Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 6

TrướcTiếp
Tống gia nhị phòng đụng chết người, ngoại trừ hình phạt giải vào đại lao, còn phải bồi thường hai mươi lượng. Sai dịch phụng mệnh, áp tải phu thê Hồ Thịđanghấp hối trở về lấy tiền, Hồ Thịđãsắpkhôngcòn thở, thoáng nhìn Lâm thị bên cạnh, nàng ta còn giở trònhỏmọn, chỉ lấy ra mười lượng tiền riêng, sau đó nước mắt giàn giụanóivới Lâm thị: “Chị dâu, chúng tôi chỉ có chút tiền này thôi, chị dâu trước giúp chúng tôi ứng thêmđi, chờ cả nhà chúng tôi ra ngoài, lại làm trâu làm ngựa trả lại chị dâu...”

Tống gia suy tàn, nhưng nhị phòng tuyệtkhôngđến nổi ngay cả hai mươi lượng cũngkhôngcó, nhưng Lâm thị thiện tâm, nhìn thấy tình trạng bi thảm của phu thê Hồ Thị, nàng cũngkhôngcó tính toán chi li, chỉ gọi Thu Nguyệtđilấy tiền. Mười lượng này, cũng là tình cảm cuối cùng của Lâm thị và cả nhà nhị phòng, sau này mọi người đường ai nấyđi,khôngtiếp tục quan hệ nữa.

Các sai dịch rờiđi, đám hàng xóm láng giềng tụ họp ở Tống gia mãi vẫn chưa tản ra, có người thương tiếc Lâm thị, hảo tâm khuyên nàng: “Nương Gia Ninh à, ngươi còn trẻ, hà tất phải chôn vùi nửa đời sau ở chỗ này? Ngươi xem cả nhà tiểu thúc ngươi, hôm nay vào lao ngục vẫnkhôngquên khi dễ ngươi, ba năm sauđira, cònkhôngphải giống như con muỗi hút máu hai mẹ con nhà ngươi? Nghe thẩm khuyênmộtcâu, mang Gia Ninh hồi kinhđi, tìm người thànhthậtgả cho, cũng là có chỗ dựa vào.”

Vô luận tiền triều hay là triều đại nào, quả phụ thủ tiết đều là câu chuyện mọi người ca tụng, nhưng quả phụ tái giá cũngkhônghiếm có, văn nhân từng bình luận: nhân chi thường tình.

“Cảm ơn thẩm, tasẽsuy nghĩthậtkỹ.” Lâm thị vẻ mặt buồn bãnói.

Hàng xóm láng giềng rờiđi, nét đượm buồntrênkhóe mắt Lâm thị chậm rãi biến thành ưu sầu, tai họa bất ngờ này của nhị phòng tới quá đột ngột,thậtlà ngoài ý muốn, hay là người nọ an bài? Nếu như là vế sau, tâm tư thủ đoạn kia, nàng và nữ nhi tuyệtkhôngthể chống đỡ.

“Nương, chúng ta làm sao bây giờ?” Tống Gia Ninh dựa vào vào trong ngực mẫu thân, lo sợ bất an. Nhị thẩm lại có thể cấu kết Hồ Tráng hại mẫu thân, Tống gia nàngkhôngdám ở nữa rồi, nhưng Tống Gia Ninh cũngkhôngmuốn trở lại kinh thành, sợ bị cậu mợ vắng vẻ, sợ ở kinh thành gặp phải Quách Kiêu, sợ lại bị Quách Kiêu cướpđilàm tiểu thiếp.

Lâm thị sờ sờ đầu nữ nhi, thở dài: “Gia Ninh đừng sợ, mặc kệđichỗ nào, đều có nương ở đây, nươngsẽkhôngđể cho con bị ủy khuất.”

Tống Gia Ninh gật gật đầu, dùng sức ôm chặt mẫu thân, chỉ cần mẫu thân khỏe mạnh, những thứ khác, nàng cái gì cònkhôngsợ.

~

Màn đêm buông xuống, Lâm thị đưa nữ nhi đến phòng bên, dỗ dành nữ nhi ngủ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lâm thị sợ nữ nhi ngủkhôngngon.

“Nương, đêm nay chúng ta ngủ chungđi.” Mặc trung y nằm trong ổ chăn, Tống Gia Ninh chỉ lộ ramộtcái đầunhỏlàm nũng với mẫu thân.

Lâm thị cười, điểm lên khuôn mặtnhỏnhắn của nữ nhinói: “Bệnh của nương còn chưa hết hẵn, đợi nương khỏe rồi lại ôm An An ngủ.”

Tống Gia Ninhđãrất lâukhôngcó nghe thấy mẫu thân ho khan, nhưng nếu như mẫu thânnóinhư vậy, nàng liền ngoan ngoãn nghe theo, lưu luyến nhìn mẫu thânmộtlát rồi nhắm mắt ngủ. Lâm thị liên tục canh giữ ở bên cạnh nữ nhi, nhìn nữ nhi ngủ say, nàng mới cúi người hônnhẹlên đôi má non nớt của nữ nhi, khẽ thanmộttiếng, thảnhẹbước chân rời khỏi khuê phòng nữ nhi.

Thu Nguyệt cầm theo đèn lồng, muốn soi đường cho phu nhân.

Nhưng Lâm thị nhận đèn lồng, thấp giọng dặn dò: “Cửu Nhi cònnhỏ,khôngdùng được, ta lo lắngcônương đêm nay lại bị ngấn má, ngươi ở bên này xemđi.”

Thu Nguyệt ôimộttiếng, cùng nha hoàn bên người của Tống Gia Ninh Cửu Nhi đứng ở dưới mái hiên, đưa mắt nhìn Lâm thịđiphòngtrên, hai người mới đóng cửa vào nhà.

Hoàng hôn bao phủ, bọn hạ nhân cũng trở về phòng an giấc, cả viện trở nên lạnh lẽo vắng lặng.

Lâm thị đứng ở trước nhà chính, phía sau làmộtmảnh tối đen, phía trước nhà chính tuy rằng có đốt đèn, đối với Lâm thị mànói, so với đêm tối càng làm cho người ta tuyệt vọng, như sợi bông ngâm nước ngăn ở ngực, mỗi lần hít thở đều mang theo khó nhọc và thống khổ. Phụ thân chết rồi, trượng phu rờiđi, ngay cả tiểu thúc miễn cưỡng chống đỡ môn hộ cũng bị nhốt vào đại lao, hôm nay nàng và nữ nhi,thậtsựlàcônhi quả mẫu,khôngkhôngngười nào có thể tựa vào.

Cho nên người nọ phái thủ hạ đưa tớimộtphong thơ, bảo nàng buổi tối để cửa.

Lâm thị nhắm mắt, nước mắt rơi xuống.

Quách Bá Ngôn cứu nàng, cũngkhôngđợi nàng cảm kích,hắnta liền biến thànhmộtđầu sói khác,mộtđầu sói còn tàn nhẫn hơn Hồ Tráng, muốn nàng cả đời chohắnta đùa bỡn.

trênđường truyền đến tiếng mõ canhmột, Lâm thịnhẹnhàng thở ra, ngón trỏ nhu nhutrênkhóe mắt chỉ chốc lát, Lâm thị nhấc chân vào nhà, hờ khép cửa phòng, sau đó thổi tắt tất cả nến, chỉ chừamộtchiếc đèn lồng lu mờ đặt ở bên cạnh chân. Bóng đêm càng ngày càng khuya, Lâm thị rủ mắt ngồitrênghế thái sư ở giữa, lẳng lặng chờ đợi đầu sói kia.

Mọiâmthanh đều yên tĩnh, trong nội viện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chânkhôngnặngkhôngnhẹ, Lâm thị mím môi, lặng lẽ nắm nắm tay.

“Két kẹt”mộttiếng, cửa bị người đẩy ra, nháy mắt lại đóng lại.

Căn phòng ban ngày rộng rãi sáng ngời, lúc này bị bóng tối bao phủ, lộ ra mịt mờ bế tắc. Đèn lồng nhonhỏchỉ chiếu sáng đượcmộtkhoảnh, mà trong vầng sáng mờ nhạt ở nơi này,mộtnữ tử rủ mắt ngồi im, nàng khẽ khẽ cúi đầu, khuôn mặt thanh lệ trắng nõn như ngọc, nàng giả bộ trấn định nhưng kì thực khẩn trương mà khép lại hai tay đặttrênđầu gối, mười ngón tay thon thon, non mềm như búp măng.

Mỹ nhân như vậy, lại làm quả phụ, chẳng phải là minh châu phủ bụi?

“Nghĩ thông suốt rồi sao?” Quách Bá Ngôn thấp giọng hỏi, từng bướcđivề phía Lâm thị.

Lâm thị ngước mắt, nam nhânđãđitới trước người Lâm thị, mặt lạnh như sương giá, cao lớn như núi, ép tới người thởkhôngnổi. Lâm thị sợhắn, nhưng Lâm thị vẫn còn ômmộtchút hy vọng, chợt hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin: “Quốc Công gia, người quyền cao chức trọng thân phận tôn quý, chính là trụ cột của quốc gia, dân phụ thân thể tàn bại,thậtsựkhôngxứng hầu hạ người, van ngài hãy bỏ qua cho dân phụ.”

“Xứng haykhông, do ta quyết định.” Quách Bá Ngôn cúi người, hai tay đỡ vai Lâm thị.

Lâm thị thân thể cứng ngắc,khôngchịu đứng lên.

Quách Bá Ngôn có thể cứng rắn kéo Lâm thị dậy, nhưnghắnkhôngthích như vậy, nhìn chằm chằm vào cái cổđangcúi xuống của Lâm thịmộtlát,hắndi chuyển đếntrênghế thái sư Lâm thị vừa ngồi, trầm giọngnói: “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xem ra, là ta nghĩ nàng thông minh.”hắncó quyền thế, Lâm thị theohắn, ngày sau có thể hưởng vô vàn vinh hoa phú quý, Lâm thị còn có cái gìkhôngmuốn? Thủ tiết ngoại trừ có đượcmộtthanh danh, Lâm thị còn có thể được cái gì?

Lâm thị vẫn như cũ cái trán chạm đất, lần nữa khẩn cầu: “Cầu Quốc Công gia hãy thả dân phụ.”

Quách Bá Ngôn cười lạnh,mộttay vuốt vuốt ngọc bội bên hông, đôi mắt màu đen vô tình nhìn Lâm thị: “hiệntại trước mặt nàng chỉ có hai con đường, hoặc là vô cùng vui vẻ làm nữ nhân của ta, ta cho mẹ con các nàng thân phận sủng ái, hoặc là, khóc sướt mướt hầu hạ ta, ngoại trừ hằng ngày sử dụng,khôngcòn gì khác.”

Việcđãđến nước này, chút hi vọng trong lòng Lâm thị hoàn bộ biến mất, hoàn toàn nát bấy.

âmthanh mềm mại muốn cầu xinđãvô dụng, Lâm thị chậm rãi đứng thẳng người, Quách Bá Ngôn lưng tựa thành ghế, vẫn ung dung mà nhìn Lâm thịmộtlần nữa lộ ra khuôn mặtnhỏnhắn. Quách Bá Ngôn cho rằng Lâm thịsẽkhóc, nhưng mà khiến Quách Bá Ngôn bất ngờ chính là,trênmặt nữ nhân nhu nhược đáng thương lạikhôngcó nước mắt, ngược lại trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh, nhưmộtđóa Ngọc Lankhôngsợ sương lạnh, tự mình mà nở ra.

Quách Bá Ngôn buông ngọc bội ra, hào hứng dạt dào nhìn chằm chằm vào Lâm thị.

Lâm thịkhôngvuikhônggiận,khôngtránh né chút nào mà đối mặt với Quách Bá Ngôn, nhàn nhạt hỏi: “Quốc Công gia quảthậtnguyện ý cho ta danh phận?”

Quách Bá Ngôn gật đầu: “Tasẽnâng nàng lên làm di nương, chỉ cần nàngmộtlòng hầu hạ ta, sang năm ta liền ghi tạc Gia Ninh dưới danh nghĩa của ta, cho con bé danh chính ngôn thuận làm Tứcônương Quốc Công Phủ, cùng với các tỷ muội khác địa vị ngang nhau.”

Lâm thị tự giễu cười cười, rủ lông minói: “Quốc Công giathậtbiết chê cười, cho dù Gia Ninh là do người sinh ra, nữ nhi của thiếp thất sinh ra, làm sao có thể giống vớicônương con vợ cả của quý phủ? Huống chi con bé là do quả phụ mang vào phủ, là congáikhác họ. Quốc Công gia,hiệntại hai mẹ con chúng tôi tuy rằng trôi qua nghèo khó, nhưng Gia Ninh làcônương con vợ cả Tống gia chính đáng hợp tình,khôngcần nhìn sắc mặt người khác. Đúng như người an bài, ta làm di nương, ngày thườngkhôngcần bốn phíađiđilại lại, chỉ cần Quốc Công gia sủng ta là đủ rồi,khôngcó gì cố kỵ, nhưng takhôngthể hại nữ nhi của ta,khôngthể hại con bé bị người khác coi thường đùa cợt.”

Trần thuậtnhẹnhàng mềm mại tường tận, nhưng ănnóimạnh mẽ, đó là bảo vệ của mẫu thân đối với nữ nhi.

Quách Bá Ngôn cũng là phụ thân,hắncó thể hiểu được băn khoăn của Lâm thị, trầm mặcmộtlát,hắntrịnh trọngnói: “Nàng yên tâm, tasẽan bài được hết thảy, tuyệtkhôngđể Gia Ninh chịu ủy khuất.”

Lâm thị vẫn là cười, đôi mắt như nướcnhẹnhàng trực tiếp đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Quách Bá Ngôn,khôngkhỏi châm chọcnói: “Lời này của Quốc Công gia, ngài tự mình tin được sao?”

Quách Bá Ngôn hứa hẹn rấtthậtlòng, chỉ cần Lâm thị ngoan ngoãn làm nữ nhân củahắn, Tống Gia Ninh liền là nữ nhi của củahắn,hắnsẽđối đãi giống như nữ nhi thân sinh bảo vệ Tống Gia Ninh. Nhưng Quách Bá Ngôn rấtrõràng,hắncó thể cho Tống Gia Ninh cuộc sống hậu đãi, nhưngkhôngcách nào cam đoan khuê tú ở phủ khácsẽkhôngkhi dễ Tống Gia Ninh,nhẹnhàng châm chọcmộtcâu, đả thương người,hắnbắt gặp có thể răn dạy ngay tại chỗ, nhưngnóisau lưnghắn,hắnlạikhôngthể ra mặt làm cái gì.

“Nàng muốn thế nào?” Quách Bá Ngôn cúi đầu hỏi lại, biếtrõLâm thị là muốnnóiđiều kiện vớihắn.

Lâm thịkhôngtrả lời ngay, nàng quay đầu, nhìn ngọn đèn lồng soi bóng xuống nền dất, rất lâu sau đó, Lâm thị mới hỏi giống như tự lẩm bẩm: “Ở trong mắt Quốc Công gia, ta là dạng người gì? Là bình dân quả phụ có thể tùy ý khi nhục như ca cơ, hay là ngườithậttình thích ta, nguyện ý thươngyêubảo hộ nữ nhân số khổ như ta?”

Quách Bá Ngôn lập tứcnói: “Vế sau.”

hắnthíchsựnhỏbé và yếu ớt của Lâm thị, thích mỹ mạo của Lâm thị,hắnkhôngngại Lâm thị là quả phụkhôngngại giúp Lâm thị chiếu cố nữ nhi,hắnchỉ muốn Lâm thị.

Lâm thị nghe xong, rất muốn châm chọcmộtcâu, châm chọc phương thứchắnta thiệt tình thíchmộtnữ nhân, chính là bức lương làm thiếp, nhưng Lâm thịkhôngcó mấtđilý trí,khôngmuốnkhôngcông làm tức giận Quách Bá Ngôn, như vậy đối với Lâm thịkhôngcó ích lợi gì. Thu liễm tất cả căm hận và sợ hãi, Lâm thị nhắm mắt lại, lại mở ra, trong đôi mắt xinh đẹp thanh tịnh kia chứa đầy nước mắt.

Quách Bá Ngôn trong lòng cả kinh.

Lâm thị nghẹn ngào chất vấn, nước mắt rơi như mưa: “Nếu như Quốc Công giakhôngcó hôn phối, nếu như Quốc Công gia thiệt tìnhyêuthích ta, vì sao còn muốn ta làm thiếp? Liền bởi vì ta là quả phụ, người liền xem thường ta, dùng danh phận di nương coi thường ta? Ta mặc dùkhôngcó tôn quý như Quốc Công gia, nhưng ta cũng là nữ nhi nhà đàng hoàng ở kinh thành được nuông chiều từ bé, đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh, tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức... Người nếuthậtghét bỏ ta gả cho người khác, dứt khoát đừng nhớ thương ta, cần gì phải ngoài miệngnóithích, nhưng lại chuyên làm chuyện khi dễ người?”

nóixong cúi đầu, im lặng rơi lệ.

Quách Bá Ngônđãhiểu, Lâm thị, là muốn làm chánh thất phu nhân củahắn.

Lông mày của nam nhân nhíu lại. Bình tĩnh mà xem xét,hắnquảthậtcó chút khinh thường Lâm thị, biếtrõLâm thị là quả phụ, ý niệm đầu tiên chính là muốn thu Lâm thị làm thiếp thất, vốnkhônghề nghĩ tới cho Lâm thị vị trí chính thê, hơn nữa Quách Bá Ngôn tin tưởng, đổi thành quyền quý khác, cũngsẽcó cùngmộtdạng ý tưởng nhưhắn.

hiệntại Lâm thịyêucầu làm Quốc Công phu nhân...

Ánh mắt lần nữa rơi xuốngtrênngười nữ nhân xinh đẹp nức nở nghẹn ngàođangquỳ đối diện, Quách Bá Ngôn khó xử mà sờ sờ cằm.hắnthậtsựmuốn Lâm thị, nếu như Lâm thị chưa xuất giá, chính là bình dân bách tính,hắncũng nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng, cho Lâm thị thể diện, nhưng, Lâm thị là quả phụ mang theo nữ nhi, cho dùhắnđồng ý, Thái phu nhânthìsao?

khôngcần nghĩ, Thái phu nhân tuyệt đốisẽkhôngđồng ý.

Chuyện nhất định làmkhôngđược, Quách Bá Ngôn dứt khoátkhôngcân nhắc, tiến lên nâng mỹ nhânđangkhóc lóc thảm thiết dậy, ôm lấy eonhỏnhắn của Lâm thị. Thấy Lâm thị vậy màkhôngcó kháng cự, Quách Bá Ngôn miệng đắng lưỡi khô, vừa kiềm chế núi này trông núi nọ, vừa ôn nhu dụ dỗnói: “khôngphải takhôngmuốn cưới nàng, là thế này, ta cũng có chỗ khó xử, nhưng Vãn Vãn yên tâm, chỉ cần nàng theo ta, ta cam đoansẽchọn cho Gia Ninhmộtthanh niên tài tuấn, kém nhất cũng là Trạng Nguyên Lang.”

Lâm thị nghehắngọi khuê danh của mình, liền biết người này đoán chừng ngay cả tổ tiên ba đời nhà mình đềuđãhỏi thămrõràng,đãkhổ tâm lại bất đắc dĩ, nhưng trong chuyện thê thiếp này, Lâm thị tuyệtkhôngnhượng bộ.

Đè lại bàn tay bắt đầukhôngthànhthậtcủa người đàn ông này, Lâm thị muốn lui về phía sau, nhưnghắnkhôngtha, Lâm thị liền nằm trong ngựchắn, bi thiếtnói: “Ta biếtrõQuốc Công gia khó xử, nếu như tamộtthânmộtmình, Quốc Công giakhôngchê ta ta liền cảm kích, nhưng ta thân làm mẹ, phải thay Gia Ninh cân nhắc chu toàn. Quốc Công gia là phải thay triều đình làm đạisự,khôngở nhà nhiều,mộtkhi người rờiđi, Gia Ninh chịu ủy khuấtthìlàm sao bây giờ?mộtngười di nươngkhôngbảo vệ được con bé...”

Vòng eo Lâm thị hết sứcnhỏ, tiếng khóc uyển chuyển câu người, Quách Bá Ngôn toàn thân lửa nóng, đầu cũng nóng lên, hô hấp ồ ồnói: “Nàngnóicũng có đạo lý, như vậyđi, sắc trờikhôngcòn sớm, chúng ta trước nghỉ ngơi, sáng mai lại bàn bạc kỹ hơn.”nóixong cúi đầu, muốn hôn cổ Lâm thị, càng là nơi yếu ớt, càng làmhắnhưng phấn.

Lâm thị lại thừa dịphắnkhôngsẵn sàng mãnh liệt đẩyhắnra, nhanh chóng từ trong tay áo lấy ramộtcái kéo chỉa vào cổ, dứt khoátnóivới Quách Bá Ngôn: “Quốc Công giathậtmuốn ta, liền chờ ta hồi kinh, người ba môi sáu sính nở mày nở mặt đón hai mẹ con chúng ta vào cửa, bằngkhôngthìta sống cũng chỉ làmộtdi nương dùng sắc mặt hầu hạ người, mặc người khi nhục...”

Lâm thị khóc đến đáng thương, Quách Bá Ngôn gắt gao nhìn cái kéo của Lâm thị, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lâm thị ngẩng đầu giằng co với Quách Bá Ngôn, vì cho thấy cõi lòng,trêntay Lâm thị dùng sức, mũi đao dễ dàng đâm rách da thịt non mịn vùng cổ, chướng mắt huyết châu lập tức rơi xuống.

Quách Bá Ngôn ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng trách mắng: “Tìm cái chết hù dọa ai? Nếu takhôngquan tâm, nàng chết, ta có gì tổn hại?”

Lâm thị rơi nước mắt, buồn bãnói: “Đúng vậy, nhưngmộtcái mệnh ti tiện, chếtthìchết, chỉ là muốn đánh cuộc với người, đánh cuộc chân tâm của người, nếu như người luyến tiếc ta chết, ta cũng cam tâm tình nguyệnđitheo ngài, ngay cả trái tim, đều cho người.”

Quách Bá Ngôn giận quá hóa cười, cười cười, xoay người, chợt lùi ra như dòng nước chảy xiết, ống tay áo mang theo gió.

Lâm thị ánh mắt mơ hồ, cái kéo vẫn chống đỡ ởtrêncổ.

Quách Bá Ngônđira đến cửa, bỗng nhiên dừng lại, cũngkhôngquay đầu lạinói: “Ngày mai ta phái người tới, đưa mẹ con các nàng hồi kinh.”