã nha đầu lỗ mang đến từ nông thôn cư nhiên lại dám nói hắn không hiểu lễ pháp, Trầm Diệp Lỗi tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi tối đen bốc lên lửa giận: “Cút ra khỏi Tướng phủ!”

”Trầm Minh Huy là phụ thân của ta, Tướng phủ là nhà của ta, ngươi không có tư cách đuổi ta đi...” Trầm Ly Tuyết rũ mí mắt xuống, bàn tay mềm lặng yên nắm chặt, nhẫn nại của nàng có mức độ...

Trầm Ly Tuyết nhìn thấy lo lắng trong mắt Trầm Diệp Lỗi, trong lòng ẩn ẩn đắc ý: “Ta lấy thân phận chủ nhân tương lai của Tướng phủ mệnh lệnh ngươi, cút ra khỏi Tướng phủ, Tướng phủ chúng ta là phủ đệ của quan lại cao quý, ngươi đồ nữ nhân dơ bẩn, thô tục hạ lưu không xứng ở nơi này...”

”Ba, ba!” Hai cái tát vang dội hung hăng đánh lên trên mặt Trầm Diệp Lỗi, khuôn mặt trắng nõn mập mạp nháy mắt hiện lên năm ngón tay.

Trầm Ly Tuyết nhìn về phía tiểu nha hoàn lục y đang ngu ngơ: nàng lại tự mình ra tay đánh Trầm Diệp Lỗi trước mình.

Trầm Diệp Lỗi chậm rãi chuyển lại đầu bị đánh lệch, ánh mắt dại ra nhìn sang Trầm Ly Tuyết và Chu Văn Hiên, cái miệng nhỏ nhắn: “Oa...” một tiếng khóc lớn.

Trầm Diệp Lỗi là nhi tử độc nhất của Tướng phủ, nhận hết ngàn vạn sủng ái, vẫn luôn chỉ có hắn đánh người khác, khi nào thì đến phiên người khác đánh hắn: “Trầm Ly Tuyết, ngươi cư nhiên dám dung túng hạ nhân đánh ta, ngươi chờ, chờ!”

Hung tợn ném lại những lời này, Trầm Diệp Lỗi khóc lớn chạy về phía trước, mặc cho Chu Văn Hiên đuổi theo ở phía sau gọi như thế nào cũng không quay đầu lại.

Trầm Ly Tuyết lạnh lùng nhìn tiểu nha hoàn: “Ngươi tên là gì?”

”Nô tỳ... Thu Hòa...” Thu Hòa ngồi bệt dưới đất, cúi thấp đầu, thân thể lạnh run.

”Vì sao lại đánh Trầm Diệp Lỗi?” hai cái tát của Thu Hòa thật sự giúp nàng xả giận, nhưng nếu như đây là cái bẫy thiết kế hãm hại nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

”Hồi tiểu thư... Nô tỳ cũng không phải là cố ý đánh tiểu thiếu gia...” Thu Hòa giống như sợ hãi, lời nói lắp ba lắp bắp: “Trời tối đường không dễ đi... Nô tỳ ôm rất nhiều đồ vật... Nhất thời đứng không vững, mới có thể lỡ tay đánh tiểu thiếu gia...”

Nếu Thu Hòa hiên ngang lẫm liệt nói đánh Trầm Diệp Lỗi là vì Trầm Ly Tuyết xả giận, Trầm Ly Tuyết liền có thể trăm phần trăm xác định nàng là do Lôi thị phái tới hãm hại nàng, Thu Hòa là nha hoàn Lôi thị mới cho nàng nửa ngày, làm sao có thể thật tình vì nàng như vậy.

Trước mặt Thu Hòa đồ vật dài ngắn không đồng nhất rơi đầy đất, nếu như nói là do trời tối bước chân không vững lỡ tay đánh người cũng không phải không có khả năng, nếu là thật sự là như thế, Trầm Diệp Lỗi bị ăn hai cái tát kia cũng thật là hí kịch.

”Ngươi chỉ là một nha hoàn tam đẳng đánh thiếu gia tướng phủ hai cái tát, là đã phạm vào tử tội...” Trầm Ly Tuyết thản nhiên nói, rũ mí mắt xuống dấu đi thần sắc trong ánh mắt.

Thân thể Thu Hòa run càng thêm lợi hại, thanh âm nói chuyeenk cũng mang theo tiếng khóc: “Cầu tiểu thư khai ân... Nô tỳ thật sự không phải cố ý...”

”Lục đệ là hòn ngọc quý trên tay Thừa Tường và phu nhân, hắn bị thương, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đừng nói là giúp ngươi, tự thân ta còn khó bảo toàn...” Thu Hòa là nha hoàn của Trầm Ly Tuyết, nàng ở Trúc Viên đánh Trầm Diệp Lỗi, cho dù không phải do Trầm Ly Tuyết hạ mệnh lệnh, Trầm Minh Huy cũng sẽ đem sự tình đẩy lên trên người Trầm Ly Tuyết.

Đang nói, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Trầm Ly Tuyết nhướng mi: Trầm Diệp Lỗi thật đúng là nhanh, mới như vậy đã đưa cứu binh đến!Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, edit:..Lam Thiên..

”Trầm Ly Tuyết, ngươi cư nhiên dung túng hạ nhân đánh thân đệ đệ, hắn chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi, ngươi cũng hạ thủ được?” thanh âm sắc nhọn chất vấn truyền đến, cửa phòng bị người dùng lực lớn đẩy ra, Trầm Minh Huy tức giận đi vào Trúc Viên!