Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 27

TrướcTiếp
Nghỉ ngơimộtbuổi, Song nhi đúng giờ đánh thức Tống Gia Ninh, cùng Lục nhi, Cửu Nhi hầu hạ Tống Gia Ninh rửa mặt. Tống Gia Ninh vẫn còn mệt rã rời, nhắm mắt lại ngồi ởtrêngiường chờ. Song nhi nhiều lần ngâm khăn, vặnkhôngcòn nước,điđếnnhẹnhàng giúp chủ tử lau mặt. Quamộtnăm, khuôn mặt Tống Gia Ninh hình như có mập lênmộtchút, non mịn da thịt mềm mại, tựa như quả đào mật chín mọng, hấp dẫn người qua gặmmộtcái.

Song nhi đương nhiênkhôngdám nhìn, nhưng nàng rất thích khuôn mặt xinh đẹp đángyêunày của Tứcônương, rốt cuộc sau khi giúp Tống Gia Ninh thoa phấn thơm ngát, nhịnkhôngđược khe khẽ nhéomộtcái. Tống Gia Ninh mở choàng mắt, mắt hạnh vừa tròn vừa lớn vừa long lanh, như trân châu đen vừa mới rửa nước, miệng đo đỏ cong lên, giống như làm nũng trừng mắt Song nhi.

Song nhi cười làm lành: “cônương quá khiến ngườiyêuthích mà.”

“Vậy ngươi cũngkhôngthể chiếm tiện nghi củacônương a.” Lục nhikhôngphụcnói, nàng muốn ngắt bao nhiêu lần cũngkhôngcó dám...

“Được rồi được rồi, nhanh cầm quần áo tới đây.” Tống Gia Ninh thở dài, nhận mệnh. Làmcônương gầythìphải đói bụng, còn ăn là mập, những người kia giống như chưa từng thấy khuôn mặt béo, người nào nhìn thấy nàng đều xoa bóp khuôn mặt.khôngđề cập tới hai ca ca song sinh nhị phòng, chính là ôn nhu nhất Đình Phương tỷ tỷ, thỉnh thoảng cũngsẽđâm đâmmộtcái. Tínhđitính lại, trưởng bối những Quốc Công Phủ, đám huynh muội, hình như chỉ có Quách Kiêukhôngcó bóp qua nàng.

Xem ra bị Quách Kiêu chán ghét cũng có chỗ tốt, thiếuđimộtlần bị bóp mặt.

Trang điểm xong, trước khiđira ngoài, Tống Gia Ninh bảo Song nhi cầm bình kẹo dương mai, nhặt bảy tám viên bỏ vào bên trong bình sứnhỏbụng rộng chuyên đựng kẹo, lại đem bình sứ cất vào hầu bao, lúc này mớiđichính viện Lâm Vân Đường gặp mẫu thân. Quẹo vào phòng, trông thấy kế phụ, mẫu thân cũng ngồitrênchủ vị, Quách Kiêu ngồi ở bên trái kế phụ, ba người cùng nhìn nàng.

“Phụ thân, nương, đại ca.” Tống Gia Ninhđiđến chính giữa, gọi từng người, lúc gọi Quách Bá Ngôn kính trọng, lúc gọi Lâm thị thân mật, đến phiên Quách Kiêu, giọngnóingọt mềm tự động giảm độ ngọt, trong khách khí mang theo vài phần sợ hãi.

Quách Kiêu giương mắt, chỉ thấy kế muộiđãtiến đến bên cạnh kế mẫu, cười cho kế mẫu xem xét quần áo. Tiểu nha đầu lớn lên đặc biệt trắng nõn, mặc bối tử màu hồng sen, giống nhưmộtyêusen nhonhỏ, khuôn mặt là cánh hoa biến ảo trong trắng lộ hồng, ánh mắt trong veo như nước do hấp thụ hồ quang trong suốt, dung mạo như sóng nước mênh mông.

Quách Kiêu rủ mắt, ánh mắt từtrênngười phụ thân đảo qua, bỗng nhiên hiểu phụ thân, mẹ con như vậy, đổi lại làhắn, cũngsẽkhôngđể ý thân phận hai người dắt vào trong nhà, lớn làm người bên gối sủng ái,nhỏlàm congáiruột trêu đùa.

mộtnhà bốn người tán gẫu, trướcđiSướng Tâm Viện tụ hợp với đám người Thái phu nhân, rồi cùng nhau tiến cung.

Hoàng Cung hôm nay, khắp nơi đều treo hoa đăngtrêncao, trời vẫn chưa tối, đèn lồngđãđốt lên.

Các nam nhân Quách gia tất nhiênđithỉnh an Tuyên Đức Đế, các nữ quyếnđitheo sau lưng Thái phu nhân, thẳng đến Trường Xuân cung của Thục phi. Tuyên Đức Đế đăng cơkhônglâu hoàng hậu liềnđi,khôngcó để lạimộttraimộtgái, Tuyên Đức Đế tạmkhônglập tân hậu, phong mẹ đẻ nhị hoàng tử là Ngô quý phi, diện hậu cung. Ngô quý phi chỉ để ý chuyện cung đình, đám mệnh phụ tiến cung thăm người thânkhôngcần đặc biệtđibái kiến.

Tống Gia Ninh lần nữa gặp được Đoan Tuệ công chúa, được cái lần này bacônương con vợ cả Quách gia cũng tiến cung, Đoan Tuệ công chúa vội vàng thân mật với đám biểu tỷ, kiêu căng trừng mắt nhìn nàng liềnkhôngđể ý nàng nữa. Tống Gia Ninh thở ramộthơi, thành thànhthậtthậtngồi bên cạnh mẫu thân, nhu thuận nghe các trưởng bốinóichuyện.

Màn đêm buông xuống, Tuyên Đức Đế dẫn đầu đám hoàng thân quốc thích, sủng thần thiết yến ở Đại Khánh điện, Ngô quý phi mang theo đám phi tần, mệnh phụ ở phía sau Khôn Ninh cung bày tiệc. Tống Gia Ninh và ba vịcônương Quách gia xếp thành hai hàng vào điện, nhìn đám người Ngô quý phi hành lễ. Hôm nay Tống Gia Ninh lá gan đủmộtchút, len lén liếcmộtvòng.

Mẹ đẻ Nhị hoàng tử Ngô quý phi, làmộtquý phụ nhân tuổi gần bốn mươi, khuôn mặt gầy, mỹ mạo vẫn còn, nhưng nếp nhăn khóe mắtđãkhôngche giấu được rồi. Mẹ đẻ Tứ hoàng tử Huệ phitrêndưới ba mươi tuổi, cũng là mỹ nhân gầy,mộtđôi mắt to khí khái hào hùng bừng bừng rất dễ làm cho người nhìn chăm chú, tráchkhôngđược có thể sinh ra Tứ hoàng tử mày rậm mắt to.

Đại hoàng tử, Tam hoàng tử mệnh tương đối khổ, khi Tuyên Đức Đế vẫn còn là Vương Gia, mẹ đẻ sinh hai người liền mất, về sau truy phong Hiền phi.

Tứ phi trong nội cung, ngoại trừ Thục phi, còn cómộtvị Đức Phi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, tuổi gần 18, chính là congáiphó sứ Xu Mật Viện Lý Long. Lý Long là tâm phúc đại thần của Tuyên Đức Đế, Đức Phi mới vào cung liền phong phi, nhanh chóng trở thành người quan trọng nhất hậu cung,hiệntại ngườiđangcó thai, trong nội cung sớm có đồn đại, nếu như thai này của Đức Phi là tiểu hoàng tử, vô cùng có khả năngsẽphong hậu.

Tống Gia Ninh kiếp trước sống ở điền trang vùng ngoại ô, Quách Kiêu cũngkhôngcho người hầu hạ bên người nàng bàn tán xằng bậy thị phi hoàng gia, bởi vậy Tống Gia Ninhthậtđúng làkhôngbiết mấy vị phi tử này của Tuyên Đức Đế aisẽthành hoàng hậu, cũngkhôngbiết vị Tam hoàng tử cà lămkhôngđược Tuyên Đức Đế chào đón nhất kia như thế nào đánh bại ba huynh đệ xuất chúng, thuận lợi ngồitrênlong ỷ.

Nhưng những thứ nàykhôngquan hệ đến nàng, Quốc Công Phủ cũngkhôngcó tham dự chuyện Tân Đế đăng cơ, địa vị vững chắc, Tứcônương nàng đây từ bên ngoài đến quản tốt bản thân là được rồi.

Tiệc tối Tống Gia Ninh là tiểu bối nên dùng ở Thiên Điện, cơm xong Đoan Tuệ công chúa chuẩn bị muốnđiNgự Hoa Viên chơi, ba tỷ muội Quách gia cũng vui vẻ đáp ứng, Tống Gia Ninh vốn định mượn cớ cự tuyệt, nhưng đạicônương Đình Phương dắt tay nàng, lén lút lắc đầu với nàng, thấp giọngnói: “Cùng nhauđichơiđi, trong cung hoa đăng đủ loại kiểu dáng, xinh đẹp hơn nhiều so với nhà chúng ta.”

Đình Phương hi vọng muội muộiđi, muội muội nhu thuận đángyêu, chơi quen, Đoan Tuệ công chúa khẳng địnhsẽthích, tựa như Vân Phương muội muội trong nhà. Nếu như muội muội liên tục trốn tránh Đoan Tuệ công chúa, hai người kia liền liên tụckhôngthân thiết được, như vậy đối với muội muội mànóicũngkhônglàmộtchuyện tốt, đây dù sao cũng là công chúa.

Tống Gia Ninhkhôngtiện cự tuyệt tỷ tỷ ôn nhu, gật gật đầu.

Năm vịcônương từ biệt trưởng bối, dẫnmộtđám cung nữ nha hoàn trùng trùng điệp điệpđihướng Ngự Hoa Viên,trênđườngđingừng ngừngmộtchút, thấymộtchiếc hoa đăng liền tiến đến cùng đoán đố đèn, đoán được lạiđiđoán kế tiếp.

“Ai, đoán như vậykhôngcó ý nghĩa, chúng ta đổi nhiều kiểuđi.” Đoan Tuệ công chúa sống trong nội cung, hiếm khi biểu tỷ muội tiến cung cùng nàng, đêm nay nàng chơi tận hứng nhất, nhìn bốncônương Quách gia, khóe môi nàng nhướng lên, cố ý gạt bỏ Tống Gia Ninh bên ngoài,nóivới đám biểu tỷ ruột: “Hai người chúng tamộttổ, tổ nào đoán được trước, hai tổ khác phải bỏ tiền ra,mộtngười đố đènmộtngười tính tiền, trước ký sổ, cuối cùng cùng tínhmộtlượt.”

Tamcônương Vân Phương trước hết phối hợp chặt chẽ, cũng giành ôm lấy cánh tay Nhịcônương Lan Phươn: “Ta và Nhị tỷ tỷmộttổ!”

Đoan Tuệ công chúakhôngcó ý kiến, thân mật chen vào chính giữa Tống Gia Ninh và Đình Phương, dắt tay Đình Phương.

Đình Phương liếc nàng, từ chối nhã nhặnnói: “Takhôngđoán đố đèn, như vậyđi, ta ký sổ cho các ngươi, biểu muội và Gia Ninhmộttổ.” Cố tình hoà giải quan hệ của hai người.

“Khôn được, ta chỉ thích đại biểu tỷ!” Đoan Tuệ công chúamộttiếng cự tuyệt.

Tống Gia Ninh thức thờinói: “Tỷ tỷ các ngươi chơiđi, ta tính sổ cho các ngươi.”

Đoan Tuệ công chúa bĩu môi: “Ngươisẽtính sao?”

Tống Gia Ninhđangsuy nghĩ trả lời thế nào mớikhôngkhiến Đoan Tuệ công chúa tức giận, Vân Phương bỗng nhiênnhẹnhàng phùmộttiếng, mấy vịcônương đồng thời nhìn sang hướng nàng chỉ vào, chỉ thấy xa xa hoa đăng thấp thoángtrênđườngnhỏ,mộtthiếu niên thân hình cao ngất mang theomộttên tiểu thái giámkhôngnhanhkhôngchậmđitới, thiếu niên bên mặt đạm mạc, dưới ánh đèn như mỹ ngọc tuấn nhã.

Tống Gia Ninh nhận ra, là Tam hoàng tử, Hoàng Thượng tương lai.

Nàng yên lặng kích động, như dân chúng bình thường may mắn chiêm ngưỡng phong thái của Thiên Tử, vừa kính sợ vừayêuthích mà muốn nhìn nhiều hai mắt. Có tật giật mình lén lút, bất ngờ bên tai bỗng nhiên lóe lên tiếng Đoan Tuệ công chúa lanh lảnh gọi: “Tam ca tới đây tới đây, cùng chúng ta đoán đố đèn!”

Tống Gia Ninh lại càng hoảng sợ, saumộtlát mới phản ứng tới Đoan Tuệ công chúanóigì đó, lại nhìn xa xa, Tam hoàng tử quả nhiên ngừng bước chân, nghiêng đầu nhìn hướng bên này. Tống Gia Ninh có dũng khí nhìn lén Tiềm Long nhưngkhôngcó can đảm cho Long nhìn,khôngđể lại dấu vết mà lui lại sau lưng Đình Phương. Bên này dưới hoa đăng, Triệu Hằng vốn vô ý để ý tới Đoan Tuệ công chúa, thoáng nhìn Tống Gia Ninh mờ ám nhát gan, ánh mắt củahắnkhẽ nhúc nhích, nhấc chânđitới hướng bên này.

Tống Gia Ninh khẩn trương, Đình Phương cũng hiểu đượckhôngổn,nhỏgiọngnóivới Đoan Tuệ công chúa: “Biểu muội, chúng ta và Tam điện hạkhôngquen, ngươi...”

“khôngcó việc gìkhôngcó việc gì, Tam ca nhìn lạnh lùng,thậtra rất dễnóichuyện.” Đoan Tuệ công chúa chẳng hề để ýnói, với tư cách công chúa duy nhất, Đoan Tuệ công chúa với hoàng huynh nàothìtiếngnóicũng có trọng lượng, tuy rằng quan hệ với Tam hoàng tửkhôngthân quen cho lắm, bởi vì Đoan Tuệ công chúa thực chất bên trong có chút ghét bỏ người ca ca cà lăm này.

Nếu như ghét bỏ, liền ítđirồimộtphần kính trọng, cũng có dũng khí nhonhỏmà khi dễ. Đợi Triệu Hằng đến gần, Đoan Tuệ công chúa cười hì hì nghênh đón, mặt mày cong congnói: “Tam ca, chúng ta muốn kết tổ thi đoán hoa đăng, đánh bạc đó, chỉ là chúng ta có năm người, Gia Ninh biểu muộikhôngcó bạn, Tam ca góp cho chúng ta đủ số đượckhông? Thắng tiền coi như của huynh, thua tính của nàng.”

Trong lờinóivô cùng thân thiết, nhưng trong lòng Đoan Tuệ công chúa trong bụng nở hoa, Tam ca cà lăm đơn giảnkhôngmở miệng, chính là biếtrõđáp án chỉ sợ cũngsẽkhôngnói,mộtnha đầu béo chỉ biết ăn phối vớimộtngười cà lăm, đêm naythậtsựlà quá thú vị. Cười dịu dàng nhìn qua Tam hoàng tử, trong mắt Đoan Tuệ công chúa tràn đầy chờ mong.

Tống Gia Ninh lại bối rối,thìra Đoan Tuệ công chúa gọi Tam hoàng tử, lại là vì góp đủ số cho nàng?

Tống Gia Ninh cũngkhôngdám gọi Tam hoàng tử giúp nàng, vộinhỏgiọngnói: “Công chúa, tathậtsựlàkhôngsẽđoán, ngươi và các tỷ tỷ chơiđi, đừng làm phiền Tam điện hạ.”

Đoan Tuệ công chúakhôngđể ý tới nàng, giữ chặt ống tay áo Triệu Hằng làm nũng: “Tam ca, đêm nay ăn tết, huynh bồi bồi ta nhé?”

Triệu Hằng chắp tay sau lưng, vô cùng tự nhiên vậy giãy khỏi Đoan Tuệ công chúa, mặtkhôngchút thay đổinói: “Được.”

Đoan Tuệ công chúa mở cờ trong bụng, quay đầu lại vẫy tay Tống Gia Ninh: “Nhìn Tam điện hạ nể mặt ngươi chưa kìa, cònkhôngqua đây bái tạ.”

mộtcông chúamộtHoàng Thượng tương lai, dăm ba câuđãđịnh chuyện, Tống Gia Ninh nào nghĩ có tư cách cự tuyệt nữa, lấy hết dũng khíđiđến trước mặt Triệu Hằng, quy củ hành lễ, rủ mắtnói: “Tạ điện hạ ân điển.”

Lúcnóichuyện, trái tim Tống Gia Ninh nhảy bịch bịch, vừa sợ vừa vui. Sợ chính là, nàngthậtsựkhôngam hiểu đoán đố đèn, chút nữa liên tục đoánkhôngra, Tam hoàng tử cũng đoánkhôngra, thua bạc, Tam hoàng tử có thể trách nàng ngu haykhông? Nhưng nghĩ đến nàngsẽcùng Hoàng Thượng tương lai đoán đố đèn, Tống Gia Ninh lại vui mừng, cảm giác mình nhiều hơnmộtđề tàinóichuyện đáng giá khoe khoang, đợi nàng già rồi, có thểnóichođám tôn tử tôn nữ nghe.

Càng nghĩ càng thấy hay, khóe miệng Tống Gia Ninhkhôngtự chủ vểnh lên.

Triệu Hằng nhìn thấy, càng thêm chắc chắc, cái nha đầu béo này, quả nhiên thíchhắn.

Tuổi cònnhỏliền ngấp nghé hoàng tử, từ điểm đó nhìn ra, lá gan nàng rất lớn.