Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 18: Chương 18: Đặc Biệt Tới Thăm

TrướcTiếp
Edit: EllieKashina

Beta: EllieKashina

Chương 18: Đặc biệt tới thăm

Thời gian huấn luyện quân sự về sau đúng là chả khác gì Tu La địa ngục.

Các bạn học nữ ngồi trong phòng ngủ lén lút khóc, nói nhớ nhà, còn có người oán giận huấn luyện viên bắt luyện tập cực khổ, Lưu Tiếu Tiếu bị bầu không khí này ảnh hưởng, nhìn cũng muốn rơi nước mắt.

Nhưng mà, Mạc Thiến lại ngồi xếp bằng trong chăn, xịt nước hoa lên người, sau đó lại ngồi gãi mu bàn chân bị muỗi đốt, âm thầm thề, lần sau ngủ sẽ không để chân ra ngoài chăn nữa.

Bạc Cách lục lọi trong túi của Mạc Thiến lấy ra gói khoai chiên, xé ra bắt đầu ăn, rác rơi xuống giường, cuối cùng Mạc Thiến nhặt lên vứt đi.

Đúng lúc này thì Mạc Thiến có điện thoại, là Mạc Nhan gọi tới.

Cô nhanh tay nhận cuộc gọi, cười híp mắt: “ Nhóc con này, nghĩ tới gọi cho chị cơ à? “ Bởi vì trên tay có mùi nước hoa rất nồng, tay cầm điện thoại phải đưa lên gần mặt để nghe, chính mình tí thì sặc bởi mùi nước hoa.

” Chị, bây giờ chị đang làm gì, có phải huấn luyện quân sự không? “

” Không đâu, giờ đang là chiều tối rồi, được nghỉ ngơi ba tiếng, tối 7 giờ mới phải tập hợp. “

” Vậy chị xuống đây đi, em với ba, còn cả Cố Thù đang ở ngoài quân doanh nè, người bên trong không cho bọn em vào, chỉ có ở bên ngoài này chờ được thôi. “

” Ba người tới? Được rồi, chị lập tức xuống đây. “ Mạc Thiến giật mình, rồi nhanh chóng xuống giường, mặc thêm áo khoác, gọi Bạc Cách cùng Lưu Tiếu Tiếu đi xuống tầng với cô.

Lưu Tiếu Tiếu rõ là không vui: “ Cậu không thấy tớ đang thương tâm sao, còn đi xuống làm gì nữa? “

Bạc Cách cũng không vui: “ Chân tớ rất mỏi, mỗi lần bước đều đau. “

Mạc Thiến chả thèm để ý, cúp điện thoại xong còn thúc giục: “ Mau lên nào, ba và em trai tớ, còn có cả Cố Thù, tới để đưa đồ ăn vặt cho tớ. “

Vừa nghe được câu này, Bạc Cách và Lưu Tiếu Tiếu lập tức ngừng than vãn.

” Có thế mà không nói sớm. “ Bạc Cách nói, đi giày xong ra ngoài nhanh nhất.

Lưu Tiếu Tiếu đi cũng rất nhanh: “ Dưới tầng có soái ca nha, làm sao có thể không đi được. “

Mạc Thiến ra ngoài cuối cùng.

Đi xuống tầng, tìm một vòng cuối cùng cũng thấy chỗ hàng rào ba người đang đứng.

Cố Thù luôn cố ý làm một dạng lạnh nhạt, mím môi, không cười nói tùy tiện, thực ra lại luôn nhìn về phía Mạc Thiến, ngay lúc Mạc Thiến nhìn thấy anh, ánh mắt anh liền tránh né, giả vờ như đang xem phong cảnh bên ngoài.

Ba Mạc thì đang lấy đồ từ trong cốp xe ra.

Mạc Nhan là người kích động nhất, nhìn thấy các cô từ xa đã nhảy lên, liên tục khua tay loạn xạ.

Mạc Thiến nhìn thấy bộ dạng kích động của Mạc Nhan, cô liền nghĩ cuối cùng em trai mình cũng biết nghĩ cho cô, kết quả tới gần thì thằng nhóc này lại gọi:

” Bạc đại ca! Bạc đại ca! Nhớ chị quá. “

Nếu không phải còn có Cố Thù đang đứng đây thì Mạc Thiến thật sự muốn quay người đi về.

Do đó cô tới gần hàng rào, cánh tay nhỏ đưa qua hàng rào túm lấy cổ áo Mạc Nhan, bộ dáng vô cùng hung dữ: “ Em không nhớ chị của em sao? “

” Có chứ, trong nhà thiếu chị liền không có người đêu trêu. “ Mạc Nhan cực kỳ thành thật nói.

” Chẳng lẽ chị chỉ có vậy thôi sao? Em nghĩ chị em là người chỉ có mỗi chút vậy hả? “

” Cũng không hẳn là thế. “

” Còn sao nữa? “

” Vâng... Bài tập hè môn văn chị không định giúp em sao? “

Mạc Thiến cảm thấy cả người chán nản, hận không thể không cần nhận đây là em trai mình, Cố Thù lúc này mới mở miệng: “ Cậu ý nhiều lần nói với tôi, khi cô không ở nhà thì nhà yên tĩnh hơn nhiều, bên tai quá yên bình, không hề có ý như thế? “

” Thật sao? “ Cố Thù vừa nói xong, Mạc Thiến biểu cảm lúc này rất đáng yêu, ngay cả giọng cũng thế.

” Còn không phải, chị không ở nhà, bên tai chỉ còn tiếng nói của cậu ta. “ Mạc Nhan nói một câu, thấy tai cô là muốn đẩy ra, nhưng nghĩ thế nào lại nhét vào tay cô một vật: “ Sẽ giúp chị có thể vượt qua khó khăn đấy, sau đợt huấn luyện quân sự nhớ trả em. “

Mạc Thiến nhìn, đó là bảo bối của Mạc Nhan - máy MP3, lập tức vui vẻ cho vào trong túi: “ Biết đối xử tốt với chị mình, tốt lắm. “

Mới năm vừa rồi mới xuất hiện, máy MP3 đã chiếm ưu thế trên thị trường trong một khoảng thời gian, dù sao trước đây việc sử dụng điện thoại di động chưa phổ biến, điện thoại của một số người cũng không có chức năng nghe nhạc, nhiều lắm thì chỉ có chuông điện thoại, cho nên máy MP3 được biết tới rất rộng, còn là sản phẩm mới.

Đúng lúc này thì ba Mạc đi tới, nhìn thấy con gái liền không nhịn được, cảm thán: “ Ôi sao con gái bảo bối của bố lại đen đi thế này. “

” Đen lắm ạ? Có nghiêm trọng vậy không? Con vẫn đều đặn dùng đồ dưỡng da mà. “ Mạc Thiến có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nhìn ngoài mặt không ai cũng bảo cô chảnh, đó là chuyện ngoài tầm kiếm soát, vậy mà kiếp trước cô đã dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm.

” Nhìn một cái đã thấy bị đen đi rồi, mau lấy đồ ăn đi này. “ Ba Mạc nói, chuyển từng túi quà vặt vào.

Rõ ràng Bạc Cách đang đứng bên cạnh rất bình thường, nhưng vừa thấy đồ ăn vặt, hai mắt như sáng lên, ỷ vào lợi thế chiều cao của mình liền đưa tay ra lấy đồ rồi để xuống cạnh mình.

Đơn giản đếm qua, đều là túi cỡ lớn trong siêu thị, mua tới bảy túi đồ ăn vặt, đồ ăn đưa vào từng túi bao quanh ba người, làm cho cả ba kích động.

” Sao mua nhiều như vậy? “ Mạc Thiến nhịn không được liền cảm thán.

” Em cũng cảm thấy hơi nhiều hơn bình thường, lúc đầu thì ba và em chỉ có ba túi thôi, năm túi còn lại đều là Cố Thù mang tới, nói là chị nói với cậu ta rằng thức ăn ở phòng ăn chỗ này không ngon, cậu ấy sợ chị đói. “ Mạc Nhan tựa vào hàng rào, mắt nhìn chăm chăm vào bên trong: “ Chị cho em một túi bim bim cua. “

Mạc Thiến cười tươi như hoa, lập tức đem một túi thưởng cho Mạc Nhan, sau đó tay vịn vào hàng rào, xích lại gần chỗ Cố Thù nhỏ giọng nói: “ Cảm ơn cậu! Không nghĩ là cậu lại tới đây. “

” Cố Thù bảo nhất định em phải tới đây, em cùng ba đều cảm thấy, chị cùng cậu ấy dường như là đang trong giai đoạn cuồng nhiệt, xuân xanh đâm chồi vậy, một lần huấn luyện quân sự thì làm sao làm khó được chị, cậu ấy cũng thật kỳ quái. “ Mạc Nhan oán hận, tay cầm gói bim bim cua, mắt vẫn nhìn về phía túi đồ ăn vặt, lại mở miệng nói với Bạc Cách: “ Bạc ca, lấy cho em mấy cái thạch rau câu, cái túi bên chân chị ý. “

Cố Thù bị nói thế có điểm ngại, vì thế chỉ có thể rầu rĩ nói một câu: “ Ăn không no thì làm sao có thể làm việc được? “ Vì không muốn để lộ chính mình đang khẩn trương, anh nhìn Mạc Nhan chứ không dám đối diện với Mạc Thiến, rất nhanh cũng oán hận: “ Mày ăn cả một đường rồi, còn chưa đủ sao? “

” Này đây là mấy túi được ba tao cất trong cốp, giờ mới thấy. “

” Ai nha, em trai Cố Thù này đối với mình thật tốt, hơn hẳn em trai ruột. “ Mạc Thiến nhỏ giọng nói.

” Còn không phải là, nếu là chị người khác có khi còn cho thêm em trai mình tiền tiêu vặt, còn chị em thì hận không thể tranh giành tiền tiêu vặt của em. “ Mạc Nhan nghe thấy, bắt đầu ồn ào, cảm thấy không phục.

Ba Mạc ở đằng sau cứ nhìn ngó xung quanh, nói: “ Các con cứ nói chuyện đi, bố ra đi hỏi giá cả của bắp đã, thấy có vẻ không tệ. “

Mọi người nhìn bóng dáng ba Mạc rời đi, người lớn đi rồi, bọn họ nói chuyện càng thoải mái hơn.

Lưu Tiếu Tiếu từ đầu tới giờ đều là xem mọi người nói chuyện, cuối cùng nhịn không được liền nói: “ Mấy người các cậu đúng là có nhan sắc trời cho, tớ cứ đứng ở đây có cảm giác không ổn. “

” Tớ sẽ không nói cậu có vòng một không thích hợp đâu. “ Mạc Thiến nhỏ giọng lẩm bẩm.

” Cậu nói cái gì thế. “ Mặc dù Mạc Thiến nhỏ giọng nói, nhưng vẫn bị Cố Thù và Mạc Nhan nghe rõ, làm cho Lưu Tiếu Tiếu ngại, bắt Mạc Thiến bắt đầu “ gãi ngứa. “

Mạc Thiến cười híp mắt, xong trốn tránh nửa ngày trời, lúc sau mới xích lại gần Cố Thù hỏi: “ Là cậu bảo Mạc Nhan và bố tôi tới đây à? “

” Cũng không hẳn là vậy, tôi đưa ra ý kiến, họ liền sắp xếp để tới đây. “

” Đúng vậy, bình thường thì ra vẻ không quan tâm nhưng hai người họ thật sự rất tốt với tôi. “ Cô vui vẻ nói.

Mạc Nhan nghe được liền cười, rõ ràng là một nam sinh phong nhã, lại ồn ào, xong còn nói trong lúc miệng đang có bim bim cua: “ Có cái rắm, chính là sợ chị đói chết, như vậy sau này chỉ còn mình em chăm sóc bố mẹ thôi. “

Cô lập tức không vui trừng mắt nhìn Mạc Nhan một cái.

Bạc Cách và Mạc Nhan khá thân nhau, đưa cho Mạc Nhan mấy cái thạch rau câu, sau đó còn tiện tay đưa qua hành rào vỗ vai: “ Em trai nhỏ dạo này cao lên nha. “

” Bạc ca, ánh mắt chị thật tốt, em đã cao lên vài cm. “ Mạc Nhan liền bắt đầu khoe với Bạc Cách.

” Ai, hay chị đổi em trai, để Cố Thù làm em trai chị, em nhận Bạc Cách làm chị cũng được. “ Mạc Thiến cười híp mắt, tay với qua hàng rào kéo góc áo Cố Thù, hỏi anh: “ Cậu có muốn làm em trai tôi không? “

Cố Thù nghe thế, im lặng một lúc.

Anh không hài lòng, rất là không hài lòng.

Anh đột nhiên trong phút chốc liền cảm thấy khó khăn, Mạc Thiến đột nhiên đối tốt với anh như vậy, chắc không phải là coi anh là em trai mà đối xử thế chứ?

” Không muốn. “ Anh lùi về sau, tránh né tay của cô.

Trong tay không nắm được, cô chỉ có thể thu tay về, đáng thương nhìn Cố Thù.

Mạc Nhan đang cười nhạo, sau đó thì mười phần hưng phấn đứng nói chuyện với Bạc Cách, Lưu Tiếu Tiếu, chỉ có Mạc Thiến đang tha thiết nhìn Cố Thù, nhìn anh cứ yên lặng mãi, khẽ hừ một tiếng, dựa vào lan can nghe bọn họ tán gẫu, mất cả hứng.

Cố Thù chỉ là không muốn làm em trai cô, lại không nghĩ sẽ làm cô tức giận, kỳ thật tới đây đưa quà vặt cho cô là vì rất nhớ cô, liên tục vài ngày nhắn tin với cô, làm cho tâm tình anh ngứa ngáy, nên lại xích lại gần cô, nhỏ giọng hỏi: “ Tôi không ghét cô. “

” Chính là cậu không muốn làm em trai tôi. “

Mạc Thiến cảm xúc thay đổi tốt hơn, chỉ cần Cố Thù có một phản ứng, cô liền có thể buồn, nháy mắt cũng có thể vui vẻ trở lại.

Thích một người, cảm xúc sẽ bị người này nắm giữ, lại còn cam tâm tình nguyện.

” Vậy cậu muốn làm gì của tôi? “

Cố Thù nghe được vấn đề này, liền suy nghĩ rồi trả lời: “ Tóm lại là không muốn làm em trai. “

” Nếu như không gọi cậu là em trai, tên cậu rất khó gọi nha. Cậu xem, nếu gọi cậu là Thù Thù, thì nghe như thúc thúc ý. Còn kêu cậu là Cố Cố thì như cô cô, cậu xem tên cậu như vậy thì tôi phải gọi thế nào mới được. “

Cố Thù nghe, có chút không hiểu lắm nên chỉ nói với cô: “ Tùy vậy. “

” Kêu là Tiểu Thù được không? “

” Ừ, có thể. “

” Tiểu Thù. “

” Ân. “

Cô nói, giọng điệu như đang làm nũng: “ Tiểu Thù. “

Cô để ý, Cố Thù đang không tự chủ được mà hơi giương khoé miệng lên, cố nén cười, lại còn cong cong khoé mắt, anh lại đáp lại: “ Ân. “

” Tách “ Cô đã đem hình ảnh vừa rồi của Cố Thù chụp lại.

Anh ngẩn ra, thật muốn xem ảnh cô chụp, cô chỉ cho anh nhìn ở khoảng cách khá xa nhưng mà có vẻ không xấu nên cũng không bắt cô phải xoá, chỉ hỏi: “ Cô chụp ảnh tôi làm gì? “

Cô nghĩ trong đầu: Thích!

Nhưng, cô không thể nói như vậy, chỉ nói: “ Cậu thử nghĩ xem. “

” A... “ Anh vừa nói được một từ thì Mạc Nhan liền chạy tới.

” Hai người lén lút nói cái gì đấy? “ Mạc Nhan hỏi.

” Không có gì. “ Hai người đồng thanh trả lời, lại còn đồng thời mỉm cười.

Lúc trở lại phòng ngủ, Lưu Tiếu Tiếu mới nói, khi hai người đứng cùng nhau, hình ảnh này thực sự rất đẹp, nếu không có hàng rào ở giữa thì sẽ càng đẹp hơn.

Bạc Cách còn nói: “ Thằng nhóc kia dường như thích cậu. “

Đúng là như vậy.

Cố Thù hoàn toàn coi cô như là những bông tuyết mùa đông vậy, chạm một chút là sợ hỏng, ánh mặt trời chiếu vào sẽ tan, đối xử với cô cẩn thận dè dặt, có điểm nào không tốt đâu?