Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 42: Chương 42: Cưỡng Hôn

TrướcTiếp
Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 42: Cưỡng hôn

Hội học sinh ở tầng năm, bên trong còn có phòng thí nghiệm và sảnh chờ. Vì có nơi để đồ thí nghiệm, nên tầng năm thiết kế một cửa lùa, khi nào cần sẽ khóa lại. Mạc Thiến và Cố Thù đi ngang qua, đã nghe thấy có người cãi nhau.

”Thẩm Thiếu Dĩnh, anh....con mẹ nó có bệnh!”

Đây là giọng nói của người mà Thẩm Thiếu Dĩnh thích, ở bên trong ồn ào như thể hai người cãi nhau càng lúc càng lớn, cuối cùng cô gái kia phải mắng thô tục.

”Minh Tiêu, không phải tôi nể mặt cậu sao?”

Mạc Thiến vừa đi vừa ca thán, nói chuyện như vậy còn mong muốn con gái người ta thích mình à? Cố Thù còn dừng bước, ánh mắt nhìn về Mạc Thiến như hỏi có muốn đi nữa hay không. Mạc Thiến đưa ngón trỏ lên môi ý bảo im lặng, sau đó rón ra rón rén đến cạnh cửa lẳng lặng nhìn vào bên trong. Cố Thù hơi khinh thường, đứng cạnh cô, hai tay đút vào trong túi, nghiêng người nhìn vào bên trong.

”Tôi không nhận nổi nể mặt của cậu, lần sau đừng tìm tôi đòi. Cũng đừng có kêu tôi tham gia hoạt động gì hết, tôi không có thời gian chơi đùa với cậu. Cậu có thấy phiền hay không hả?”

”Cậu thấy tôi phiền?”

Thẩm Thiếu Dĩnh chỉ vào mình tự hỏi.

”Chán ghét! Cực kì ghét! Ghét chết đi được! Làm ơn lần sau đừng tìm tôi!”

Xem ra, cô không tự nguyện chút nào. Không biết Thẩm Thiếu Dĩnh dùng lí do gì ép buộc người ta tới được, vì vậy thái độ không tốt mấy.

”Tốt nha, vậy cậu nên chán ghét tôi thêm một chút cũng chẳng sao!”

”Đã không có cách nào thêm chán ghét...”

Nửa câu sau còn chưa nói xong, môi đã bị ngăn lại. Mạc Thiến nhìn lén trợn tròn mắt, không ngờ nha... còn có một cảnh hôn nữa!!!

Thẩm Thiếu Dĩnh đang tức giận, vì vậy động tác rất thô lỗ. Tay niết cằm Minh Tiêu, ép sát cô lên tường, không nói chẳng rành hôn môi cô. Hôn vừa bá đạo, vừa như đoạt lấy, như đang phát tiết. Hoặc chỉ là một loại trừng phạt, không đẹp đẽ gì mà mô tả.

Minh Tiêu giãy giụa rất mạnh, vừa đánh vừa vẫy khỏi Thẩm Thiếu Dĩnh, còn kéo tóc anh ra sau, trong mắt đều là nước mắt chỉ chờ khóc.

Đáng tiếc, Thẩm Thiếu Dĩnh không muốn buông tha cô. Vừa thả mặt cô ra đã bắt lấy tay cô, không khoan nhượng hôn cô lần nữa, đợi cô quay đầu, nụ hôn kia lại đuổi theo. Cố Thù nhìn thấy hai người hôn, cúi đầu nhìn Mạc Thiến. Còn tưởng cô sẽ thẹn thùng, không ngờ cô đang rất kích động, hai mắt sáng long lanh, cười đến... không hề có chút suy nghĩ nào ngăn lại.

Anh nhìn thấy nữ sinh kia ủy khuất, có chút không nỡ. Vì vậy ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người bên ngoài có có người. Mạc Thiến hình như mới bảo Cố Thù không thích lo chuyện bao đồng thì phải... aiz...

Thẩm Thiếu Dĩnh liền buông Minh Tiêu, nhìn ra ngoài đã thấy người đang lén lút Mạc Thiến và Cố Thù đang đứng thẳng người. Khi này mới thở dài nhẹ nhõm, nâng tay chùi môi, liền cảm thấy xót. Môi chắc là bị cắn nát rồi, đầu lưỡi cũng rất đau, chắc cũng bị cắn nốt.

Minh Tiêu cũng chùi miệng, làm xong rồi mới đến trước mặt Thẩm Thiếu Dĩnh, đưa tay tát một cái.

”Cậu đã được tôi đồng ý chưa?”

Thẩm Thiếu Dĩnh ăn một cái tát, chỉ thấy gò má nóng lên, cả người tức giận.

”Tôi xin phép cậu, cậu sẽ đồng ý chắc?”

Không ngờ, Minh Tiêu lại tát thêm một cái.

”Ai cho cậu yêu cầu khiếm nhã với tôi như vậy?”

”Cho nên tôi đành cưỡng thôi”

Minh Tiêu lại tát thêm một cái.

”Ép càng không được!!!”

Ăn ba cái tát, Thẩm Thiếu Dĩnh đã hơi hoang mang. Mạc Thiến lúc này vọt vào phòng nhanh chóng lấy ví tiền, không quên kéo Cố Thù đi. Cố Thù vốn còn hơi lo, nhưng vẫn bị Mạc Thiến kéo đi. Đi đến gần cầu thang, nghe thấy Thẩm Thiếu Dĩnh nói.

”Tôi không so đo với cậu, dù sao tôi cũng chiếm tiện nghi rồi, miệng so với mặt càng đau”

Ngay sau đó, là thêm một vài âm thanh thanh thúy vang lên. Mạc Thiến dừng chân một chút, không nghe thấy âm thanh gì nữa liền quay đầu kiễng chân xem. Đã thấy Thẩm Thiếu Dĩnh ôm lấy Minh Tiêu hôn tiếp, lần này Minh Tiêu không giãy giụa như lúc nảy nữa.

Quá kích thích rồi! Cố Thù cũng thấy, anh đi với Mạc Thiến rời đi xa mới hỏi cô.

”Họ là tương ái tương sát sao?”

”Thẩm Thiếu Dĩnh nói cô gái kia không thích anh ấy”

”Con gái không thích sẽ không để hôn?”

”Sẽ không”

”Một cô gái bình thường, nếu không muốn trong lúc tôi ho khan sẽ nhanh chóng chạy đi, nhưng cô ấy không rời đi”

Mạc Thiến ngẫm nghĩ, cảm thấy hợp lí. Vì vậy gật gật đầu.

”Như vậy nghĩa là cô ấy có chút thích Thẩm Thiếu”

”Nhưng mà tình cảm của họ rất kì lạ, tôi thấy hơi biến thái”

”Tôi lại cảm thấy, nữ sinh như vậy dạy dỗ Thẩm thiếu rất hay nha, cảm thấy cô ấy còn nữ vương hơn cả Bạc Cách nhà chúng ta!”

Hai người vừa đi vừa phân tích, chẳng mấy chốc đã đến phòng học. Đi vào trong thì thấy một đám người vây quanh chỗ cô. Đi đến thấy trên bàn của đám người là mấy cái gương, ba cái, một mặt lớn, hai mặt kia nhỏ hơn. Trên bàn có cả bút, lại còn son, keo xịt tóc bày ra la liệt.

”Chị, sao lại điệu đà như vậy? Mua chi nhiều gương vậy?”

Mạc Nhan ngồi trước bàn học của cô, vừa chơi với đồ của cô vừa hỏi cô vậy.

”Em có bị rảnh không?”

Mạc Thiến đi qua, cầm lại đồ của mình. Mạc Thiến đuổi Mạc Nhan đi, ngồi trước bàn học rồi lấy gương có tay cầm ra giải thích.

”Làm vậy có thể nhìn thấy sau lưng”

”Còn cái kia?”

”Cái này kẹp trong sách, chỉ cần đổi góc là biết thầy cô có nhìn lén hay không”

Mạc Nhan nghe xong đã hiểu, nói ngay.

”Cái này tốt nè, cho em đi”

”Không cho, tự mình mua đi”

Cố Thù lúc này chen vào ngồi cạnh Mạc Thiến. Cảm nhận cảm giác ngồi cùng bàn với Mạc Thiến là như nào.

”Bạn cùng bàn của cậu là nữ?”

Cố Thù hỏi.

”Làm sao đoán ra?”

”Mặt bàn và ngăn bàn rất gọn gàng sạch sẽ”

Mạc Thiến ngồi cạnh một nữ sinh, trong lớp rất ngoan ngoãn. Gương mặt tròn tròn, bị cận, bình thường không nói chuyện chỉ vùi đầu vào học hành. Dường như rất sợ Bạc Cách. Mỗi lần Bạc Cách đến đây cô bé sẽ né đi, ngồi sau đọc sách để chỗ cho Bạc Cách và Lưu Tiếu Tiếu. Đời trước Mạc Thiến xem là bình thường, lúc này hơi áy này. Vì vậy sẽ hay đưa đồ ăn vặt cho cô bé, ban đầu còn ngại ngùng nhận, về sau không do dự nữa, nói chuyện với cô cũng nhiều hơn.

Lúc này, bên ngoài đã đưa đồ ăn đến. Mạc Nhan và đám người tụm năm tụm ba ăn cơm, Cố Thù luôn ngồi cạnh Mạc Thiến không rời đi. Mạc Nhan cũng không để ý, chỉ đi theo Bạc Cách không rời, Bạc Cách đi đâu cậu đi đó, liên tục ồn ảo.

”Bạc Ca, vì sao bạn cùng bàn của cậu lại là nam sinh?”

Lưu Tiếu Tiếu nghe thấy thế cười lớn.

”Không chỉ vậy đâu, hàng cuối chỉ có mình Bạc Cách là nữ thôi, ai bảo cậu ấy cao thế”

Tô Lương Ngữ đi theo quấy rối.

”Hàng cuối cùng, Bạc Ca là lão đại đó, vừa đếngiờ tự học đã có giấy truyền tới, chúng ta chuyền giấy chậm Bạc Ca sẽ thu nhập chúng ta”

Mấy người nói xong, Thẩm Thiếu Dĩnh đã đến chỗ Mạc Thiến, đến ngồi trước mặt Mạc Thiến thăm dò.

”Cơm nhiều như vậy, anh ăn một phần được không?”

”Không gọi cơm?”

Mạc Thiến liền hiểu ý anh.

”Ừ, may mà ngừng đánh rồi, bây giờ thì đói khổ lạnh lẽo”

Mạc Thiến không đưa cơm của mình cho anh, chỉ là đưa đồ ăn vặt cho anh. Giống như là ảo thuật, lấy ra rất nhiều đồ.

”Eo! Em là tiệm tạp hóa à, hay là Doreamon?”

Thẩm Thiếu Dĩnh xem xong kinh ngạc một đỗi.

”Cố Thù rảnh rỗi là đưa đồ ăn đến, tốt với em không?”

Thẩm Thiếu Dĩnh gật gật đầu, bắt đầu gặm bánh mì. Lưu Tiếu Tiếu còn chạy qua hỏi Thẩm Thiếu Dĩnh.

”Thẩm Thiếu không phải vừa ăn lạp xưởng sao, vậy mà còn thấy đói à?”

Cô hỏi thẳng vậy, Mạc Thiến và Cố Thù không nhịn được cười, cười rất hàm ý.

Bây giờ miệng của Thẩm Thiếu Dĩnh sưng lên như lạp xưởng, nhìn rất nổi bật, còn có chút mập mờ.

”Miễn bàn đi, gặm như vậy sao no được”

Thẩm Thiếu Dĩnh không để ý nhiều, cầm đồ ăn ăn rồi định uống nước thì bị Cố Thù cầm lại.

”Chai này là của Mạc Thiến”

”Vậy anh uống của cậu”

Thẩm Thiếu Dĩnh nói xong cầm chai nước của Cố Thù, uống cạn. Cố Thù thật không còn gì để nói. Mạc Thiến biết tật xấu của Cố Thù, khẳng định là nếu bị ai uống rồi sẽ không đụng vào nữa. Ai bảo anh thuộc chòm sao Xử Nữ chứ? Từ đầu tới cuối, Diêu Thiến Nam bị mọi người cô lập, nhìn có vẻ hơi đơn độc.

Buổi chiều khi thống kê, không ai nhìn thấy Minh Tiêu, có lẽ đã rời đi. Lúc này, Thẩm Thiếu Dĩnh một câu cũng không nói, chỉ là hơi liếm môi, tiếp tục thống kê. Kết quả là Thẩm Thiếu Dĩnh và đơn ca nhiều phiếu nhất, thành người thắng. Mạc Thiến xem xong kết quả thống kê, không nhịn được hỏi.

”Anh nói xem, họ có thể nghĩ chúng ta lừa dối?”

”Cái gì mà lừa? Anh thuộc trường phái thực lực! Em có thấy ai vì một cái mp3 mà lừa đảo không?”

Thẩm Thiếu Dĩnh khinh thường đáp, Lưu Tiếu Tiếu nghe xong không vui mấy.

”Anh biết nhờ tài trợ dễ hay khó không? Có năng lực thì anh đừng lấy đồ, để cho em đi!”

”Được rồi là anh sai... chỉ là không ngờ bài ngẫu hứng không chuẩn bị gì câu giờ mà được thứ năm”

Thẩm Thiếu Dĩnh lái sang chuyện khác, Thẩm Thiếu Dĩnh xem như biết nhìn người, không bắt nạt nữ sinh, lại rất khiêm tốn.

”Do em khiêu vũ đẹp”

Mạc Thiến bắt đầu khoe khoang, một đám người liền bắt đầu rộn rã lên.

” Ừ...”

”Hay là vậy, để cảm ơn mọi người, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm, xem phim hoặc karaoke gì đó được không?”

Mạc Thiến lập tức hào phóng ra vẻ, Thẩm Thiếu Dĩnh rất muốn tham gia, nên hỏi lại.

”Xem phim làm gì, chi bằng đi hát karaoke đi”

Bạc Cách nghe xong liền hoảng hốt.

”Đừng cho chị em Mạc Thiến ca hát, đó là giết người đó”

Tô Lương Ngữ lúc này cũng ảm thán.

”Lúc đó tôi cũng không ngờ rằng, gương mặt xinh đẹp như vậy, ca hát lại khó nghe như thế... cảm giác cả thế giới sụp đổ”

Lưu Tiếu Tiếu chưa nghe qua hai người ca hát, nên có chút tò mò.

”Không khoa trương vậy chứ?”

Mạc Thiến mất hứng, chống nạnh.

”Xem thường chúng ta à? Nhan Nhan, đến đây chúng ta song ca đi”

Do đó, hai người cùng nhau song ca bài “Hầu ca“. Trong một phút, Thẩm Thiếu Dĩnh sợ hãi vỗ vỗ ngực mình, yếu ớt lên tiếng.

”Chúng ta vẫn là... xem phim đi”

Cố Thù đứng một bên rất lâu, anh không biết làm sao an ủi mình làm sao tiếp tục xem Mạc Thiến là nữ thần nữa... mà Mạc Nhan sau này còn tính đến việc nổi tiếng. Do đó, đành nghiêm túc nói với Thẩm Thiếu Dĩnh.

”Anh Thẩm, anh cảm thấy em ca hát như vậy... còn có thể cứu được không?”

”Em có thể tập đọc diễn cảm, buông tha ca hát đi... đây là đam mê của anh, để anh tiếp tục thích nó đi được không, đừng hủy nó”

”Nha....”