Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 17: Chương 17: Cảm Xúc Nhỏ Của Anh

TrướcTiếp
Edit: EllieKashina

Beta: EllieKashina

Chương 17: Cảm xúc nhỏ.

Cố Thù cũng không phải là thiên tài gì, có được kết quả học tập tốt cũng là do anh chăm chỉ học mới được.

Lúc này, anh đang ngồi ở bàn học, trên bàn đều là sách vở và tài liệu, tài liệu ôn tập và lịch học bên tay trái, còn bên phải là ghi chép của Mạc Thiến đưa cho.

Chỉ cần hướng tầm mắt lên là thấy điện thoại di động, rõ ràng là có tiếng chuông điện thoại, anh vẫn kiên nhẫn không cầm lấy điện thoại, không biết là đã thấy tin nhắn hay là chưa.

Đây là lần đầu tiên anh cùng Mạc Thiến nhắn tin cho nhau, chỉ nói đơn giản vài điều, cô đi huấn luyện quân sự, anh liền cảm thấy như ngày ngày được ăn kẹo ngọt, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Khi mà Mạc Thiến lần đầu tiên nhắn tin tới cho anh, anh vui tới mức tí thì ngã ra đằng sau, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh trả lời tin nhắn của cô, không phải là anh cố ý nhắn tin chậm mà là anh cứ đánh một dòng lại thấy không vừa lại xoá đi, cứ thế mấy lần liền.

Mạc Thiến nhận được tin nhắn trả lời, đã không biết đấy là tin mà anh viết đi viết lại mấy lần liền.

Sau đó cô nhắn lại: “ Đúng đúng, cậu tốt nhất, yêu cậu chết mất, tới đây cho hôn một cái. “

” Thích là tốt rồi. “ Anh trả lời, hai mắt nhìn màn hình di động như phát ra những tia sáng lấp lánh =))

Anh tặng quà cho cô, cô thích!

Chuyện này làm anh thực sự vô cùng vui vẻ!

Nhưng mà cô lại trả lời tin nhắn của anh là: “ Này là đang từ chối tôi sao? “

Anh hơi khó hiểu, lập tức hỏi: “ Từ chối cái gì? “

” Thơm thơm đâu? “

Anh đọc dòng tin nhắn này, xem đi xem lại không dưới 10 lần, định trả lời tin nhắn nói nhiều một chút nhưng cuối cùng chỉ rep đơn giản: “ Ừ, thơm. “

Nhìn vẻ ngoài thì trông anh rất bình tĩnh nhưng mà trong nội tâm anh đang gào thét: “ Đừng có mà hối hận. “

Nhưng mà rất nhanh cô phải đi huấn luyện quân sự, chỉ có thể gửi mấy dòng tin ngắn thôi, Cố Thù không nói gì nữa để tránh không cho chính mình mắc sai lầm.

Ngồi ở bàn học cả một buổi chiều, vậy mà lại không tập chung, anh đột nhiên nghĩ tới lời người nào đó nói khi yêu đương thì thể nào thành tích học tập cũng sẽ sa sút, nhưng mà anh sẽ không như thế, người khác thì làm sao biết được anh cảm thấy ngọt ngào như thế nào.

Thật tốt nha, nghĩ tới cô ấy liền cười, ăn cơm cũng cười, đi trên đường cũng cười, đọc sách cũng cười mà trước khi đi ngủ cũng cười. Nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu của cô ấy là sẽ cười, nghĩ tới bộ dạng ngây ngốc của cô cũng cười, nghĩ tới cô ấy ở cùng một chỗ với Mạc Nhan mà bộc lộ bản thân sẽ cười to thành tiếng.

Nói chuyện với cô một câu cũng có thể vui vẻ cả ngày. Nếu cô mà ôm một cái sẽ kích động cả đêm không ngủ được. Được cô tặng quà cho, anh liền đặt ở nơi dễ thấy nhất, bình thường cũng sẽ lấy ra nghịch một chút. Cùng cô nhắn tin trò chuyện, cả ngày đều có cảm giác mong đợi.

Cảm giác này, thật là tốt.

Anh rất thích, cũng chẳng ngại gì cả, anh cực kỳ vui.

Thực ra Cố Thù không biết rằng, Mạc Thiến không biết còn có thể nhắn tin nữa không, anh cũng suy nghĩ, không biết có nên chúc cô buổi tối vui vẻ hay không nhắn tin làm phiền nữa.

Mỗi tội trước khi cô đi ngủ đều nhắn tin chúc cô ngủ ngon, liệu có thể khiến cô ấy thích mình không, có thể trở thành một thói quen đối với cô ấy không?

Chỉ cần có cảm giác được ở bên cạnh cô, anh liền cảm thấy vui vẻ.

Đúng lúc này thì điện thoại di động vang lên, anh bỏ bút xuống cầm điện thoại lên xem, lại phát hiện đúng là anh vui mừng phí công.

Đó là tin nhắn của Diêu Thiến Nam.

Anh không thể hiểu được rốt cuộc nhà Diêu Thiến Nam làm công việc gì nữa, bằng không sao lại có nhiều số điện thoại như vậy? Anh mở điện thoại, đây là số điện thoại thứ năm rồi.

Diêu Thiến Nam: “ Cố Thù, cậu đang làm bài tập à? Cậu đã làm xong bài chưa, có thể cho tớ mượn xem chút không? “

Anh cũng lười không trả lời, để điện thoại lên bàn “cạch” một cái, nhưng mà nhờ có Diêu Thiến Nam nhắc nhở anh, anh mới đi mua quà cho Mạc Thiến, cô còn rất thích quà anh tặng, đây là ấn tượng duy nhất của anh với Diêu Thiến Nam.

Một lần nữa cầm điện thoại di động lên, xem tin nhắn của Diêu Thiến Nam, phải tới hơn mười tin nhắn, anh chưa trả lời tin nào.

Hay là, trả lời một tin?

Do đó, anh nhanh chóng trả lời một tin: “ Cậu không có đầu óc sao, đề dễ như vậy còn tham khảo gì nữa? “

Anh không hề nghĩ tới việc nếu như trả lời tin nhắn này thì thà đừng trả lời còn hơn.

Nhưng mà, hình như Diêu Thiến Nam không để ý điều đó, tiếp tục nhắn tin cho anh, có lẽ anh nhắn tin liền rất vui vẻ: “ Tớ không thông minh bằng cậu, cậu cho tớ mượn chút thôi, tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Ngày mai tớ qua nhà cậu lấy, có được không? “

” Không được. “ Anh lập tức trả lời.

” Ai nha, nể tình là bạn học đi mà, Cố Thù, có được không? “

Anh xem tin nhắn, lặng im không trả lời.

Diêu Thiến Nam cùng tuổi anh, đều sẽ khai giảng năm học mới vào mùng ba, nghe nói cô ấy khai giảng sẽ chuyển tới trường anh học, không biết có đúng không. Anh chỉ cảm thấy phiền, ngoài Mạc Thiến ra thì với nữ sinh nào anh cũng thiếu kiên nhẫn.

Đúng lúc này, âm thanh báo tin nhắn vang lên, anh nhịn không được mới lầm bầm một tiếng, có chút không muốn xem, buồn bực một lúc, sau đó mới cầm điện thoại lên xem, phát hiện đây là tin nhắn của Mạc Thiến.

” Cuối cùng cũng đã huấn luyện xong rồi, cơm ở phòng ăn cực kỳ khó ăn! Cửa hàng bách hoá gần quân doanh không lớn, học sinh chen chúc mua đồ, chật ních người không chen vào được, muốn mua đồ cũng khó, sang năm cậu đi huấn luyện nhớ chuẩn bị nhiều đồ ăn mang theo vào, mang nhiều hay ít cũng được, bằng không sẽ đói chết mất. “

Anh xem tin nhắn, nhịn không được mỉm cười, nụ cười tự nhiên đẹp đẽ, đẹp mắt tới không tưởng tượng được.

Thuận tay cầm hũ đựng sao giấy, vứt luôn sách sang một bên, quay đầu nằm thẳng xuống giường, cầm hũ sao đặt lên trán, hũ thuỷ tinh lạnh buốt làm cho đầu óc anh tỉnh táo hơn, anh cầm điện thoại di động lên nhanh chóng trả lời: “ Cô mang đồ ăn vặt đủ không? Đủ ăn hay không? “

” Mạc Nhan đã mua cho tôi một ít, có chia sẻ cho bạn học nữa, không biết còn đủ bao nhiêu ngày, huấn luyện quân sự hai tuần đó. “

Cố Thù đột nhiên có chút chán nản, vì sao lúc trước chỉ đưa cho Mạc Thiến mỗi son dưỡng thôi nhỉ? Anh biết rõ là Mạc Thiến rất thích đồ ăn vặt.

Anh còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Mạc Thiến đã gửi tin nhắn nữa tới.

Mở tin nhắn, Cố Thù thấy đó là một tấm ảnh, trong ảnh, cô để điện thoại di động ngang với khuôn mặt, do góc chụp mắt cô trông to, tròn, sáng ngời, mặt cũng nhỏ hơn, làn da trắng nõn mịn màng như da em bé.

Có lẽ vừa rồi chải tóc hơi mạnh, tóc rối tung xoã ra ở bả vai, trên người mặc đồng phục của trường, càng nhìn càng đẹp mắt, thanh thuần.

Phía dưới là một dòng tin: “ Tôi mặc đồng phục mới có đẹp không? “

Anh lấy hũ thuỷ tinh xuống để ở gối bên cạnh, ngồi thẳng người dậy, nhìn tin nhắn mới gửi tới ảnh của cô với nụ cười rạng rỡ, vì cười mà mắt cũng hơi cong cong.

Đẹp mắt.

Rất xinh đẹp.

Anh vô cùng thích.

Chỉ cần là cô, thì có dù ra sao vẫn đẹp, anh đều thích.

Anh trả lời: “ Rất được, xem ra rất hợp với cô. “

Mạc Thiến trả lời tin nhắn rất nhanh, làm cho anh rất thoả mãn, làm anh biết được cô đang nhắn tin với một mình anh, không có làm gì khác: “ Ha ha ha ha, trời sinh khí chất đó. “

Anh lập tức cười ra tiếng.

Xuống giường, anh đi tới chỗ máy tính , cop ảnh cô gửi từ điện thoại sang máy tính, ảnh chụp được phóng to hơn trên máy tính, vẫn như cũ cảm thấy khuôn mặt này thật xinh đẹp, nhất là nụ cười của cô, anh nhìn không chớp mắt.

Sau đó, anh trả lời: “ Ừ, cô mặc đồng phục học sinh, so với người khác đẹp hơn. “

Mặc quần áo như vậy, quả nhiên là muốn chụp ảnh.

Đồng phục học sinh cấp ba Cố Thù cũng nhìn qua, màu trắng và màu xen nhau, ở ngực có huy hiệu trường, phía sau lưng có chữ “ trường cấp ba Anh Đế “ cùng với “ trường cấp ba Anh Đế ban anh văn “

Anh nhìn qua mấy lần, nhưng cũng chẳng có cảm giác gì, sau đó thấy Mạc Thiến mặc bộ đồng phục này lại thấy nó rất đẹp.

Đúng lúc này Mạc Thiến đã bắt đầu giục: “ Được rồi, bạn nhỏ mau đi ngủ đi, cậu còn phải chăm sóc cơ thể không mai sau không lớn nổi đâu. “

Thấy tin nhắn này Cố Thù lại cảm thấy không thoải mái, anh không thích bị cô coi là trẻ nhỏ.

Anh đúng là nhỏ hơn cô một tuổi, vóc dáng cũng khá cao nhưng vẫn chưa được lắm, bố anh rất cao, mẹ anh cũng khá cao, gen như vậy chỉ là anh phát triển chậm thôi.

Do đó anh cực kỳ mất hứng, trả lời: “ Không được kêu tôi là bạn nhỏ, còn nữa, cô đi ngủ trước đi. “

Rất nhanh, Mạc Thiến đã trả lời: “ Được rồi, chị đây đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, em trai nhỏ muốn tới đây ngủ với chị không? “

Lại một tin nhắn nữa phải xoá đi viết lại rất nhiều lần, cuối cùng anh cũng gửi tin nhắn qua: “ Được thôi, đợi tôi đi rửa mặt. “

” Được, chị đây ở trong chăn chờ cậu. “ Mạc Thiến càng ngày càng trêu chọc nhiều hơn.

Anh xem tin nhắn, liếm môi cười giảo hoạt, cuối cùng gửi tin qua: “ Được, sẽ không để cô đợi lâu. “

Sẽ không để cô đợi lâu, không chỉ đêm nay.

Cố Thù hạ quyết tâm, vào nhà vệ sinh rửa mặt, hoàn toàn quên rằng trước Mạc Thiến thì Diêu Thiến Nam cũng gửi tin nhắn cho mình.

Đợi anh tắm rửa xong xuôi, cầm điện thoại liền thấy có ba tin nhắn chưa đọc, một cái của Mạc Thiến, hai cái của Diêu Thiến Nam.

Anh mở tin nhắn của Mạc Thiến ra xem trước: “ Tôi tự dưng lại có chút hồi hộp. “

Anh cười, trả lời: “ Tôi rửa mặt xong rồi, muốn lên giường đi ngủ. “

Trả lời xong, liền xem tin nhắn của Diêu Thiến Nam.

” Cậu thật lạnh nhạt, nhưng tớ vẫn thích cậu, làm sao đây? “

” Bây giờ muộn rồi, cậu cũng ngủ sớm một chút đi, cậu đẹp trai nhất, chỉ thích cậu mà thôi, buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. “

Anh xem tin nhắn của Diêu Thiến Nam, im lặng một lúc.

Rốt cuộc cô gái này thích anh ở điểm nào? Anh đã lạnh nhạt như vậy rồi, cô vẫn có thể kiên trì được, thật là.... rất ương ngạnh.

Ngược lại, anh lại nghĩ, không phải Mạc Thiến cũng nghĩ anh vậy chứ?

Có chút phiền, lại còn thiếu kiên nhẫn.

Sau khi nhận được tin nhắn của Mạc Thiến, nỗi lo lại tan thành mây khói.

Mạc Thiến nói: “ Được, ngoan, buổi tối bình an. “

Nếu chán ghét anh, làm sao mà có thái độ này được? Càng sẽ không chủ động nhắn tin cho anh, còn nhiệt tình nhắn tin với anh cả buổi tối.

Như vậy, chắc là cũng có chút thích anh chứ?

Trong phút chốc, anh to gan đoán mò rằng cuối cùng Mạc Thiến cũng đã chú ý tới mình, bắt đầu có ấn tượng tốt với anh?

Không hề buông xuôi tình cảm với cô ấy từ trước tới giờ, thật tốt.

Còn có thể nhắn tin nói chuyện với cô, thật giống như đang mơ vậy, thật may mắn, có thể gặp được cô ấy thật tốt.