Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 28: Chương 28: Đánh Là Thương Mắng Là Yêu

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 28: Đánh là thương mắng là yêu

Hạn chót đăng kí của đại hội thể thao gần đến, Tô Lương Ngữ đáng thương lại đi tìm Mạc Thiến tâm tình. Mạc Thiến nhìn chằm chằm anh, giằng co nửa ngày thì đành giơ tay đầu hàng hỏi:

”Lại làm sao nữa?”

Không phải thầy dạy thể dục đã ra chiêu cuối rồi sao, bên lớp khác cũng làm như vậy mà.

”Thầy thể dục nói xong đúng là mọi người tích cực đăng kí hơn. Nam lớp mình một người tham gia hai phần, nhưng mà không phù hợp mấy, người mập một chút cũng đăng kí chạy hai trăm mét. Nữ lớp mình cũng tham gia nhiều hơn, nhưng có rất nhiều phần không ai tham gia cả”

Mạc Thiến nghe xong cũng rất hoang mang, cô cầm bảng danh sách lên xem. Trong lớp rất nhiều người đăng kí chạy ngắn. Phần này nhiều người đăng kí nhất.

Thậm chí có người suốt ngày chúi đầu vào sách, đi bộ còn vấp té cũng đăng kí hạng mục chạy tiếp sức.

”Hay là cậu xem bên mấy bạn nam lớp mình, hỏi có ai hứng thú với mấy phần thi này? Sau đó cho mấy bạn này thi thử với nhau. Ai thắng thì tham gia. Không thể vì điểm số mà tham gia cho có được. Lúc vào đại hội thể thao rồi, lớp mình chạy không ra sao thì tha hồ mà nhục mặt”

”Ừ, cậu nói đúng”

Tô Lương Ngữ đồng ý, anh cũng là vì người khác đăng kí không tìm được lí do nào từ chối cả. Khó xử một hồi lâu đành đồng ý.

Sau đó, Mạc Thiến nhìn qua mấy mục của nữ sinh. Các mục khác đều rất nhiều người đăng kí, chỉ có chạy bền ba ngàn mét thì không có ai. Cô trừng mắt nhìn Tô Lương Ngữ.

Tô Lương Ngữ chắp hai tay lại, có ý cầu xin.

”Giúp tớ đi mà, về sau cậu chính là nữ thần của lòng tớ”

Lưu Tiếu Tiếu và Bạc Cách lúc này cũng đến gần, Bạc Cách nhìn xong lập tức từ chối.

”Tớ bệnh mà còn báo danh phần chạy một nghìn năm trăm mét này, cậu như vậy hi sinh một chút đi ha...”

”Tớ... lực bất tòng tâm” Lưu Tiếu Tiếu thở dài.

Mạc Thiến gật đầu.

”Tớ biết mà, cậu mà chạy thì nơi nào đó dao động lên xuống...”

Sau đó liền ăn cốc của Lưu Tiếu Tiếu. Cô lập tức lên án:

” Đừng cốc đầu, tớ ngốc thì phải làm sao?”

”Có ngốc hơn nữa Cố Thù vẫn muốn”

Bạc Cách nói tiếp, nhìn sang Tô Lương Ngữ cười cười. Tô Lương Ngữ ban đầu đang cùng mấy cô cười cười nói nói, nghe đến câu của Bạc Cách, biểu tình có chút rối rắm. Sau đó, đưa tay lên xoa xoa đầu Mạc Thiến.

”Ngốc tớ cũng muốn”

Mạc Thiến nghe Tô Lương Ngữ nói xong, trong lòng cũng khó mà bình thản nổi. Kiếp trước gãy chân thôi cậu cũng không muốn...

Mạc Thiến không đáp lời, Tô Lương Ngữ cũng không để ý, nói tiếp:

”Mai mốt được nghỉ Quốc Khánh cậu ở nhà tập luyện đi, tớ nhận được tin là ngày hai mươi tháng mười hội học sinh sẽ phỏng vấn”

”Ừ”

***

Sau khi tan học, mọi người rời khỏi trường đi về nhiều phía khác nhau. Trong trường học có ký túc xá dành cho một số học sinh đi học xa nhà như Lưu Tiếu Tiếu. Còn nếu gần hơn, có thể đi xe buýt trường đến trường. Gia đình khá giả hơn, thì tự mình đưa đón con con mình. Mạc Thiến và Cố Thù gần nhau, nên ngồi cùng chuyến xe về nhà.

Xe buýt này trường bỏ vốn ra mua, dùng để đưa đón học sinh. Đi học quân sự cần di chuyển đến quân doanh, đều là dùng xe đưa đón. Tổng cộng có mười xe.

Nghe đâu Bạc Cách và Diêu Thiến Nam đi cùng chuyến.

Lên xe rồi, Mạc Thiến chen chúc dành chỗ gần Cố Thù. Lấn luôn Mạc Nhan một bên, chỉ có thể ấm ức ngồi ở gần hành lang. Một nữ sinh khác nhìn thấy vậy dịch ra chừa chỗ cho anh, lúc này gương mặt Mạc Nhan mới tốt hơn một chút.

”Cậu có tham gia đại hội thể thao không?”

Mạc Thiến chủ động nói chuyện với Cố Thù. Lúc này, trong tay Cố Thù là một tờ ghi chú. Phía trên là một đoạn thơ cổ, yêu cầu học thuộc. Nên anh mang luôn lên xe tranh thủ học. Chỉ là từ lúc Mạc Thiến lên xe, chỉ cầm trong tay, không lật xem được.

”Không tham gia”

”Lớp trưởng tha cho cậu à?”

Cô nhớ rõ, Cố Thù vận động rất tốt.

”Tôi nói tham gia sẽ ảnh hưởng việc học”

”Lí do hay ghê”

”Chẳng qua...”

Cố Thù nói xong sắc mặt hơi khó chịu. Anh vuốt trán, không tiếp nữa. Mạc Thiến lại hiểu.

”Phải đi đón tiếp?”

”Ừ”

Cố Thù ngập ngừng đáp. Mỗi năm, trường học cứ có hoạt động lớn bé gì, đều hi vọng Cố Thù tham gia. Để làm gì? Để ở trong đội đón tiếp. Cùng khách mời tuyên bố rằng: xem đi, trường học chúng ta có con lai. Đào tạo người nước ngoài, tầm trường vươn ra quốc tế không còn xa.

Vậy nên Cố Thù từ tiểu học đến sơ trung, không phải là người kéo cờ, sẽ là người phát biểu. Không thì là đón tiếp đại biểu, hoặc ở trong đội tiếp đón cầm dải lụa đỏ, đứng ở cửa cười chào.

”Vậy đến lúc đó, tôi đến gần cậu xem mới được. Chúng ta chụp vài tấm ảnh nữa”

”Không thích”

Cố Thù không chút nể mặt cự tuyệt.

”Vì sao chứ?”

”Dù sao cũng không thích”

”Đừng ngại mà”

”Nói không thích, cậu nghe không hiểu à?”

Nói xong, Mạc Thiến lập tức ngậm miệng. Cái gì cũng không đáp, gương mặt không mấy vui vẻ nữa. Cố Thù cũng ý thức được mình hơi cộc, nhưng bình thường anh đều nói chuyện như vậy. Nên theo thói quen nói ra, bây giờ cô giận, không nói gì. Cũng vậy mà nửa sau đường về, hai người đều duy trì im lặng.

Nhìn thấy Mạc Nhan và Mạc Thiến chuẩn bị xuống xe, Cố Thù mới ho khẽ một cái lấy giọng:

”Lần này mặc đồng phục rất kì lạ, xấu lắm”

”Hừ”

Cô hừ một tiếng, không để ý đến anh.

”Tôi xem qua rồi, quần ôm...”

Mạc Thiến đột nhiên muốn cười, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại. Cô mới không dễ tha thứ cho tên EQ thấp này, chưa gì hết đã từ chối cô không thương tiếc.

”Vậy được rồi... chụp cũng được”

Anh bất đắc dĩ phải nhận lời.

”Tôi không muốn chụp”

Cô ngược lại từ chối.

”Tôi sai rồi...”

”Cậu không sai, là tôi quá đáng”

“...”

Cố Thù vò đầu bứt tóc, anh nhận sai rồi, cô vẫn dỗi. Vậy thì phải làm sao? Trời ạ, con gái thật phiền chết được.

”Tiểu Tiểu Thiến... tôi sai rồi”

Cố Thù đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Mạc Thiến kiềm không được, bật cười. Liếc nhìn anh rồi mới nói.

”Tôi xuống xe đây, cậu về nhà lên mạng xem thử tình đầu quốc dân người ta đi. Tôi đi đây, tạm biệt”

”Ừ...?”

Cố Thù không hiểu gì cả, vẫn đồng ý. Thời gian này, mạng chưa phổ biến lắm. Có máy tính vẫn rất ít, lên cao trung thì nhiều học sinh có máy tính hơn. Bọn họ quan tâm chưa phải là mạng xã hội, diễn đàn, blog mà là đoàn múa, những vũ công nổi tiếng. Cách chạy xe đạp, tạp chí thời trang.

Cô có chụp ảnh với Cố Thù thì cũng chỉ bị một phần diễn đàn chú ý thôi, những chỗ khác cũng chẳng ai quan tâm. Chưa đến nỗi người người đều biết, nhà nhà đều biết. Cho nên, đến nay cũng chưa có ai bình luận gì về chuyện của cô và Cố Thù. Chắc cũng chỉ có Phùng Khải Tường chú ý mà thôi.

Hôm nay, cô nói với Cố Thù như vậy cũng để anh chuẩn bị tâm lí trước. Nếu không còn gì hot nữa thì mọi người sẽ dần chán và bỏ thôi. Nhưng nếu nó thực sự nổi lên rồi thì chắc chắn hai người họ sẽ trở thành người nổi tiếng trên mạng luôn. Cô luôn hy vọng mình sẽ không nổi tiếng.

***

Mạc Thiến vừa về đến nhà nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ biên kịch Ngô. Nên cô nói với mẹ, lái xe đi đến công ty điện ảnh và truyền hình Vạn Giang.

Công ty này thành lập không lâu, nhân sự cũng là người trẻ tuổi. Nên chấp nhận kịch bản mới lạ, sau khi xem xong kịch bản Mạc Thiến viết, đồng ý quay thử.

Bây giờ gọi Mạc Thiện đến là để thương lượng chuyện hợp đồng.

Lúc cô đi vào trong, biên kịch Ngô nói mấy lời với Mạc Thiến.

”Cháu là người mới, có thể tiền không cao. Cao nhất tầm một vạn năm. Bác nâng lên tầm một vạn tám, tuy rằng không bao nhiêu nhưng vẫn là cơ hội cho cháu. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội tốt hơn. Vào trong rồi bàn kĩ nhé”

”Cám ơn ông Ngô”

Mạc Thiến bắt đầu giả moe, mắt sáng long lanh. Làm ra vẻ rất sùng bái người trước mặt, khiến biên kịch Ngô trong lòng rất dễ chịu.

”Về sau cháu gọi ông là thầy Ngô đi”

Biên kịch Ngô xem như Mạc Thiến là học trò của mình nên giúp đỡ rất nhiều, nếu không cũng không thèm bận tâm nhiều làm gì. Làm gì có ai rảnh rỗi vô cớ giúp người khác như vậy?

”Dạ, thầy Ngô”

Mạc Thiến ngoan ngoãn gọi, rồi hỏi tiếp:

”Thời gian dự kiến quay là bao giờ ạ?”

”Họ dự kiến là hai năm sau khởi quay, sau khi kịch bản hoàn thành và sửa bản thảo xong có thể lấy bốn mươi phần trăm tiền đặt cọc”

Đặt tiền đặt cọc khiến Mạc Thiến an tâm một chút. Hai năm sau quay, là bỏ lỡ mất thời gian tốt nhất. Điều này khiến Mạc Thiến đắn đo một lúc.

Sau khi vào trong, nhân viên công tác xem nhẹ cô, toàn bàn bạc với mẹ cô.

Đây là kịch bản của con gái viết, mẹ cô xem xét hợp đồng rất kĩ càng, hỏi thăm rất nhiều việc. Nhưng không phải chuyên nghiệp nên cũng không thể chắc chắn. Chẳng qua thầy Ngô đã xem xét, biểu tình đồng ý thì cũng an tâm hơn.

Thời điểm này, Mạc Thiến lại yếu ớt hỏi.

”Kì thật kịch bản này, trước đó em cho văn phòng Địch Khẳng, bên đó nói là kịch bản này cùng một loại hình với bên đó, muốn quay ngay trong năm”

Địch Khẳng thật ra không phải công ty lớn, nhưng lại có rất nhiều tác phẩm danh tiếng. Một số tác phẩm trở thành kinh điển, nên mở ra chưa đến tám năm, trong giới điện ảnh và truyền thông đã vững vàng bước chân. Thực lực so với công ty Vạn Giang còn lớn hơn rất nhiều.

Đương nhiên, giữa họ còn có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau.

Nếu như có một hãng điện ảnh ra một phim truyền hình đề tài mới, sau đó rất nhiều người yêu thích, tất nhiên sẽ có hãng khác bắt chước làm theo. Nhưng so với người tiên phong, khán giả ít nhiều có sự so sánh. Trong nội tâm họ, chiếu sớm thì ấn tượng luôn được ưu ái hơn so với phim ra sau này.

Giống như nhiều phim truyền hình có đề tài võ lâm, mới đầu phiên bản sẽ còn nhiều sạn. Chi phí chế tác cũng không cao. Sau khi chiếu phim xong, bị ném đá rất nhiều. Nhưng trong lòng người xem thì nó là bản kinh điển. Họ đem suy nghĩ áp lên phim như vậy mà định hình, bản cũ như thế nào, bản mới phải như vậy.

Cùng một làn gió mới, sẽ chịu không ít bình luận không tốt.

”Địch Khẳng?”

Nhân viên công ty Vạn Giang rốt cuộc cũng có phản ứng, hỏi một câu lại.

”Đúng vậy, bên đó nói là tác phẩm của em không tệ, thậm chí so sánh với những bộ phim trước kia thì mới mẻ hơn một chút. Chỉ là bên kia đã bắt đầu quay bộ đó rồi, không thể lấy kịch bản của em viết được”

Cô cũng chỉ muốn ám chỉ, nếu như không sớm quay bộ này, thì sau này bên kia quay rồi sẽ không đạt được hiệu quả mới mẻ nữa. Công ty Vạn Giang đầu tiên hỏi về hạn Mạc Thiến có thể hoàn thành kịch bản. Cô đáp là hai tháng, họ liền bàn bạc rầm rì. Quay một bộ phim truyền hình yêu cầu rất nhiều công tác chuẩn bị, có được kịch bản hay chưa xong, nếu không may để lộ ra bên ngoài. Người khác nhìn thấy sáng tạo viết nên cái khác, vậy sẽ mất đi sự sáng tạo của kịch bản ban đầu.

Kịch bản của Mạc Thiến cũng không đưa cho Địch Chịu xem. Chẳng qua, cô biết là ba năm sau, công ty sẽ đưa ra một loại phim truyền hình theo thể loại huyền huyễn. Tuy rằng chế tác không lớn lắm, nhưng nội dung vô cùng ly kỳ. Tuyển diễn viên toàn người có ngoại hình, vì vậy rầm rộ một thời gian dài.

Về sau bản phim truyền hình này còn được cải biên thành bản điện ảnh. Chiếm lĩnh các thị trường.

Vì vậy mà cô mới viết ra kịch bản này. Nếu trong thời gian này làm phim truyền hình trước, sẽ tạo ra một làn sóng phim không nhỏ. Trước giờ người xem chưa xem loại phim này, họ sẽ thấy lạ. Lúc này tỉ lệ người xem trên TV chắc chắn sẽ cao.

Chờ đến khi có bộ thứ hai, lúc đó đã quen dần, sẽ có tâm lí so sánh với bộ đầu tiên. Mạc Thiến nói như vậy để kích thích họ sớm quay mới tranh thủ được thời gian.

Đồng thời có chútnguy hiểm, có thể họ sẽ không lấy kịch bản này nữa...

--

Lại thêm một chương nữa he he =)) ngoài ra bạn nào thích đọc trinh thám có thể ghé đọc “ Tâm manh “ mà nhà mới edit nha =)))