Tác giả: Mạn Diệu Du Ly

Chương 13: Nam Tử Thần Bí.

TrướcTiếp
Trong bụi cỏ, Trầm Ly Tuyết vội vàng chạy như bay, bên tai tiếng gió vù vù thổi qua, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, từ sau khi linh hồn xuyên qua, nàng vẫn luôn âm thầm huấn luyện chính mình, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, khối thân thể này chỉ có thể khôi phục được một phần mười lực lượng của nàng, hiện tại mới chỉ chạy hai dặm đường liền đã mệt thành như vậy, càng miễn bàn cùng lúc đối phó với tám tên hắc y nhân kia.

Từng trận thanh âm xé gió vang dội, Trầm Ly Tuyết không cần quay đầu lại cũng biết, hắc y nhân đã muốn đuổi kịp nàng, sát thủ cổ đại, tốc độ thật đúng là nhanh, bất quá, một mực chạy trốn cũng không phải là phong cách của nàng, bị người đuổi theo lâu như vậy, nàng cũng nên chính diện ứng chiến .

Trầm Ly Tuyết cười quỷ dị, thân thể mảnh khảnh giống như linh hồ linh hoạt lủi vào trong rừng cây rậm rạp, hắc y nhân đuổi sát tới rừng cây, đập vào mắt có thể thấy được, trừ bỏ cây cối chính là cỏ dại, làm sao còn thấy bóng dáng của Trầm Ly Tuyết.

Trầm Ly Tuyết cư nhiên biến mất ngay dưới mí mắt bọn họ, thật sự là sỉ nhục, hắc y nhân cầm đầu đùng đùng nổi giận ra lệnh: “chia ra, đi tìm!”

“Vâng!” đám người hắc y nhân đáp ứng một tiếng tản ra bốn phía, rất nhanh hướng đông, nam, tây, bắc đuổi theo.

Cỏ dại trong rừng cây mọc thành bụi, cành cây, rễ cây uốn quanh, đan chéo nhau thành một mớ lộn xộn, hắc y nhân cầm đầu thận trọng bước từng bước một, đôi mắt sắc bén cẩn thận nhìn nhất cử nhất động từ bốn phương tám hướng.

Đột nhiên, phía sau vang lên thanh âm ‘xột xoạt’, hắc y nhân không chút suy nghĩ cầm trường kiếm hung hăng đâm tới, mũi kiếm đâm thật sâu vào thân cây, trước mắt trống rỗng một mảnh, hắc y nhân nhẹ nhàng thở ra, thì ra chỉ là lá cây đung đưa, làm hắn sợ bóng sợ gió một hồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắc y nhân, trong nháy mắt hắn kinh ngạc, một đạo ngân quang hiện lên, máu tươi văng đầy trời, hắc y nhân nhanh chóng ôm cổ họng của mình bị cắt đứt, mềm nhũn ngã xuống mặt đất, hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, giống như đang nói: “Này... làm sao... có thể...”

Đến chết hắn cũng không thấy rõ Trầm Ly Tuyết ra tay như thế nào.

“Mọi việc đều có thể xảy ra!” Trầm Ly Tuyết nhìn sang chủy thủ dính máu cùng với hắc y nhân nằm trên đất, lạnh lùng cười, nàng đã sớm đoán được Lôi thị sẽ ám hại nàng, nên sao nàng có thể không có chuẩn bị mà đi, một mình nàng không thể đối chiến với tám người nhưng lại có thể tiêu diệt từng người một!

“Lão đại!” Một tiếng kinh hô vang lên, chùy thủ trong tay Trầm Ly Tuyết theo tiếng ném qua, không sai không lệch, trúng ngay chính giữa trái tim hắc y nhân.

Thân là người kế tục thế gia trăm năm, từ nhỏ Trầm Ly Tuyết đã bị nghiêm khắc huấn luyện, cận thân đối chiến, ám khí, thương pháp nàng đều có học qua.

Tám gã hắc y nhân này làm cho nàng nghĩ tới khảo hạch khi còn ở hiện đại, sát thủ nghiêm khắc lợi hại, nàng còn có thể điên cuồng vây giết bọn họ ở trên núi, tìm ra đường sống, lúc này lại làm sao có thể sợ hãi vài tên sát thủ cổ đại không danh không tiếng này.

Trầm Ly Tuyết rút chủy thủ ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt, tinh tế nghe một lát, rất nhanh chạy về phía trước, khóe miệng khẽ giơ lên nụ cười lạnh như băng: hiện tại, trò chơi thay đổi, nàng tới đánh chết hắc y nhân, bảo đảm, nhất định sẽ đưa toàn bộ bọn họ tiễn đến Tây Thiên.

Trong rừng cây màu xanh, một đạo bóng dáng màu lam yểu điệu nhẹ nhàng phiêu động, huy động chủy thủ sắc bén, lấy một loại tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, cắt qua cổ họng của từng hắc y nhân, máu tươi vảy ra đầy trời, ánh mắt Trầm Ly Tuyết trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh không gợn sóng: dám trêu chọc nàng, sẽ phải trả đại giới.

Đã chết sáu người, còn còn lại hai người hắc y nhân, sau một chén trà nhỏ, nàng sẽ đưa bọn họ xuống địa ngục nốt!

Trầm Ly Tuyết hơi cong đôi mắt nhìn đến cảnh sắc cách đó không xa, nháy mắt híp lại: bên ngoài bụi cỏ cao cao, đặt một tòa viện nhỏ nửa mới nửa cũ, dùng hàng rào làm thành tường, dùng gỗ xây thành phòng ốc, phi thường đơn giản, nhưng người có thể ở: “Ở đây sao lại có một tòa viện nhỏ?”

Trong phòng có người hay không? Hay là cái bẫy thứ hai của Lôi thị?

Không phải Trầm Ly Tuyết đa nghi, mà là tình huống trước mặt đặc biệt, nàng không thể không cẩn thận!

Cẩn thận đi tới gần viện, Trầm Ly Tuyết đang chuẩn bị nghĩ biện pháp âm thầm xem xét thì có hai gã hắc y nhân trống rỗng xuất hiện vung trường kiếm hung hăng đâm vào Trầm Ly Tuyết, đôi mắt sắc bén lóe ra hàn quang.

Quả nhiên là quỷ kế của Lôi thị! Trầm Ly Tuyết cười lạnh một tiếng, cầm chủy thủ trong tay, cùng hắc y nhân đối chiến, hắc y nhân ra chiêu ngoan độc, giống như muốn đẩy Trầm Ly Tuyết vào chỗ chết, Trầm Ly Tuyết thao túng chủy thủ, mỗi một lần ra chiêu đều không lưu tình đâm tới chỗ yếu hại của hắc y nhân, nàng khẽ hạ mí mắt dấu đi thâm trầm dưới đáy mắt: hai gã hắc y nhân này võ công rất cao, Lôi thị vì giết chính mình, thật đúng là bỏ cả vỗn lẫn gốc, cư nhiên mời đến sát thủ lợi hại như vậy.

Phía sau vang lên tiếng xé gió mạnh liệt, Trầm Ly Tuyết thầm nghĩ: không xong, đồng lõa của bọn họ đến!

Quả nhiên, hai gã sát thủ còn sót lại rơi xuống phía sau, nhanh chóng gia nhập vòng chiến, trường kiếm trong tay hung hăng đâm tới Trầm Ly Tuyết, chỉ là, hai gã hắc y nhân trong viện kia lại vừa đối phó với Trầm Ly Tuyết lại vừa đối phó với hai gã sát thủ vừa mới gia nhập.

Trầm Ly Tuyết Tuyết híp mắt lại: hai gã hắc y nhân này không biết tám gã sát thủ kia? Hay là bọn họ căn bản không phải là người của Lôi thị?

Trầm Ly Tuyết ánh mắt chợt lóe, rất nhanh nhảy ra khỏi vòng chiến, lưu lại bốn gã hắc y nhân kịch liệt đánh nhau.

Hai gã sát thủ còn sót lại võ công không tính là cao, nhưng Trầm Ly Tuyết muốn giết bọn họ, vẫn cần tiêu phí một chút thời gian và tinh lực, hiện tại nếu có hắc y nhân nguyện ý làm giúp, Trầm Ly Tuyết từ chối thì có vẻ hơi bất kính .

Nếu hắc y nhân không phải là người do Lôi thị phái tới, Trầm Ly Tuyết sẽ không cùng bọn họ đối địch, còn nếu là phải, vậy nàng sẽ như trước mà làm, đưa bọn họ tiễn đến Tây Thiên.

Sát thủ rõ ràng không phải là đối thủ của hắc y nhân, chỉ sau hai ba mười chiêu liền dễ dàng bị giết chết, hắc y nhân thay đổi phương hướng, trường kiếm trong tay lại nhắm vào Trầm Ly Tuyết.

“Các ngươi là ai?” Trầm Ly Tuyết tránh thoát kiếm chiêu sắc bén, lạnh giọng chất vấn.

Hắc y nhân làm như mắt điếc tai ngơ, chiêu chiêu sắc bén, giống như muốn ở trong thời gian ngắn nhất giết chết Trầm Ly Tuyết, một lọn tóc không kịp tránh thoát bị cắt đứt nhẹ nhàng rơi xuống, Trầm Ly Tuyết tức giận, thả người tiến vào bên trong nhà gỗ, nhấc chân đá một cái ghế dài vào người hắc y nhân: thật sự là hồ đồ ngu ngốc, nếu bọn họ muốn chết, chính mình sẽ tiễn bọn họ một đoạn đường!

Trầm Ly Tuyết nắm chặt chủy thủ, đang muốn ra chiêu, lại có một thanh âm lạnh lùng chất vấn vang lên bên tai: “Ngươi là người phương nào?” Thanh âm từ tính lạnh như băng không có một tia độ ấm vang lên làm cho người ta như rơi vào hầm băng lạnh buốt.

Trầm Ly Tuyết cả kinh, nàng cư nhiên không nhận thấy được trong phòng có người!

Rất nhanh xoay người lại nhìn, trong phòng trên đệm hương bồ (*) tuyết trắng có một nam tử đang ngồi, dung nhan giống như bạch ngọc khiến ánh mặt trời cũng bị kém sắc, trên hoa bào màu trắng thêu ám hoa tinh xảo, khí tức mạnh liệt, mái tóc đen dài dùng một sợi dây màu trắng buộc lại, tròng mắt màu đen như hắc diệu thạch sâu không thấy đáy, hai đầu lông mày ngay thẳng chính khí, thanh hoa, lãnh khốc, bá đạo.

(*) Đệm hương bồ: là loại đệm hình tròn làm từ lá cây hương bồ

Tâm thần Trầm Ly Tuyết nhoáng lên một cái, khí thế thật mạnh, hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ này nhưng lại mang theo một loại thần thái ngạo nghễ giống như tiên nhân hạ phàm làm cho người ta không dám nhìn thẳng, người nam tử này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

“Khụ khụ khụ!” Nam tử ho khan đứng lên, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cái trán ngưng tụ một tầng mồ hôi lạnh, tay phải nắm chặt thành quyền vỗ vỗ ngực, trong ánh mắt màu đen lóe lên từng đạo hàn quang, giống như đang thừa nhận thống khổ vô cùng lớn.

Trên chiếc bàn tròn bên cạnh nam tử có để một cái bát sứ, trong bát chứa một chất lỏng màu đen vẫn còn đang toát ra nhiệt khí nóng hổi, mùi dược nhàn nhạt phiêu tán, Trầm Ly Tuyết hiểu được, nàng đột nhiên xông vào, quấy rầy nam tử này uống thuốc: “Ngươi...”

Nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trầm Ly Tuyết, trong ánh mắt đen như hắc diệu thạch lóe ra đề phòng cùng cảnh giác, tay trái vốn đang muốn bưng bát dược hiện tại lại âm thầm ngưng tụ bảy, tám tầng nội lực.

Trầm Ly Tuyết không chút nghi ngờ, nếu nàng dám tiến lên một bước, nam tử kia sẽ không chút do dự một chưởng đánh chết nàng, tuy rằng nam tử này đang bị bệnh nặng nhưng hắn tuyệt đối có năng lực này.

Quấy rầy nam tử dùng thuốc là Trầm Ly Tuyết không đúng nhưng nam tử đối với nàng đề phòng rất sâu, nàng cũng không muốn lấy mặt nóng đi dán mông lạnh người ta: “Thực xin lỗi, quấy rầy !”

Hắc y nhân xuyên thấu qua cửa phòng đang mở thấy được tình hình bên trong phòng, trong ánh mắt sắc bén, túc sát cư nhiên lóe ra nồng đậm sợ hãi, bất chấp để ý tới Trầm Ly Tuyết vẫn còn ở trong phòng, nhanh như mũi tên rời cùng, nháy mắt rời xa phòng nhỏ...

Trầm Ly Tuyết đang chuẩn bị rời đi, nhìn đến tiểu viện trống rỗng, cước bộ liền ngừng lại, âm thầm buồn bực: chủ nhân bệnh phát, bọn họ hẳn nên vào nhà chiếu cố mới phải, vì sao tất cả đều nhanh chóng chạy mất? Chẳng lẽ, bọn họ sợ hãi nam tử này phát bệnh...

Trầm Ly Tuyết nghiêng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi, đột nhiên ngẩn ra...