Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 41: Chương 41: Thích Thì Theo Đuổi Thôi

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 41: Thích thì theo đuổi thôi

Thẩm Thiếu Dĩnh hát xong một bài, bên dưới tiếng vỗ tay như sấm.

Anh hát nghe rất êm tai, giọng nói lại rất đặc biệt. Tiết tấu quen thuộc, ca từ ngâm nga từ tốn, làm cho mọi người đều nhầm tưởng rằng, anh là người đã từng bị tổn thương, mượn lời ca để xướng khúc. Khiến người khác xúc động. Một người có thể hát một bài có tình, để người khác nghe ra một câu chuyện trong đó, tương lai không đỏ mới là lạ.

Anh vừa định xuống sân khấu, đã thấy Mạc Thiến đi đến, anh ngẩn ra một chút, rồi cũng không di chuyển nữa.

Lúc đó, Mạc Thiến đã đến cạnh anh, đưa tay chặn đường anh. Nhìn giống như kéo tay anh, lưu loát mà tự nhiên, như thể đã quen thuộc nhau từ lâu.Như người yêu nhỏ.

Anh không rời đi được, hoang mang nhìn cô.

Mạc Thiến nhìn anh ra hiệu, rồi lặng lẽ lắc đầu rất khẽ, lúc này mới cầm micro nói tiếp.

”Lúc nảy trong lúc liên hoan, Thẩm Thiếu của chúng ta vừa hát xong, khiến mình chưa thỏa mãn chút nào. Trong lúc tôi ở dưới khán đài, suýt nữa đã cảm động khóc ra rồi. Hát thật quá cảm động đi”

”Hoa hậu giảng đường quá khen rồi”

Thẩm Thiếu Dĩnh vừa nghe thấy cô gọi mình là Thẩm Thiếu, cảm thấy mình đột nhiên đề cao lên, không tự chủ nở nụ cười tươi, thuận theo khen cô một câu “hoa hậu giảng đường“.

”Anh có biết em lên đây làm gì không?”

”Chẳng lẽ không phải đến để khen anh ca dễ nghe à?”

”Tất nhiên là vì lí do này, nhưng mà ngoài ra em cũng bất bình với chủ trì một chút”

” Hả? Sao lại nói vậy?”

Thẩm Thiếu Dĩnh cũng nói hùa theo, nhưng trong lòng biết có chuyện không ổn rồi. Nó không nói nhiều lời, cứ thuận theo tự nhiên dẫn tiếp.

”Anh nghĩ đi, hôm nay có rất nhiều bạn lên sân khấu biểu diễn. Mọi người đều là diễn tập rất cực khổ, tiết mục rất đặc sắc. Sau đó còn được bầu chọn để tìm ra tiết mục được yêu thích nhất để trao thưởng nữa. Em nghe nói một bạn ở cao trung, với một bạn cùng lớp của em, nhất ban Lưu Tiếu Tiếu làm nhà tài trợ, tiết mục thứ nhất còn được MP4 là phần thưởng nữa đó! Là MP4 đó!!”

Tài trợ này là do Bạc Cách đưa ra, đành mượn danh Lưu Tiếu Tiếu chút vậy.

”Tốt nha, nhưng mà lúc mở đầu đã nói qua rồi mà, em không thấy tốt lúc đó à?”

”Anh nhìn đi, tiết mục biểu diễn tốt có phần thưởng. Bạn học học tốt cũng có phần thưởng. Còn chúng ta mấy người ở sau, luôn luôn làm việc vặt. Quản lí mấy chuyện lặt vặt, mà không có người nào tải trợ, cán sự tốt nhất thì được gì”

”Em nói xong anh cũng thấy không công bằng”

”Anh xem nè, em còn mặc đẹp chải chuốt xinh đẹp như vậy”

Nói đến đây Thẩm Thiếu Dĩnh đã hiểu phần nào, Mạc Thiến đang cố gắng trì hoãn. Đoán được chắc là có người không đến, tiếp tục phối hợp lại với cô.

”Em biết không, hình tượng hôm nay của em rất thích hợp với một ca khúc”

”Là gì?”

”Tango”

Mạc Thiến cũng phối hợp hết sức, một tay vén váy, một tay đưa lên đầu bày ra một tư thế khiêu vũ.

”Có nhạc không nhỉ?”

Thẩm Thiếu Dĩnh tìm kiếm trên sân khấu, rồi hỏi tiếp.

”Soái ca lúc nảy chơi violon, bạn có chơi được Tango không?”

Người kia biểu diễn xong đã định rời đi, đột nhiên bị điểm danh nên hơi hoảng thần, nhưng vẫn cầm đàn violin lên sân khấu lại, bắt đầu kéo đàn.

Trong lúc anh ta kéo violin, Thẩm Thiếu Dĩnh bắt đầu ngâm nga.

”Tình yêu chẳng qua là một lẽ thông thường, không có gì kì lạ. Nam nhân chẳng qua là một vật tiêu khiển, chẳng có gì đặc biệt. Tình yêu chẳng qua là một lẽ thông thường, không có gì kì lạ, nam nhân chẳng qua là một vật tiêu khiển, có gì đặc biệt...”

Mạc Thiến từng học khiêu vũ, vì vậy cũng dễ dàng khiêu vũ theo điệu Tango. Tango xuất phát từ Tây Ban Nha, nhiệt tình buông thả, tiết tấu lại nhẹ nhàng. Điểm nhấn nhiều nhất là động tác tiến lùi, cánh tay và cơ thể di động rất nhỏ, nhiều nhất là chân của vũ công sẽ lồng vào nhau, phối hợp ăn ý với nhau.

Bây giờ cô cùng Thẩm Thiếu Dĩnh và người kia kéo violin, cô không biết nhảy, chỉ là có cơ sở nên cũng ra hình ra dáng. Dù sao cũng là người học múa từ nhỏ, khiêu vũ đặt động tác đúng lúc đúng chỗ, cơ thể thoải mái. Trong phút chốc, xoay tròn vòng vòng trên sân khấu hoa lệ, đẹp đến rung động lòng người.

Có lẽ vì điệu nhảy ngẫu hứng này rất mới lạ với phần lớn học sinh, nên nhận được một tràng vỗ tay rất lớn.

Hát xong, nhảy cũng ngừng lại. Hai người mỉm cười cho người kéo violin rời đi, ở lại trêu ghẹo lẫn nhau.

”Con gái các em trong bài như vậy nhìn có vẻ rất đa tình, không biết là thích dạng con trai như thế nào?”

Thẩm Thiếu Dĩnh đột nhiên hỏi Mạc Thiến.

”Sao lại hỏi vậy? Em rất chung thủy”

”Vậy trả lời anh xem, không biết hoa hậu giảng đường thích loại nam sinh như thế nào?”

”Em có thể nghiêm túc đáp rằng, em thích nam sinh soái”

”Vậy em thấy anh thế nào?”

Mạc Thiến lập tức cười xua xua tay.

”Dừng, không thì lát nữa giáo viên liền tìm chúng ta nói chuyện đó”

Hai người đưa đẩy thêm mấy câu, dưới đài đã có người vẫy vẫy tay với họ. Mạc Thiến lúc này mới cùng Thẩm Thiếu Dĩnh cúi đầu chào cảm ơn rồi rời sân khấu, sau khi rời sân khấu về hậu trường cô mới nói về vụ phát biểu, kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra.

”Không chút tin tưởng được”

Anh nói một câu rồi lắc lắc tay.

”Chẳng qua là chúng ta làm xong nhiệm vụ rồi, giáo viên phát biểu xong là phát thưởng, không liên can gì đến chúng ta nữa”

”Còn nữa”

”Còn gì cơ?”

”Tiểu thư lễ nghi”

”Tiểu thư? Mắc mới gì đến em?”

”Người không đủ, nói đùa chút”

Thẩm Thiếu Dĩnh lập tức trợn trắng mắt, khẽ gật đầu thỏa hiệp.

Đến lúc trao giải, Mạc Thiến cố gắng điều chỉnh vị trí đi phát thưởng cho Cố Thù. Đứng trên sân khấu, Cố Thù luôn nhìn cô, hơi hơi gật đầu nhận lấy phần thường.

Cô mỉm cười rời đi rồi đứng cạnh bàn xem, phát thưởng xong Cố Thù đến cạnh Mạc Thiến, cầm áo lông trên ghế choàng cho cô, mới hỏi tiếp.

”Cậu thấy tôi soái không?”

”Hả? Phong nhã”

”Ừ”

Lấy được đáp án xong, Cố Thù không chần chừ rời đi.

Thẩm Thiếu Dĩnh lúc này cũng đến gần.

”Anh có thể hiểu tâm trạng của cậu ta”

”Tâm trạng gì cơ?”

”Là kiểu anh nhìn thấy người anh thích, ở cùng với một người khác... là tâm trạng này”

”Không giống nhau”

”Sao mà không giống nhau?”

”Em và Cố Thù bên này, là cậu ấy thích em, em cũng thích cậu ấy. Em với anh không có bất cứ ý đồ không an phận nào. Còn anh, từ đầu đến cuối đều là yêu đơn phương, nên không giống nhau”

Thẩm Thiếu Dĩnh giơ ngón tay chỉ vào cô, nửa ngày không nói được lời nói. Cuối cùng đành nhéo mặt cô, không rên rỉ rời đi. Có thể là nói trúng chỗ đau của anh.

Mạc Thiến tự nhiên có chút áy náy, yêu thì theo đuổi... đã thấy người Thẩm Thiếu Dĩnh thích đang đứng không xa, cầm áo khoát của anh trong tay, đi ngang qua ném luôn cho anh rồi quay đầu bước đi.

Anh ngẩn người, liếc mắt nhìn Mạc Thiến một cái, có phần kiêu ngạo, như nói với cô rằng: “thấy không, yêu đơn phương cũng không thảm vậy”

Khoe khoang xong liền mặc áo vào, chạy ra ngoài.

Mạc Thiến cảm thấy có chút thương tiếc thở dài. Đáng thương cho những người chỉ số cảm xúc thấp nha, không cứu nổi.

Có mấy người, thích một nam sinh suốt ngày bới móc, bắt nạt mình đâu chứ? Có ai thích tự ngược đâu.

Nhưng mà nam sinh có vẻ không hiểu.

***

Kỳ nghỉ này đáng lẽ là nghỉ nguyên đán vui vẻ mà Mạc Thiến vẫn luôn mong chờ, vậy mà giờ vẫn phải ngày ngày tới trường, ngồi trong phòng hội học sinh xử lí công việc, cực khổ thống kê kết quả bỏ phiếu.

Hội học sinh đến hơn một nửa, Mạc Thiến gọi cho Bạc Cách, Lưu Tiếu Tiếu, Cố Thù và Mạc Nhan. Kết quả Diêu Thiến Nam cũng theo đến luôn, cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không thể đuổi người ta về được. Dù sao đây là lao động không công.

Thẩm Thiếu Dĩnh cũng gọi đám đệ tới, khiến cho cô gái anh thích cũng đến, chỉ là bộ dạng có vẻ không mấy muốn giúp đỡ. Chỉ bưng trà rót nước rồi ngồi một góc nghịch điện thoại di động.

Có một điều thú vị là, trong lúc thống kê, cô và Thẩm Thiếu Dĩnh với tiết mục tango kia cũng trúng tuyển. Mà số phiếu cũng không thấp nữa.

Mạc Thiến ngồi trước bàn kiểm phiếu, sau khi có kết quả không nhịn được xoay xoay cổ. Gần đây viết kịch bản, còn thêm một tiểu thuyết khiến cho xương cổ của cô chịu tội. Giống như đang chơi trò chơi nhiều ngày vậy.

Cố Thù nhìn thấy, rất tự nhiên đưa tay giúp cô vân vê vai. Cô còn nhẹ ngửa về phía anh, làm anh càng dễ dàng xoa bóp hơn.

Diêu Thiến Nam trong lúc này cũng nghỉ một chút, ngồi nhìn cô và Cố Thù. Khi này quay đầu nhìn Tô Lương Ngữ, ánh mắt loạn chuyển, nhích lại gần Mạc Nhan hỏi:

”Mạc Nhan, cậu không phải nói người hội trưởng hội học sinh là bạn trai của chị cậu à?”

Trong lúc cô hỏi, chỉ chỉ Tô Lương Ngữ. Giọng nói của cô không lớn, nhưng bây giờ trong phòng hội học sinh có rất nhiều người nghe được rõ ràng đều quay đầu nhìn họ.

Mạc Thiến và Cố Thù ngừng động tác lại, ánh mắt không chút hòa hỏa nhìn về phía Diêu Thiến Nam.

”À? Tôi có nói việc này à?”

Mạc Nhan ngu luôn.

”Đúng mà, lần trước lúc ăn cơm cậu có nói”

”Ha? Tôi chưa từng nói nha, không có, đừng nói bậy”

Mạc Nhan nói xong cúi đầu kiểm giấy, hoàn toàn không để trong lòng.

Người khác cũng xem như lời nói vui cũng cho qua.

Diêu Thiến Nam vẫn không từ bỏ, nhìn chòng chọc Cố Thù và Mạc Thiến.

”Tuổi còn nhỏ, đừng quan tâm mấy vấn đề này không tốt đâu. Vẫn là ngày ngày cố gắng học thì hơn, trường chúng ta trường chuyên không dễ dàng đâu, đừng nghĩ việc linh tinh”

Mạc Thiến liền nói với Diêu Thiến Nam một câu như vậy.

Cô nhớ rằng, Diêu Thiến Nam học tập không ra làm sao cả, sau thi vào trường văn nghệ, không phải là trường học của cô trước đây.

Diêu Thiến Nam cắn cắn môi, vẫn cười đáp lại.

”Vâng, chị Mạc Thiến nói đúng. Em tò mò thôi, vì sao hai người không nói gì mới hỏi thử”

”Em biết tại sao Cố Thù học tập tốt không?”

Mạc Thiến đột nhiên hỏi một câu như vậy.

”Bởi vì thông minh?”

”Vì cậu ấy không lo chuyện bao đồng”

Mạc Thiến nói xong, trong phòng lập tức một trận cười ầm.Tuy âm thanh không lớn, lại khiến gương mặt Diêu Thiến Nam biến đổi không tốt, cuối cùng cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Làm mãi đến buổi trưa, mọi người lục đục đi ăn cơm. Vì là kì nghỉ, phòng ăn trong trường không mở cửa, họ chỉ có thể ra ngoài ăn hoặc kêu đồ ăn.

Mạc Nhan gọi điện thoại, ở nhà hàng gần đó gọi mười mấy suất cơm.

Trong phòng họp đang tiến hành kiểm kê, Tô Lương Ngữ với mấy người quan hệ tốt đi đến phòng học năm 2 ăn cơm. Không muốn đảo lộn tài liệu của phòng hội học sinh.

Mạc Thiến đang đi nửa chừng chợt nhớ đến là ví còn để ở phòng hội học sinh, muốn quay về lấy. Cố Thù nghe xong liền xung phong nhận việc.

”Tôi đi với cậu”

Lưu Tiếu Tiếu với Bạc Cách vừa nhìn không nói lời nào, để hai người rời đi.

Diêu Thiến Nam đang tính đi theo, bị Bạc Cách giữ tay lại, kéo cô vào phòng học.

”Đừng làm loạn”

”Em muốn theo Cố Thù”

”Nói thêm một câu nữa chị đánh đấy”

”Chị là loại người gì vậy!”

Bạc Cách nhìn thấy Mạc Nhan và Tô Lương Ngữ đi vào trong,lúc này mới thấp giọng nói với Diêu Thiến Nam một câu.

”Thích thì theo đuổi, đây là một loại dũng cảm. Nhưng biết rành rành người ta không thích mình, lại tiếp tục cố gắng khiến người ta chán ghét, này gọi là cố chấp. Làm người khác chán ghét xong, đây gọi là ngu xuẩn. Đương nhiên, em có thể tiếp tục vì tình yêu nực cười kia mà tiếp tục cố gắng, chị cũng có thể vì bảo vệ cảm tình của bạn mình, mà đánh em”

Bạc Cách nói xong, buông tay Diêu Thiến Nam rồi đi vào phòng học. Bởi cô nghe Mạc Nhan hỏi Tô Lương Ngữ là cô đang ở đâu.