Tác giả: tiểu son

Chương 1: QUỐC BẢO THIÊN HẠ

Tiếp
- Thiếu chủ, vương gia ngài ấy đã xuất thành về nước rồi.

Là một cung nữ vào bẩm báo, nữ tử thân y trắng toát thần thái thoát tục, không khác nào tiên nhân hạ phàm. Nàng quay người lại nhìn cung nữ, dung nhan khuynh thành nhưng ánh mắt đầy u buồn

- Ngươi lui ra trước đi.

Nô tì đó không nói gì lẳng lặng lui ra. Nàng nhẹ nhàng thanh tao bước tới chiếc bàn trên có một bức tranh vẽ nam nhân vô cùng tuấn mĩ và bên cạnh là một thanh đoản kiếm. Mắt nàng ngấn lệ nhìn nam tử trong tranh.

- Mạc Phi Lâm, ta đã yêu chàng, tin vào tình yêu của chàng mà làm trái thiên mệnh nhưng cuối cùng trong lòng chàng ta vẫn không nặng bằng ngôi vị thái tử kia. Dù giờ có phải đánh đổi cả tính mạng ta cũng phải để mọi chuyện trở lại như cũ.

Khuôn mặt kiều diễm đầy đau thương, Thiên Cẩm Vân giơ cao đoản kiếm mà đâm thẳng vào ngực, máu tươi chảy ra nhuộm lên y phục trắng như một bông hoa đỏ rực tuyệt đẹp.

Trong hoàng cung Nam Hạ, hoàng đế ngồi trên ngài vàng cười lớn - một nụ cười gian sảo đầy tham vọng. Cuối cùng quốc bảo thiên hạ đã rơi vào tay ta, để xem Bắc Tề có đại bại hay không, dám xâm chiếm Nam Hạ à, đừng hòng!

- Hoàng thượng đại sự không hay rồi.

Một tên lính chạy vào thở dốc vào bẩm báo

- Có gì ? Nói. - Hoàng đế lập tức đứng khỏi long ỷ lo lắng hỏi

-Bẩm...bẩm...thánh nữ điện hạ tự tử...không ai...không ai có thể vào trong điện được.

-Bẩm hoàng thượng tường thành sập rồi, giờ quân ta phải làm sao?

Hạ tướng quân từ ngoài cổng thành vội vàng chạy vào bẩm báo.

- Đồ vô dụng nhà các ngươi.

Hoàng đế tức giận hét lớn chém chết tên báo tin và ra lệnh chạy khỏi thành.

Quốc bảo không còn nước vong thành đổ, không chạy chỉ có con đường chết.

Ngoài thành Nam Hạ

- Thái tử điện hạ tường thành Nam Hạ không biết cớ gì đang sụp đổ, hiện tại quân Nam Hạ như bầy ong vỡ tổ .Quân ta có lên đánh không?

Tên thiếu tướng chạy vào hớt hải bẩm báo,mặt không giấu được vẻ kích động lẫn vui mừng.Nhưng ánh mắt dường như vẫn dò xét ý của người đứng giữa dám đại tướng kia.Thân giáp vàng mạnh mẽ, vóc giáng cao to cường tráng.Cả người là vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.thêm chiếc mặt lạ quỷ trông càng đáng sợ hơn.Mái tóc dài trắng xoá được cột cao, hắn-thái tử Bắc Tề Quân Lâm Uyển ,kẻ dưới một người trên vạn người .Hắn năm 12 tuổi đã cầm quân chinh chiến liên tiếp đại phá nhiều thành trì ,xâm chiếm thành công 3 cường quốc đối đầu với Bắc Tề .Tuổi nhỏ mà danh tiếng đã vang khắp thiên hạ,uy vọng trong quân lẫy lừng cao vút công trạng lân thành tích đều cao lớn ,thủ đoạn ngoan độc khó bì ,lạnh lùng tàn khốc quả không ai bằng

Suy xét 1 lúc hắn cũng quyết định:

-Đánh

( Mình mới viết truyện lần đầu có gì thiếu sót các bạn góp ý cho mình nhé ^^! )

.....................mình là dải ngăn cách........................

Trong hoàng cung Nam Hạ, Quân Lâm Uyển đứng giữa thêm rồng cao ngao lạnh lùng. Không ngờ toà thanh trì vững chắc suốt 10 tháng qua hắn chưa công phá được, tiêu tốn hàng vạn binh mã ,lương thực giờ lại bông chốc sụp đổ trong nháy mắt. Hắn rất muốn biết bí mật đứng đang sau nó.

-khơi bẩm điện hạ ,ngoài trừ hoàng đế Nam Hạ tát cả hoàng tộc đều bị bắt hết .Toàn bộ xử lý làm sao....

-Trảm -mệnh lênh tàn khốc vừa thốt ra tên lính lập tức tuân lệnh.

-Cuối cùng cũng thu phục được Nam Hạ thuận lợi .chúng vi thần chúc mừng thái tử điện hạ.

đồng loạt cùng quỳ xuống chúc mừng Quân Lâm Uyển . nhưng trong ánh mắt hắn lại chẳng có chút vui vẻ nào cả mà chỉ có vẻ lạnh nhạt chán nản.

-Điện hạ cung phía bắc có vấn đề, thừa tướng đại nhân muốn người qua đó-một tên lính chay vào báo. Ánh mắt Quân Lâm Uyển liền sáng bừng như đã phát hiện được thứ mình muốn lập tức đi theo.

Vừa tới cửa điện phía bắc hắn liền cảm thấy được có điêu gì rất lạ, liền tiến nhanh về phía binh lính đang tụ tập lạ là không ai xông vào.

-Có chuyện gì vậy?-hắn vừa hỏi , mọi người liền lập tức quỳ xuống hành lễ.

-Không ai có thể vào điện ,bước tới liền bị đẩy ra. Xem chừng thứ bệ hạ muốn có đang ở trong đó- thừa tướng liền đáp lại hắn .

-Thứ phụ hoàng muốn sao?-Quân Lâm Uyển nhìn vào phía trong điện, không nén nổi tò mò.

-Điện hạ nơi này bị bùa phong ấn ,người giải trừ được chứ?

Quân Lâm Uyển không nói gì liền rút cây kiếm rồng bên hông ,cắm mạnh xuống đất .Cả điện lập tức loé sáng.

-Thử vào đi- hắn lạnh lùng ra lệnh ,họ thử đặt chân vào bị đẩy ra 1 lần xem chừng có chút e rè.

Nhưng vừa đặt chăn xuống liền không bị hề hấn gì, đây rốt cuộc là tà thuật gì vậy?

Quân Lâm Uyển vội bước chân vào điện liền xuất hiện trước mặt hắn là 1 nữ tử thân y trắng đang nằm trên đất. Xem y phục chắc chắn thân phận nàng không hề bình thường.Thiên Cẩm Vân nằm trên đất máu mất quá nhiều ,khiến dung nhan có chút nhợt nhạt nhưng lại khiến cho quân sĩ sững sờ bởi vẻ đẹp trước mắt.

Trong nhân thức mơ màng nàng chỉ thấy một nam nhân mang mặt lạ sắt bế nàng nên ,ra lệnh truyền ngự y.