Tác giả: tiểu son

Chương 15: THÍCH KHÁCH

TrướcTiếp
-Người cần ta để thống nhất thiên hạ-Câm Vân ánh mắt hướng vào hắn trong giọng nói đầy sự nghiêm túc,đã đến mức này thì không thể đùa được nữa.

Vấn đề này không chỉ liên qua đến tính mạng nàng mà còn cả thiên hạ,tứ quốc hiện tạ đang rất yên ổn nếu mục đích của Quân Lâm Uyển là vậy nhất định đã sớm chuẩn bị cho cuộc chiến này vậy mới bảo vệ tính mạng của nàng tới tận bây giờ. Thiên hạ sẽ lại sớm có một trật tự mới đồng thời máu tươi của hàng vạn bách tính vô tội đều được dùng để rửa con đường đến ngai vàng của hắn .Quân Lâm Uyển không ngời lại là một con người mưu tính tàn nhẫn như vậy ,hắn không chỉ muốn quyền lực trong Bắc Tề mà còn cả thiên hạ .

-Đúng thì sao mà không đúng thì sao, chẳng lẽ nàng không muốn đồng ý với điều kiện của ta.-Quân Lâm Uyển ánh mắt đầy sát khí nhìn nàng,rõ ràng là có ý muốn đe doạ nàng. Đã rời vào tay hắn là người của hắn ,có chết cũng phải chết trong tay hắn.

-Ta không đồng hay đồng ý với ngươi còn qua trọng nữa sao ,đã rơi vào hoàn cảnh này ngươi nghĩ ta còn cái quyền tự quyết định ban thân mình nữa hay sao. Dù sao cái thiên hạ này tồn vong ra sao ta cũng đâu kham nổi.-Nàng thản nhiên trước sự đe doạ của hắn .đào mộ bao nhiêu năm có nguy hiểm nào nàng chưa gặp phải chứ ,sát khí của Quân Lâm Uyển chưa bằng mấy cái bẫy chết người trong hầm mộ thì làm sao có thể doạ được nàng.

-Quả là một nữ tử thông minh,xem ra ta nhìn không sai người.-Quân Lâm Uyển khoé miệng vẽ ra một nết cười âm hiểm,ý niệm của nàng hắn đều biết . Rõ ràng là Cẩm Vân đã suy nghỉ rất kĩ mới nói như vậy lòng một ý lời một ý,nàng quả không đơn giản.

-Hồi phủ -nói một tiếng liền quay người bỏ đi,Quân Lâm Uyển này quả thật kiêu ngạo quá mà. Nhưng hình như nàng đã quên mất cái gì đó:

-À mà khoan ,còn 50 vạn hoàng kim của ta- Cẩm Vân liền hập tấp hỏi ,dù có là nô tì tạm thời của hắn đi chăng nữa thì tiền nàng có được không thể thuộc về hắn được. Cẩm Vân nàng tuyệt đối không thể thua thiệt được.

-Tạm thời bổn thái tử sẽ giữ ,còn lấy lại phải xem thái độ của nàng .-Quân Lâm Uyển khẽ cười rồi liền bỏ đi ,để mặc nàng đang ngẩn người tiêu hoá những lời hắn vừa nói . Quân Lâm Uyển nói gữi của nàng ,aaaa.........rõ ràng là cướp mà. Tiền của nàng số tiền nàng vất vả kiếm được, vậy mà chỉ một câu nói mà Quân Lâm Uyển đã chấn lột tiền của nàng một cánh trắng trợn .

-Quân Lâm Uyển huynh đúng là đò ăn cướp mà. -Cẩm Vân bực mình hét lớn,tiếng còn vang vọng ra cả bên ngoài và đương nhiên nó đã lọt vào tai vị thái tử nào đó .

Quân Lâm Uyển chợt cau mày quay lại ,đám đại quan tái xanh mặt mày tất cả đều quỳ rạp xuống người run như cầy sấy . Tiếng hết lúc nãy của làng làm bọn họ dựng tóc gáy , ân hận vì không thể khâu cái miệng đó lại ,vị Lục công tử này đúng là to gan không sợ chết thì cũng phải nghĩ đến bọn họ chứ.

-Đi. -Quân Lâm Uyển lạnh một tiếng rồi quay người đi ,đám quan ai lấy đều thở phào nhẹ nhõm không biết nay là ngày gì mà thái tử lại dễ dàng bỏ qua như vậy ,không thì cả đám mất đầu như chơi . Cẩm Vân thì vẫn không biết mình vừa gây ra cái tội lớn gì , vẩn còn đang khóc như mưa trong phòng ............................................................

Xe ngựa lớn lăn bánh rời khỏi long phụng lầu ,thừa tướng không đi cùng nên trên xe chỉ có nàng và hắn .Kẻ thì lạnh như băng ,Kẻ thì nóng như lửa bầu không khí hết sức quái dị. Tả uý ngoài xe càng không dám hỏi thêm chỉ sợ vừa mở miệng liền bị bóp chết thôi .Quân Lâm Uyển ngồi trên xe mắt nhắm an tĩnh ,dung nhanh tĩnh lặng như mặt nước đẹp đến mê hoặc . Nhưng cô nàng nào đó lại không biết thưởng thức một chút nào lòng vẫn đang hừng hực tức giận......