Tác giả: tiểu son

Chương 17: Bàn Chuyện

TrướcTiếp
Chỉ mới một ngày mà Phù Dung các lại trở nên vô cùng náo nhiệt, gia nô trong nhà cứ ra ra vào vào suốt từ sáng đến giờ không ngừng nghỉ, vô cùng bận bịu trang hoàng lại cái nơi đã từng như lãnh cung này . Người phấn khởi nhất chắc chỉ có tiểu nha đâu Mộng Y kia ,chỉ đạo vô cùng nhiệt tình. mặc kệ chủ tử ra sao cũng không mảy may hỏi thăm.Nghĩ lại đến cảnh tối qua ,nha đầu này ôm nàng khóc như tận thế sắp đến không bằng một sống một chết không chịu buông này sợ lại gặp thích khách ,trông tội nghiệp đến động lòng .Giờ nhìn lại bỗng biền thành một tiểu nha đầu hám của ,cái gì mới xảy ra hôm qua đều lời nói gió bay hết cả rồi, trán nản trống tay lên bàn Cẩm Vân thở dài tiếp tục đút nho vào miệng.

Một lúc sau.....

Cả căn phòng ảm đạm lạnh léo ngày nào bỗng chốc rực rỡ ,trang trọng vô cùng , đến cả đồ dùng cũng đều là loại cao cấp bậc nhất .Cẩm Vân nhìn mọi thứ chỉ biết khẽ cười ,Quả nhiên trở thành quân cờ có lợi của Quân Lâm Uyển,hắn liền dối xử không hề bạc đãi chút nào.

-Mộng Y đem thứ này đi-Cẩm Vân khẽ quay đi ,cái này nàng vốn không muốn thất lại bao giờ nữa . Động vào nó chỉ lại làm nàng cảm thấy những đau khổ trong qua khứ.

-Chiếc đàn này rất quý sao người lại muốn bỏ chứ?

-Ta..Ta không biết đánh có bày ra cũng vô dụng đem đi đi-Nàng kiếm cớ,thúc dục Mộng Y đem đi.Nha Đầu Kia có tiếc nhưng cùng không thể cãi lại vội đem đi.

-Thái tử phi nương nương cát tường , điện hạ cho mời người đến đình viện một chút -Một Nô tì chạy tới hành lễ mời nàng đi ,Cẩm Vân cũng đứng dậy phủi áo rồi đi :

-Dẫn đường.

* * * * * *

Tháng 5 vừa tới đã mang lại một bầu không khí thật rễ chịu ,bầu trời xanh ngát thỉnh thoảng lại có vài đám mây trắng ,gió nhẹ khẽ thoảng qua, làm mái tóc trắng tuyệt mĩ kia lại thi thoảng đung đưa. Trong đình viện ,Quân Lâm Uyển nhàn nhã thưởng trà chơi cờ , thân vận trường bào trắng toát ,mái tóc dài tuỳ ý cột lại bằng một giả lụa. Cảnh lẫn người đẹp như một bức tranh , phải nói là nhờ dung mạo phong thái đó mà tất cả những thứ xung quanh hắn mới có thể trở lên đẹp như vậy. Vừa là tiên cảnh mê hoặc lòng người lại vừa là vũ khí thứ có lực sát thương vô cùng lớn, cũng may Cẩm Vân nàng vẫn còn tỉnh táo vững vàng ,không như nồ tì đẫn đường kia thẫn thờ cả người ,hồn như thả trên mây, không biết đã bị cuốn đến miền tây phương cực lạc nào rồi cũng lên.

Vốn trước kia nàng cúng rất thích trai đẹp chứ bộ,nhưng từ ngày bị Quân Lâm Uyển làm cho vỡ mộng chẳng biết sao lại sinh ra một loại miễn dịch với mỹ nam .Cũng từ đó Cẩm Vân rút ra một bài học thâm thuý mỹ nam càng đẹp càng rắn rết ,Quân Lâm Uyển chích là một ví dụ điển hình.

-Lại suy nghĩ linh tinh gì vậy, sao còn chưa qua đây.-Quân Lâm Uyển lạnh giọng nhắc nhở phá tan dòng suy nghĩ của nàng .Câm Vân liền tiến lại tâm tư khó chịu ngồi xuống đối diện hắn mà đáp lại:

- ban đầu khu đình này đẹp quá ,ta vốn chỉ là tức cảnh sinh tình .Ai ngờ thái tử vừa nhắc nhở ta lại thấy cảnh vật lại trở lên vô cùng tầm thường không đáng lưu tâm a.

Nghe nàng nói vậy Quân Lâm Uyển khẽ hừ một tiếng khó chịu,biết rõ là nàng đang trâm trọc mình như cũng chẳng buồn lưu tâm.

-Phải rồi chẳng phải nói có chuyện mới gọi ta qua sao,....không phải là huynh rảnh rỗi đến mức gọi ta đến chơi cờ chứ .-Cẩm Vân nghi hoặc nhìn dáng vẻ nhàn nhã của hắn rồi lại nhìn bàn cờ ngay cạnh.

-Trông ta giống đang rảnh rỗi lắm à?

-Đúng. -Nàng thản nhiên trả lời một câu ,khiến Quân Lâm Uyển bận có chút bận tâm nhìn lại dáng vẻ của mình, rồi khẽ ho một tiếng che đi sự xấu hổ.Cẩm Vân trong lòng muốn cười nhưng cũng không dám cười chỉ sợ lỡ trọc giận vị đại nhân vật này ha ha...

-Thái Tử điện hạ,Tả Uý thị vệ cầu kiến-nô tì bên ngoài bỗng chạy vào bẩm báo .

-Truyền hắn vào còn lại lui ra hết.

-Dạ vâng.-Nô tì kia tuân mệnh liền lập tức xoay người rồi đi ,Cẩm Vân cũng liền tự giác đứng dậy tình rời đi nốt .

-Nàng đi đâu vậy?-Quân Lâm Uyển chau mày hỏi.

-Chẳng phải bảo lui hết sao?-Nàng giả ngốc ngây thơ hỏi lại,hắn biết nàng rở trò cũng không muốn vạch trần cô nàng này tinh ranh lắm.

-Nàng cho rằng ta gọi nàng đến đâu để cho vui à, chẳng lẽ nàng không muốn biết lai lịch của thích khách ám sát nàng hay sao?

-Điều tra ra rồi sao......