Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 18

TrướcTiếp
Trường Xuân cung, trong noãn các ấm áp như xuân, Thục phiđangnóichuyện cùng nữ nhi Đoan Tuệ công chúa chín tuổi.

“Nương, Đại Cữu Cữu tại sao phải lấymộtquả phụ?” Đoan Tuệ công chúa dựa vào bên cạnh mẫu thân, bĩu môi hỏi. Nàng chơi đùa khắp nơi trong cung, nhiều lần cũng nghe được bọn tiểu cung nữ, thái giám nghị luận hônsựcủa Đại Cữu Cữu, trong lờinóicũng toàn là cười nhạo thân phận của mợ mới. Đoan Tuệ công chúa mới đầukhônghiểu, về sau hiểurõý nghĩa của quả phụ, vô cùng tức giận, tức giận người trong cung nghị luận cậu, tức giận người mợ quả phụ kia liên lụy cậu.

“Nương cũngkhôngbiết.” Thục phi nhìn móng tay xinh đẹp mình mới sơn,khôngđể ý nói.

Đoan Tuệ công chúa hừmộttiếng: “Takhôngthích nàng, takhôngnên gọi nàng là mợ.”

Thục phi lúc này mới nâng mắt,nhẹkhiển trách nữ nhi: “khôngcho phép hồ đồ, ít nhất ở trước mặt cậu con phải giữ quy củ.”

Nàng cũngkhôngthích cómộtchị dâu quả phụ, huynh trưởng bị sắc đẹp mê hoặc tùy ý làm bậy, lại hại nàng trở thành trò cười trong miệng các phi tần khác, Thục phikhôngtrách huynh trưởng, chỉ đổ thừa Lâm thịkhôngtuân thủ nữ tắc câu dẫn nam nhân. Nhưng ở trước mặt huynh trưởng, thể diện nên cho Lâm thị vẫn phải cho, miễn cho Lâm thị ở bên tai huynh trưởng thổi lời bên gối, nàng ở nơi này rơi xuống nhược điểm.

Đoan Tuệ công chúa tuy rằng tuổi cònnhỏ, nhưng hài tử lớn lên trong cung, trí não sớm phát triển, loại đạo lý đơn giản này vẫn lhiểu được.

Cũngkhônglâu lắm, tiểu cung nữđivào bẩm báo,nóilà Thái phu nhân chờ người tới.

Mẹ ruộtđãđến, Thục phi cao hứng mang theo nữ nhiđinghênh đón, trong cung nhiều quy củ, nhưng ở chủ phi các cung, đâu ra đấy vẫn là thoải mái tùy ý, toàn bộ đều theo sở thích của các phi tử. Thục phi quen đơn giản dễ dàngmộtchút, Tuyên Đức Đế cũng thích nàng như vậy, mỗi tháng đều muốnđiqua mấy lần, sủng ái chưa bao giờ đứt đoạn.

“Thần phụ bái kiến nương nương.” Thái phu nhân dẫn đầu hành lễ.

Đám người Lâm thị theo sát phía sau.

Tống Gia Ninh là ngườiđãvào cungmộtlần, dù sao cũng gặp quamộtchút việc đời,hiệntại lại có Thái phu nhân, mẫu thân cùng theo, nàng cũngkhôngcó khẩn trương lắm, dựa theo Sầm ma ma dạy, quy củ hành lễ, cho dù ai cũng tìmkhôngra bất kì sai lầm nào. Thục phi tiến lên đỡ mẫu thân, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mẹ con Lâm thị, đầu tiên là bất ngờ trước mỹ mạo quá mức của Lâm thị, ngay sau đó lại bị khuôn mặt béo ụt ịt của chất nữ hời này làm kinh ngạc, giây lát mới khôi phục lại bình tĩnh.

“Nương, đại ca của tathậtlà có phúc khí, nhìn chị dâu mới của tamộtchút này, mỹ nhân mới vào cung cũngkhôngbằng đâu.” Kéo cánh tay Thái phu nhân, Thục phi cười dịu dàng khen Lâm thị.

Lâm thị hai gò má ửng đỏ, cúi đầunói: “Nương nương khen nhầm rồi, có thể lấy được tìnhyêucủa Quốc Công gia, là may mắn ba đời của ta.”

Thục phi cười cười, tiếp theo khen Tống Gia Ninh: “Gia Ninh đúngkhông? Lớn lênthậtlà xinh, nhìn liền khiến người thích.”nóixong từ trong tay áo lấy ramộtvòng tay Phỉ Thúy xanh biếc, xoay người đeo lên cho Tống Gia Ninh: “Đây là lễ gặp mặt củacô,côrất thích bọn hài tử lớn như các con, sau này tỷ tỷ tiến cung, Gia Ninh cũng cùngđitheo, các con cùng bồicôgiải sầu.”

Nàng trang phục lộng lẫy, dung mạo có vài phần giống Thái phu nhân, trẻ tuổi xinh đẹp, Tống Gia Ninh thấy nàng cười thân thiết ân cần, liền ngoan ngoãn khéo léonói: “Tạcôban thưởng.”

Thục phi khuôn mặt mũm mĩm của nàng, xoay người lại giới thiệu nữ nhi: “Đây là Đoan Tuệ,nhỏhơn conmộttuổi, sau này các con chính là biểu tỷ biểu muội rồi.”

Đoan Tuệ công chúa hiểu đạo lý xã giao có lệ, nhưng nàng tuổi cònnhỏ,khôngcó dày công tôi luyện như mẫu thân, trong lòngkhôngthích Lâm thị,hiệntại pháthiệnnữ nhi Lâm thị mang vào Quốc Công Phủ lại có thể lớn lên xinh đẹp như vậy, so với công chúa nàng đây còn ngon hơn, Đoan Tuệ công chúa lập tức cũng chán ghét Tống Gia Ninh, kiêu căng hất cằm lên,khôngrất vui nhìn chằm chằm Tống Gia Ninh.

Nữ nhi của quả phụ congáithương nhân, cũng xứng làm tỷ muội với nàng?

Bộ dáng này của nàng ta, cùng Đoan Tuệ công chúa hoàn hoàn chỉnh chỉnh trong trí nhớ mà Tống Gia Ninh Đoan đối mặt. Tục ngữnóigiang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ý thức được Đoan Tuệ công chúa từnhỏđãvênh váo tự đắc, Tống Gia Ninh nào dám gọi nhân gia biểu muội, cung kínhmộttiếng gọi “Công chúa“.

Đoan Tuệ công chúa hài lòngmộtchút, miễn cưỡng trả lờimộttiếng, xoay ngườiđitìm Đình Phương, thân mật ôm lấy cánh tay Đình Phương: “Biểu tỷ, tỷđãlâu lắmkhôngtiến cung, còn có biểu ca.” Nghiêng đầu, vui mừng nhìn Quách Kiêu mặcmộtthân cẩm bào màu trắng ngà.

Tống Gia Ninh nhịnkhôngđược len lén quan sát đôi thanh mai trúc mã này. Kiếp trước gặp phải Quách Kiêu, nàng 18, Quách Kiêu 24, nam nhân hơn hai mươi còn chưa cưới vợ, xem như là rất hiếm thấy, nhưng công chúa hoàng gia xuất giá giống như cũng tương đối trễ, Quách Kiêu nếu như đợi Đoan Tuệ công chúa, liền có thể hiểu được. Sau này kinh thành dường như xuấthiệnmộtđống chuyện, nàngkhôngrõràng nội tình lắm, chỉ biết là hônsựcủa Đoan Tuệ công chúa bị làm trễ nải, cho đến khi tiên đế giữ hiếu hết ba năm, mới do Tân Đế tứ hôn.

Quách Kiêu chuyên sủng nàng bảy năm, được xem là thịnh sủng, nhưng Quách Kiêu lại vì Đoan Tuệ công chúa đau khổ chờ đợi tầm mười năm, chịu đựng đến ngoài 30 vẫn chưa lập gia đình, đây mới gọi là chân chính si tình a, nếukhôngphải việc tốt thường hay gặp trắc trở, Quách Kiêu sớmđãcưới Đoan Tuệ công chúa, ở đâu ra cái gọi là “Chuyên sủng” của nàng? Tống Gia Ninh duy nhấtkhônghiểu, là Quách Kiêu nếu như thích biểu muội thanh mai trúc mã như vậy, cần gì lại hàng đêm tìm nàng? Đơn thuần vì giải quyết nhu cầu thân thể sao?

Có lẽ là như vậyđi, Đoan Tuệ công chúa chậm trễ Quách Kiêu lâu như vậy, xấu hổ tính toán, mới ngầm cho phépsựhiệnhữu của nàng, gần thành thân rồi mới tìm nàng.

Tống Gia Ninhthậtmuốn nhìnmộtchút đối với nam nữ si tình thời niên thiếu là chung đụng như thế nào, chắc hẳn là thập phần ấm áp động lòng người.

Nàng nháy mắt hạnh ngập nước liếc trộm, Quách Kiêu chú ý tới, đoánkhôngra Tống Gia Ninhđangnhìn cái gì, nhàn nhạt gật gật đầu với biểu muội.

Chào hỏi xong, mọi người chuyển qua noãn cácnóichuyện.

Thục phi và Lâm thị chưa quen thuộc, Thái phu nhân tạo bầukhôngkhí thân thiện, Thục phi cho mẫu thân mặt mũi, Lâm thị có ý tạo quan hệ vớicô, ba ngườinóicười ríu rít, ngoài mặt trò chuyện với nhauthậtvui. Bọnnhỏbên này, Đoan Tuệ công chúamộtmực chiếm đoạt Đình Phương, mỗi lần Đình Phương kéo Tống Gia Ninh gia nhập cuộcnóichuyện, Đoan Tuệ công chúa liền ngang ngược cắt ngang, Đình Phươngkhônglay chuyển được nàng, đưa cho muội muộimộtánh mắtthậtcó lỗi.

Tống Gia Ninhmộtchút đềukhôngđể ý, thành thànhthậtthậtngồi ởtrênghế, bình thản mà ăn bánh ngọttrênbàn. Hoàng Cung chính làkhônggiống nhau, bánh củ từ hình dáng hoa mai tinh xảo xinh đẹp, phíatrênđiểm xuyếtmộtphiến hoa quế vàng óng ánh, củ từ thơm thơm trắng sữa vào miệng tan ra, trong mứt táo ngọt nhân thịt nhồi mang theo mùi thơm...

Ăn xong, Tống Gia Ninh chăm chú nhìn Đình Phương và Đoan Tuệ công chúa trò chuyện rôm rả, yên lòngđilấy khối bánh thứ hai, ngón tay béođãchuyển qua phíatrênmâm sứ rồi, đối diện bỗng nhiên truyền đếnmộttiếng honhẹ, Tống Gia Ninhkhôngkhỏi chột dạ, luống cuốngkhôngkịp rút tay về, đỏ mặt ngẩng đầu, chạm vào khuôn mặt khôi ngô lạnh lùng nhạt nhẽo của Quách Kiêu.

Tống Gia Ninh rủ mắt, kiếm túi thơm bên hông vuốt vuốt. Túi thơm là mẫu thân thêu,trêngấm màu trắng thêu hoa mai, đường may tinh tế chặt chẽ.

Nhìn xong túi thơm, ánh mắt Tống Gia Ninh xéo qua liếc về phía đĩa bánh ngọttrênbàn,đangvụng trộm nuốt nước miếng,mộttên tiểu thái giám bỗng nhiênđiđến, cúi đầunóivới Thục phi: “Nương nương, hôm nay Hoàng Thượng kiểm tra tiễn thuật của các điện hạ, biết được Thế tử tiến cung, đặc phái người tới, tuyên Thế tửđivõ trận cùng tỷ thí.”

Quách Kiêu lập tức đứng lên, chào từ giã các trưởng bối.

Đoan Tuệ công chúa đôi mắt lóe sáng, chạy quamộtbên Quách Kiêu, hưng phấnnói: “Ta và biểu ca cùngđi!”

Quách Kiêukhôngquản được nàng, nhìncôtrênchủ tọa.

“Nương...” Đoan Tuệ công chúa kéo ngọc bội bên hông Quách Kiêu, thành thạo làm nũng với mẫu thân.

Thục phikhôngcoi là quan trọng, cườinói: “điđi, mang Gia Ninh cùngđi, Đình Phương lớn hơn, tới ngồi bên cạnhcô.” Chất nữ sang nămsẽcập kê rồi, các hoàng tử cũng lần lượt đến tuổi hôn phối, Thục phikhôngmuốn Hoàng Thượng hiểu lầm nàng có ý giúp cháugáiruột bắc cầu giật dây. Quốc Công Phủ vô cùng được Hoàng Thượng tin cậy, tội gì kết giao với hoàng tử gây hiềm nghi.

Đình Phương thuận theo đồng ý.

Tống Gia Ninh co quắp nhìn nương mình, phải gặp Hoàng Thượng, nàng sợ.

Nữ nhi khó xử, Lâm thị cũngkhôngdám bảo nữ nhi sáp đến bên cạnh bọn đàn ông hoàng gia, đứng dậy giải thíchnói: “Nương nương, Gia Ninh cònnhỏkhônghiểu quy củ, ta sợ nàng đụng phải mấy vị Điện hạ...”

Thục phi lạinói: “Chị dâu quá lo lắng, các điện hạ luận võ thích nhất có người trợ uy, hôm nay nhiều tiểu biểu muội khuyến khích cho bọnhắn, bọn họ chỉ biết cao hứng.”nóixong vẫy vẫy tay với Quách Kiêu: “Mauđiđi, đừng để Hoàng Thượng đợi.”

Quách Kiêu hành lễ cáo từ, Đoan Tuệ công chúa vui vẻ sóng vai vớihắn, Tống Gia Ninh ở phía sau cùng nhìn mẫu thân, cam chịu số phậnđitheo.

Rời khỏi Trường Xuân cung,khôngcần kiêng kị trưởng bối, Đoan Tuệ công chúa ngó ngó Tống Gia Ninh rớt lại phía sau vài bước, chu môi phàn nàn với Quách Kiêu: “Biểu ca, Đại Cữu Cữu bị nữ nhân kia mê hoặc, sao huynhkhôngkhuyên giải?” Giọngnóikhôngcaokhôngthấp, cố ý muốn cho Tống Gia Ninh nghe thấy.

Tống Gia Ninh cúi đầu, môi mímthậtchặt. Đoan Tuệ công chúanóinhư thế nào nàng cũngkhôngngại, nhưng nàng lại chịukhôngđược người bên ngoài khinh nhục mẫu thân.

“Chuyện của người lớn, ngươi bớt xen vàođi.” Quách Kiêu sải bướcđinhanh, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Đoan Tuệ công chúa bĩu môi, thời gian bất mãn ngắn ngủi liền bị Quách Kiêu bỏ rơi vài bước, nàng chạy chậm đuổi theo, kéo lấy ngọc bội Quách Kiêu, mềm giọng năn nỉ: “Biểu ca ngươi chậmmộtchút, ta theokhôngkịp...”

Quách Kiêu nghiêng người, trông thấy khuôn mặtnhỏnhắn ai oán của biểu muội chuyển sang vui mừng, cũng trông thấy kế muội rơi ở phía sau hai ba mươi bước. Nha đầu béo mặc váy hồng nhạt, cúi gằm đầu giống như ai khi dễ nàng, đôi môi đỏ mọng chuthậtcao, càng chạy càng chậm, quả thực xem Hoàng Cung trở thành tiểu viện nhànhỏcủa Tống gia nàng ở Giang Nam, có thể tùy tâm nhanh chậm.

“Gia Ninh.” Quách Kiêukhôngvuinói.

Tống Gia Ninh ngẩng đầu, miệng còn vểnh lên.

Quách Kiêu sắc mặtâmtrầm: “đuổi theo.”

Tống Gia Ninh sợhắn, “Nha”mộttiếng, vui vẻ chạy tới, lúc chạy, khuôn mặtnhỏnhắn mũm mĩm cũng rung rinh theo. Đoan Tuệ công chúa lần đầu tiên tiếp xúccônương mập như vậy, phùmộttiếng bật cười, tiếp tục lớn tiếngnóinhỏvới Quách Kiêu: “Biểu ca ngươi xem, nàng như vậy có giống heokhông?”

Tống Gia Ninh đỏ mặt, tức giận, nhưng nàng giả vờkhôngnghe thấy.

Quách Kiêu liếc mắt nhìn vành tai ửng đỏ của kế muội, lạnh giọng chất vấn Đoan Tuệ công chúa: “Đường đường công chúa, lại học theo thôn phụ?” Giọngnóicũngkhôngthấp.

Đoan Tuệ công chúa tuyệt đốikhôngnghĩ tới biểu casẽdạy bảo nàng, nhưng lời nàng vừa mớinóiquảthậtcó chút thô bỉ,khôngcách nào phản bác biểu ca, liền hung hăng trừng Tống Gia Ninh. Đều do nữ nhi quả phụ họ Tống này, bằngkhôngthìnàng làm saosẽbị biểu ca dạy bảo?

Trừng xong, Đoan Tuệ công chúa tiếp tục đuổi theo Quách Kiêu, Tống Gia Ninhđimộtchút chạymộtchút theo sát, nghĩ đến câu “Thôn phụ” kia của Quách Kiêu, càng nghĩ càng buồn cười. Quách Kiêu tướng mạo như Phan An văn võ song toàn, lại là Thế tử tôn quý của Quốc Công Phủ, nếu như chohắnbiết kiếp trướchắncoi trọng hai nữ nhân chính là “Thôn phụ” và “Heo mập”hiệntạiđitheohắn, Quách Kiêu có thể tức nổ phổi haykhông?

Nếukhôngphải vì cái mạngnhỏcủa mình, Tống Gia Ninhthậtđúng là muốn xem thửmộtchút.

Nghĩ ngợi lung tung, nhanh đuổi chậm đuổi, hai khắc sau, Tống Gia Ninhkhôngkịp thở, rốt cuộc nhìn thấy Luyện Vũ Tràng hoàng gia, cũng gặp được phụ tử hoàng gia ở giữa Luyện Vũ Tràng. Nam nhân hơi mập mặc long bào đỏ thẫm hiển nhiên là Tuyên Đức Đế rồi, về phần bốn hoàng tử chiều caokhôngđồng nhất bên cạnh Tuyên Đức Đế...

Tống Gia Ninh chỉ thấy qua Tam hoàng tử Triệu Hằng, lập tức nhận ra đối phương, Tống Gia Ninh dường như ởtrênđỉnh đầuhắn, thấy được kim quang vạn trượng.