Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 25

TrướcTiếp
Đàm cữu mẫu hôm nay đến Quốc Công Phủ, ngoại trừ quan tâm tình hình gần đây của cháu ngoại trai cháu ngoạigái, khác cómộtchínhsựkhác, Đàm gia chuẩn bị hai mươi bảy tháng chạp mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu, đến đưa thiếp mời cho Quốc Công Phủ.

Vốn là Quốc Công phu nhân mấtđãmười năm, sau đó khi Đàm gia tổ chức tiệc thường niên, Quách Bá Ngôn đích thânđiba lần, sau này liền chỉ chomộtđôi nhi nữ ra mặt, nhưng hàng năm Đàm cữu mẫu đều đưa thiếp mời đến Lâm Vân Đường, năm nay cũngkhôngngoại lệ.

Nhắc tới cũng trùng hợp, ba mẹ con Đàm gia rời khỏikhônglâu, Lâm gia cũng phái quảnsựđưa thiếp mời vào phủ, Lâm thị nhận thiếp mời, nhìn phíatrên”Hai mươi bảy tháng chạp”, nghĩ đến thiếp mời Đàm gia, lông màykhôngkhỏi cau lại. Quách Bá Ngôn đối đãi nàng coi như kính trọng, đường đường Quốc Công gia tự mình cùng nàng lại mặt, đặt chân vào gia đình thương nhân, dùng thái độ gần đây của Quách Bá Ngôn đối với nàng, có lẽ cũng nguyện ýđiLâm gia ăn tiệc, nhưng...

Quảnsựđưa thiếp mời còn chưađi, Lâm thị suy nghĩmộtchút, hỏi: “Đều gửi thiếp mời đến bạn bè thân thích khác hết rồi hả?”

Quảnsựlắc đầu, khom lưngnói: “Phu nhânnóirồi, hỏi trước thời gian phía bên ngàimộtchút có thuận tiện haykhông, nếu như đụng phải thời gian với quý nhân khác, trong phủ chúng ta liền sửa lại.”

Lâm thịâmthầm bội phục vị chị dâu kia của mình, nếu như chị dâu tâm tư thông suốt, nàng liền đúngsựthậtnói: “Sớm 1 ngàythìbỏđi, Quốc Công gia ngày 26 có rảnh.”

“Vâng.” Quảnsựđược tin chính xác, cao hứng rờiđi.

Lâm thị chỉ thị Thu Nguyệt cắt thiếp mời nhà mẹ đẻ, ngoảnh đầu lại thấy nữ nhi cúi đầu ngồi ở bàn thấp gỗ lim bên cạnh, bàn taynhỏbé vô cùng chăm chú lột quýt mật, lại nhìn nhìn vỏ 3 quả quýt nguyên vẹnthậtxinh đẹp đặt trong đĩa bàytrênbàn, Lâm thị bất đắc dĩnói: “quýt ăn nhiều nóng, cái này ăn hếtkhôngcho phép ăn nữa.”

Tống Gia Ninh ngẩng đầu cười với mẫu thân: “Con biết rồi.”nóixong buông vỏ quýt vừa lột xong, tách ra nửa quả quýt đưa cho mẫu thân.

Lâm thị ngồi bên cạnh thân nữ nhi, cùng nữ nhi ăn quýt, nàng nghẹ giọng hỏi: “Vừa nãy nươngnóimợ con tổ chức tiệc trướcmộtngày, An An hiểu vì saokhông?”

Tống Gia Ninh gật đầu: “hai thông gia đụng phải thời gian, Quách Bá NgônđiĐàm gia, mẫu thân mất mặt, Quách Bá NgônđiLâm gia, hai mẹ con các nàng có vẻ vang, nhưng Đàm gia, huynh muội Quách Kiêu khẳng định cũngsẽcó chút ý nghĩ, vnhư vậy,khôngbằng bỏ thay đổi ngày, tất cả mọi người đều hài lòng.

Nữ nhi phân tích đạo lýrõràng, cũngkhôngcó thoạt nhìn núc ních chỉ biết ăn ngu như vậy, Lâm thị vui mừng cực kỳ, ôm nữ nhi hônmộtcái. Được phần thưởng, Tống Gia Ninh thử thăm dòđicầm quýt trong mâm, bàn tay mập mới duỗi ra đượcmộtnửa, bị Lâm thị đè xuống, giận dữ liếc nữ nhi.

Tống Gia Ninh vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, nháy mắt mấy cái, chào tạm biệt mẫu thân, ra khỏi Hoán Nguyệt Cư liền dẫn Song nhiđiSướng Tâm Viện của Thái phu nhân, cũng cố ý bảo Song nhi chờ ở bên ngoài, sau đó dùng phương pháp này, ở trong phòng Thái phu nhân lại ăn ba quả quýt mật lớn cỡ trứng gà, ăn xongđivòng qua Ngọc Xuân Cư của Đình Phương, lại ăn ba quả.

Cọ xátmộtvòng trở về, lúc Tống Gia Ninh cùng mẫu thân dùng cơm nũng nịu lại ănmộtquả nữa, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, ngoan ngoãn trở về phòngđingủ.

Lâm thị lưu lại đèn, mặc quần áo ngồitrênnoãn tháp bên ngoài, đợi Quách Bá Ngôn.

Ngoài cửa sổ gió lạnh, vào canhmộtđêm tối như mực, Quách Bá Ngôn mới người đầy mùi rượu trở về. Lâm thị trướcđãchuẩn bị trà tỉnh rượu, nhưng Quách Bá Ngôn ngay cả cơ hội châm trà cũngkhôngcho nàng, trực tiếp khiêng người lên ném vào trong trướng, đè lên người nhiệt tình thươngyêu, giường lay động, tiếng vang đứt quãng liên tục kéo dài đến sau nửa đêm.

Mệt mỏi Lâm thị lần đầu tiên ở Quốc Công Phủ ngủ nướng, hôm sau mở to mắt, ngoài cửa sổđãsángrõ,đãsớm bỏ lỡ thời gianđithỉnh an Thái phu nhân. Lâm thị nóng nảy,nhẹnhàng vén chăn muốn đứng lên, mới chống đỡ đứng người dậy, bên hông bỗng nhiên tăng thêmmộtbàn tay to, dùng sức kéo nàng trở về.

“Mẫu thân bên kia...” Lâm thịkhôngthể động đậy, khàn giọng nhắc nhở nam nhân phía sau.

“Mẫu thân đoán được,sẽkhôngtrách nàng.” Quách Bá Ngôn ôm mỹ nhân thân thể mềm mại, nhắm mắt lại hônnhẹlỗ tai khuôn mặt cần cổ Lâm thị,khôngcó dục vọng, thầm nghĩ ôm nàng như vậy, tùy tiệnnóivài câu, “Hôm qua trở về muộn, trong nhà có chuyện gìkhông?”

Lâm thịkhôngbiết người này biết cái gì chưa, chi tiếtnói: “Mợ Thế tử tới đây ngồimộtlát, đưa thiếp mời, mời Quốc Công gia ngày 27 ăn ăn tiệc thường niên.”

Quách Bá Ngôn miễn cưỡngnói: “Bảo Bình Chương Đình Phươngđi.”

Lâm thị co lại ở trong lònghắn,âmthầm suy đoán thái độ của Quách Bá Ngôn, Thái phu nhân đối với Đàm gia.

“Chỗ đại ca nàng khi nào mở tiệc chiêu đãi?” Nếu như nhắc tới chuyện này, Quách Bá Ngôn đương nhiên nghĩ tới nhà mẹ đẻ kiều thê mới cưới.

Lâm thịnóikhẽ: “26.”

Quách Bá Ngôn ừmộttiếng, lạikhôngnóiđihaykhôngđi.

Hai vợ chồng cứ ôm nhaunóichuyện phiếm như vậy, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân tận lực thảnhẹcủa nha hoàn, Lâm thị đoán được có việc, cứng rắn đẩy cánh tay sắt của Quách Bá Ngôn ra, vừa mặc quần áo vừa cất giọng hỏi bên ngoài: “Làm sao vậy?”

Tiếngnóidở khóc dở cười của Thu Nguyệt truyền vào: “Phu nhân, Tứcônương ăn quýt nhiều quá, khóe miệng mọc ba bong bóng.”

Lâm thị đau đầu, nha đầu kia khẳng định lại ăn trộm.

“Mời Lang trung.” Quách Bá Ngôn nghe tiếng đứng lên, cùng Lâm thịđixem nữ nhi.

Tống Gia Ninhđangsoi gương, tối hôm qua khóe miệng vẫn còn tốt, chỉ thời gianmộtbuổi tối, lúc này liền xuấthiệnba cái bong bóng, hai lớnmộtnhỏ, khỏi phảinóixấu ơi là xấu. Tống Gia Ninh hối hậnkhôngthôi, sớm biết như vậysẽnóng nhiều như vậy, nàngnóicái gì cũngsẽnhịn ăn, mỗi ngày tối đa ăn ba quả quýt mật thôi.

Nghenóimẫu thân, kế phụ đến, Tống Gia Ninh lập tức bảo Cửu Nhi cầm gương, ỉu xìu cúi đầu xuống, chủ động nhận sai.

Lâm thị nâng cằm nữ nhi lên, nhìn xong tình trạng thương tích,khônglưu tình chút nào mà quở tráchmộttrận.

Quách Bá Ngôn chỉ cười.

Bởi vì hôm nay Tống Gia Ninhkhôngcóđichỗ Thái phu nhân, tin tức nàng sinh bệnh rất nhanh liền truyền đến những viện khác. Quách Kiêu còn nhớrõngày hôm qua khuôn mặt của Tống Gia Ninh bị mợ bóp đỏ, nhàn nhạt hỏi A Thuận: “thậtsựlà nóng nhiệt?”

A Thuậnnói: “Đều lànóinhư vậy, cụ thể tiểu nhân cũngkhôngrõràng lắm.”

Quách Kiêu cúi đầu, lật vài trang sách, để xuống,đira cửa.

Tống Gia Ninh bên này khỏi phảinóináo nhiệt như thế nào, ngoại trừ Quách Kiêu, mấy vị tiểu chủ tử của Quốc Công Phủ đều đến. Đình Phương là tỷ tỷ tốt dịu dàng, Nhịcônương Lan Phương đối với Tống Gia Ninh cũng cũngkhôngtệ lắm,thậtsựquan tâm, Tamcônương Vân Phương bình thườngkhôngthích Tống Gia Ninh, hôm nay Tống Gia Ninh mọc bong bóng xấu mặt, nàng đặc biệt nhìn có chút hả hê, ngồi bên giường trêu ghẹo Tống Gia Ninh đủ thứ, nhưng cũngkhôngphải loại ác ý trào phúng như Đoan Tuệ công chúa.

Tinh nghịch nhiệt tình của hai huynh đệ Quách Phù, Quách Thứ cũng bại lộkhôngthể nghi ngờ, vừa mới bắt đầu đối với Tống Gia Ninhthậttốt, thân thiết như ca ca, bây giờ đối với bốn muội muội đối xử như nhau, thíchthìthích, nhưng trêu chọc làm chủ. BiếtrõTống Gia Ninh thèm quýt, cặp song sinh còn cố ý ở trước mặt Tống Gia Ninh bóc quýt ăn, còn đưa tới bên miệng Tống Gia Ninh hấp dẫn nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ quản bọn họđi!” Tống Gia Ninh bị chọc tức, chu môi làm nũng vơi Đình Phương.

Đình Phương muốn giúp muội muội, thế nhưng nàng cũngkhôngquản được nhị ca tam ca, chỉ có thể nhìn hai người này chọc thèm muội muội.

Quýt mật vốn là chua ngọt chua ngọt, Tống Gia Ninh nước miếng chảy ròng, hết lần này tới lần kháckhôngthể ăn, cổ họng khẽ động cũng bị cặp song sinh chê cười.

“Thế tử giađãđến.”

Tiếng của Cửu Nhi truyền vào, trong phòng sáu huynh muội nhìn nhau, haianhem Quách Phù Quách Thứ phản ứng nhanh nhất, trong thời gian nháy mắt liền từ trước noãn tháp của Tống Gia Ninh trốn qua bàn đọc sách, đoan đoan chánh chánh ngồi xuống, quả quýt trong taykhôngthấy bóng dáng. Đình Phương, Lan Phương cười trộm, Vân Phương xem náo nhiệt ngại chuyện lớn, lớn tiếng cáo trạng với Quách Kiêu: “Đại ca, nhị ca tam ca khi dễ tứ muội muội, sắp chọc Tứ muội muội thèm khóc rồi kìa!”

Cáo trạng cũngkhôngquên thuận tiện cười cười nhạo Tống Gia Ninhmộtphen.

Tống Gia Ninh xấu hổ bảo Quách Kiêu nhìn bong bóng của nàng, chứng cứ mất mặt tham ăn như vậy, nếu như có thể, nàng ai cũngkhôngmuốn cho nhìn, cố vụng trộm trốn sau lưng Đình Phương.

Quách Kiêumộtthân cẩm bào màu đậm, khí độ lành lạnhkhôngthua gió lạnh trời đông giá rét, hai đường đệ mắt liếc trung thực trung thực, Quách Kiêu từ từđiđến trước giường, nhìn chằm chằm nha đầu béo trốn nửa bên mặt sau lưng Đình Phương, hỏi: “Khóe miệng nổi bong bóng?”

Tống Gia Ninh cúi gằm đầu, gật gật đầu.

Vân Phươngkhôngcó phúc hậu cười.

Quách Kiêu mặtkhôngbiểu tình, gọi Tống Gia Ninhđira: “Ta xemmộtchút.”

Tống Gia Ninh từ trong lòng sợhắn, cho dù trong lòngkhôngmuốn, vẫn là ngoan ngoãn lộ cả cái đầu ra, rủ lông mi. Quách Kiêu nhìn hai mắt, trước xác nhậntrênmặt Tống Gia Ninh có để lại bất kỳ dấu tay hay dấu vết gìkhông, sau đó mới nhìn khóe miệng kế muội, ba cái bong bóng hai lớnmộtnhỏ, mọc ở ngoài miệng người khác khẳng định xấu, đổi thành nàng, ngược lại nổi bật lên nàng càng ngốc, càng... càng khiến người thươngyêu.

“Đáng.” Quách Kiêu chút nàokhôngđồng tìnhnói.

Tống Gia Ninh bĩu môi, tức giận, toàn bộ người đều trốn sau lưng Đình Phương.

Quách Kiêukhôngcó mỉa mai nàng nữa, xoay người lạinóivới hai đường đệ: “Năm sau phụ thân còn muốn kiểm tra võ nghệ chúng ta,đi, ta cùng các ngươi luyệnmộtchút.”

“Đại ca ta sai rồi! Takhôngdám khi dễ An An nữa!” Ngu ngơ quađi, Quách Phù mấy bước xa vọt tới trước mặt đường huynh, cầu khẩnnói, Quách Thứ càng giảo hoạt, thừa dịp Quách Kiêu bị nhị ca ngăn trở, vèo chạy mất dạng. Quách Phù kịp phản ứng, vừa muốn học đệ đệ chạy trốn, gáy cổ áo lại bị Quách Kiêu túm lại,khônglưu lại mặt mũi xáchđi.

“Nhị tỷ tỷđi, chúng ta nhìn đại ca đánh nhị ca.” Vân Phương kéo Lan Phương, hưng phấnnói.

Hai tiểucônương tay nắm tay chạy mất, Tống Gia Ninh bị cặp song sinh khi dễ cả buổi,hiệntại đến phiên bọn họkhôngmay, nàng cũng muốnđixem.

“An An đừngđi, khóe miệng muội có bong bóng, Lang trung dặn dò qua, tốt nhất đừng ra gió.” Đình Phương tận chức tận trách khuyên can.

Tống Gia Ninh lập tức sụp đổ khuôn mặtnhỏnhắn.

Đình Phương cười, gọi Song nhi, Lục nhi, Cửu Nhi hảo hảo hầu hạ, nàng đuổi theo hai muội muội.

Tống Gia Ninh:...

~

Mụn nước vỡ vẫn còn đóng vảy, tiêu vảy cần có thời gian, bởi vì nguyên nhân tham ăn mà nổi ba cái bong bóng, Tống Gia Ninh năm trước vẫn ở trong phòng, cái gì cũngkhôngthểđi, 30 tết hôm nay hoàn toàn khôi phục, miệngnhỏlại trở nên hồng nhuận nhuận, khuôn mặt béo tròn trong trắng lộ hồng, thay đổimộtthân quần áo mới màu đỏ chót, tinh xảo giống như ngọc nữ ngồi hầu Quanâm.

Trong đêm trừ tịch đốt pháo, Tống Gia Ninh khoác áo choàng ấm áp, cùng ba tỷ tỷ Quách gia tụ tập cùngmộtchỗ xem pháo hoa. Quách Phù Quách Thứ giơ pháo trúcđãrút hết bên trong ra hù dọa bọn muội muội, bốn tiểucônương sợ tới mức thét chói tai chạy thục mạng, Tống Gia Ninh trái tim lớn lại nhát gan, chạy trốn nhanh nhất,khôngngờ quay người lại liền đụng phải người.

trêntrán nàng bị đau, ngửa đầu, ngoài ý muốn rơi vàomộtđôi sáng ngời mắt, khói hoatrênkhôngtrung nở rộ, cũng phản chiếu trong đôi mắt của thiếu niên này.

Tống Gia Ninh nhìn ngây người trong nháy mắt.

Quách Kiêu nhíu mày: “Còn muốn giẫm bao lâu?”

Tống Gia Ninh lúc này mới pháthiệnnàngmộtcước giẫm lên đôi giày Quách Kiêu, tim gan run lên, giống như đạp đuôi hổ cái, cuốngkhôngkịp chạy.