Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 27: Chương 27: Cố Thù Đẹp Trai Nhất!

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 27: Cố Thù đẹp trai nhất!

Mạc Thiến lo xong về vụ kịch bản cũng an tâm phần nào, nhưng những chuyện khác lại khiến cô bận tối mắt tối mũi.

Sau khi nhập học,tất nhiên cuộc sống của cô chỉ lặp đi lặp lại tuần hoàn trên ba điểm sinh hoạt.

Cô vẫn rất quan trọng việc học của mình, cộng thêm trí nhớ của cô rất tốt. Chỉ cần giáo viên giảng kiến thức một lần, cô đều nhớ lại hết. Thậm chí cả những môn trong chuỗi khoa học tự nhiên, mà trước đây cô học không tốt lắm, bây giờ cũng không thành vấn đề lớn nữa. Khoa học tự nhiên chỉ cần hiểu bài, nhớ và áp dụng được công thức nữa là xong.

Đời trước cô đã học qua một lần. Bây giờ chỉ là ôn lại, so với bạn đồng trang lứa thì hiểu nhanh hơn. Áp dụng cũng nhuần nhuyễn, giống như nữ chính bị mất trí nhớ trong kịch bản vậy, cô ấy sẽ từ từ nhớ lại, cho đến khi nhớ được hết kí ức của mình thì thôi.

Một chuyện khác nữa là cô muốn tham gia hội tuyển vào hội học sinh. Không phải cô muốn tham gia vào hội học sinh vì quen biết Tô Lương Ngữ- chủ hội học sinh tương lai, mà là vì hội học sinh có một chức vụ làm nhiệm vụ là trực đầu giờ, kiểm tra nề nếp, thậm chí là đi đến khối sơ trung trực hành lang. Trường Anh Đế có một loại chức vụ học sinh thần kì như vậy đấy.

Mỗi lớp cử ra năm học sinh làm thanh niên kiểm tra, mỗi tuần sẽ có một người trong năm người đấy làm việc. Nhiệm vụ của họ là phối hợp với hội học sinh, kiểm tra nề nếp vệ sinh. Hoặc việc khác là đứng trực ở cửa mỗi lớp học.

Ví dụ, thứ hai những thanh niên kiểm tra lớp 10/1 sẽ đến trực ngoài cửa lớp 10/2. Sau mỗi giờ học, đeo băng đỏ lên tay áo, đến cửa của lớp 10/2 kiểm tra nề nếp. Nếu quá ồn ào trừ một điểm. Nếu có đánh nhau trừ 10 điểm.

Sau đó, mỗi ngày cứ giờ tự học đầu giờ và sau khi tan học thì đến lớp được phân kiểm tra vệ sinh. Nơi nào chưa đúng quy định thì trừ điểm.

Đến thứ ba, thanh niên kiểm tra lớp 10/1 sẽ đến lớp 10/3. Thứ tư, đến trực lớp 10/4... cứ thế mà suy ra. Nếu kiểm tra xong khối 10, sẽ đến khối 11, rồi 12 tuần hoàn một vòng.

Mạc Thiến cảm thấy việc này rất thú vị, đáng tiếc là cao trung chỉ có thể trực khối cao trung. Nếu không cô tham gia hội học sinh có thể đi đến khối sơ trung để gặp Cố Thù rồi.

Dù sao ở lớp Cố Thù có Diêu Thiến Nam mới chuyển tới, trong ấn tượng của cô là một cô gái cực kì đáng ghét.

Trong lúc Mạc Thiến đang viết đơn xin vào hội, Tô Lương Ngữ ngồi xuống cạnh cô, trong tay cầm giấy bút, gương mặt đáng thương nhỏ giọng nói với cô.

”Công chúa nhỏ, giúp tớ với”

Mạc Thiến nhìn thoáng qua tờ giấy cậu cầm, trợn tròn mắt.

Sắp tới ngày mười một, trường học có tổ chức đại hội thể thao. Có rất nhiều học sinh không muốn tham gia, những hạng mục trong thi đấu lại không thể chỉ định, chỉ có thể dựa vào tự nguyện của học sinh.

Tô Lương Ngữ là lớp trưởng, dĩ nhiên là người thống kê danh sách. Đáng tiếc là cậu thống kê nam sinh thì đủ, nhưng nữ sinh thì thiếu một nửa. Hỏi trong lớp một lần, ai cũng không muốn tham dự cả.

”Tớ muốn tham gia hội học sinh đó!”

Cô lập tức từ chối.

”Tớ biết là cậu muốn tham gia hội học sinh, vì vậy càng phải tích cực tham gia thể dục thể thao, đặc biệt là phong trào lớp học mà nhà trường tổ chức mới đúng chứ”

”Vậy tớ đăng kí đẩy tạ”

”Ấy, đừng như vậy, tớ ghi cậu vào chạy 800 mét nhé? Sau đó xem thử có môn nào thừa lại cậu lại đăng kí tiếp được không?”

Mạc Thiến ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó xua xua tay.

”Được rồi, nhưng mà đừng đăng kí cho tớ vào nhảy cao. Cái đó tớ không biết nhảy đâu”

”Bạc Cách tham gia nhảy cao là tốt nhất, cậu ấy rất cao, chỉ cần bước thôi cũng qua nữa. Nhưng mà tay cậu ấy bữa giờ đang đau, không thể đăng kí nhảy cao được”

”Cho cậu ấy tham gia chạy bền 1500m đi, cánh tay của cậu ấy cũng lành rồi. Bây giờ cử động cũng không đau nữa. Mấy ngày nay tớ với Tiếu Tiếu giúp cậu ấy chép bài muốn gãy tay”

Tô Lương Ngữ vừa nghe vừa cười, ngồi cạnh mép bàn của cô dùng bút chì điền vào hai hạng mục.

Mạc Thiến, chạy 800 mét.

Bạc Cách, chạy bền 1500 mét.

Viết xong thì đến gần Bạc Cách, chắc là đến đả thông tư tưởng rồi. Không đầy một phút, Mạc Thiến bị Bạc Cách quăng một quyển vở vào đầu.

Đại hội thể thao thống kê hai ngày nữa cũng không kiếm được người tham gia nữa. Mấy hạng mục chưa đăng kí đều để trống. Trong lớp nữ sinh đều giống nhau, vừa hỏi đến việc đăng kí tham gia hội thao đều lắc đầu. Không vì lí do sức yếu thì là tay chân yếu ớt.

Tô Lương Ngữ không giải quyết được, chỉ có thể tìm đến thầy Tiểu Trương và giáo viên thể dục nhờ giúp đỡ.

Trong giờ thể dục, giáo viên thể dục tuyên bố:

”Những bạn tham gia hội thao lần này, cho dù có được giải hay không, khi thi cuối kì sẽ được cộng năm điểm. Nếu được giải sẽ được cộng mười điểm”

Sau khi nghe được điều kiện, lớp học sôi nổi hẳn. Không ít bạn bắt đầu tranh giau đăng kí.

Dù sao thi thể dục, mỗi kì chỉ thi đúng một lần. Những học sinh khác thì không quan tâm lắm, nhưng những học sinh có thành tích nhất nhì lớp lại rất quan tâm. Thành tích của họ dùng để lấy học bổng nên tranh nhau từng điểm một.

Tô Lương Ngữ nhìn thấy mọi người tích cực đăng kí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc Mạc Thiển đang thẩn thờ, Lưu Tiếu Tiếu đột nhiên gọi cô.

”Thiến Thiến!”

Cô quay đầu lại, liền thấy Lưu Thiến Thiến hất cằm chỉ chỉ một hướng khác liếc mắt đưa tình.

Lưu Tiếu Tiếu bật chế độ tìm soái ca, nhưng ban đầu ánh mắt cô thẩm mĩ không cao lắm. Sau này gặp Cố Thù, Mạc Nhan, Tô Lương Ngữ thì ánh mắt mới dần cải thiện hơn.

Mạc Thiến lập tức quay sang, đã thấy trên đường chạy có một vài lớp khác đang học thể dục. Trong đó, người nổi bật nhất, là bạn học Cố với mái tóc vàng quen thuộc.

Cố Thù dậy thì muộn, trong lớp cao ở mức trung bình. Vì vậy đứng trong lớp, Mạc Thiến không thể nhìn rõ mặt anh được.

Lúc này anh đang nói chuyện với nam sinh bên cạnh, thân thể hơi nghiêng về bạn kia. Trên người là bộ đồng phục thể dục đen trắng dành cho khối sơ trung. Ống quần xắn lên, lộ ra bắp chân trắng trẻo. Áo khoác của đồng phục mở, bên trong là áo thun T-shirt, phía trên là biểu tượng trường. Tay áo cũng được xắn lên, lộ ra cánh tay trắng, đặc biệt là bàn tay nhỏ, nhìn rất điển trai.

Anh cười rạng rỡ như mặt trời, làn da dưới ánh nắng rất rực rỡ. Hình ảnh lộng lẫy như đang ở dưới ánh đèn pha lê nhiều màu sắc.

Phía sau anh, Mạc Thiến nhìn thấy Diêu Thiến Nam ở vị trí cách Cố Thù không xa lắm, hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt không rời khỏi Cố Thù, xem chừng rất đáng yêu, khóe miệng còn hơi mỉm cười.

Mạc Thiến liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Lớp thể dục bắt đầu, trình tự luôn là khởi động cho nóng người. Sau đó chạy một vòng sân, cuối cùng là hoạt động tự do.

Đến khi chạy bộ, có nhiều nữ sinh không chạy được nên đứng chờ một góc. Lưu Tiếu Tiếu dĩ nhiên nằm trong đội ngũ này, cô không phải có vấn đề gì, mà do vòng hai hơi lớn, khi chạy rất khó chịu.

Mạc Thiến và Bạc Cách thì không gặp phải trường hợp đó, nên cùng đội ngũ chạy băng băng trên đường chạy.

Trong lúc chạy, nữ sinh dẫn đầu luôn là Bạc Cách. Mạc Thiến ra hiệu cho cô, Bạc Cách liền hiểu ý nên chạy chậm lại, cố tình đợi Cố Thù chạy đến.

Lớp Cố Thù vừa chạy qua, đã nghe thấy Mạc Nhiên bất ngờ gọi:

”Bạc ca, Bạc ca, cẩn thận tay nhé”

Mạc Thiến nghe xong nhăn nhó, em mình không quan tâm cô ra sao là sao! Do đó cô nghiêng đầu chỗ khác, giơ ngón giữa với Mạc Nhan.

Cũng chính lúc này, cô bắt gặp Diêu Thiến Nam đang vẫy vẫy tay chào cô.

Cô chỉ cười đáp lại Diêu Thiến Nam, ngón giữa lặng lẽ hạ xuống. Chạy xa rồi mới cảm thấy ngón giữa này đưa lên thật đúng thời điểm.

Trong lúc cô quay đầu nhìn xung quanh, đã thấy Cố Thù đang nhìn cô, trong giây phút ánh mắt chạm nhau. Anh kích động rời mắt, tiếp tục thành thật nhìn về phía trước không ngó nghiêng nữa.

Tô Lương Ngữ lúc này chạy qua đội ngũ của Mạc Nhan, thời điểm ấy nghe cậu gọi: “Anh rể”

Tô Lương Ngữ hơi ngẩn ra, nhưng vẫn cười chào Mạc Nhan.

Mạc Thiến suýt chút nữa là muốn giết Mạc Nhan. Chỉ là ở góc độ của cô, không nhìn được cảm xúc trên gương mặt Cố Thù.

Vì vậy phải kiềm lại cảm giác khó chịu trong lòng, không biểu hiện ra bên ngoài.

Sau khi giải tán, Mạc Thiến đứng chờ ở cạnh lớp Mạc Nhan. Chỉ đợi nghe giải tán, Mạc Thiến lập tức chạy đến, một tay xách cổ, một tay vòng sang cổ Mạc Nhan ghìm chặt. Vừa đánh vừa nói:

”Tên ngốc này! Sau này cấm em gọi Tô Lương Ngữ như vậy”

Trước mặt bạn bè bị chị gái hành hạ như vậy khiến Mạc Nhan hơi mất mạt. Lập tức hạ chiến thư.

”Chị, em với chị so taekwondo đi, đấu không lại em với chị cùng họ!”

Mạc Thiến nghe xong bật cười, buông cậu ra.

Ở trong lớp của cô, có một bạn tên là Vương Song. Mỗi lần người khác trò chuyện, câu cửa miệng thường là: “Tớ mà sợ cậu, tên tớ đọc ngược lại!” Dù sao cũng chẳng thay đổi gì.

Mạc Nhan xoay xoay cổ, hỏi cô:

”Chị với anh Lương Ngữ chưa làm hòa à?”

Vừa vặn lúc Cố Thù đi đến, tay đút trong túi quần học sinh. Trong khi đi, có người gọi với đến gọi anh đi chơi bóng rổ, Cố Thù còn quay người đáp “Chờ một chút“. Sau đó dừng lại cạnh Mạc Thiến.

”Làm hòa là sao? Chị với cậu ấy đâu có quan hệ gì”

Mạc Thiến tiếp tục giải thích, cô cảm thấy rất bất lực với suy nghĩ trong đầu Mạc Nhan. Rõ ràng chuyện rất đơn giản, lại phải giải thích đến nửa ngày.

”Sao vậy? Hay là sau khi khai giảng, có rất nhiều người theo đuổi anh Lương Ngữ nhà em nên chị chịu không nổi?” Mạc Nhan lại hỏi.

”Việc đó thì liên quan gì đâu?”

Bạc Cách đột nhiên thay thế Mạc Thiến đáp lời Mạc Nhan.

”Là chị của em không thích cậu ấy, em cũng không suy nghĩ chút. Cậu ấy với Tô Lương Ngữ quen biết lâu như vậy rồi mà vẫn dừng ở mức bạn bè. Thiến Thiến của chúng ta muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tính cách có tính cách, ngoại trừ hơi ngốc một chút thì có gì không xứng với cậu kia, mà vẫn như vậy?”

Mỗi lần Bạc Cách nói, Mạc Nhan đều rất nghe lời. Vì vậy lần này cũng không ngoại lệ mà mềm lại.

”Nhưng mà anh Lương Ngữ đối xử với chị rất tốt”

”Nếu em theo đuổi một nữ sinh ba bốn năm, mà cô ấy không đáp ứng em, chỉ đối tốt với em, em có vui không?”

”Không vui”

”Cho nên sau này đừng nói ghẹo nữa”

Mạc Nhan nghe xong tạm chấp nhận, gật đầu.

”Được rồi, nghe Bạc ca”

Mạc Thiến hơi ngượng ngùng, trước mặt Cố Thù mà họ còn nói như chốn không người, vì vậy cô lập tức thanh minh.

”Thật ra tớ không theo đuổi Tô Lương Ngữ”

”Chỉ là thích công khai mà thôi”

Bạc Cách lại đáp.

“...” Mạc Thiến đơ luôn.

Cố Thù luôn đứng một bên nghe, hơi liếc nhìn Mạc Thiến. Như không quan tâm, nhưng gương mặt tươi tắn, tâm tình dường như rất tốt. Chẳng qua, khi nghiêng đầu thấy Diêu Thiến Nam đang đi sang bên này, anh hơi cau mày. Không muốn Mạc Thiến nói chuyện với Diêu Thiến Nam nên nói với mọi người “Tôi đi chơi bóng rổ“. Nói xong, chạy đến sân bóng. Diêu Thiên Nam đành phải dừng lại, xoay người đi xem Cố Thù chơi bóng. Cố Thù chơi bóng rổ rất tốt, hôm nay chơi cũng rất hưng phấn. Làm một cú vào rổ, ăn ba điểm. Sao đó vô thức hướng mắt nhìn thấy Mạc Thiến, thấy cô cũng đang phối hợp mỉm cười với mình, đứng từ xa bắt đầu la lên: “Tiểu Thù quá soái đi”

CốThù lùi về phía sau, đến vị trí của mình. Trong lúc nghiêng người, khóe miệnghơi cong cong, cười rất đẹp. Trong mắt vui mừng không ngăn được lan tràn nơiđáy mắt.