Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 30: Chương 30: A Đạt Lý Tiểu Long

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 30: A Đạt Lý Tiểu Long

Với học sinh cao trung năm nhất, tháng chín là tháng bận rộn nhất không thể nghi ngờ. Nào là phải hoàn thành đợt học quân sự, làm quen với cách học tập của cao trung. Làm quen bạn mới, dọn dẹp vệ sinh phòng học. Đã vậy, cuối tháng còn có một kì thi khảo hạch.

Theo Mạc Thiến thấy, đề thi khảo hạch vẫn rất đơn giản, không có khó khăn nào. Vì vậy cô làm được tương đối nhẹ nhàng, sau khi làm xong tra kết quả với bạn khác. Nhận ra là mình làm đúng rất nhiều.

Cuối cùng, Mạc Thiến vẫn ghi danh vào mục chạy 800 mét và chạy bền 3000 mét. Sau đó còn đi tham gia chạy tiếp sức nữ 4 người 800 mét nữa.

Sơ trung và cao trung đều cùng một trường, nên khi đại hội thể thao diễn ra hạng mục của sơ trung và cao trung diễn ra đồng thời. Đại hội thể thao cũng kéo dài đến hai ngày.

Hôm đó, trong ngày đại hội thể thao, Mạc Thiến nhìn thấy Cố Thù với bộ dáng rất...

Không biết trường học nghĩ gì, dường như là muốn quảng bá văn hóa phương đông, vì vậy đặt cho Cố Thù một bộ trang phục như Lý Tiểu Long. Có điều, không phải đồ đặt may, nên đồ hơi rộng. Cố Thù vốn cao gầy, nên mặc vào như đồ hip-hop vậy. Rõ ràng là quần bó, mặc vào cứ như quần ống loe. Có điều, nếu so sánh Cố Thù với những người xung quanh. Mạc Thiến thầm đồng ý quan điểm quần áo muốn mặc đẹp, phải xem người mặc là ai. Trang phục không ra sao như vậy, Cố Thù mặc vào vẫn rất đẹp.

Cố Thù bận trang phục Lý Tiểu Long, trên tay là một dải lụa màu đỏ. Từ xa nhìn lại, giống như hiệu trưởng cố tình làm nổi bật, rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người anh. Nhất là mái tóc vàng nâu của anh.

Kì thật, bình thường Cố Thù sống rất giản dị. Thường xuyên mặc đồ máu trắng, không thì xám bạc hoặc đen. Rất ít khi mặc đồ sặc sỡ, nhiều nhất cũng chỉ có áo sơ mi kẻ vuông hoặc màu xanh nhạt, cùng với quần jeans. Màu sắc như hôm nay, Cố Thù rất ít mặc.

”Nhìn đẹp ghê”

Mạc Thiến chạy đến gần sân khấu chính, đến gần Cố Thù nói một câu như vậy.

”Ngừng cười rồi hãy nói”

Cố Thù liếc qua gương mặt đang nhịn cười rất đáng ghét của Mạc Thiến, hơi ngượng ngùng.

”Nhịn không nổi...”

”Vậy tránh xa tôi ra”

Anh nói, còn đẩy nhẹ cô một chút. Mạc Thiến không chịu, cứ đứng cạnh Cố Thù không chịu rời đi.

”Đã bảo chụp ảnh với tôi rồi mà”

”Thấy cậu cười như vậy, tôi không muốn chụp”

”Chụp ảnh thì phải cười chứ, nào, cậu cười một cái đi”

Cô nói, rồi kéo kéo gương mặt Cố Thù liền bị anh trừng một cái. Kết quả càng chọc cô, chuyển sang véo véo gương mặt anh.

Đầu ngón tay còn vương lại nhiệt độ trên cơ thể, rất ấm áp. Khi cô ở gần, có một mùi hương nhè nhẹ. Sức lực đầu ngón tay cũng rất nhẹ nhàng, có véo cũng không thấy khó chịu. Anh liên tục tránh né, lại thấy Mạc Thiến nghiêng đầu, hướng về một hướng gọi.

”Cà Tím!”

Anh theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Bạc Cách đã cầm sẵn trong tay một máy ảnh SLR chất lượng 5D, siêu nét siêu HD. Bấm máy về chỗ này liên tục như đã sắp đặt sẵn vậy.

Lúc này, Mạc Thiến cũng buông tay khỏi anh. Đứng bên cạnh anh, người hơi nghiêng dựa hờ vào anh, kéo kéo tay anh.

”Cậu phối hợp chút nào”

Cố Thù rất bất đắc dĩ, nhìn máy ảnh khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười này lại thảm không nỡ nhìn.

Sau khi chụp xong, Cố Thù hỏi cô.

”Để tôi khoác áo ngoài đồng phục học sinh, chúng ta chụp nửa người trên được không?”

”Cũng được, nhưng mà vì cậu mặc thế này mới có thứ để kỉ niệm. Còn mặc đồng phục học sinh thì kỉ niệm gì nữa...” Chờ đến khi hai người kết hôn, lâu lâu lôi ra ghẹo anh cũng vui lắm.

Tô Lương Ngữ đi lấy giờ thi đấu lúc này cũng quay lại, đang tiến về Mạc Thiến cùng Cố Thù. Nhìn thấy họ chụp ảnh, lập tức lại gần.

”Bạc ca, chụp cho tớ một tấm với nữ thần đi”

Từ khi đại hội thể thao khai mạc, Tô Lương Ngữ không gọi Mạc Thiến là Tiểu Công Chúa nữa, chuyển thành nữ thần.

Bạc Cách cầm máy ảnh, nhìn anh, lại quay qua nhìn Mạc Thiến. Hình như Mạc Thiến không tình nguyện lắm, lúc này đã thấy Lưu Tiếu Tiếu nhảy ra hòa giải.

”Thêm tớ nữa, chúng ta chụp ảnh lấy hên đi”

Nói xong, đẩy Cố Thù đến cạnh Tô Lương Ngữ. Dường như Tô Lương Ngữ cũng không để ý lắm, chỉ mỉm cười với Bạc Cách.

”Tôi đứng giữa” Cố Thù nói xong, liền bình thản đứng giữa Mạc Thiến và Tô Lương Ngữ.

Lưu Tiếu Tiếu đứng ngay cạnh bên còn lại của Mạc Thiến. Tô Lương Ngữ chỉ đành đứng bên cạnh Cố Thù không di chuyển. Do đó, khi chụp ảnh bốn người, không khí cứ kì lạ làm sao đó.

Chụp xong rồi, Tô Lương Ngữ quay sang gọi tên mấy người rồi nhắc nhở họ về lớp.

”Nhanh đi qua đi, sắp bắt đầu rồi đó. Đầu tiên là hạng mục chạy 800 mét”

”Đờ mờ!” Mạc Thiến mắng một câu, bắt đầu kéo quần xuống, mở ra bên trong có quần thể thao ngắn.

”May mắn bản cô nương đã mặc quần áo bên trong, nếu không làm sao thay kịp”

Cố Thù nhìn mà trợn trắng mắt, người nhìn dễ thương như vậy, cử chỉ lại không chút thục nữ nào vậy là sao?

Tô Lương Ngữ nhìn thấy còn có tâm trạng cười lớn, vẫy vẫy tay.

”Tớ đi đây, từ lúc bắt đầu vào trường, cứ như luôn trong trại quân sự vậy”

Sau khi Tô Lương Ngữ rời đi, mọi người bên cạnh cũng đi theo. Chỉ để lại Cố Thù đứng cạnh sân khấu chính, biểu tình âm trầm. Anh thật ghét cảm giác này...

Không học cùng lớp với Mạc Thiến. Tô Lương Ngữ thì ngày ngày làm bạn bên cạnh cô, chỉ dựa vào quan hệ như vậy... Mạc Thiến cho dù từng bảo không còn thích Tô Lương Ngữ nữa, nhưng lúc anh nhìn thấy họ đi cùng nhau, trong lòng vẫn không thoải mái được.

Anh trước giờ cũng không nghĩ, mình lại là người hẹp hòi dến vậy. Chỉ cần nhìn thấy nam sinh lại gần nữ sinh mình thích, trong lòng sẽ sinh cảm giác khó ở như thế.

Nhưng mà, anh cũng chỉ có thể buồn bực một mình mà thôi.

Nhìn về phía xa, đã thấy Mạc Thiến đứng ở lớp của mình. Xếp hàng vừa cười vừa nói, Bạc Cách đang bị thương ở tay, không tham gia hội thao đứng cạnh họ chụp ảnh.

Anh thở dài một hơi, bên cạnh có người nhờ anh cầm hộ cờ.

*

Hạng mục chạy dài này, đều là sáng sớm cử hành. Thời điểm này trời nắng không gắt lắm, nắng sớm rất ấm áp, sẽ không khiến học sinh tham gia chạy quá mệt mỏi.

Ngày đầu tiên, hạng mục đầu tiên là chạy 800 mét. Hạng mục cuối cùng là chạy bền 1500 mét.

Ngày hôm sau nữa, hạng mục đầu là chạy bền 1500 mét.

Vì là hạng mục đầu tiên, nên được chú ý rất nhiều. Tất cả mọi người trong lớp đều đứng ở khối lớp của mình để cổ vũ. Còn nếu là nửa sau hội thao, mọi người sẽ tán loạn lên. Người thì cần cổ vũ, người thì trong đội hậu cần, người cần thi đấu. Vì vậy đi đi lại lại sẽ nhiều hơn là bây giờ, không thể tập trung xem được. Mạc Thiến đi vào bên trong lớp, cởi đồng phục xong, bên trong lộ ra đồng phục thể thao.

Đồ thể thao của cô đặc biệt chọn mua. Áo khoác trắng ngắn tay, bên trên có huy hiệu cỏ ba lá. Cô mặc một cái quần đùi màu hồng rộng rãi, vẫn khéo léo khoe được chân thon dài. Nhìn rất đẹp.

Dưới chân đi một đôi giày thể thao hồng nhạt, cũng có logo cỏ ba lá. Lộ ra tất trong nhiều màu bên trong, nhìn rất đáng yêu.

Cô vừa khởi động làm nóng người, vừa dán số báo danh lên người, rồi đi báo danh.

Đại hội thể thao đầu tiên sẽ là tiểu học, sau đó là sơ trung, cuối cùng sẽ là cao trung. Vì vậy Mạc Thiến chờ đến nửa ngày, cũng chưa thấy gọi tên mình. Lúc này, có người lại gọi tên cô.

”Chị Mạc Thiến!”

Nghe đến âm thanh này, Mạc Thiến khẽ chau mày. Nhưng vẫn quay đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Diêu Thiến Nam chạy đến. Đưa cho cô một chai nước, hỏi:

”Chị Mạc Thiến, chị cũng tham gia chạy 800 mét à?”

”Ừ, em cũng vậy à?”

Cô nhận lấy chai nước, chỉ là cầm trong tay chứ không mở ra uống.

”Không phải, em chỉ muốn đưa nước cho Cố Thù. Đi qua đây thấy chị nên chạy đến”

Mạc Thiến nhìn nước khoáng trong tay, cười:

”Muốn đưa cho cậu ấy à?”

”Không sao, em có thể lấy bình khác”

”Không cần đâu”

Mạc Thiến nói xong, mở nắp bình ra uống một ngụm. Sau đó vặn nắp lại, đưa nước cho Diêu Thiến Nam.

”Đưa bình này đi”

Diêu Thiến Nam chỉ nhìn, không cầm lấy.

”Không cần, em lấy bình khác”

”Đưa cậu ấy đi, cậu ta sẽ không chê đâu. Cậu thường xuyên dùng cốc của chị, chị uống chưa nhiều mà”

Diêu Thiến Nam mỉm cười như không, cầm lấy nước, dường như còn muốn nói chuyện với Mạc Thiến. Chỉ là lúc này Bạc Cách đi đến, gọi với tới cô:

”Ở trước là nam sinh sơ trung, sau đó sẽ là nữ sinh sơ trung. Cuối cùng là mọi người, nếu theo tốc độ này, chắc tầm hai mươi phút nữa mọi người chạy”

Diêu Thiến Nam nhìn thấy Bạc Cách, khẽ gật đầu. Bạc Cách cũng không thèm để ý ai, hỏi Mạc Thiến:

”Đây là ai vậy?”

”Yên tâm đi, người ta theo đuổi Cố Thù, không phải em tớ”

“...”

Bạc Cách không trả lời, chỉ nhìn Diêu Thiến Nam, gật gật đầu với Diêu Thiến Nam. Sau khi Diêu Thiến Nam rời đi, Bạc Cách mới xích lại tới gần Mạc Thiến:

”Theo đuổi Cố Thù?”

”Ừ”

”Đến ra oai với cậu à?”

”Ừ”

”Có cần tớ dọn dẹp nhóc con này dùm cậu không?”

”Không cần đâu, tớ tự xử lí được. Tình địch này cơ bản không cùng cấp bậc với tớ”

Bạc Cách cũng không quan tâm mấy, cầm lấy đồng phục và áo khoác học sinh Mạc Thiến đưa cho cô:

”Mặc vào đi, sáng nay hơi lạnh. Tụi mình ở đây chờ, hay là quay về?”

”Đi thôi, đến trước mặt Cố Thù chơi”

*

Ở mỗi hạng mục, mỗi nữ sinh sẽ có hai người tham gia. Phân chạy hai lần. Mỗi người chỉ cần chạy một lần, trọng tài sẽ ghi lại thành tích, sau đó lấy trung bình làm thành tích sau cùng.

Mạc Thiến đến trước mặt Cố Thù và Diêu Thiến Nam lượn một vòng, làm xong vài động tác “khởi động” rồi đi khỏi.

Bởi vì cô nhìn thấy, Diêu Thiến Nam luôn luôn đứng sát Cố Thù. Nhưng anh căn bản không quan tâm ai, ánh mắt luôn dõi theo cô. Vì vậy, cô rất thỏa mãn yên tâm thi đấu.

Không thể nghi ngờ, nhìn Mạc Thiến chạy băng băng trên đường chạy, chính là cảnh đẹp ý vui.

Cô ở trường rất xinh đẹp, sau khi học quân sự cho dù có rám đen một chút, vẫn không thể giảm đi ngũ quan tinh xảo. Bình thường, cô chỉ buộc đuôi ngựa tóc dài đen, nhìn rất quy củ. Mấy lọn tóc mai không buộc lại được rơi trên gò má, lúc cô chạy nhanh, theo thân thể của cô mà bay nhè nhẹ. Nhìn rất dịu dàng, gió mơn man thổi mái tóc cô, gương mặt nhìn nghiêng che nửa kín nửa hở. Nhìn vừa mềm mại, lại không thiếu ngọt ngào.

Thân hình cô rất chuẩn, từ nhỏ đã học múa nên thể hình cô cân đối, đường cong đều có. Trên người không có chút mỡ thừa, chỗ nào cần có đều có.

Những nơi không ra nắng, lúc này đều hiện ra làn da trắng nõn, nhìn rất bắt mắt.

Nhịp chân của cô rất đều đặn, thong dong mà tao nhã. Như thể không phải là một trận đấu, mà là một buổi sáng luyện tập thường xuyên mà thôi.

Động tác như vậy là quán tính mà thôi, trước kia đã từng luyện tập. Mỗi khi chạy bộ buổi sáng, rất có khả năng sẽ gặp được đội ngũ paparazi, phải bảo trì được tư thế đẹp không góc chết, mới có thể làm binh hoa được.

Cái gọi là mỹ nhân, ứng với lấy hoa vì mạo, lấy điểu vì thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì phu, lấy thu thủy vì tư, lấy thơ từ vì tâm. Cô cảm thấy cô làm được rất tốt.

Từ lúc bắt đầu chạy, đến khi gần kết thúc Mạc Thiến vẫn luôn chạy đầu, chưa bị ai vượt qua. Gần về đích, cô còn có sức chạy nhanh hơn. Cuối cùng đến đích đầu tiên, trước mắt thành tích của đang dẫn đầu.

Sau khi đến đích, cô cũng không dừng lại, mà đi bộ thật chậm. Đã thấy một người ăn mặc Lý Tiểu Long chạy đến gần. Trong tay cầm một bình nước uống dành cho người vận động. Nhìn là biết mua cho cô.

Cô mới thắng, nên tâm trạng rất tốt. Nên hướng Cố Thù vỗ tay “bốp” một cái.

Cô gọi “A Đạt” rồi bày ra một tạo hình cơ bản của Lý Tiểu Long. Nếu như trong tay cô có côn nhị khúc, là có thể múa may rồi.

Cố Thù dừng lại, có xúc động muốn quăng luôn đồ uống trên tay xuống. Gương mặt trầm xuống ngay lúc cô làm ra động tác như vậy. Nước cũng không cho cô nữa.

Mạc Thiến liền hoảng hốt. Vừa thi xong đã mệt chết, còn phải dỗ tên đáng ghét ngạo kiều này!

”Ai, quay lại, tôi khát chết rồi... nè, không giỡncậu nữa mà Tiểu Tiểu Thù...”