Tác giả: tiểu son

Chương 24: NỖI NIỀM CẤT DẤU

TrướcTiếp
Tiếng đàn vừa rứt,Cẩm Vân liền nhẹ nhàng đứng dậy ,nhưng đôi chân nàng như mất đi sức lực ,bước chân chao đảo sút chút ngã thì lại được Quân Lâm Uyển phi thân đến bên cạnh ân cần đỡ lấy .Quân lâm Uyển vì nhìn ra nàng có biểu hiện bất thường ,trong lòng không an ổn liền đưa nàng rời khỏi điện.

Trong khi mọi người vẫn còn trầm đắm trong cảm xúc mà tiếng đàn của nàng mang lại ,không một ai biết họ đã ròi đi từ lúc nào .Cho đến khi sực tỉnh bởi tiếng vỗ tay đầu tiên ,cả điện mới vỗ tay như sấm ,hết lòng khen ngời Đông Yến công chúa lẫn thái tử phi Bắc Tề.

-Cẩm Vân nàng sao vậy ...sạo lại run như vậy hả .

Quân Lâm Uyển giật mình nhìn cơ thể nhỏ bé đang vô cùng run rẩy trong lòng mình ,trong tim hắn bỗng trào lên một cỗ chua sót lẫn lo sợ .Hắn lo lắng cố kéo nàng ra khỏi lồng ngực mình ,nhưng Cẩm Vân lại không một chút phối hợp ,đôi tay vẫn một mực víu lấy áo Quân Lâm Uyển ,nàng cúi gằm mặt yếu ớt nói:

--Ta xin huynh ...huynh để ta ở một mình được không...

-Thiên Cẩm Vân Nàng mau nhìn ta ,có phải là trúng độc rồi không .Đi ta đưa nàng tìm thái y.

Quân Lâm Uyển sốt ruột đến mức không kìm chế được cảm xúc mà mắng nàng .Cẩm Vân biết Quân lâm Uyển sẽ không để ý đến lời nàng nói ,bất đắc dĩ đành dùng hết sức đẩy mạnh Hắn ra ,rồi bỏ chạy về phí hậu hoa viên ...phát tác rồi ...nó lại phát tác rồi...

Quân Lâm uyển bị đẩy mạnh bất ngờ ,bản thân không chút phòng bị mà chao đảo lùi về sau vài bước .Tuy sức của nàng không thể đẩy ngã được hắn ,nhưng lại khiến hắn vuột mất nàng .Nhìn đôi bàn tay trống vắng ,Quân Lâm Uyển liền vội vàng đuổi theo nàng ,chỉ sợ nàng sẽ gặp phải nguy hiểm .Lần đầu trong đời hắn vì một người con gái mà sáo trộn tâm gan đến vậy ,nàng phải biết ràng nàng đã là một phần của hắn không thể tách rời.

--------------------------------------------------------------------------------

Bỏ chạy được một lúc ,cuối cùng Cẩm Vân cũng dừng lại trên một cây cầu đá nhỏ trong hoa viên,xung quanh đây đều có núi giả lẫn cây cối bao bọc, chắc chắn sẽ không một ai để ý đến sự xuất hiện của nàng ở đây.

Đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy thân mình ,ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống mặt hồ .Tim nàng đau như thắt ,cổ họng như nghẹt thở ,y như những gì ngày đói nàng phải chịu đựng .Nàng vốn tưởng thân thể nàng không phải của nàng thì sẽ không sao ,nhưng nàng đã nhầm .dù có thay tim đổi phận chỉ cần kí ức vẫn còn ,nó sẽ vẫn dày xéo tâm can nàng ,ép nàng phải nhớ lại từng chút một .

Mái ấm của nàng bị phá đến tan hoang ,nơi đâu cũng vô cùng hỗn độn ,ở đó nàng nhìn thấy ba ôm chặt lấy mẹ nằm im lặng trên mặt đất .Quần áo trên người đều nhuộm đỏ máu tươi .Tất cả đều bị phá nát ,vật duy nhất cồn nguyên vẹn chỉ là chiếc đàn cổ mẹ thích nhất ngay bên cạnh thi thể hai người .khắp căn phong đều vô cùng lạnh lẽo ,mùi máu tanh xộc vào mũi khiến nàng nghẹt thở ,cảnh tượng tàn nhẫn bót nát đi trái tim một cô bé chỉ mới 10 tuổi .Nàng run rẩy ngã phịch trên đất ,mắt đẫm lệ nhìn từng giọt máu còn vương trên dây đàn .Trông chúng như những viên pha lê quý giá ,mạng vẻ đẹp tàn nhẫn đến chết người .

Sau cái đêm định mệnh đó ,tất cả những gì nàng còn lại chỉ còn bà ngoại và đứa em trai chỉ mới mấy tháng tuổi .Ba mẹ nàng đều bị giết hại một cách vô cùng tàn nhẫn ,cảnh sát lại chỉ kết luận là một vụ tự sát .Hung thủ trắng trợn đoạt lấy sản nghiệp nhà nàng .Nàng và em trai bị đuổi khỏi gia tộc như những đứa trẻ mồ côi,mặc cho chúng tự sinh tự diết trong cái thế giới cô độc và hiểm ác này .

kí ức đáng sợ biến thành nỗi ám ảnh dai dẳng bán lấy nàng không buông cứ mỗi khi nàng chạm vào đàn cổ .Mẹ rất thích chơi đàn ,nàng cũng vậy hơn nữa bản thân chơi vô cùng giỏi .Nhưng kể từ này đó nàng đã không bao giờ muốn động vào chúng .Nỗi ám ảnh của nàng là một cắn bệnh thần kinh ,ở đay lại không có thuốc hỗ trợ,bản thân nàng chỉ còn biết cỗ gắng chịu đựng chờ nó qua đi .Cẩm Vân cố gắng tự nhủ bản thân sẽ rất nhanh thôi ..sẽ rất nhanh thôi nó sẽ qua đi ....Căn bệch này chính là điểm yếu duy nhất của nàng ,điểm yếu này tuyệt đối không một ai được biết .

-Vân Nhi rốt cục huynh cũng tìm được muội ,muội có biết mấy năm qua ta vì muội vất vả cỡ nào hay không....vân nhi rốt cục muội cũng chịu để ta gặp lại.

Một thân thể nồng nạc mùi rượu từ phía sau bất ngời xuất hiện ôm chần lấy nàng .Cẩm Vân giật mình , hoảng hốt vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đó ,nhưng càng cố nó chỉ càng thêm siết chặt hơn.

-Buông ra ... buông ta ra .. ta không quên biết người.....

-Vân nhi huynh biết muội nhất định là còn giận huynh .Tha thứ cho huynh lần này ,từ nay về sau ta sẽ không bỏ rơi muội thêm lần nào nữa.Vân nhi giờ huynh đã là thái tử sau này còn là quân vương cao quý của Đại Mạc .Huynh sẽ cưới muội ...sẽ cưới muội mà.

Giọng nói này quả thức có chút quen thuộc ,không đời nào chả nhẽ.........Thái tử ,Đại Mạc quốc ...Hắn là Mạc Phi Lâm chó má ...Sao lúc nãy bản thân nàng không phát hiện ra cơ chứ.

Cẩm Vân lửa giận bừng bừng ,máu nóng dồn lên não ,tìm được sơ hở liền muốn động thủ cho tên biến thái này đoạn tử tuyệt tôn luôn.Nhưng còn chưa kịp làm gì Mạc Phi Lâm bất ngờ bị đá bay đi đằng nào không biết ,còn nàng thì rơi vào lồng ngực ấm ám của ai đó .Trường bào đen giống nàng..... Là Quân Lâm Uyển đến cứu nàng sao.

-Có sao không?-Quân Lâm Uyển ân cần hỏi nàng,ánh mắt lo lắng sen chút dịu dàng ,cảm giác vô cùng gượng gạo như thể chưa làm bao giờ .Cẩm Vân đối diện liền có chút choáng váng ,sốc nặng. Quân Lâm Uyển có phải là đầu bị kẹt vào cửa hay không sao lại nói chuyện với nàng bằng giọng điệu đó ,cảm giác cứ như bị sốc nhiệt vậy,đang lạnh như băng rồi tự dưng lại ấm không chịu được .Hắn có biết làm như vậy sẽ khiến nàng ảo tưởng mình quan trọng lắm không bằng.Xét đi xét lại,hình như hôm nay Quân Lâm Uyển quan tam nàng hơi thái quá thì phải ,không biết lúc ra khỏi phủ đầu có bị đập mạnh vào đâu hay là uống lộn thuốc gì không nhỉ ???

Nhìn khuông mặt đang cứng đờ tràn đầy nghi hoặc của nàng nhìn hắn .Quân Lâm Uyển lại bất giác chau mày, cốc cho nàng một cái thật mạnh vào trán.Cô nàng bật trị này lại suy diễn lung tung nữa rồi - -!

-A.....ta không sao nhưng cũng sắp bị huynh đánh thành có sao rồi đây này .Thế này là tổn thương thể xác lẫn tinh thần mà còn suy giản IQ của bổn cô nương,huynh còn không bồi thường.

Cẩm Vân kêu đau một tiếng ,liền hăng giọng bắt bẻ , tính toán tiện thể đòi lấy mấy nghìn lượng bạc của Quân Lâm Uyển.Đang yên đang lành tự dưng bị đánh đúng là oan ức quá thể mà .

Nhìn cái cô nàng to gan đang loạn ngôn trước mặt mình kia ,dáng vẻ sinh long hoạt hổ hừng hực khí thế .Quân Lâm Uyển tựa thở phào nhẹ nhõm,có thể nói năng người khác đến mức thế này xem ra nàng đã không sao,cơ thể không nóng ,tay cũng không còn run, sắc mặt hồng hào ...Nàng ổn cả rồi.

-To gan ngươi biết bổn cung là ai không mà giám ....

Cái kẻ vừa bị Quân Lâm Uyển đá một cước nằm sóng soài trên mặt đấy cuối cùng bị hai người bọn họ bơ đến mức không chịu nổi ,tức giận quát tháo.

Quân Lâm Uyển lạnh lùng khinh bỉ còn người không biết trời cao đất dày trước mặt .Vừa rồi hình như hắn tốt bụng qua rồi thì phải .Với Mạc biến thái này không nên dùng sức đá mà phải dùng toàn bộ nội lực đá hắn bay về Đại Mạc Quốc rồi mới phải. Dám động vào người của Quân Lâm Uyển này đúng là trán sống rồi mà .

-Đại Mạc thái tử giữa trốn thanh thiên bạch nhật trêu nghẹo thái tử phi của bổn cung vậy là có ý gì?

Bị đối phương đáp lại bằng giọng đầy sát khí ,toàn thân như lạnh cứng người .Giờ mới tỉnh táo nhìn rõ dung mạo yêu nghiệt của đối phương ,khẽ sửng sốt ,vội vã giải thích:

-Bắc tề thái tử thứ lỗi đã mạo phạm ,chỉ là nhận nhầm ,nhận nhầm thôi.

-Là nhận nhầm !Vậy có phải nên nhìn kĩ lần nữa để tránh nhầm lần về sau hay không?

-không cần.. không cần...

Mạc Phi Lâm vội vàng từ trối ,nhìn ánh mắt đáng sợ của Quân Lâm Uyển lẫn lời nói hắn cũng vô cùng hiểu ý tứ.Quân Lâm Uyển là kẻ không nên động vào,đắc tội với kẻ máu lạnh đáng sợ này thì chi bằng để hắn đắc tội với Bắc Tề hoàng còn hơn.

Quân Lâm Uyển nhận được cầu trả lời thích đáng đầy lễ độ kia ,cũng không muốn phí lời nữa liền trực tiếp ôm nàng rồi đi,cố gắng để cho Mạc biến thái kia biết một điều Thiên Cẩm Vận là của hắn ,dù đã từng có quan hệ với Mạc phi lâm hắn hay không ,Cẩm Vân vẫn thuộc quyền sở hữu của hắn rù có vứt bỏ cũng không đến lượt Mạc phi Lâm với đến.

Mạc Phi Lâm một mình đứng lại cô độc trên cây cầu đã nhỏ .Nàng là Vân nhi hắn không nhận nhầm ,nàng quả thực có đẹp hơn trước,vết sẹo chắc được chữa khỏi .Nhưng khí chất trên người nàng sao lại khác đến vậy ,không còn là một cô nương dịu dàng đức độ, thay vào đó là khí chất vương giả ,lạnh lùng , con người cao quý làm người khác có cảm giác ngưỡng mộ nhưng không dám với tới.Nàng như biến thành một con người khác.

-Vân Nhi muội còn yêu ta không.......