Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 10

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tống Gia Ninh mớikhôngtin đâu, đáy lòng nàng có ba suy đoán,mộtlà nữ quyến Quốc Công Phủkhôngthích loại thiếp bị Quách Kiêu giành được như nàng,mộtlà Quách Kiêu cảm thấy nàngkhôngxứng vào Quốc Công Phủ tượng trưng cho quyền thế và thánh sủng này, cuối cùng, chính là Quách Kiêukhôngmuốn công chúa biểu muội củahắnthương tâm, tiểu thiếp nuôi dưỡng ở bên ngoài, Đoan Tuệ công chúa đại kháisẽdễ chịu hơn.

Nhưng bây giờ, nàng cư nhiên được phụ thân Quách Kiêu mạnh mẽ “Mời” qua.

Giống nhưđangnằm mơ, nàng chỉ là thuyết phục mẫu thân nuôi dưỡng thân thể cho tốt, chuyện chỉ có mấy câu, lại có thể dẫn tới biến hóa lớn như vậy?

Nàng có tâmsự, Lâm thị vô thức vuốt sau lưng nữ nhi, hai mắt nhìn mặt đất xuất thần. Chuyện cho tới bây giờ, nàngđãkhôngcó đường lui, nếu nhưkhôngđường thối lui, nàng phải chuẩn bị vì cuộc sống ngày sau ở Quốc Công Phủ. Di nươngkhôngcó địa vị, trở thành Quốc Công phu nhân cũngkhôngcó nghĩa là có thể vô tư, các nữ quyến trong phủsẽnhìn nàng thế nào, bọn nha hoàn có ngoài nóng trong lạnh haykhông?

“Phu nhân,cônương, Thái phu nhân chúng ta mời các ngườiđiqua.”

Bên cạnh Tống Gia Ninh học theo, chỉ có điều Lâm thị tư thái tinh tế lung linh, giống như sen xanh duyên dángyêukiều, Tống Gia Ninh vóc dáng thấp bé hai gò má mượt mà, giơ tay nhấc chân cũng để lộ ra vài phần ngây thơ của trẻ con.

Ánh mắt của Quách Bá Ngôn, liên tiếp quét qua nữ nhân cùng nữ nhi chuẩn mực đángyêu, chậm rãi chuyển hướng sang mẫu thân.

Thái phu nhân sâu sắc nhìn Lâm thị vài lần, lại liếc mắt nhìn nhi tử, lúc này mới khách sáonói: “Quốc Công giatrênđường bị tập kích, dưới tình thế cấp bách xông tới mẹ con các ngươi, đây làmộtchút tâm ý của ta, trở về ngươi mua chút thức ăn ngon, cho hài tử đỡ sợ.”

Tự cómộtnha hoàn đưa lênmộthầu bao căng phồng.

Lâm thịkhôngnhìn hầu bao, lui ra phía sau hai bước, cúi đầu nhã nhặn từ chối: “Quốc Công gia chính là công thần triều đình, có thể giúp đỡ là vinh hạnh của dân phụ, Thái phu nhân có lòng ban thưởng, nhưng dân phụ hổ thẹn nhận lấy, bạc này tuyệt đốikhôngthể nhận.”

Quá phu nhân cườinói: “nóithìnóinhư thế, nhưng các người giúp chúng ta đại ân, chúng ta sao cũng phãi tạ ơn.”

Lâm thị ngẩng đầu, nhìn Thái phu nhân, hơi có chút khó xửnói: “Thái phu nhânthậtmuốn tạ ơn, dân phụ khẩn cầu Thái phu nhânnóimộttiếng với quảnsựtrong phủ, làm phiềnhắntrả lại xe ngựa của nhà ta, ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, dân phụ sớm nên về nhà, để tránh người nhà lo lắng thắp thỏm nhớ mong.”

Căn phòngđangnghiêm túc, bỗng nhiên truyền đếnmộttiếng cười khẽ sung sướng.

Lâm thị mím môi.

Thái phu nhân trừng nhi tử, Quách Bá Ngônkhônglưu tâm, dùng bàn tay phải còn nguyên vẹn sờ sờ cái cằm,khôngchút che giấu nhìn chằm chằm Lâm thị.

Trong lòng Thái phu nhân bực bội, nếu như Lâm thị muốnđi, bà liền bảo nha hoàn tiễn hai mẹ conđira ngoài.

“Nương, người xem tiên nữ nàyđi, chẳng những xinh đẹp, còn rất biếtnóichuyện, hợp khẩu vị con lắm.”

Quách Bá Ngôn liền cúi đầu,mộtnămmộtmười tiền căn hậu quả toàn bộ thuật lại chuyện mình giả bộ bị người hành thích: “Hoàng Thượng, nếu nhưkhôngxuất ra hạ sách này, Thái phu nhân nhất địnhsẽkhôngđồng ý cho thần lấymộtquả phụ xuất thân Thương gia làm chính thất, thần cũng làkhôngcó biện pháp. Kinh động Hoàng Thượng, thần tộikhôngthể tha thứ, Hoàng Thượng trừng phạt như thế nào đều được, chỉ cầu Hoàng Thượng thay thần giữ bí mật, đừng để Thái phu nhân biết.”

Tuyên Đức Đế nhìn tâm phúc quỳtrênmặt đất, sau nửa ngày cũngkhôngnóichuyện,thậtlâu sau mới xoay người lại, chậm rãi ngồi trở lạitrênlong ỷ, vui buồnkhôngrõnói: “Lâm thị đẹp dữ vậy à, khiến ái khanh của trẫm khổ tâm như thế?”

Trong đầuhiệnlên dáng vẻ Lâm thị co rúc ởtrênmặt đất tuyệt vọng nức nở nghẹn ngào, Quách Bá Ngôn nửathậtnửa giảnói: “Đẹpthìđẹp, nhưng thần cái dạng mỹ nhân gì mà chưa từng thấy? Mới đầu thần thầm nghĩ nạp nàng làm thiếp, ai ngờ nàng cận kề cái chếtkhôngtừ, thần làmkhôngđược chuyện Bá Vương ngạnh thượng cung, lại bị nàng dăm ba câu khuyên giải, đành phải đồng ý lấy nàng làm vợ.”

hắnkhôngdám khoe khoang Lâm thị rất đẹp, vạn nhất câu dẫn hứng thú của hoàng thượngthìlàm sao bây giờ? Nam nhân đều háo sắc, Hoàng Thượng cũngkhôngngoại lệ.

nóixong lời cuối cùng, ánh mắt Thái phu nhân chuyển sang lạnh lẽo, tường tận nhìn chằm chằm vào nhi tử.

Mẫu thân quản gia vài thập niên, Quách Bá Ngônđãsớm làm xong công tác chuẩn bị bị mẫu thân vạch trần, cười làm lànhnói: “Quả nhiên cái gì cũngkhôngthể gạt được người.”

Cười xong, Quách Bá Ngôn chuyển đến trước mặt mẫu thân quỳ xuống, thấp giọng giải thích quan hệ củahắnvà Lâm thị: “... Nương, ta biếtrõngườiđangsuy nghĩ gì, nhưng Lâm thịthậtkhôngcó câu dẫn ta, là ta thấy sắc nảy lòng tham bức bách nàngđitheo ta, nàng nếu là người thấy sang bắt quàng làm họ, ta cũngkhôngđến mức cắmmộtmũi tên lên người mình cho người ta xem.”

Thái phu nhân cười nhạo: “Muốn mà còn bày đặt ra vẻ, thủ đoạn của nữ nhân, đàn ông các ngươi sao có thể nhìn thấu?”

Quách Bá Ngônkhôngthích nghe: “Ở trong mắt nương, nhi tử chính là loại người hoa mắt ù tai?”

Thái phu nhân mặt căng cứng, quay đầunói: “Ngươinóigì mặc kệ ngươi, takhôngđồng ý.” Đểmộtngười quả phụ làm nữ chủ nhân Quốc Công Phủ, quả thực nực cười.

Quách Bá Ngôn thở dàimộttiếng, mỏi mệtnói: “Nương, nhiều năm như vậy nhi tử chỉ vừa ý Lâm thị thôi, người biếtrõtính tình của ta, chỉ cần cómộtngười ràng buộc ta, ta liền chướng mắt những dong chi tục phấn khác. Nươngthậtsựmuốn nhi tử nửa đời saucôđơn lẽ bóng, bên cạnhmộtnữ nhân hỏi han ân cần cũngkhôngcó sao?”

Thái phu nhân khuôn mặt có chút động.

Quách Bá Ngônkhôngngừng cố gắng, tiếp tụcnói: “Đúng vậy, Lâm thị thân phận thấp,khôngxứng với nhà chúng ta, nhưng nương người nghĩ qua chưa, ta lấy quả phụ làm phu nhân, các đồng liêu có thểsẽsau lưng chê cười hai câu, Hoàng Thượngthìsao? Hoàng Thượngkhôngthích nhất chính là quyền thần kết quan hệ thông gia, năm năm trước Lại Bộ Thượng Thư Lý Văn Đường và Binh Bộ Thượng Thư Lưu Sóc kết thân gia,khônglâu sau, Lưu Sóc liền bị Hoàng Thượng điều đến Ung châu làm Tiết Độ Sứ, chuyện này người khẳng định nhớrõchứ?”

Thái phu nhân hiểu ý nhi tử,nói: “Làm người hầu cho Hoàng thượng, cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cũngkhôngcần ủy khuất mình như vậy...”

“Nhi tửmộtchút cũngkhôngủy khuất.” Quách Bá Ngôn xen vào, đôi mắt đen thành khẩn nhìn mẫu thân: “Nương, tathậtsựthích nàng, ngày đótrênthuyền, mặt nàng cũngkhôngcó lộ ra, ta nghe giọng nàng thôi mà trái tim cũng xao xuyến rồi...”

Thái phu nhân nhíu mi, Quách Bá Ngôn ngoan ngoãn câm miệng.

Thái phu nhân nhìn nhìn vết thươngtrênvai trái nhi tử, lo lắngnói: “Ngươikhôngsợ trở thành trò cười, ta cũng chẳng muốn quản ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới Bình Chương chưa? Bình Chương còn trẻ xúc động, chính là độ tuổi quan trọng mặt mũi, ngươi tìm mẹ kế quả phụ chohắn,hắnở bên ngoài bị khinh bỉ, trở về cònkhôngphải rơitrênngười Lâm thị? Đến lúc đó ngươi hướng về ai?”

Quách Bá Ngôn trầm tưmộtlát,nóithậtnhỏ: “Nương yên tâm, tasẽnóirõràng với Bình Chương.”