Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 32: Chương 32: Cô Nam Quả Nữ (1)

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 32: Cô nam quả nữ (1)

Đại hội thể thao kết thúc một thời gian, Mạc Thiến trở về nhà thì nhận được bưu kiện của nhà xuất bản. Phần đầu tiểu thuyết này là cô viết trước khi hợp đồng được kí. Biên tập viên có lẽ là trước ngày Quốc Khánh đã kiểm duyệt tất cả bài viết. Vì vậy mà bản thảo của cô cũng được kiểm duyệt.

Bản thảo của cô bị trả lại.

Biên tập viên bên đó còn gửi kèm lí do trả lại bản thảo là: bản thảo này tôi đã đọc, phần đầu đọc hơi khó hiểu. Hơn nữa, lại có tới hai nam chính, nếu là nữ thì tốt hơn. Nội dung tuy rất mới lạ, nhưng cũng rất kì lạ. Cách hành văn không có logic, nếu được, hi vọng bạn hãy đọc một số tác phẩm lớn trong nước để học tập cách hành văn và xây dựng tình tiết. Nội dung của truyện có cách suy nghĩ hơi kì lạ, chỉ sợ không phù hợp với xu hướng của độc giả hiện nay. Có thể thử một nội dung gần gũi hơn như thanh xuân vườn trường chẳng hạn.

Nói không thất vọng là giả.

Lúc gửi đi, Mạc Thiến cảm thấy cực kì tự tin. Cảm thấy ý tưởng của mình rất mới lạ, nên mới cố gắng viết một đoạn mở đầu gửi cho nhà xuất bản. Bây giờ bị trả lại bản thảo, trong lòng cũng có chút chướng ngại.

Cô ban đầu là một diễn viên, lại bị nói là một diễn viên bình hoa nên cố gắng học tập rất nhiều thứ. Viết tiểu thuyết là lĩnh vực chưa bao giờ thử qua. Bây giờ thì hay rồi, vì cô tự mãn, cho rằng chỉ cần mình viết là được duyệt. Cô cũng đâu phải thần tiên, làm sao có thể nghĩ làm được biên kịch, thì viết kịch bản là một lần thành danh? Bây giờ viết tiểu thuyết, muốn làm tác giả, viết ngay một đoạn gửi đi... sẽ trở thành một tác giả nổi tiếng?

Công ty điện ảnh cũng là xem trọng ý tưởng của cô, lại nắm được thị hiếu của người xem hiện nay. Trước kia cô cũng đọc rất nhiều kịch bản, biết phải viết như thế nào, tránh được rất nhiều sai lầm trong lúc viết, bên công ty thấy vậy mới cân nhắc, rồi sau đó mới chịu kí kết với cô. Nhưng vẫn đưa lại cho cô mười mấy trang cần sửa đổi. Đó chính là tính chuyên nghiệp của công việc, cô không có tài năng trong lĩnh vực viết, có thể viết được một quyển sách thì sẽ có rất nhiều câu viết không đúng, có lỗi chính tả, nội dung không đạt được cao trào hoặc quá rập khuôn mẫu. Cũng có thể viết xong chẳng ai muốn đọc cả. Cô quá tự tin, cũng quá xem thường ngành xuất bản rồi. Bây giờ vấp phải trắc trở, tuy rằng không đến mức gục ngã, cũng đủ để cô nhìn nhận lại bản thân.

Sống lại một lần, cũng phải học được cách suy nghĩ. Muốn viết kịch bản, thì phải học những gì biên kịch cần làm. Muốn viết được tiểu thuyết, thì phải học hỏi kĩ thuật viết của các tác giả khác mới đúng.

Định thần xong, cô mới mở ra phần thư mà bên công ty điện ảnh gửi cho cô sửa. Cô vừa sửa lại kịch bản mình viết theo khả năng, chỗ nào không sửa được thì gọi điện cho thầy Ngô để hỏi. Dù sao hiện tại ông cũng là thầy của Mạc Thiến. Cho dù không cần đóng học phí, nhưng trên danh nghĩa ông vẫn là thầy của cô.

*

Ngày 2 tháng 10, gần 11h thì Cố Thù đến nhà Mạc Thiến.

Trước giờ chị em nhà Mạc Thiến rất thích ngủ nướng, nhưng hôm nay dậy từ rất sớm để chuẩn bị.

Mới sáng ra, Mạc Nhan đã được Mạc mẹ dẫn đi tới lớp học diễn xuất. Mạc Thiến ở nhà một mình, mở máy tính ra rồi bắt đầu sửa lại kịch bản. Sửa xong năm tập đầu lại tiếp tục sửa mấy tập sau, như vậy có thể tránh được vài lỗi, cũng tránh kịch bản bị lộ tình tiết.

Lúc Cố Thù đến, Mạc Thiến đã hơi mệt mỏi.

Vì sau khi cô sửa lại kịch bản, công ty điện ảnh lại tiếp tục gửi đến một phần nữa, lần này chỉ có hai trang nhưng phạm vi cần sửa lại vô cùng nhiều. Làm cho Mạc Thiến cảm thấy rất áp lực.

”Tôi mang cơm gà đến”

Cố Thù nói, rồi để đồ ăn lên bàn cơm. Anh cũng mua cho anh một phần, trên lưng mang một bao nhỏ. Năm đó, nam sinh thịnh hành mang loại ba lô hình trụ, giống như ba lô đựng dụng cụ chơi thể thao. Cố Thù cũng mang loại tương tự, không hề sặc sỡ, có thể đoán được có thể là nhà mua gì đó được tặng kèm thôi. Loại ba lô này nhìn thì đẹp mà không hữu dụng lắm, vì bên trong không đựng được nhiều sách vở, được cái là có thể treo được quần áo lên trên, nhìn cũng tiện.

”Cám ơn” Mạc Thiến đáp, ngồi trước bàn ăn rồi mở hộp cơm ra, bắt đầu ăn. Anh cũng thấy được Mạc Thiến có vẻ không khỏe lắm, nên cũng ngồi xuống nói chuyện với cô.

”Kịch bản viết không ổn à?”

”Họ không làm khó tôi, còn nói nếu viết không được thì sẽ cho người khác viết giúp. Chẳng qua là nếu tôi tự sửa lại thì lúc sau sẽ không lặp lại lỗi này nữa. Nên vẫn là tự sửa thì hơn”

Cố Thù nghe vậy gật đầu.

”Chuyện này cũng như làm bài vậy, người khác giúp cậu sửa bài thì có kết quả đúng, nhưng cậu lại không rõ lắm. Sau đó gặp lại vấn đề tương tự, cậu lại lặp lại sai lầm của mình. Không bằng tự mình làm để nhớ lâu hơn”

”Tôi hiểu, nhưng lòng vẫn không vui mấy. Lúc viết họ không nói kịch bản này có vấn đề gì cả, vừa quay đầu đã nói một đống lỗi như vậy”

”Tất cả mọi người đều nghĩ kịch bản tốt, nếu như giấu giếm lấp liếm cho qua, khi có gì đó không ổn thì càng ảnh hưởng đến cậu hơn”

”Tôi biết chứ, chẳng qua vẫn có chút bận tâm. “ Mạc Thiến cảm thấy trong lòng có chút mất mát, cúi đầu ăn một miếng thịt gà.

Hiện tại cô muốn Cố Thù an ủi cô, không phải ngồi giảng đạo cho cô. Kết quả anh nói chẳng khác gì giảng đạo, trong lòng cô thật không thoải mái. Nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác, không chờ mong gì nữa đành tiếp tục ăn cơm.

”Cậu rất giỏi, nhất định làm được mà”

Cố Thù khó khăn tìm lời, cuối cùng nói ra một câu như vậy.

Cô nghe xong hơi nhướn mày một chút, câu này còn dễ nghe.

”Có cần tôi giúp gì không?”

Anh lại tiếp tục hỏi.

”Cậu không hiểu thì sao mà giúp?”

”Ừ...”

”Cậu mang cặp đến làm gì?”

Cố Thù nhìn cặp xách của bản thân, chần chờ một chút rồi nói.

”Có muốn đến thư viện làm bài tập không?”

”Đến thư viện làm gì? Ở đây tôi cũng sửa bản thảo được mà. Nếu được thì cậu ở đây làm bài đi, có gì còn tham khảo”

”Cũng được”

Lúc này thì đáp không chút do dự, dễ thấy chắc vì tìm lí do anh mới mang cặp đến. Điều này khiến cô mím môi nén cười.

Cơm nước xong, Mạc Thiến không còn tâm trạng đi sửa bảo thảo nữa, cô ngồi trên ghế sô pha bắt đầu làm khó Cố Thù.

”Tham gia đại hội thể thao xong, đến tận bây giờ người vẫn còn đau, khó chịu ghê”

”Có cần tôi giúp cậu xoa bóp không?” Cố Thù xung phong nhận việc.

”Được chứ, cậu giúp tôi lấy kem ở trong tủ lạnh đi, nhớ lấy thìa”

”Mới ăn cơm xong đã ăn kem có được không?”

Cô liền rầm rì kháng nghị: “Tôi mệt muốn chết rồi, cả người khó chịu... còn phải viết kịch bản. Cậu đến, tôi mới được nghỉ một chút, cậu còn muốn ngược đãi tôi”

Cố Thù không còn cách nào nói cô, đành dọn sạch sẽ bàn rồi lau sơ qua. Rửa tay xong mới lấy kem trong tủ lạnh cho Mạc Thiến. Còn cầm thêm một thìa gỗ để ăn kem, bấy giờ mới đưa cho cô. Mạc Thiến lập tức ngồi dậy, vỗ vỗ ghế sô pha:

”Ngồi đi”

Cố Thù ngồi xuống cạnh cô, lúc này cô hoành hành cạnh anh, đưa hai chân gác lên đùi anh, chỉ chỉ:

”Giúp tôi xoa bóp chân đi, nhất là đùi, đau lắm”

Hôm nay cô bận một bộ váy ngủ, dài hơn đầu gối một chút, lúc này gác lên nên mép váy vừa phủ đùi.

Anh thích nhất là chân cô, khi này nó ở ngay trước mặt anh. Chỉ cần cúi đầu có thể nhìn thấy ở vị trí rất gần, từng chi tiết nhỏ đều thấy. Làn da cô trắng trẻo, nhìn rất ướt át lại mềm mịn. Anh đặt tay lên đùi cô, cũng không dám động. Lúc này bị cô lấy thìa gỗ ăn kem đánh nhẹ. Cố Thù đưa tay bóp nhẹ mấy cái, cô cũng không phản ứng gì, rất tự nhiên. Lúc này anh mới thả lỏng người, bắt đầu xoa bóp dùm cô.

Con gái chân vừa mềm vừa mịn, không giống chân của con trai toàn thịt và thịt, cũng không thô như vậy.

”Đúng rồi, chỗ đó đó, đau lắm. Cậu nhẹ xíu, ừ... dễ chịu quá”

Mạc Thiến vừa chỉ huy vừa ăn kem, còn xúc một muỗng kem đút Cố Thù. Anh hơi chần chờ, vẫn là ăn một muỗng.

Làn môi đụng vào tấm gỗ, mặt trên còn hơi ẩm. Anh biết đây là vì cô ăn qua nên lưu lại, nghĩ đến môi cô hồng hồng đang ăn rồi đút mình, không hiểu sao da mặt dần đỏ ửng rồi lan đến bên tai.

Cô ăn tiếp một miếng, rồi cắn thìa nửa ngày không lấy ra. Rõ ràng anh không nhìn thấy cô, nhưng vẫn chú ý cử động của cô. Vì vậy không thấy ánh mắt cô đang nhìn anh chăm chú, vẫn khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Trong không gian vừa yên tĩnh lại riêng tư, trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, lâu lâu anh chạm vào chỗ mỏi cơ của cô. Âm thanh cô hừ hừ rất nhẹ, hai người ở rất gần nhau. Anh cảm thấy chân thật, trong lòng bắt đầu ngưa ngứa. Rõ ràng thời tiết mới sang thu, vẫn chưa đến mùa lạnh, trong phòng cũng mở điều hòa, vậy mà anh càng lúc càng thấy nóng. Giống như không khí xung quanh có hơi ấm bốc lên, như vừa ở phòng tắm hơi vậy.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, mím môi. Sống lưng thẳng tắp, chân cũng không dám cử động. Động tác trên tay rất nhẹ nhàng, cứ nhìn chân cô, không dám nhìn lung tung, nhất là gương mặt của cô, cùng cô đối diện.

Thời điểm này, cô lại giơ chân lên, tiếp tục.

”Bắp đùi cũng đau”

Anh hơi nghiêng đầu, giúp cô xoa xoa, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một quần lót màu hồng nhạt. Chỉ thấy máu ở đâu xộc lên đầu, càng lúc càng nóng.

Thân thể cũng có chút dao động. Nhất là một nơi nào đó...

”Cậu và Diêu Thiến Nam dạo này sao rồi?

Mạc Thiến đột nhiên hỏi vấn đề này.

”Hỏi cô ấy làm gì?”

Anh vừa đáp cô, lại phát hiện miệng đắng lưỡi khô.

”Không phải cô ấy theo đuổi cậu sao?”

”Tôi không có cảm giác với cô ấy, đã từ chối mấy lần cô ấy vẫn không bỏ, tôi không biết làm sao cũng kệ vậy”

”Cô ấy chủ động vậy, cũng rất kiên trì. Cũng rất xinh xắn, cậu không động lòng chút nào à?”

Cố Thù hơi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy Mạc Thiến và mình đang ở riêng, cô lại nói vấn đề này thật phá không khí. Vì vậy không kiên nhẫn đáp.

”Không thích, không thích là không thích, kiên trì thêm nữa chỉ làm tôi thấy phiền thôi”

Nghe xong đáp án này, Mạc Thiến hơi yên lòng, nở nụ cười.

”Cậu cười gì?”

”Tâm trạng tốt nên cười không được sao?”

”Không phải vừa có suy nghĩ à?”

”Con gái tính cách đều như vậy, cậu không hiểu được đâu”

Anh lười tranh cãi với cô, vì vậy không hỏi nữa, tiếp tục tập trung xoa bóp. Lúc này, Mạc Thiến đã ăn xong kem rồi, vươn tay về phía Cố Thù chạm vào cần cổ của anh.

”Cần cổ của cậu rất đỏ, nóng lắm à?”

Trước đó cô vừa cầm kem, nên ngón tay rất lạnh. Đã vậy còn đưa tay chạm vào người Cố Thù đang nóng, rất nhanh cảm thấy ngón tay cô sờ vào rất dễ chịu. Làm anh không nhịn được, khẽ cọ cọ vào ngón tay của cô.