Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 40: Chương 40: Liếm Son Môi

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 40: Liếm son môi

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tết Nguyên Đán. Tiệc liên hoan diễn ra vào buổi chiều, sau khi kết thúc buổi lễ là được nghỉ Nguyên Đán.

Mạc Thiến và Thẩm Thiếu Dĩnh tất cả thời gian lễ hầu như đều đứng sau hậu trường, nào là kêu gọi nhóm lớp diễn, rồi với MC ổn định chương trình. Trường học chỉ có bốn người nổi tiếng dẫn chương trình, nên cô và Thẩm Thiếu Dĩnh có hai lần được lên sân khấu, nói giỡn với MC một chút. Lời kịch không nhiều, chỉ là giới thiệu tiết mục thôi.

Cho họ lên sân khấu,chẳng qua là vì họ có danh tiếng trong trường mà thôi. Trước khi lễ diễn ra, Mạc Thiến đi mua sắm, mua một bộ váy dài màu đỏ có cổ sâu.

Váy dài có cổ hình chữ V, nhưng không sâu lắm. Có thể khoe ra cổ trắng cùng xương quai xanh xinh đẹp. Eo có thắt lưng cài ra sau, lộ ra eo tinh tế không tả nổi. Váy tay phồng, cổ tay buộc lại khiến cho tay áo bồng bềnh, mang theo khí chất thiên tiên. Váy dài đến tận gót chân, phía sau có tầng lớp viền hoa văn lá sen, váy dài vậy nên khi đi khẽ lay động, như một bông hoa thược dược nở rộ.

Cô còn thả tóc dài quá eo ra, trong lúc sắp khai mạc, còn làm tóc thành tầng lớp cuộn lại, sau đó tự mình trang điểm.

Những lần như vậy cô rất có kinh nghiệm, búi tóc rất đẹp, cũng không có trang điểm rực rỡ gì. Chỉ là một trang phục cổ phong, dặm phấn, trang điểm macara cho mắt thêm to tròn. Nổi bật nhất có lẽ là môi, nếu bình thường trang điểm vậy sẽ hơi nổi, trong lúc này phối hợp với đồ vậy thành hòa hợp đẹp đẽ.

Đó là một vẻ đẹp rất nồng đậm, giống như rượu mạnh, gây sát thương cao cho người đối diện, tựa như ma cà rồng vậy.

Sau khi trang điểm xong, cô cài trên tóc mình một kẹp tóc, đó là hoa mẫu đơn màu đỏ. Hợp với bộ đồ cô đang mặc.

Thẩm Thiếu Dĩnh cũng bàn trước với cô về đồ rồi, mang một bộ đồ màu đỏ sọc trắng áo len, còn có quần dài và giày. Sau khi thấy cô liền thở dài cảm thán.

”Nhìn xa còn dọa anh một lúc đó, còn tưởng ma cà rồng chứ”

”Không đẹp à?”

Mạc Thiến rất tự tin về phối đồ và trang điểm của cô, cô luôn luôn là người đứng đầu xu hướng thời trang, bây giờ nhìn khó coi vậy sao?

Anh không dám nhìn cô nữa, bật ngón cái.

”Đẹp lắm”

”Anh nói dối”

”Không biết em nghĩ sao nữa, rõ ràng một cô nhóc thanh thuần, sao lại phải theo phong cách quyến rũ chải chuốt chứ”

”Đây gọi là cổ phục”

”Thôi được rồi, anh không biết, đi thôi... đừng chảnh chọe nữa, chúng ta còn có việc làm”

Mạc Thiến bĩu môi, đến gần Thẩm Thiếu Dĩnh.

”Em biết anh thích loại em gái thanh nhã, giống như bạn mỹ nữ của ban anh đó đó”

”Em câm miệng cho lão tử!”

”Rồi rồi rồi”

Mạc Thiến giơ tay đầu hàng. Cô từng gặp được người Thẩm Thiếu Dĩnh thích, không chỉ một lần. Đó là một cô gái đẹp một cách yếu đuối, nhìn qua giống Bạc Cách lạnh lùng, nhưng cô ấy còn hơn vậy, giống như tuyết lạnh, hơi thở cũng nhuốm lạnh lẽo. Cô ấy là loại nữ sinh mỏng manh, tiếng nói chẳng hề ngọt ngào, hơn nữa có hơi trầm. Cả người là khí chất thanh lịch, không hề giống Mạc Thiến thuộc dạng ngọt ngào.

Có thể tưởng tượng được người này là kiểu một người không nhuốm khói lửa nhân gian, như một vị tu đạo thanh lãnh, khí chất, không có gương mặt quá xinh xắn lại hòa hợp với tư thái thư thái như vậy. Không chừng cô ấy mặc vào một bộ đạo bào, sẽ nhìn thấy phong cách thiên tiên.

Vì vậy, cô và Thẩm Thiếu Dĩnh đứng cạnh nhau, cảm giác mâu thuẫn vô cùng. Một người giản dị một thân màu trắng như vậy, người kia lại cuồng dã như thế...

*******

Bận mãi đến khi gần bắt đầu lễ mới thấy bóng dáng của Cố Thù.

Anh không lên sân khấu, cùng lắm là cuối lễ lên sân khấu nhận thường, nên không cần phải đến sớm như vậy. Chẳng qua khi Mạc Thiến thấy anh, vẫn chạy ào tới.

”Tới tìm tôi à?”

Cố Thù nghe xong sững sờ, không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm cô, mãi một lúc sau mới khẽ nhíu mày.

”Son môi dùng màu hay sao vậy?”

“...”

”Lông mày cũng dùng bút sáp tô lên à?”

”Tới đây, cậu tới đây, tôi sẽ không đánh mặt đâu”

Mạc Thiến liền ngoắc tay với anh.

Cô cảm thấy mình ăn mặc đẹp đẽ thế này, vậy mà đám nhóc này lại không thấy xinh đẹp là sao.

Cố Thù không nói gì, chỉ là cầm tờ tiết mục đọc một lượt,

”Người diễn đến hết chưa? Lát nữa đi các lớp hỏi một lần cho chắc. Hơn nữa phải nhắc nhở họ giờ lên sân khấu nữa. À, tôi thấy trước khi trao thưởng, cậu nên kiểm tra lại phần thưởng một lần. Để cho học sinh nhận thưởng chuẩn bị, đừng để họ đi đâu...”

Trong lúc Cố Thù nói, cô cảm thấy hơi hoảng hốt. Dường như lại thấy một người đại diện con át chủ bài trước kia, tất cả những hoạt động không được có gì sai sót. Ánh mắt của anh lúc nào cũng là tốt nhất, có thể vì muốn kiếm được những điều tốt nhất cho cô, và giúp cô có được những cơ hội tốt nhất.

”Được”

Cô đáp một tiếng.

”Cậu có mệt không? Nếu thấy mệt thì để tôi đi làm thay cho”

Cố Thù nói, liếc nhìn Thẩm Thiếu Dĩnh một cái. Thẩm Thiếu Dĩnh nhìn thấy chỉ đành thở dài nhìn chỗ khác, đảm bảo mình trong sạch.

”Không sao đâu, tôi làm được”

Mạc Thiến lập tức trả lời.

”Thôi giao cho tôi đi, trong đại sảnh bị rèm che rồi, mà tầm nhìn của cậu không tốt, đã vậy ăn mặc kiểu vầy ra dễ dọa học sinh lắm”

“...”

Thẩm Thiếu Dĩnh nghe đến đây đứng cạnh cô bật cười ngặt nghẽo.

Mạc Thiến chỉ có thể bất đắc dĩ nói.

”Vậy tôi ở phía sau hậu đài”

Cố Thù khẽ gật đầu đồng ý.

”Đứng ở nơi có đèn, đừng đi đến chỗ quá tối dọa người khác. Nhớ là lúc gặp người phải nói rõ cậu là người”

Mạc Thiến vẫy vẫy tay với Thẩm Thiếu Dĩnh.

”Tên này em mượn năm phút, một lát hai người đi đi”

Nói xong, cô choàng cổ Cố Thủ kéo đi đến chỗ ít người.

Đột nhiên bị cô ôm chặt, tim anh khẽ đập nhanh hơn chút, ai ngờ vừa dừng lại đã bị cô đá mông một cái. Sau đó là một trận đập dồn dập, hơi đau, nhưng vẫn rõ là cô không dùng sức lắm.

Anh biết, nếu Mạc Thiến muốn đánh anh, anh cũng đoán được sẽ ra sao.

Anh để cô đánh mấy cái, rồi bắt đầu ngăn lại, vô ý giữ tay cô.

Không ngờ là, cô vẫn tiếp tục nghịch ngợm, đưa tay lên chặn lại cắn anh một cái, đau đến mức hít sâu một ngụm. Nhanh chóng rút tay về, nhìn thấy được dấu răng trên bàn tay trắng.

”Cậu!!”

Cố Thù muốn nổi khùng, nhưng nhìn thấy cô đang không sợ chết hùng dũng hiên ngang, sẵn sàng chống lại anh thì trong phút chốc bao nhiêu khó chịu xìu đi hết. Chỉ đành thở dài một hơi.

”Cậu rất xinh”

”Thái độ của cậu là sao??”

”Cậu có thể choàng thêm khăn choàng không?”

“....”

”Trời này lạnh thế nào có biết không? Đây là Đông Bắc đó!”

”Trong hội trường có máy sưởi”

”Quản cái rắm”

Anh nói, rồi lại nhìn thoáng qua xương quai xanh của cô, càng lúc càng giận.

Thật là, mỗi nơi lại đẹp hơn một chút. Lần trước ở hội thao là chân, bây giờ lại là xương quai xanh. Anh cảm thấy gần đây tình địch của mình càng lúc càng nhiều.

Tô Lương Ngữ tuy đã xong, nhưng anh không buông lỏng cảnh giác được. Gần đây lại xuất hiện một Thẩm Thiếu Dĩnh, trong trường có rất nhiều người chú ý đến cô, anh không thể an lòng nổi.

”Cậu quan tâm tôi à?”

Mạc Thiến vốn đang tức giận, trong phút chốc đã thay đổi thái độ, mỉm cười trong chớp mắt, còn có thể cười đùa.

Nữ sinh thay đổi cảm xúc thật là nhanh mà...

”Hừ”

Anh khẽ hừ một tiếng.

Cô nhìn quanh quẩn, xác định chỉ có một mình Thẩm Thiếu Dĩnh đang gần đó mới tiến lại gần anh, kéo khóa khéo của áo đồng phục học sinh Cố Thù xuống, nhìn thấy áo trắng bên trong. Cô lại gần, ấn lên một vết son môi, sau đó ngẩng đầu hỏi anh.

”Nhạt bớt chưa?”

Cố Thù nhìn cô vậy thì hơi khó tin, nhìn đồng phục của mình, cuối cùng mới nhìn lên môi cô. Cân nhắc một chút, mới vươn tay khẽ sờ sờ môi cô, lau đi một ít son môi.

Đôi môi này, so với tưởng tượng của anh còn mềm hơn.

Anh cảm thấy rằng, trong phút chốc chạm khẽ, ngực có một dòng điện xẹt qua. Khiến cảm xúc của anh ngày càng rõ ràng.

Cô không trốn tránh, chỉ dùng ánh mắt hơi nhíu mị mị nhìn anh, đợi anh lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp.

”Được”

Nói xong, quay người tìm Thẩm Thiếu Dĩnh.

Mạc Thiến sờ sờ môi mình, than thở.

”Không phải lau hết rồi chứ?”

Đợi đến lúc Cố Thù và Thẩm Thiếu Dĩnh đi rồi, Mạc Thiến còn chạy đến trước gương để tô lại son, không có đậm như trước, nhạt hơn nhiều.

Cố Thù kéo lại áo khoác, che lại dấu son môi, cố gắng bình tĩnh đi theo Thẩm Thiếu Dĩnh. Ở trong hội trường, họ tìm kiếm lớp, bởi vì trong hội trường bố trí như một sân khấu, lớp xếp chỗ có quy luật, nhưng muốn tìm ai đó cũng mất không ít thời gian. Đến khi họ làm xong việc, đã diễn được hai tiết mục.

”Cám ơn cậu, bây giờ anh đi ra sau hậu trường, lát nữa còn phải lên sân khấu”

Thẩm Thiếu Dĩnh vỗ vỗ vai Cố Thù, rồi trở lại hậu trường.

Cố Thù không còn lí do để ra sau nữa, chỉ có thể về lớp của mình. Chú ý đến đầu ngón tay còn lưu lại dấu son môi, đưa tay lên, liếm khẽ vào đầu ngón tay.

Dường như như vậy, gián tiếp liếm lên môi cô.

****

Thẩm Thiếu Dĩnh ra sau hậu trường, đã thấy Mạc Thiến mặc áo lông đứng sau đài, đang cầm bảng tiết mục để phân công cho mọi người.

Anh trở về, đứng cạnh cô hỏi một câu.

”Bên này vẫn ổn chứ?”

”Diễn viên bình thường, phần thưởng cũng được, chỉ là đại biểu vẫn chưa đến. Em đi nói với giáo viên một chút”

”Cũng làm lớn nhỉ, diễn tập không đến, bây giờ còn muộn”

Thẩm Thiếu Dĩnh không nhịn được mắng một câu. Mạc Thiến bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Trong lúc Mạc Thiến đi cùng Thẩm Thiếu Dĩnh lên sân khấu, chưa bắt đầu nói dưới đài đã vỗ tay nhiệt liệt.

Mạc Thiến lập tức cười hắc hắc.

”Anh thấy chưa, chúng ta có khi là nhân vật được chào đón nhất đêm nay đó”

”Tuy rằng anh rất muốn đồng ý với em, nhưng sau đó còn nhiều tiết mục, không chừng đặc sắc hơn nhiều. Đừng nói sau đó anh có một ca khúc nữa nha”

”Nhìn xem anh tự giới thiệu cho mình trước nữa chứ”

Hai người tán gẫu thêm vài câu, giới thiệu xong tiết mục là đi xuống, đứng sau hậu trường nhìn lên. Chờ mòn mỏi cũng không thấy đại biểu ở đâu, Thẩm Thiếu Dĩnh hát là tiết mục cuối cùng, cũng chỉ có thể cố gắng kéo dài.

Thẩm Thiếu Dĩnh vừa lên sân khấu, đã thấy giáo viên vội vàng chạy đến, nói cho Mạc Thiến biết tin.

”Đại biểu đột nhiên có chuyện, không tới đây được. Chúng ta phải xếp một giáo sư khác. Chẳng qua là chưa soạn bài nói, bên này có thể duy trì được nữa không?”

”Nếu vậy sao không báo sớm hơn?”

Mạc Thiến nghe xong liền buồn bực.

”Nghe nói là mẹ bị ốm, chuyện vậy...”

Mạc Thiến cũng biết không nói được gì, chỉ than thở một câu vậy, đã thấy Thẩm Thiếu Dĩnh hát xong, chạy thẳng lên đài.