Tác giả: tiểu son

Chương 12: NHÚN NHƯỜNG

TrướcTiếp
Lục công tử, chẳng lẽ người cứ tính che mặt để hành lễ với bổn thái tử hay sao - Quân Lâm Uyển lên tiếng nhắc nhở, thuận tay đặt ly trà xuống cố tình để nó phát ra âm thanh. như để Cẩm Vân biết được sự tức giận của hắn.

- Tiểu dân không dám, chỉ là dung mạo ta thập phần xấu xí sợ ảnh hưởng tới long nhãn của người - Nàng sắc sảo đáp lại.

Quân Lâm Uyển nhếch mép cười, nàng đang muốn vòng vo tam quốc với hắn. Vậy để xem cuối cùng ai là người thắng, là nàng hay là hắn.

- Sao lại như thế? Ta nghe nói tướng mạo lục công tử phi phàm làm sao có thể ảnh hưởng long nhãn của bổn thái tử được chứ.

- Lời đồn đại xưa nay vẫn luôn không được đúng lắm với sự thật, tốt nhất vẫn là không nên- Nàng một mực từ chối, muốn nàng cho hắn xem mặt à, đừng hòng.

Quân Lâm Uyển càng nói càng thấy buồn cười, Thiên Cẩm Vân này đúng là một con người giỏi trốn tránh. Hôm đá hắn xuống hồ cũng vậy, một mực trốn trong phòng không chịu ra, sáng sớm hắn đi thì núp núp híu híu.

- Vậy là ngươi vẫn không muốn để ta nhìn thấy mặt - Hắn cố gạn hỏi

- Tốt nhất vẫn là không - Cẩm Vân vẫn ra sức từ chối.

- Tả Uý cho gọi Mộng Y vào đây - Một câu mệnh lệnh của Quân Lâm Uyển làm nàng giật mình, tên khốn này rốt cục muốn bắt nàng tự thừa nhận đây mà.

Cẩm Vân nhìn Tả Uý dẫn Mộng Y vào, mặt cô nhóc tái nhợt, dáng vẻ đầy sợ hãi vội quỳ xuống trước mặt Quân Lâm Uyển.

- Thái...tử...điện hạ...

- Chẳng phải ta đã căn dặn ngươi ở bên thái tử phi nửa bước không được rời sao? Tại sao bây giờ lại ở trong bộ dạng này đi với lục công tử?

Câu nói của hắn làm Mộng Y không ngớt run lên, nước mắt lã chã nhìn về phía Cẩm Vân rồi lại nhìn hắn. Cẩm Vân trong lòng tức giận thầm oán Biết cái con mẹ nó rồi, còn Lục công tử cái gì nữa chứ. Cái tên chó má này vốn đang chọc tức nàng đây mà .

- Điện hạ...xin tha mạng...nô tì không có...

Mộng Y liên tục dập đầu, nước mắt rơi lã chã van xin.

- Còn nhớ những gì ta nói chứ - Quân Lâm Uyển trầm giọng nói, trong còn ẩn ý, đe doạ.

- Chân của nô tì là để đi theo thái tử phi, tự ý rời nửa bước liền phế đi - Cô nhóc nói một cách run rẩy, tưởng chừng như cái chết đã đến gần. Cẩm Vân cũng không thể chịu được nữa, nhìn Mộng Y gặp nguy hiểm vì mình nàng rất ân hận.

- Đủ rồi Quân Lâm Uyển, Mộng Y không có lỗi gì cả, đều là do ta ép nàng ấy đi - Cẩm Vân bỏ chiếc quạt che mặt xuống nhìn trực diện vào Quân Lâm Uyển không chút sợ hãi.

- Con rùa rụt cổ cuối cùng cũng thò đầu ra rồi sao - Quân Lâm Uyển nói một cách đầy bỡn cợt nhìn Cẩm Vân. Để xem nàng đối đầu hay là nhún nhường hắn. Trong khi Cẩm Vân ôm một bụng tức giận, chỉ thiếu không thể phát hoả.