Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 34: Chương 34: Mạc Thiến Biểu Diễn

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 34: Mạc Thiến biểu diễn

Mạc Thiến viết kịch bản có nội dung, thể loại là phim tình cảm tu chân, xen vào đó là có thăng cấp. Có tình cảm huynh đệ, có ân oán tình thù, có giết chóc, có cảm hóa, có tha thứ.

Vai nam chính là truyền nhân của dòng chính tông phái tu chân lớn nhất giới- Cường Thịnh Tông.

Tông phái này có đặc điểm là chỉ nhận đệ tử tinh anh, hơn nữa số lượng có hạn. Tuy người ít mà chất lượng, mỗi đệ tử có thực lực rất cao. Hơn nữa, trong phái còn có rất nhiều nhân vật thiên tài trong giới.

Mỗi người họ có một tâm pháp tu luyện, trận pháp, pháp bảo riêng không truyền ra ngoài. Mà đệ tử trong phái rất ít khi có đệ tử mới ra đời. Nếu không phải môn phái này có rất nhiều cường giả cấp chí tôn, chỉ sợ là bị giới tu chân lãng quên.

Nào ngờ đâu, tông phái này gặp một tai ương.

Đây là tông phái thần thoại lớn nhất giới tu chân, thế nhưng trong vòng một đêm diệt môn, không một ai sống sót.

Những phái tu chân khác phái người đến điều tra việc này, thì thấy cả tông phái thư tịch rải rác, thẻ tre rải rác ra... còn lại cái gì cũng không còn nguyên vẹn. Cuối cùng, trong một trận pháp bí ẩn cứu được một đứa bé.

Đứa bé này, chính là nam chính.

Rất nhiều người thấy được trên cổ của đứa bé ngất xỉu này, có một sợi dây chuyền, mặt dây là hồ lô nhỏ.

Có người cảm thấy rất hứng thú với sợi dây này, nhưng bị người khác ngăn lại, tuy rằng có người muốn sợi dây, nhưng không nên lấy đồ của hài tử.

Mà đứa bé kia tỉnh lại, đã thấy một đứa nhỏ khác, hỏi tên của cậu.

Nam chính nói: “Ta Thăng”

”Thăng ca ca, đệ là Nặc Khưu. Về sau huynh là ca ca của đệ, huynh có thể gọi đệ là sư đệ, cũng có thể gọi là đệ đệ”

Nặc Khưu là vai nam phụ 2, cũng là nhân vật Mạc Nhan muốn thử vai.

Đến đây, hết vai lúc nhỏ.

Thời niên thiếu, Ta Thăng tu vi không xuất chúng, mà đồng môn huynh đệ của anh lại tiến bộ rất nhanh, tư chất anh bình thường, có phần ngu ngốc.

Có rất nhiều người buồn bực, anh không phải là thiên tài dòng chính của tông phái thần thoại kia sao, sao lại có thể như vậy được?

Rất nhiều người khác thì cười nhạo, rằng môn phái kia lúc nào cũng cao cao tại thượng cho rằng mình giỏi lắm, về sau trở thành thế nào? Vừa bị diệt môn, còn phải nhờ người đến cứu sao?

Do đó, càng lúc càng nhiều người đi bắt nạt Ta Thăng, không ngừng nhục mạ còn sỉ vả.

Chỉ có một người bảo vệ anh, là sư đệ Nặc Khưu.

Quan hệ của hai người rất tốt, mãi đến khi gặp được Bích Đồng.

Bích Đồng là một đệ tử tinh anh của tông môn khác, trong một lần làm nhiệm vụ tông môn, hai người gặp nhau vượt qua muôn trùng nguy hiểm. Sau này về lại môn phái, Nặc Khưu biết ơn Bích Đồng, Bích Đồng còn đưa họ về môn phái của nàng để chữa thương.

Trong hoạn nạn, cả hai huynh đệ đều động tâm với Bích Đồng. Nhưng sau khi nam chính tìm được thảo dược, đã thấy Bích Đồng nói nói cười cười với Nặc Khưu. Không khí rất ái muội, vì vậy cảm thấy rất chán nản.

Nặc Khưu là thiên tài của tông môn, anh chỉ là một phế vật mà thôi.

Sau đó, anh bị ám toán rất nhiều, mới phát hiện ra có người muốn lấy hồ lô trên người anh, vì vậy trăm phương ngàn kế muốn cướp lấy. Nặc Khưu và Bích Đồng ra sức bảo vệ anh, cuối cùng môn phái cũng bảo vệ anh.

Vượt qua nhiều lần điều tra, đã lấy được manh mối diệt môn của Cường Thịnh Tông.

Thì ra, có một môn phái có thanh danh không tốt lắm bao vây tiêu diệt. Mà họ cũng chỉ là đồng phạm thôi, tông chủ là ai thì họ không biết. Sau đó đến một cốc vô danh, lấy được bí tịch.

Ta Thăng lớn lên ở danh môn chính phái, nên không giết những người này. Nếu không phải Ta Thăng là đệ tử của môn phái này, cũng không thể vì ân oán đời trước mà giết người, vì vậy liền từ bỏ.

Ai ngờ không lâu sau đó, tông phái này cũng diệt môn. Người ta điều tra ra, là có người dùng kì trận diệt toàn bộ môn phái.

Lúc này có người bắt đầu nghi ngờ Ta Thăng, bắt anh giao hồ lô ra, còn bảo trận pháp kia là của Cường Thịnh Tông. Nhất định là do Ta Thăng làm ra. Mà Ta Thăng có giải thích thế nào thì họ cũng không tin, bắt nam chính giao ra hồ lô để xem bên trong chứa bí mật gì.

Trong phái khi này xuất hiện một vị tu ma, người này cực kì lợi hại. Tu vi đã đến Đại Thừa, sợ là đưa mắt dõi khắp giới tu chân cũng không có ai đấu lại người kia.

Mà người đó, trước kia là đệ tử của Cường Thịnh Tông. Vì phạm sai lầm mà bị trục xuất khỏi sư môn. Mục đích của hắn đến đây là để nói rằng, những đồ vật của Cường Thịnh Tông không thể giao ra bên ngoài, chẳng bằng giao cho hắn.

Người nào cũng rõ ràng người tu ma này đến để gây rối. Hai bên tranh chấp không phân cao thấp, cuối cùng là Nặc Khưu đứng ra nói chuyện. Anh biện giải bảo vệ Ta Thăng, nói ra ý đồ của người đến. Từng câu từng chữ đều bảo vệ Ta Thăng, cuối cùng môn phái đứng ra bảo vệ Ta Thăng, mọi người cùng nhau hợp sức chống lại tu ma.

Sau đó, Ta Thăng cảm thấy buông tay để Bích Đồng cho vị sư đệ này cũng được, vì anh rất yêu mến vị sư đệ này.

Bộ phim này ba bốn tập đầu nội dung chỉ đến đây, cũng kết thúc thời niên thiếu của Ta Thăng. Khó khăn hơn nữa là sau khi Ta Thăng trưởng thành.

Mạc Thiến cho Mạc Nhan diễn là một đoạn này. Cô biết hiện giờ Mạc Nhan chưa thể diễn một bộ phim có tình tiết sau. Thiếu niên thân thể không lớn, chật vật chống lại toàn bộ uy áp của trưởng bối để đứng ra nói lí cho Ta Thăng. Chân khẽ run rẩy, bên trong mắt chứa chất vấn và bi thương, cảm xúc kiểu này Mạc Nhan chưa diễn được. Cho nên đành phải diễn thử cho Mạc Nhiên xem.

Sau khi mọi người rời đi, Ta Thăng như mất một lớp da, cả người đều mất đi sức lực. Người không có tinh thần gì, muốn khóc, lại không thể khóc. Không thể cúi đầu, rất quật cường.

Nặc Khưu cũng không khá hơn chút nào, tâm trạng không yên. Sợ là bị tông phái trách phạt nên tâm trạng rất bất ổn, nhưng vẫn an ủi Ta Thăng.

Cảnh này chẳng phải cảnh gì ghê gớm, nhưng cả hai phải khống chế hành động và cảm xúc tốt. Bởi vì cảnh này là quay đặc tả, ống kính ở rất gần cả hai. Cũng thử thách kĩ thuật diễn khống chế cảm xúc trên gương mặt của hai người.

Có rất nhiều fan, thích nhất là được kí tên trên màn hình chụp lại. Nhất là cảnh kiểu này, nếu trong mắt ngấn lệ mà không khóc được, là cảnh tượng đẹp nhất.

Mạc Thiến đầu tiên là khiêu khích Mạc Nhan, sau đó mới nói.

”Bắt đầu đi”

Mạc Nhan không phục cầm kịch bản lên, bắt đầu đọc lời thoại của nam chính, gương mặt tái nhợt.

”Nặc Khưu, là huynh hại đệ”

Rất nhanh, đã thấy Mạc Thiến vốn đang đứng thẳng trước mặt cậu, bỗng hiện ra vẻ mất mác. Ánh mắt khẽ động, như thể đang nhìn theo bóng dáng người mới vừa đi. Nghe Ta Thăng gọi cô, mới dần dần tỉnh lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Ta Thăng, miệng mấp máy, lại không nói thành lời.

Ánh mắt kia rất phức tạp, giống như đang vùng vẫy, cũng như đang suy nghĩ... phải đáp lời ra sao.

Trong chốc lát, cô nở nụ cười, rũ mi. Không nhìn Ta Thăng nữa, sau đó giơ tay lên vỗ vỗ vai Ta Thăng, thờ ơ đáp.

”Có phải huynh hại đâu, họ đều thật quá đáng. Huynh nhận lỗi làm gì, ngược lại mới đúng”

Nhưng ai cũng thấy được, cô không thoải mái chút nào. Không dám nhìn thẳng ánh mắt Ta Thăng, chỉ sợ Ta Thăng nhìn thấy cảm xúc trong ánh mắt cô. Vẫn là giả vờ bình tĩnh, cố ý dùng lời nói thoải mái vô ý mà nói chuyện.

Mạc Nhan còn kinh ngạc hơn Cố Thù. Vì Mạc Thiến từ nhỏ đã học vũ đạo, nên tay chân đều rất nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng lúc cô đưa lên vỗ vỗ vai cậu, dường như là một thiếu niên chân chính vậy, lực đạo rất mạnh mẽ.

Mạc Nhan cúi đầu đọc kịch bản, thấy được là trong cảnh này, Nặc Khưu sẽ nhìn theo phụ thân cậu phất áo rời đi. Mà Ta Thăng nhìn thấy Nặc Khưu như vậy mới mở lời xin lỗi.

Tuy không có ai diễn chung, cô vẫn tự động vào vai như vậy. Sau khi để kịch bản xuống, Mạc Thiến hơi ngẩng đầu, nở nụ cười với cậu. Tùy tiện cẩu thả, ánh mắt long lanh, dường như đang nén lệ. Âm thanh cũng có giọng mũi.

Nhưng sợ Ta Thăng phát hiện, cô đành xoay người không nhìn Ta Thăng, lấy tay vỗ vỗ vai Ta Thăng.

”Xem huynh này, giống như là ai chết rồi ấy, làm tâm đệ thật đau xót mà”

Kịch bản không viết rõ phải diễn ra sao, chỉ là Nặc Khưu đến gần Ta Thăng hành động thân mật, vừa che giấu cảm xúc của bản thân, bình thường cho qua.

Mạc Nhan suýt nữa quên lời kịch, rất nhanh đáp.

”Nhưng đệ...”

”Sư huynh, huynh đừng lo, tông môn trưởng bối sẽ bảo vệ vãn bối chúng ta”

Mạc Thiến còn đang diễn, kịch bản nói rất tự nhiên. Không giống như là cố gắng gì cả, ngôn ngữ lưu loát, còn mang theo ngữ cảnh. So với những thầy giáo dạy diễn còn tự nhiên hơn. So với Mạc Thiến, thầy cô giống như đang diễn kịch nói vậy, rất khoa trương, không giống trong phim truyền hình.

Cố Thù ở cạnh quan sát, lúc này đã ngẩn ra.

Anh cảm giác như Mạc Thiến biến thành người khác, cô lúc này là tiểu sư đệ kia, anh không xem qua kịch bản, nhưng vẫn có thể nhờ xem Mạc Thiến diễn mà phán đoán ra, tiểu sư đệ kia là người như thế nào, có tính cách ra sao.

Chỉ là càng xem, anh càng chấn kinh. Cảm thấy hình như trước giờ mình không quen biết Mạc Thiến, cô như vậy mới là Mạc Thiến thật sự, nếu không thì sao có thể tự nhiên như vậy?

Nếu đây là diễn kịch, vậy thì giống thật quá rồi. Anh đã từng đi xem diễn kịch, không có cảm giác rung động như vậy.

Đáp lại một tiếng, Mạc Nhan chu miệng. Quăng kịch bản lên bàn, không phục đưa tay vào túi, lấy ra một sấp tiền để trên bàn. Xoay người vào phòng.

Mà lát sau, cậu chạy ra lại, lấy kịch bản rồi chạy vào trong phòng, không ra nữa.

Mạc Thiến rón ra rón rén đến cửa phòng Mạc Nhan, đã thấy cậu đang tập diễn kịch. Chỉ là đang cố than thở, mỗi một câu nói đều phải đọc lại kịch bản.

Cố Thù cầm bút viết, thấy Mạc Nhan rời đi thì cảm thấy hơi buồn bực.

”Đây là tính cho tôi viết thay cậu ấy à?”

”Làm phiền cậu rồi”

Mạc Thiến cầm lấy tiền đặt trên bàn rồi đếm. Tầm hai trăm ba mươi bốn đồng. Xem ra bữa giờ ăn cơm trưa và cơm tối, mất rất nhiều tiền, nên tiền sinh hoạt chỉ còn chừng này.

”Có muốn trả lại không?”

Cố Thù thấy tiền mới nhỏ giọng hỏi.

”Không, như vậy mới nhớ lâu được. Càng có ý chí quyết tâm hơn. Mạc Nhan rất sĩ diện, thấy mình không học diễn qua được chị sẽ chịu kích thích không nhỏ. Sau đó, chắc chắn ngày càng cố gắng hơn. Hơn nữa, trong tủ cạnh có gà mua sẵn, hamburger, một số thức ăn khác. Nếu hâm nóng, vẫn có thể mang theo ăn không cần mua”

Cố Thù nghe vậy mới gật đầu:

”Trong nhà mở McDonald thật tốt”

”Hì hì, đợi Mạc Nhan qua được buổi thử vai, tôi sẽ mua cho nó một món quà thật xịn, vậy là huề nhau”

Cố Thù bỗng cảm thấy, có chị thật tốt.

Chẳng qua, nghĩ thì nghĩ vậy, anh không muốn làm em của Mạc Thiến.

”Cậu diễn thật hay, giống như biến thành người khác vậy”

”Cậu nói không sai, bây giờ tôi diễn cho cậu xem siêu nhân biến hình”

Sau đó, bắt đầu làm theo động tác của siêu nhân biến hình thật.

Cố Thù nhìn thấy vậy bĩu môi, tiếp tục làm bài tập.

Mạc Thiến thật là,soái không quá ba giây...