Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 35: Chương 35: Xinh Đẹp Cũng Là Sai

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 35: Xinh đẹp cũng là sai

Mạc Thiến cảm thấy kịch bản của mình được viết trong tình trạng rất tốt.

Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, Mạc Thiến ỷ vào việc mình còn trẻ, sức khỏe tốt, trong đầu nghĩ được hết toàn bộ nội dung kịch bản. Nên viết sạch sẽ hết mười tập phim.

Chỉ là tập mười, cô chưa được nhận phản hồi những chỗ cần sửa thôi.

Kịch bản càng viết càng lên tay, không mắc nhiều lỗi nhỏ nữa. Sau khi giao cho phó biên kịch, phó biên sửa lại còn thêm vào một số tình tiết nhỏ, yêu cầu gặp trực tiếp với Mạc Thiến bàn bạc.

Nghe đồn người diễn thời niên thiếu của Ta Thăng đã quyết định, là Hứa Liễm Âm.

Mạc Thiến biết người này, đời trước còn khá thân với anh ta nữa.

Hứa Liễm Âm là bạn kiếp trước của cô, hai người hợp tác trong rất nhiều bộ phim. Còn thường xuyên tham gia trò chơi truyền hình thực tế, tuyên truyền phim, có thể nói là hợp tác vô cùng ăn ý.

Khi ấy cô yêu Tô Lương Ngữ rất kín đáo. Không có nhiều người biết được chuyện đó, nên còn dính scandal có quan hệ yêu đương với Hứa Liễm Âm.

Nếu bảo rằng Mạc Thiến là ảnh hậu vẫn còn nhiều người bàn tán, nhưng Hứa Liễm Âm nhận được giải người mới xuất xắc nhất, hai năm sau lấy được giải thưởng, trở thành ảnh đế là hàng thật giá thật.

Cô dám cược rằng, khi cô trọng sinh. Hứa Liễm Âm chỉ cần không có nhiều tai tiếng, không chừng có thể lại lấy được ảnh đế.

Kĩ thuật diễn xuất của Hứa Liễm Âm trong làng giải trí cũng rất nổi tiếng, nên tính cách của anh cũng có phần... kiêu.

Có thể tưởng tượng người như thế này, có lúc giống như tổng tài trong tiểu thuyết “Cuồng bá khốc kéo ngậm“. Là tổng tài phúc hắc nham hiểm lại bá đạo. Có khi lại như một cậu trai trẻ xem quá nhiều phim hoạt hình nên có phần ngốc. Nói là cậu cá tính có cá tính, nhưng có lúc làm người ta thấy như cậu là người không suy nghĩ lâu dài. Không suy nghĩ sâu xa được như Cố Thù. Có thể đi lên được ảnh đế, phần lớn dựa vào nhan sắc và kĩ thuật diễn xuất của anh mà thôi.

Dù sao cô cũng nghĩ vậy đấy.

Tất cả fan của anh, đều gọi anh là tổng tài, lão đại, lãnh đạo... có thể thấy được họ rất tôn sùng hình tượng anh xây dựng.

Có thể mời được Hứa Liễm Âm, Mạc Thiến cảm thấy rất ngạc nhiên.

Sau một hồi kinh ngạc, cô lại bình thản trở lại. Tuy rằng Hứa Liễm Âm là sao nhí trong tương lai rất thành công, nhưng dù sao bây giờ anh vẫn chỉ là một người chuyên diễn mấy vai chính thời niên thiếu, hoặc là một vai phụ nào đó hồi nhỏ mà thôi. Vẫn chưa đạt đến tương lai huy hoàng kia mà.

Có được Hứa Liễm Âm, thuộc trường phái thực lực tham gia bộ phim này. Vậy nó cũng sẽ có khả năng thành công hơn nữa, chỉ là sợ rằng khi Mạc Nhan diễn chung với Hứa Liễm Âm sẽ bị anh trấn trụ. Cô trước kia cũng bị anh kiềm chế nhiều lần, mà lúc đó cô tham gia ngành giải trí đã ba năm.

Cô biết Mạc Nhan và Hứa Liễm Âm trong tương lai sẽ rất nổi tiếng, ngẫm nghĩ lại cảm thấy bộ phim này tiền đồ vô hạn mà. Có thể sau khi hai người nổi tiếng, sẽ có người lục lại phim cũ này ra xem không chừng.

***

Xe dừng trước trường học, bước vào trường thì thấy bên trong đang tụ tập rất nhiều người.

Mạc Thiến biết mọi người tụ tập đứng dưới bảng thành tích, ở đó có 100 người đứng đầu kì thi. Nó được trưng ở đại sảnh, nếu bảng thành tích không được mang ra, có khi học sinh năm 1 và năm 2 sẽ kiện lên trường không chừng.

Bảng thành tích khi này có mấy học sinh chạy vào, có thể vì mới đi học lại nên người còn không đông mấy, nên dễ dàng kiếm một vị trí để chen vào.

Người đứng hạng tám mươi sáu là Đỗ Ấu Tiệp.

Mạc Thiến xem xong thì thấy Đỗ Ấu Tiệp học sút rồi.

Trong nhà Đỗ Ấu Tiệp rất quan tâm đến việc học, vì vậy mời gia sư đến nhà cho cô. Đến tận sơ trung vẫn luôn ở trong top 20. Bây giờ thành tích rớt nhiều như vậy, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng.

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi về Đỗ Ấu Tiệp, thì người bên cạnh nói chuyện với cô.

”Mạc Thiến, lần này cậu thi tốt lắm”

Mạc Thiến nghe xong ngạc nhiên, tìm tên của mình để xem. Chỉ là có người nhanh hơn nói cho cô biết.

”Cậu xếp Hạng 5”

”Hạng 5?”

Trong chốc lát, cô sững sờ. Sau đó nhìn vị trí Hạng năm lại kinh ngạc tiếp.

Hạng nhất: Đồng Thi Đình.

Hạng hai: Tô Lương Ngữ.

...

Hạng năm: Mạc Thiến.

...

Hạng bảy: Lưu Tiếu Tiếu

Hạng chín mươi: Bạc Cách.

Cô chậc chậc, xem ra tất cả mọi người thành tích đều rất ổn định, có mình cô nhảy vọt lên thôi.

Mạc Thiến sờ sờ cằm, cười rất đắc ý. Vậy mà vẫn khiêm tốn nói.

”Tớ may mắn thôi, ha ha...”

Từ từ trở về phòng học, rút điện thoại ra bắt đầu nhắn tin cho Cố Thù.

”Tiểu Tiểu Thù, năm nay tôi xếp Hạng 5”

Tin nhắn đáp lại rất nhanh.

”Tôi hạng 1”

Cô nhìn thấy tin nhắn, chẳng hiểu sao tưởng tượng được gương mặt khinh thường của Cố Thù.

”Trước đây tôi toàn xếp 90 trở lên”

”Có thể nói cậu viết kịch bản không chểnh mảng học hành”

Mạc Thiến cạn lời, khen cô một câu khó vậy sao?

Trong lúc cô đang cầm điện thoại đọc tin nhắn, Tô Lương Ngữ đã đi vào phòng học, còn xoa xoa đầu cô, khen ngợi.

”Nữ thần, lần này cậu thi tốt lắm. Phải thưởng mới được”

Nói xong, anh lấy trong ba lô ra một trái táo đỏ, để trên bàn của cô.

”Mới mua sáng nay đó”

”Tôi không lấy, cậu cầm về đi”

Mạc Thiến lập tức từ chối.

”Đây là phần thưởng của lớp trưởng, xem như cám ơn lần trước cậu tham gia 800m với 3000m. Lát nữa còn thưởng cho Bạc Ca nữa”

”Vậy cũng không muốn, cậu cho người khác đi”

”Trước đây cậu có như vậy đâu”

Lưu Tiếu Tiếu ngồi không xa, luôn nhìn sang bên này, thấy vậy bắt đầu kêu gào.

”Lớp trưởng thiên vị vừa thôi, vì sao không thưởng cho tớ? Tớ tiếp sức cho họ đó, còn bưng nước phục vụ nữa mà”

”Tớ không mang nhiều vậy”

Tô Lương Ngữ hơi khó xử.

Mạc Thiến đành đưa táo cho Lưu Tiếu Tiếu.

”Cho cậu nè”

Tô Lương Ngữ cũng không nói gì, đi đến nói chuyện với Bạc Cách. Hỏi thăm xem tay cô ấy đỡ chưa, có thể trực nhật được chưa. Tớ thấy cậu có thể cầm bút bằng tay phải rồi, thì trực nhật đi. Nếu không sau có chuyện gì trong lớp kiện tại sao không trực lớp.

Cuối cùng, đưa cho Bạc Cách một quả táo.

Bạc Cách bực không thể đập Tô Lương Ngữ, nhưng người ta ôn hòa vậy cô sao đánh nổi. Tô Lương Ngữ khi nói chuyện giọng điệu luôn khách khí như vậy, khiến người ta không ghét nổi.

Vì vậy trong mấy năm học, không biết từ khi nào có biệt danh là “Phúc hắc” “Tiếu Diện Hổ“. Dù sao mọi người không ghét được Tô Lương Ngữ nên cũng bó tay với anh.

Cô đọc lại tin nhắn rồi than ngắn thở dài, cuối cùng chỉ thở dài.

Tưởng được Cố Thù khen chứ, cuối cùng lại được bạn trai cũ khen.

Cô đưa tay, vỗ mặt mình để mình phấn chấn lên. Cố Thù vốn là người như vậy, cô biết điều này không phải ngày một ngày hai.

***

Đến ngày tranh cử hội học sinh, yêu cầu tất cả học sinh muốn tham gia trưa đến quảng trường. Đọc lời tranh cử qua radio, sau đó học sinh và giáo viên sẽ bắt đầu bỏ phiếu.

Đời trước, Mạc Thiến không tham gia. Năm 1, năm 2 hầu như học sinh đều sợ chểnh mảng học tập nên không tham gia hoạt động nhiều, năm 1 chỉ có 1 học sinh, năm 2 chỉ có Tô Lương Ngữ.

Năm nay, có thêm Mạc Thiến và Lưu Tiếu Tiếu.

Dĩ nhiên Lưu Tiếu Tiếu và bị Mạc Thiến ép tới, nếu không thì cô với Tô Lương Ngữ cứ thấy mờ ám sao ấy.

Hội học sinh mỗi năm tuyển cử một lần, những người cũ giữ lại tranh cử một lần. Mà họ có kinh nghiệm trước rồi, nhận được rất nhiều phiếu. Hầu hết là từ thầy giáo.

Mạc Thiến đi lên khán đài, tâm trạng vẫn rất bình thản, không có hồi hộp như mấy học sinh năm 1 khác. Không hề oai phong hùng dũng hiên ngang gì hết, chỉ có khí chất thanh nhã dịu dàng.

Cô bước lên bục giảng, chào tất cả mọi người bên dưới. Sau đó bắt đầu bài diễn văn của mình, hai tay còn bắt chéo sau lưng, nhẹ nhàng nói mấy lời giới thiệu.

Trong bài thuyết trình, cô dùng tiếng anh toàn bộ. Từ giới thiệu, đến thân bài trần thuật lại đều sử dụng tiếng anh. Tiếng anh của cô phát âm rất chuẩn, nói cũng rất lưu loát. Không có lỗi sai nào cả.

Cô không đứng thẳng như người khác cứng ngắt một chỗ, trong khi thuyết trình sẽ có thêm vài động tác hình thể. Một số động tác đưa tay, làm rất nhẹ nhàng, tự nhiên mà thanh thản.

Thuyết trình xong, dưới đài vỗ tay rầm rầm, giống như tuyên bố: tuy rằng nghe không hiểu, nhưng có vẻ rất hay.

Mà lúc này, trong phòng có người nói vọng ra.

”Nghe không hiểu, có thể phiên dịch lại không?”

Mạc Thiến nghe giọng, là Đỗ Ấu Tiệp.

Dưới đài có một trận cười vang, sau đó có người thì thầm to nhỏ “làm khó” gì đó.

Ngồi dưới nghe, Lưu Tiếu Tiếu suýt nổi khùng.

Nhưng Mạc Thiến đứng trên bục giảng, bình tĩnh đáp.

”Có thể mình chuẩn bị chưa tốt rồi, khiến bạn không thể nghe hiểu, mình đồng ý bạn này. Có thể chiếm thêm năm phút nữa, để mình giới thiệu lại bản thân cho mọi người dễ hiểu hơn. Thuyết minh một lần nữa nhé”

Sau đó, Mạc Thiến sử dụng tiếng Trung để giới thiệu lại bảng tiến cử của mình. Quả nhiên dùng ngôn ngữ rất dễ hiểu, có lúc trêu ghẹo, có khi dí dỏm. Có lúc phát biểu rất sắc bén nghiêm túc, với cả trước kia cô diễn xuất không tồi. Nên khi nghe cô trình bày, không hề nhàm chán mà còn rất thoải mái.

Vô tình chiếm thêm năm phút nữa, giới thiệu xong cô cúi chào rồi đi xuống.

Xuống đài, nghe thấy có người nói.

”Học sinh lớp chuyên à?”

”Cậu không biết à, gần đây cậu ấy nổi tiếng lắm. Là cao trung học sinh Mạc Thiến, bề ngoài thì xinh xắn, tính cách rất rốt, có rất nhiều người thích. Chẳng qua... mình cảm thấy Bạc Cách soái hơn, lần đầu tiên mình cảm thấy một cô gái cũng có thể soái như vậy”

”bla bla bla...”

Mạc Thiến nghe được vài câu này, sau đó không quan tâm nữa.

Hội học sinh của trường có một hội trưởng hội học sinh, hai phó hội trưởng hội học sinh. Bình thường hội trưởng hội học sinh sẽ là học sinh cao trung năm 2. Năm 1 hoặc năm 3 đều là phó hội trưởng, đơn giản là vì học sinh năm 1 còn quá non, năm 3 thì áp lực học tập quá lớn nên không làm được.

Sau đó là mấy chức vụ khác, đều là học sinh bình thường đảm nhận. Một trưởng, một phó.

Không bất ngờ lắm, Tô Lương Ngữ sẽ là hội trưởng hội học sinh, Lưu Tiếu Tiếu cũng đạt ủy viên đối ngoại.

Mạc Thiến tranh cử cho vị trí ủy viên kỉ luật. Nhưng mọi người lại cảm thấy hình tượng của cô không phù hợp với ủy viên kỉ luật, cuối cùng lựa ra một học sinh nghiêm túc làm.

Sau khi tuyên bố xong, Mạc Thiến không trúng tuyển gì cả đang buồn bực, thì lại thông báo cô có thể làm ủy viên tuyên truyền văn nghệ. Cô là phó, một người khác thuộc năm 2 là trưởng.

Bạn kia là một nam sinh, nghe nói hát rất hay, còn cô trúng tuyển là vì từng nói, học qua năm năm vũ đạo.

Cô còn học qua năm năm teakwondo mà? Sao đám người kia lại xem nhẹ việc này??? Có học sinh đánh nhau, một mình cô có thể chặn hai ba người đó! Trường mình có học sinh bị bắt nạt cô cũng có thể chạy ra cứu kịp thời mà!!!

Thầy giáo còn bảo là: Cô nhìn xinh xắn như vậy, sẽ bị nam sinh trêu ghẹo. Đến lúc đó cô sẽ không quản được, vì chính cô là người làm rối loạn kỉ luật rồi.

Thật đa mưu túc trí....

Chỉ là ủy viên tuyên truyền văn nghệ thôi mà, xem như là người của hội học sinh phải không? Mạc Thiến suy nghĩ.

Chẳng qua là cái danh mà thôi...

Lúc này Lưu Tiếu Tiếu dựa vào người cô, thì thầm nói.

”Nghe nói là làm văn nghệ, quản lí tuyên truyền trong trường học, trong tiệc tùng gì đó, thể thao nữa, cậu có thấy mấy việc Tô Lương Ngữ làm hồi đại hội thể thao không? Cậu sẽ vậy đó, lần lượt đi từng lớp yêu cầu mấy lớp trưởng tập văn nghệ chuẩn bị tiết mục cho trường. Đốc thúc mấy bạn tham gia. Cậu lo hết”

Mạc Thiến nghe xong ngu luôn...