Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 39: Chương 39: Được Xuất Bản Tiểu Thuyết

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 39: Được xuất bản tiểu thuyết

Gần cuối tháng, Mạc Thiến nhận được thư trả lời của biên tập bên nhà xuất bản.

”Chào bạn, bản thảo đã qua được chung thẩm. Mong bạn liên hệ lại tôi để thương lượng thủ tục xuất bản”

Mạc Thiến lập tức mừng như điên. Nhà xuất bản này làm việc vẫn rất nhanh, từ sơ thẩm đến chung thẩm chỉ tầm 25 ngày thôi. Sau khi thêm biên tập viên, cô mới biết mình may mắn. Bởi vì lúc nhận bài của cô đã chuẩn bị chung thẩm, một ngày nữa đã hết hạn tháng này.

Biên tập đầu tiên là hỏi Mạc Thiến về vấn đề bản quyền, cô mới nói là bản quyền tiểu thuyết hoàn toàn trong tay mình. Sau đó, biên tập mới nói giá họ mong muốn. 5000 vạn mua 3 năm bản quyền.

Mạc Thiến không hài lòng lắm đối với tiền nhuận bút này. Mặc dù không đến mức như biên tập lần trước vừa nhìn đã ghét, nhưng vẫn hơi ít. Năm 2005 giá cả thị trường không ít vậy chứ. Vì vậy cô gõ chữ hỏi lại.

”Là vậy, quyển sách này đã kí bản điện ảnh và truyền hình. Ba tháng sau là tiến hành khởi quay, công ty điện ảnh và truyền hình Vạn Giang. Bộ phim dài 20 tập, vai nam chính là Ngô Tốt Lỗi. Tôi viết kịch bản thành tiểu thuyết, vậy bản thảo giá có thể cao hơn không?”

Nói thật, khi kí kết đàm phán giá cả, đều giống như lưu manh và mấy bà chanh chua ngoài chợ mà thôi. Giá tiền nghe như vậy, mà vẫn giả làm quân tử, ra vẻ lịch sự thương lượng giá xuất bản.

Biên tập này nghe xong thì chấn kinh.

”Đã kí điện ảnh và truyền hình, bạn là biên kịch?”

”Đúng vậy”

”Vì sao không viết trong bản thảo, như vậy có thể tăng tiền!”

”Tôi không hiểu xuất bản cho lắm...”

”Ngô Tốt Lỗi là thần tượng của ngẫu!!!”

Từ thịnh hành năm đó, “Tôi” sẽ xưng là “Ngẫu“. Mạc Thiến nghe xong có cơn gió lạnh thổi qua, sau đó biên tập kia bắt đầu gõ gõ trong khung tán gẫu, có thể thấy được mấy trăn chữ, mới tiếp tục.

”Bạn chờ xíu, ngẫu đi hỏi chủ biên xem, bạn muốn giá ra sao?”

”Tôi muốn lấy nhận bút, 9%”

”Ặc, 9% thì quá cao!!!!!!!!!!!!!!”

Mạc Thiến nhìn thấy màn hình đầy dấu chấm than, nhịn không được hoài nghi. Kaka này có phải là trong ban biên tập không vậy? Do đó, cô tiếp tục hỏi.

”Bình thường khi thương lượng giá cả không phải vẫn nên trả giá sao?”

”A a a, ngẫu vẫn còn đang suy nghĩ về Ngô Tốt Lỗi, như vậy đi, tôi đi nói lại với chủ biên, sau đó nói lại với bạn”

”Được rồi”

Mạc Thiến nhân lúc này đi rót một ly nước, sau khi trở về nhìn màn hình vẫn chưa thấy Kaka rep, cô mới bắt đầu tìm Cố Thù, đánh chữ hỏi thăm:

”Có đó không?”

Không thấy trả lời. Cố Thù ở trên màn hình vẫn là chim cánh cụt xám xịt, tên trên mạng là Cố Thù, chữ kí với mô tả đều để trống. Đây là điểm khác với Mạc Nhan, tiểu tử này ở đâu cũng là mặt trời. Nếu không phải là hội viên tôn quý, vương miệng các kiểu thì là gạch đỏ, tô đậm, trong lúc ấn vào là nhạc DJ. Trong đó có ảnh chớp chớp liên tục, không đơn giản vậy. Kì thật trước khi vào làng giải trí, Mạc Nhan từng nghĩ nuôi tóc dài, cả ngày dáng vẻ lưu manh. Lúc nào cũng đi nhảy. Là một đứa nhỏ nổi loạn, cũng là lịch sử đen tôi. Tới đây, cô nhớ lại bản thân, lập tức che mặt. Toàn bộ là màu hồng phấn, đầy những vật trôi nổi đáng yêu. Trong đó còn có vương miện có chữ “ tôi không phải là công chúa” Lúc mở nhận kí, toàn bộ đầu là ngôn ngữ chua xót, nhắn lại toàn phải đọc một lúc mới hiểu, hoặc là một vài tinh linh tinh. Cô mở album ra... May mắn, trước đây điện thoại không chụp hình được. Chẳng qua là trong máy tính ảnh của cô, đều là 45 độ mắt mở to tròn... được rồi, không dám so sánh với Mạc Nhan, lịch sử của cô cũng đen tối không kém.

Việc cô làm đầu tiên là xóa hết những hình ảnh này, sau đó bắt đầu điên cuồng bỏ hết mấy thứ đó. Sau đó, cô thấy một phần nhật kí riêng tư của mình, cô không nhớ nổi nhật kí này, mở ra xem thử. Bên trong không phải là cô viết, mà là Tô Lương Ngữ. Hồi đó, cô và Tô Lương Ngữ biết được mật mã của nhau, nên thường xuyên giúp đăng nhập, làm bài gì đó...

Nhật kí chỉ có mấy chữ.

”Cậu là tiểu công chúa của tớ, thích nhất cậu. Cậu là người xinh đẹp nhất, những người khác tớ đều không thèm để ý. Một mình tớ là vương tử của cậu được không? Được rồi được rồi, tớ sai rồi, đừng không quan tâm tớ. Tớ sẽ đi khắp nơi xin lỗi cậu được không, ngoan, tha thứ tớ một lần thôi”

Cô nhìn qua ngày, là mấy ngày trước huấn luyện quân sự. Trong lúc đang trầm mặc, thì có tiếng nhắc nhở. Cô mở ra, đã thấy biên tập trả lời.

”Tôi nói chuyện với chủ biên rồi, có thể xem hợp đồng trang một và trang cuối, phần đánh dấu không? Có thể chụp lại đưa tôi không?”

Cô làm theo như vậy, Kaka trầm mặc một hồi mới bắt đầu thương lượng giá tiền.

”9% không được, bình thường tác giả mới chỉ được 6%. Một đợt in là 1000 quyển, mỗi quyển tầm 22 ngàn. Bạn là biên kịch, quyển sách này còn kí điện ảnh và truyền hình, thì có thể giá cao hơn. 7%. Ban đầu là 3000 quyển sách, định giá tầm 23 ngàn một bản. Sau khi chiếu xong phim có thể in thêm mấy vạn nữa”

Xem như đã nhượng bộ Mạc Thiến lắm rồi. Tiền nhuận bút thường là lợi ích kiểu như, sau này in thêm tác giả sẽ thu thêm tiền nhuận bút. Bán càng chạy, tiền nhuận bút càng nhiều. Hiện tại giá của họ là 4 vạn 8000. Chẳng qua nhuận bút phải nộp thuế tầm 800, năm nào cũng không thay đổi, thuế thường rất cao. Mạc Thiến vẫn chưa vừa ý, vẫn tiếp tục thương lượng. Kaka chuẩn bị cò kè mặc cả với cô một hồi.

Cuối cùng, định ra in 5 vạn sách, định giá 23 ngàn một bản. Có thể đưa cô 8%, bản quyền trong vòng ba năm. Sau khi sửa lại bản thảo, có thể đưa trước 30% cho Mạc Thiến làm tiền đặt cọc.

Như vậy, kiếm được tầm 9 vạn 2 tiền nhuận bút.

Cô bắt đầu vui vẻ gọi điện cho mẹ Mạc.

”Mẹ, nhanh về nhà giúp con kí hợp đồng”

Mẹ Mạc nghe xong không nhịn được cảm thấy nghi ngờ.

”Lại kí hợp đồng gì?”

”Là tiểu thuyết, có thể xuất bản tiểu thuyết”

”À? Còn có thể in sách?”

”Vâng, mau về đi mẹ, cần người giám hộ kí hợp đồng. Con chưa thành niên”

”A à, được rồi, mẹ chuẩn bị về”

Mẹ Mạc nói xong, đang tính cúp điện thoại thì nghĩ đến điều gì, vì vậy hỏi Mạc Thiến:

”Tiền nhuận bút được bao nhiêu?”

”9 vạn 2, chưa tính thuế nha, mẹ biết mà”

Mẹ Mạc không nhịn được yên lặng một lúc, con gái gần đây kiếm tiền tốt, mắt thấy gần năm mươi vạn rồi... Nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp, cũng không làm được nhiều tiền vậy. Sau khi kí hợp đồng, Kaka chấn kinh lần nữa.

”Em là biên kịch, mà vẫn chưa thành niên?”

”Vâng, kịch bản cũng là mẹ em thay mặt kí”

”Lão nương này năm đó làm gì vậy, một đứa nhỏ chưa thành niên đã có thể viết kịch bản, còn mời Ngô Tốt Lỗi làm nam chính!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

”Sau đó màn hình đầy dấu chấm than, lại tự xưng là “ngẫu”

”Em có thể xin Ngô Tốt Lỗi chữ kí cho chị”

”Muốn muốn!!!!”

Kí hợp đồng xong, Mạc Thiến cũng không nói nhiều với Kaka, bởi vì Mạc Thiến còn là học sinh, gần đây là thi cuối kì. Cho nên Kaka cho hạn chót rất thư thả, đến tận ngày 8 tháng 5. Kì thật Mạc Thiến cảm thấy nghỉ đông xong là xong thôi, vì năm sau, Cố Thù phải về Pháp. Cô còn phải dành thời gian trêu chọc Cố Thù nữa.

Trong lúc này, Kaka tiếp tục hưng phấn.

”Em khi nộp xong, chị là người đầu tiên đọc bản thảo. Nhà xuất bản điện ảnh và truyền hình xét duyệt cũng nhanh, em có thích kí họa không? Tốt nhất là lần in đầu tiên chị gửi cho em một bản, Còn nữa, trong sách có muốn tặng kèm gì không?”

Biên tập này, so với hai người trước dễ thương hơn nhiều, Mạc Thiến cảm thấy khá nhẹ nhàng. Kaka nói chuyện với cô một lúc, cô đã hiểu rõ trình tự in ấn. Sau khi hết hạn, đầu tiên là biên tập viên xem lại bản thảo, sau đó biên tập lại. Làm như vậy ba lần, bắt đầu trình báo bên in. Kaka có thể hẹn trước họa sĩ, design, để bắt đầu thiết kế bìa.

Nếu như muốn đưa sách ra thị trường, cần phải tiến hành cùng lúc. Chỉ cần có công văn xuống, là có thể đem in, chờ đợi thành phẩm rồi đem bán ra thị trường.

Tác giả chỉ cần viết xong bản thảo đầy đủ, sau đó phối với sửa bản thảo với biên tập viên. Sau đó chỉ cần chờ đợi làm tuyên truyền với bên nhà xuất bản là được. Nói rất nhiều xong, Mạc Thiến cũng không trì hoãn, bắt đầu viết bản thảo sau đó.

Cô tính là viết tầm 18 vạn chữ, nếu như cô viết được 30 vạn chữ trở lên, định giá cũng sẽ cao hơn chút.

Cô đọc lại nội dung của kịch bản, với tốc độ viết của mình, có thể viết được tầm 18 vạn. Kaka lại tiếp.

”Em viết xong có thể tiếp tục lưu lại, viết tiếp bộ thứ hai”

Cô còn đang suy nghĩ, Cố Thù đã đáp lại.

”Tôi không thường lên mạng, giờ mới thấy, cậu còn đó không?”

Cô rất nhanh đáp lại.

”Chờ đến hoa cũng tàn”

”Ngại quá”

Cô liền gọi video, chờ một lúc mới thấy Cố Thù đáp.

”Chờ xíu, tôi sấy tóc một chút”

Cô mới đóng video lại, tiếp tục nói chuyện với Kaka. Tầm mười phút sau, Cố Thù gọi video, cô chấp nhận, máy vi tính nhìn thấy gương mặt soái khí của Cố Thù, như thể đang chỉnh video, bên đó nhìn rất tối. Cô đeo tai nghe lên, cười híp mắt hỏi.

”Cậu vừa làm gì vậy”

”Vừa tắm xong, lên thấy tin nhắn nên nhắn lại”

Mạc Thiến vừa tán gẫu, vừa bắt đầu xóa hết tên chữ kí trong nhật kí. Ngẫm nghĩ một chút, lôi mấy tấm ảnh chụp hồi đại hội thể thao mới tải vào trong, lần này để quyền xem. Hai người nói chuyện một lúc, mẹ Mạc cầm hợp đồng đi vào hỏi cô.

”Cái này là phần đưa cho họ, địa chỉ này con xem đúng chưa, mai mẹ đi gửi cho con”

Nói xong, ngẩng đầu thấy Mạc Thiến đang chat webcam với Cố Thù thì hơi thay đổi sắc mặt.Mạc Thiến thấy không có gì, để tai nghe xuống, bắt đầu nói chuyện vui vẻ với mẹ Mạc, sau đó mẹ Mạc rời phòng.

”Hai đứa nói chuyện gì trong phòng vậy?”

Mẹ Mạc lập tức hỏi.

”Con viết văn có một số chuyện không rõ nên hỏi Cố Thù, mẹ đừng quản mà”

Mẹ Mạc không nói gì, chi là khi vào phòng, Mạc Thiếnđang suy nghĩ có nên mua một laptop không. Mang theo cũng tiện, không cần dùngmáy tình trong phòng mẹ nữa. Mua thêm hai cái điện thoại, cô một cái Mạc Nhan mộtcái. Mạc Thiến vốn tâm lí đã trưởng thành, không hề ý thức được, mẹ Mạc hoàinghi cô yêu sớm...