Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 28

TrướcTiếp
Đêm 15, chân trờimộtvầng trăng bạc treotrêncao, đêm lạnh gió rét, tỏrõtrăng này càng tròn sáng hơn.

Ngự Hoa Viên dưới ánh trăng mười bướcmộtđèn, đường mòn hoa viên lúc rộng lúc hẹp, bất tri bất giác liền biến thành Đoan Tuệ công chúa, Đình Phươngđituốt ở đằng trước, Lan Phương, Lan Phương ở giữa, Tống Gia Ninh và Triệu Hằngđiđằng sau. Bên cạnh chính là Hoàng Thượng tương lai, Tống Gia Ninh kích động đềukhôngcảm thấy lạnh, hai tay bưng lò sưởi, mắt hạnh ngắm đông ngắm tây, chính làkhôngdám nhìn Triệu Hằng từ đai lưng trở lên.

Khoảng cách tỷ thí bắt đầu từ chiếc hoa đăng đầu tiên sau khi vẫn cònđidạo, Đoan Tuệ công chúa, Đình Phương tránh hiềm nghi mà dừng bước, bốn người Tống Gia Ninh tự nhiên cũng dừng lại. Đại cung nữ Bảo Bình của Đoan Tuệ công chúa và thuận theo thái giám tùy tùng Phúc công côngđitheo Triệu Hằng nhanhđiqua, hai người sóng vai đứng ở dưới đèn, Phúc công công giám sát, Bảo Bình chịu trách đọc đề: “Phần cuối có chữ niên 年, phần đuôi có chữ tuế 岁, còn có cả chữ ngư 鱼 và chữ mễ 米. Câu trả lời phải làmộtchữ.”

Đoan Tuệ công chúa ngửa đầu suy nghĩ, ba vịcônương Quách gia cũng có tất cả khí độ, cố gắng phá đề.

Triệu Hằng rủ mắt, nhìn Tống Gia Ninh ôm lò sưởi đồng đỏnhỏ, hình dáng suy nghĩ nghiêng đầu về phíahắn. Ánh mắt ngoài ý muốn chống lại, Triệu Hằngđangdo dự có nên nhắc nhở nàng haykhông, Tống Gia Ninh lại giống như bị phỏng rút lại suy nghĩ, khuôn mặt tinh xảo cơ hồ hoàn toàn bị lông cáotrêncổ áo che chắn, cùng lúc đó, được Đình Phương nhắc nhở Đoan Tuệ công chúa cao hứng báo ra đáp án: “chữ lân 鳞, nghĩa là vảy cá!”

Bảo Châu cười gật đầu, Phúc công công liền ởtrênsổ ghimộtsố.

Phúc công côngđãghi xong, Tống Gia Ninh mới vừa vặn kịp phản ứng đáp án vì sao là lân, nghiêm trang gật gật đầu

Triệu Hằng quay đầu nhìnmộtbên.

Mọi người tiếp tụcđivề phía trước, đố đèn thứ haiđãđến: “Hangkhôngđáy, làmộtthành ngữ.”

Giọng Bảo Châu vừa dứt, Tamcônương Vân Phương lập tức nhấc tay, cao giọng đọc: “Sâukhônglường được!”

đanggiải, Phúc công côngmộtlần nữa ghi cho hai vịcônương Quách giamộtthắng.

Thua liền hai lần, Tống Gia Ninh lo sợ bất an liếc trộm Tam hoàng tử, thoáng nhìn khóe môi mím chặt ởmộtbên mặt của thiếu niên lạnh lùng, trái tim Tống Gia Ninh run lên, bất an cúi đầu. Mặc dù nguyên nhân thuakhôngchỉ riêng là củamộtmình nàng, Tam hoàng tử cũngkhôngcó đoán được, nhưng người ta nhất địnhsẽtrách nàng đần, nàng cũngkhôngbiết làm sao mà.

“ Muốn thắng?”

Bên tai đột nhiên truyền đến hai chữ trong trẻo trầm thấp, Tống Gia Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt Triệu Hằng lạnh như nước,khôngcó bất kỳ tâm tình phập phồng nào nhìn nàng. Xác định Tam hoàng tửthậtsựđanghỏi mình, Tống Gia Ninh nháy mắt mấy cái, lo lắngkhôngyên hỏi ngược lại: “Điện hạ muốn thắng sao?” nàng có thể cùng Nhị tỷ tỷ Lan Phương đổi lại, Nhị tỷ tỷ học vấn tốt, cơ hội giúp Tam hoàng tử thắng càng lớn.

Quan tâm nàng muốn, Triệu Hằng lạikhôngdựa theo suy đoán của nàng, chỉnóihai chữ: “Ngươi đoạt.”

Tống Gia Ninh nhìn thẳnghắn, kịp phản ứng, nàng đần, Tam hoàng tử khẳng định tuyệt đỉnh thông minh, bằngkhôngthìsao có thể làm Hoàng Thượng!

đãrõ, Tống Gia Ninh vội vàng dùng sức gật đầu, quyết tâm cố gắng để Tam hoàng tử cảm nhận được nàng cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Đáp đềkhôngđược, đoạt đề lại làmkhôngxong, tương lai Tam hoàng tử đăng cơ chiêu cáo thiên hạ nàng ngu xuẩn, cũngkhônglàm oan uổng nàng!

Ôm tấm lòng thành khẩn thuần phục Hoàng Thượng tương lai, Tống Gia Ninh nhịnkhôngđượcđivề phía trước hai bước, nhướng cổ lên nhìn chằm chằm vào Bảo Châu đọc đề.

“Đề thứ ba.” Gió thổi đèn lồng sáng ngời, Bảo Châu đỡ lấy hoa đăng, nhìn chằm chằm vào đề mục hoang mangmộtlát mớikhôngquá chắc chắnnói: “Chữ võ trong võ công. Đáp án phải làmộtchữ.”

Giọngnóivừa dứt, Đoan Tuệ công chúa và bacônương Quách gia còn chưa lĩnh hội được đề tài, Tống Gia Ninh bỗng nhiên giòn tiếng la lên: “Ta biết!”

Bởi vì là thay Hoàng Thượng tương lai ban sai, Tống Gia Ninh tự tin cực kỳ, đừngnóiĐoan Tuệ công chúa, chính là ba vịcônương Quách gia, cũng là lần đầu tiên nghe nàng lớn tiếngnóichuyện như vậy. Ba người ngoài ý muốnđiqua cười nhìn muội muội, Đoan Tuệ công chúakhôngrất cao hứng, nhíu mày trách mắng: “Đoạt đềthìđoạt đề, lớn tiếng như vậy làm cái gì?”

Tự tin tăng vọt của Tống Gia Ninh nhất thời thấpđimộtđoạn,nhỏgiọngnói: “Lần saukhôngvậy nữa.”

Đoan Tuệ công chúa hừmộttiếng, hồ nghi hỏi: “Đáp án là cái gì?”

“Chữ phỉ trong cụm “văn bút phỉ nhiên”Triệu Hằng bình tĩnh đáp.

Đình Phương, Lan Phương bừng tỉnh đại ngộ, Đoan Tuệ công chúakhônghiểu, truy vấn: “Giải thích thế nào?”

Tống Gia Ninh cũng mơ hồ lắm, ngẩng cái đầu, nghiêm túc nhìn qua Triệu Hằng. Triệu Hằng liếc nhìn nàngmộtcái, thản nhiênnói: “ Võ, tức là đối ngược với văn, Từ vếtrênsuy ra: Võ=khôngphải văn, chữ phi=khôngphải (非) ghép với chữ văn (文), thành chữ phỉ (斐).”

Giải thích chỗ này nhé:

Đề: “武, 打一字, 就是武功的那个武字.” Chữ võ trong võ công. Đáp án phải làmộtchữ.

2. Đáp án: “斐, 文笔斐然.”: chữ phỉ trong cụm “văn bút phỉ nhiên”

3. Giải thích: 文对武: Võ, tức là đối ngược với văn,武非文. Từ vếtrênsuy ra: Võ=khôngphải văn非文斐: chữ phi=khôngphải (非) ghép với chữ văn (文),thành chữ phỉ (斐)

Tổng cộngnóichín chữ, nói ba chữ ba chữ, giữa hai cụm ba chữ có hơi dừng lại,khôngphải đặc biệtrõràng, nhưng cẩn thận mọi người có thể nghe được. Đình Phương, Lan Phươngđãlĩnh ngộ chú ý tới, nhưng các nàngđãsớm biết Tam hoàng tử có miệng tật, cũngkhônglộ ra cái gì khác thường, nhưng Tống Gia Ninh căn bảnkhôngnghe được, tâm tư đều đặt lên lời giải thích của Triệu Hằng,trênkhuôn mặtnhỏnhắn tràn ngập kính nể và bái phục.thậtthông minh a, nàng saokhôngnghĩ tới vậy?

Ánh trăng ánh đèn bao phủ, giờ khắc này dường như đều bị nàng thu vào đáy mắt, đôi kia mắt hạnh quá mức thanh tịnh, thế cho nên tâm tình bên trong nhìnmộtcáikhôngsót thứ gì. Triệu Hằng đáp hết đề liềnâmthầm quan sát Tống Gia Ninh,hắnmuốn biết nàng sau khi nghe ra ngôn ngữ củahắnkhôngtiệnsẽcó phản ứng gì, nhưng ngoài ý muốn nhận đượcmộtmảnh hết sức chân thành.

mộtcái đố đèn nhonhỏ, nàng mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc, mới có thể dùng loại ánh mắt sùng bái này nhìnhắn?

Triệu Hằng hờ hững thu hồi ánh mắt.

Đoan Tuệ công chúa nhìnhắn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm dự cảm xấu, trước kia nàng cho rằng Tam ca bình thường tích chữ như vàng có lẽthậtsựkhôngthèm chơi với các nàng, bây giờ nhìn lại, Tam ca đêm nay hào hứngkhôngsai a, lại có thể nguyện ý vì chút tiềnnhỏphá lệnóinhiều như vậy.

Đoan Tuệ công chúakhôngmuốn thua, sau khi ý thức được Tam ca cùng cha khác mẹ là kình địch, Đoan Tuệ công chúa lập tức thu hồi tâm tư chơi đùa, hết sức chăm chú toàn lực ứng phó. Đáng tiếc nàng vừa muốn ngherõđề vừa phải phân tâm đoạt đề, so ra kém xa Tống Gia Ninh chỉ để ý đoạt, ba đề kế tiếp liên tục, đều bị Tống Gia Ninh, Triệu Hằng đáp hết.

Đoan Tuệ công chúa bị chọc tức, lại đoán đố đèn, Bảo Châu chưanóixong nàng liền đoạt, kết quả nàng vận khíkhôngtốt, đề này nàng và Đình Phương cũngkhôngbiết đáp án. Tamcônương Vân Phươngkhôngsợ Đoan Tuệ công chúa nhất, hắc hắc ồn àonói: “Đoạt đáp đề sai trừ hai lượng bạc, biểu muội lần sau phải nghĩ kỹ rồi mới làm nha.”

Liền bị Đoan Tuệ công chúa liếc ánh mắt dao gămmộtcái.

đitrong chốc lát,đingang quamộtlương đình, Đoan Tuệ công chúa phập phồngkhôngyên, quyết định nghỉ ngơimộtchút, trước tiênđivề phía đình: “Chúng ta ngồimộtchútđi,mộtkhắcsau tiếp tục.”

khôngai phản đối.

Tống Gia Ninh có hơi đói, yến hội trong cung dám ăn thả cửa. Nàng cố ý thả chậm bước chân, thừa dịp bên ngoài đình tương đối tối, Tống Gia Ninh mắt nhìn phía trước, nhưng tay trái vô cùng thuần thục cởi bỏ hầu bao, gỡ nắp bình sứ xuống đổ ramộtviên kẹo dương mai, đắp kín cái nắp lại kẹo chặt hầu bao, làm liềnmộtmạch, sau đó giả vờ quay đầu ngắm phong cảnh, nhanh chóng nhét kẹo dương mai vào trong miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt, lập tức truyền đến đầu lưỡi.

“Vật gì đó?”

Có người ở đỉnh đầu nàng hỏi.

Tống Gia Ninh suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, nghiêng đầu vừa nhìn, Tam hoàng tử ngăn ở bên cạnh đình nghỉ mát, đôi mắt màu đen hướng về miệng nàng, đáy mắt hình như có mây mù bắt đầu khởi động. Ăn vụng bất nhã, Tống Gia Ninh lúng túng cúi đầu, lạikhôngdám lừa gạt Hoàng Thượng tương lai, giống như muỗinói: “kẹo dương mai.”

Triệu Hằng ừmộttiếng,khôngnóigì, nhưng cũngkhôngcó tránh ra.

Tống Gia Ninh đoánkhôngrahắnđangsuy nghĩ gì, ngó ngó ngọc bội Dương Chi bên hông thiếu niên lang, Tống Gia Ninh xấu hổ tiếp tục nhai kẹo, trong miệng ngậm đồ bất tiệnnóichuyện, càng trầm lặng càng khẩn trương, ma xui quỷ khiến, Tống Gia Ninh nghĩ đếnmộtkhả năng chính nàng cũngkhôngthể tin được, thử thăm dò hỏi: “Điện hạ, muốn ăn sao?”

Người này biếtrõnàngđangăn cái gì, cũngkhôngtránh ra, hoặc là muốn nhìn nàng ăn, hoặc chính là đói bụng, cũng muốn ăn. So sánh hai cái, Tống Gia Ninh cảm thấy vế sau có thể tin tưởng hơn, Đình Phương tỷ tỷnói, ngoại trừ Hoàng Thượng, cung yến tất cả mọi người đều là ăn náo nhiệt, trong bụng là trốngkhông, Tứ hoàng tử đại khái cũng chưa ăn no.

Triệu Hằngkhôngngờ tới nàngsẽhỏi như vậy,hắnkhôngthích đồ ngọt, chỉ là...

Nhớ lại đêm nay tất cả vui mừng và hưng phấn nàng vìhắnmà lập nên, cả tặng kẹo nịnh nọt, Triệu Hằng chần chờmộtlát, vươn tay.

Quả nhiên là đói bụng a?

Tống Gia Ninhkhôngkhỏi ui vẻ, vội vàngmộtlần nữa đổ ramộtviên... Hai viên,nhẹnhẹđặttrênlòng bàn tay thiếu niên lang. bởi vì động tác này, Tống Gia Ninhkhôngthể tránh né mà thấyrõbàn tay trái của Tam hoàng tử, năm ngón tay thon dài, ở trong vầng sáng đong đưa của đèn lồng trơn bóng như Lương Ngọc thượng đẳng, lại nhìn hai viên kẹo của nàng, rất giống phàm trần phàm trần mỹ ngọc dơ bẩn.

Quá khẩn trương, Tống Gia Ninhkhôngcó nắm giữ tốt đúng mực, lúc đặt kẹo lên lòng bàn taykhôngcẩn thận đụng phải lòng bàn tay của Hoàng Thượng tương lai, ấm áp ngoài ý muốn.

Tống Gia Ninh lật đật rút tay về, đầu cúi xuống càng thấp hơn.

Nàng cảm thấy trong lòng bàn tay Triệu Hằng nóng, Triệu Hằng đương nhiên cảm nhận được đầu ngón tay của nha đầu béo hơi lạnh, vừa đụng lành lạnh, trong lòng bàn tayhắnlưu lạimộtchút ngưa ngứakhôngcách nào hình dung. Ánh mắt từ hai viên kẹo này chuyển đến khuôn mặt phiếm hồng của Tống Gia Ninh, Triệu Hằng thâm thuýkhôngthể nhìn ra nhíu nhíu mày, nếu như nàng là vô ý chạm, cần gì ngượng ngùng? Nếu như là cố ý chạm, nàng, hình như mới mườimộttuổi?

Triệu Hằng nhìnkhôngthấu, chỉ biết là,hắncũngkhôngphải là rất ghét.

Để tránh bốn nữ nhân trong đình nghi kỵ, Triệu Hằng cong nắm tay trái lại, vẻ mặt như thườngđiđếnmộtbên đình nghỉ mát, đưa lưng về phía bốn nữ nhân,mộtmình ngắm trăng.

Tống Gia Ninh nhanh chóng ăn kẹo, vào trong đình tụ hợp với mọi người.

“nóinhỏvới Tam điện hạ hả?” Đoan Tuệ công chúa hồ nghi hỏi.

Tống Gia Ninh nửathậtnửa giảnói: “Ta ănmộtviên kẹo dương mai, Tam điện hạ hỏi tađanglàm cái gì.”

Đoan Tuệ công chúanhỏgiọngnóithầmmộtcâu “heo tham ăn“.

Tống Gia Ninh giả vờkhôngnghe thấy, mắt chăm chú nhìn Tam hoàng tử ngoài đình, nghĩ đến tự mình lại có thể chia cho Hoàng Thượng tương lai hai viên kẹo, đột nhiên cảm thấy Tam hoàng tử dường như cũngkhôngcó đáng sợ như vậy.

Nghỉ chânmộtlát, mọi người tiếp tục đoán câu đố, Tống Gia Ninh đoạt nhanh, Triệu Hằngkhônggìkhôngbiết, hai người đánh đâu thắng đó,khônggì cản nổi. Luôn thua, Đoan Tuệ công chúa hào hứng càng lúc càng mờ nhạt, lại tới trướcmộtchiếc hoa đăng, Đoan Tuệ công chúa giả bộ buồn ngủ ngápmộtcái, mỏi mệtnói: “Ta mệt rồi, đây là đề cuối cùng, đoán xong chúng ta liền giải tán thôi.”

khôngphải là mấy lượng bạc thôi ư, nàng thưởng Tống Gia Ninh là được rồi.

Tống Gia Ninh mặc kệ những cái kia, Bảo Châu đọc xong câu đối đề “ Yên tỏa trì đường liễu (1)”, nàngkhôngchút nghĩ ngợi liền đoạt, đoạt xong mới chú ý tới bầukhôngkhíkhôngđúng lắm, đặc biệt là Đoan Tuệ công chúa, vừa rồi cònnóimệt, vậy mà lúc này trả lời đề giống như hai mắt sáng lên, nhìn có chút hả hê nhìn nàng: “Gia Ninh biểu tỷ, ngươi là quá muốn thắng bạc, vẫn còn quá tín nhiệm Tam ca ta? Câu đối này đến nay vẫn chưa có người nào đối được.”

(1) 烟锁池塘柳:Câu này khó ở chỗ năm chữ này đều cómộtchữ trong Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ở trong, ý cảnh là hồ nước yên tĩnh và cây liễu ven bờ, có sương khói vờn quanh.

Tống Gia Ninh mắt choáng váng, quay đầu nhìn Triệu Hằng.

Đáy mắt Triệu Hằng cực lạnh,hắncó thể trả lời, nhưng năm chữ,hắnnóikhôngnên lời, trừ phi lắp bắp.

hắnkhôngmuốn cho bất kỳ người nào nghe đượchắnnóinhư vậy.

hắnchậm chạpkhôngnói, Tống Gia Ninh chỉ xem làhắntrả lờikhôngđược, nhưng đềđãđoạt, vìkhôngmuốn ném mặt mũi Hoàng Thượng tương lai, Tống Gia Ninh cắn răng, cúi đầu tự mình nghĩ, vắt hết óc,thậtđúng là làm cho nàng nghĩ đếnmộtcâu, rất cao hứng, câu đối mới vừahiệnra trong đầu liền thốt ra: “tôm chiên ở Hàng Châu!”