Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 15

TrướcTiếp
Quốc Công gia tân hôn ngày thứ hai, người tam phòng cũng phảiđiqua bên Thái phu nhân dùng điểm tâm, nhưng phòng bếp của tiền viện Quách Bá Ngônđangchuẩn bị mấy món bánh ngọt, giữ lại cho các chủ tử trở về dùng. Cho nên Quốc Công gia bỗng nhiên truyền bánh ngọt, phòng bếp rất nhanh liền bưng lên ba cái đĩa sứ trắng tinh xảo,mộtđặt ởtrênbàn tử đàn chính giữa Quách Bá Ngôn, Lâm thị,mộtđặt ở chỗ Quách Kiêu,mộtbày ở chính giữa hai vịcônương.

Năm loại bánh ngọt,mộtkhối bánh đậu khoai tím,mộtkhối bánh táo đỏ,mộtkhối bánh đậu vàng,mộtkhối quế hoa cao,mộtkhối bánh nhân hạt sen xốp giòn, giống như sao vây quanh trăng, lộ ra trong đĩanhỏhoa văn mẫu đơn, vừa dụ dỗ người muốn ăn vừa cảnh đẹp ý vui. Bánh ngọt mới vừa làmkhônglâu, còn bốc lên hơi nóng màu sương trắng, mùi thơm xông vào mũi.

Tống Gia Ninh thèm chảy nước miếng, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của bốn người trong phòngđangnhìn nàng chằm chằm, liền cố nén, cúi đầu vẫnkhôngnhúc nhích.

Lâm thị thấy Quách Bá Ngônkhôngcó ý ghét bỏ nữ nhi, cườinói: “An An nhanh ănđi, chút nữa chúng ta phảiđi.”đãđói thành như vậy,khôngcần phải rụt rè gì nữa.

“Con cũng ănmộtmiếng.” Biết muội muội xấu hổkhôngdám ăn, Đình Phương săn sócnói, vươn tay cầmmộtkhối bánh nhân hạt sen xốp giòn.

Lâm thị ánh mắt khẽ biến. Nữ nhikhôngthích ăn mấy món khô cằn xốp giòn, đạicônương vừa vặn cầm lên bánh nhân hạt sen xốp giòn, là nàng thích, hay là qua hai ngày ở chung, nhìn ra được khẩu vị của nữ nhi? Nếu là vế sau,cônương nàythậtđúng là thận trọng, càng là thiện tâm, nhanh như vậy liền tiếp nhận muội muội mà kế mẫu mang đến.

Khi nươngđangkín đáo tìm hiểu mọi người Quốc Công Phủ, Tống Gia Ninh lúc này trong mắt chỉ có ăn, nếu như đại tỷ tỷ động thủ trước, nàng cũngkhônggiả vờ giả vịt nữa, duỗi ra tay mập cầm lên bánh đậu khoai tím, cúi đầu,mộthơi cắn nửa cái.thậtsựkhôngphải do nàng đói quá đâu, màthậtsựlà do cái bánh này quánhỏ.

Khoai tím mềm mại hương vị ngọt ngào, nhân nhồi bên trong càng ngọt ngào khiến người thỏa mãn, Tống Gia Ninh ăn vui vẻ,khôngchút nghĩ ngợi lại cầmmộtkhối bánh táo đỏ, đồng dạng ăn hai phần vào bụng, tiếp đó lần này nàngkhôngvội vã cầm lên, mà là len lén liếc kế phụ Quốc Công gia ngồi ở góc đối diện. Mắt hạnh long lanh, ngốc nghếch ngây ngô lại cứ làm ra tiểu động tác thông minh, khiến cho người thích.

Quách Bá Ngôn cười: “Ănđi, ăn hết còn có chỗ này của phụ thân.”

Tống Gia Ninh yên tâm, xấu hổ cầmmộtkhối bánh đậu vàng.

Lâm thị nhìn nữ nhi ăn xong, kịp thờinói: “Được rồi, trước ăn lót bụng thôi, đừng ăn quá nhiều, uốngmộtngụm trà rồi chúng tađi.”

Tống Gia Ninh căn bảnkhôngăn đủ, nhưng mẫu thânđãlên tiếng, nàng ngoan ngoãn bưng nước tràtrênbàn lên, ừng ực ừng ực uống hai ngụm, lau miệng, hiểu chuyện nhìn về phía mẫu thân.

Lâm thị lại nhìn Quách Bá Ngôn, Quách Bá Ngôn gật gật đầu, trước tiên đứng lên. Ra cửa,hắncùng với Lâm thị sóng vaiđiở phía trước, hai tỷ muội Tống Gia Ninh rớt lại phía sau vài bước, Quách Kiêu xếp cuối cùng. Lâm thị hôm qua vào cửa liền bị đưa vào phòng tân hôn, Quốc Công Phủ cũngkhônggặp qua, Quách Bá Ngôn vừađivừa giới thiệu cho nàng.

mộtđoàn người nênhắnliềnkhôngkiêng nể gì mànóichuyện, Tống Gia Ninh cũng phảiđitheo nghe, lực chú ý lại tập trung,đitớiđilui, bả vai bên trái bị người đâmmộtcái. Tống Gia Ninh vô thức chuyển sang hướng bên trái, hơi ngửa đầu, ngoài ý muốn đụng vàomộtđôi mắtkhôngmang theo bất cứmộttia cảm tình nào, cũng là lần đầu tiên của đời này, nàng nhìn thẳng Quách Kiêu.

Thế tử gia mười sáu tuổi, khôi ngô tuấn tú, rất giống với Thế tử gia ba mươi tuổi sâu trong trí nhớ, nhưng lại tạo cho người khácmộtcảm giác hoàn toàn khác biệt.hắncòn chưa tới 30 tuổi, lại giống như núi lạnh tùng xanh, mặc dù ban đêm rất nhiệt tình cũng mang theo vẻ mặt lạnh lùng,hắnhiệntại tuy lạnh,trênngười lạikhôngcó vẻ uy nghiêm và áp chế tích lũy nhiều năm, vẻ mặt nhạt nhẽo,sẽchỉ làm người khác nhận rahắnnhìn ngươikhôngquá thuận mắt, nhưng cũngkhôngđến nổi liên tưởng đến trách phạt đáng sợ gì.

Nhưng Tống Gia Ninh vẫn là trước tiên thu hồi ánh mắt, lặng lẽ nhích lại gần Đình Phương bên kia.

Nhưng, bả vai lại bị người đâmmộtcái.

Tống Gia Ninhkhônghiểu quay đầu, cùng lúc đó, thiếu niên lang đưa tay đến trước mặt nàng. Tay kia trắng nõn thon dài, lòng bàn tay như mỹ ngọc, phíatrênmỹ ngọc, nắmmộtviên khoai tímnhỏnhư hoa đào. Tống Gia Ninh vẫn còn đói bụng,khôngnhịn nổi nuốtmộtngụm nước bọt, nhưng nàng có cốt khí của mình,khôngmuốn ăn đồ của Quách Kiêu.

Nam nhân coi nàng như hồ mị, trong lòng vốn xem thường nàng, kiếp trước nàng thân bất do dĩkhôngcó biện pháp,hiệntại, Tống Gia Ninh tránhhắntừ xa, chỉ làm huynh muộitrêndanh nghĩa,khôngcần chung đụng nhiều.

Lắc đầu, sau khi từ chốirõràng, Tống Gia Ninh mắt nhìn phía trước, chuyên tâmđicon đường của mình.

Thế nhưng cái tay kia lại chọt nàng, Tống Gia Ninh thấykhôngđáng đáp lại,hắnvẫn chọt, lần sau mạnh hơn lần trước, chọt làm Tống Gia Ninh đau chết, nhưng với thân phận và uy thế còn sót lại của Quách Kiêu, nàng giận màkhôngdámnóigì. Vì để tránh cho ăn càng nhiều đau khổ, Tống Gia Ninh quyết đoán vứt bỏ chút cốt khínhỏnhoi này, mặt cứng đờ nhận lấy viên khoai tím trong lòng bàn tay Quách Kiêu.

Hừ, nàng chỉ cầmkhôngăn, trở về liền némđi.

Suy nghĩ để trút giận, nhưng ngay khi tay mập của Tống Gia Ninh sắp chạm tới viên khoai tím xinh đẹp kia, bàn tay trắng nõn sạchsẽcủa thiếu niên lang bỗng nhiên giơ lên, Tống Gia Ninh theo bản năng ngửa đầu, trông thấy Quách Kiêu trực tiếp nhét toàn bộ viên khoai tím vào trong miệng, phồng quai hàm lên, nhai hai ba cái liền nuốt xuống, ánh mắt trêu chọc đối diện với nàng.

Tống Gia Ninhthậtkhôngnghĩ tới Quách Kiêu tuổi trẻ lại là là loại Thế tử gia này!

nóikhôngtức giận là giả, cũng may Tống Gia Ninh còn nhớrõthân phận của mình, hơn nữa vốn đối với đồ ăn của Quách Kiêukhôngcó hứng thú, bởi vậy ngọn lửanhỏtức giận của nàng tới cũng nhanh màđicũng nhanh, điềm nhiên nhưkhôngcó việc gì cúi đầu xuống, tiếp tục ngoan ngoãnđiđường. Phía sau nàng, Quách Kiêu ngoài ý muốn nhíu mi, ở Lâm Vân Đường của phụ thân, sau khi tận mắt nhìn thấy kế muội tham ănkhôngcó tiền đồ,hắngần nhưđãtháo xuống phòng bị đối với nàng, nhưng bây giờ,hắnkhi dễ nàng như vậy mà nàng cũng nén tức giận xuống được...

Nhớ lại đôi mắt hạnh trắng đenrõràng thanh tịnh như nước kia của nàng, Quách Kiêu bỗng nhiên có chút nắm bắt đoánkhôngra muội muội béo này rồi.

Sướng Tâm Viên nháy mắt liền tới, Thái phu nhân ngồi chính giữa,mộtthân hoa phục mặt mỉm cười, người hai nhà nhị phòng, tam phòng nhân chia ra ngồi ở hai bên, nhìn thấyanhtrai và chị dâu đến, người hai phòng đồng thời đứng lên. Quốc Công gia Quách Bá Ngôn gần như mỗi ngày đều gặp,khôngcó gì có thể nhìn, mấy ánh mắt đồng thời rơi xuốngtrênngười tân phu nhân Lâm thị.

côdâu kính trà lý ra phải là ăn mặc long trọngmộtchút, nhưng Lâm thị tự biết thân phận lúng túng, chỉ mặcmộtbộ áo bông nhiều lớp màu đỏ,trênđầu chỉ mang cây trâm phượng vĩ Hồng Bảo Thạch buổi sáng Quách Bá Ngôn tự tay giúp nàng cài lên,trênlỗ tai đeomộtđôi khuyên tai trân châu, trừ bỏ nhiêu đóthìkhôngcó đồ trang sức dư thừa nào nữa.

Ăn mặc đơn giản, nhưngkhôngche giấu được mỹ mạo trời sinh của nàng, làn da như mỡ đông mặt mày như vẽ, cho dù đến gần, cũng nhìnkhôngra nàngđãcómộtnữ nhi mười tuổi. Khuôn mặt thanh lệ non nớt như nước, nhưng dù saođãlàm mẹ người, trở thành quả phụ hơn bốn năm, đêm qua cây khô gặp mùa xuân lại được tắm mưa thoải mái, sáng nay tựa như Hải Đường mới nở sau cơn mưa, kiều diễm bức người.

Sắc đẹp như vậy, các nam nhân trong nội đường, từ huynh đệ ruột của Quách Bá Ngôn, đến tứ công tử mới hai tuổi Thượng Ca Nhi, cũng ngơ ngác nhìn Lâm thị, có điều Quách Nhị gia, Tam gia hoàn hồn rất nhanh,khôngcho thê tử bên cạnh bắt được, đám tiểu bốithìsững sờ trong chốc lát, nghe đến đại bá phụ honhẹmộttiếng mới xấu hổ rủ mắt xuống.

Mọi người đến đông đủ, phu thê mới cưới trước kính trà.

Ấn tượng đầu tiên của Thái phu nhân đối với Lâm thị phi thườngkhôngtồi, đêm đó Lâm thị ở trong mắt bà chỉ làmộtphu nhân ngẫu nhiên bị con mình bắt cóc, hai nhàkhôngcó bất cứ quan hệ nào, sau khi Thái phu nhân kinh diễm qua mỹ mạo của Lâm thị, còn chú ý tới phong thái thư hương, thanh nhã như lantrênngười Lâm thị, nếukhôngcó như thế, Thái phu nhân sao có thể dễ dàng đồng ý cho nhi tử lấymộtquả phụ như vậy?

Trong tư tâm, Thái phu nhân cũngkhôngquá tin tưởng Lâm thị có thể hư hỏng.

Uống xong trà, Thái phu nhân hòa áinóivới Lâm thị: “Từ hôm nay, con chính là đương gia chủ mẫu của Quốc Công Phủ chúng ta, phải chiếu cố tốt bốn cha con Bá Ngôn, cũng phải ở chung hòa thuận với chị em dâu, đối xử rộng lượng với mọi người. Ta lớn tuổi rồi, tâm nguyện duy nhất chính là cả nhàmộtlòng, mỗi ngày đều hoà thuận tốt đẹp.”

Lâm thị cung kínhnói: “Con dâu ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo.”

Thái phu nhân cười tủm tỉm vỗ vỗ tay nàng, thưởngmộtbộ trang sức vàng ròng.

Sau khi nhị phòng, tam phòng và Lâm thị làm lễ ra mắt, đến phiên Tống Gia Ninh kính trà, hôm nay chuyện nhập nàng vào gia phả cũng tiện đường làm luôn.

“Tổ mẫu uống trà.” Nâng bát trà, Tống Gia Ninh điềm nhiên hỏi.

Thái phu nhân thích nha đầu mũm mĩm này, vô cùng cao hứng uống hết trà, thưởng Tống Gia Ninhmộtchuỗi ngọc khảm vàng mà mỗicônương Quách gia đều có, tự tay giúp nàng đeo lên cổ. Tống Gia Ninh nhu thuậnnóilời cảm ơn, lại theo thứ tựđikính trà cho phu thê Nhị gia, phu thê Tam gia, nhất thời quanh quẩn nhà chính tất cả đều là giọngnóingọt ngào đángyêucủa nàng: “Mời nhị thúc dùng trà”, “Mời nhị thẩm mẫu dùng trà“...

Lễ tiết rườm rà xong hết, sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Thái phu nhân bảo phu thê con trưởng về phòng nghỉ ngơi trước, để cho bọnnhỏtụ họpmộtchỗ làm quen.

Ngày hôm nay khí trời tốt, ngày ấm ấm áp áp, Đình Phương làm ông chủ, mời bọn ca ca muội muội đến Ngọc Xuân Cư của nàng chơi.

khôngcó trưởng bối quản thúc, bầukhôngkhí sinh động nhiều hơn, đặc biệt là cặp song sinh Quách Phù, Quách Thứ của nhị phòng,khôngkhách khí chút nào chiếm trước cái ghế hai bên trái phải Tống Gia Ninh, khuyến khích Tống Gia Ninh gọi nhị ca, tam ca. Tống Gia Ninh hai đời cũng chưa từng gặp qua thiếu niên ngang vai ngang vế vừakhôngmang theo tà niệm lại nhiệt tình như vậy, khuôn mặtnhỏnhắn màu đỏ hồng, vô cùng ngoan ngoãn gọi.

Quách Phù, Quách Thứ cao hứng cực kỳ, trong nhà lại thêmmộtmuội muội mới, xinh đẹp mềm mại, trêu chọcthậtthú vị.

Nhưng có người bĩu môi.

Tam phòng Vân Phương chỉ lớn hơnmộttuổi so với Tống Gia Ninh,thìra nàng làcônươngnhỏnhất Quốc Công Phủ, được các trưởng bối ca ca thích nhất,hiệntại đại ca tiếp tục mặt lạnh, nhị ca tam ca cũngđichơi vui vẻ với Tống Gia Ninh, đột nhiên bị vắng vẻ Vân Phương rấtkhôngvui. Sinh ra hờn dỗimộtlát, nàng cố ý lớn tiếng hỏi Tống Gia Ninh: “Tứ muội muội, nghenóisáng nay muội bị đói khóc?”

Khuôn mặt Tống Gia Ninh đỏ lên, nàng là rất đói bụng, cũngkhôngcó khóc a.

Mắt thấy Quách Phù, Quách Thứ cũngkhôngcười, khiếp sợ nhìn nàng, chuyện mất mặt của Tống Gia Ninh bị vạch trần trước mặt mọi người, lúc nàythậtmuốn tìm cái lỗ dưới đất chui vào, cúi đầu, luống cuống nắm chặt tay.

Phía trước cửa sổ Quách Kiêu ngồimộtmình, thờ ơ quét mắt liếc Tống Gia Ninh, im lặng cười nhạo.

Đình Phương là tỷ tỷ tốt, vừa muốn thay muội muội giải vây, Quách Phù bỗng nhiên nở nụ cười, sờ sờ đầu Tống Gia Ninh, chẳng hề để ýnói: “Ai lạikhôngđói bụng, năm trước ta với tam ca muội lên cây bắt chim, nương ta phạt chúng ta nghiền ngẫm lỗi lầm, cònkhôngcho ăn cơm, đói bụng đến mức ta ỉu xìu, quỳ cũng quỳ bất động.”

“Đúng đúng đúng, Ta cũng thế.” Quách Thứ lập tức phụ họanói, “Đói bụng đến mức ta thở cũng thởkhôngnổi rồi, giống như sắp chết luôn.”

Tống Gia Ninh vui mừng ngẩng đầu,thìrakhôngchỉ có nàngsẽđói thành như vậy a?

Muội muội béo chuyển đau buồn thánh vui mừng, huynh đệ Quách Phù, Quách Thứ nhìn chăm chú, cũng rất đắc ý.

Vân Phương tức giận kéo khăn ở dưới bàn, muội muội Lan Phương của đôi song sinh buồn cười lắc đầu,mộtchút cũngkhôngtức giận. Các ca ca quá đáng ghét, nàng còn ước gì có nhiều muội muội hấp dẫn lực chú ý của các ca ca, miễn cho mỗi ngàyđiquấy rối nàng.