Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 30

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lang trung vừa mớiđi, Thái phu nhân nghe tin tức đến, biết được con dâu là hỉ mạch, Thái phu nhân vẻ mặt tươi cười, liên tục dặn dò con dâu dưỡng thai, vừa nhắc nhở Hoán Nguyệt Cư đại tiểu nha hoàn cẩn thận hầu hạ.

Mẹ chồng nàng dâu trò chuyện trong chốc lát, Thái phu nhân muốnđi, Lâm thị đưa tiễn, bị Thái phu nhân khuyên ở lại, Quách Bá Ngônmộtmìnhđitiễn mẫu thân.

Hai mẹ con cùng nhau rờiđi, phía sau là hai đại nha hoàn của Thái phu nhân. Ngày hôm nay ánh mặt trời sáng rỡ, bầu trời xanh thẫm vạn dặmkhôngmây, Thái phu nhân nhìn bầu trời sáng trong này, nhanh chóngđira Lâm Vân Đường, mớinhẹgiọngnóivới nhi tử: “Lâm thị làmộtngười có phúc khí.”mộtquả phụ, cơ duyên xảo hợp gặp được nhi tử, dùng thân phận Quốc Công phu nhân tái giáđivào, vào cửađãcó tin vui, truyềnđiaikhônghâm mộ?

Quách Bá Ngôn cười: “Phúc khí lớn nhất của nàng, là gặp được mẹ chồng thông tình đạt lý khoan hậu hiền hoàthậttốt như vậy.”

“Bớt nịnh tađi.” Thái phu nhân liếchắn, “Nghiêm chỉnhnói, Lâm thị biếtrõquy củ, là người hiểu biết, An An chất phác khiến ngườiyêuthương, ta làthậttâm thích các nàng, Lâm thị có thể vì Quách gia chúng ta khai chi tán diệp, là chuyện tốt, nhưng trong lòng conphải có cân đòn, có thể sủng ái mẹ con Lâm thị, nhưngkhôngthể sủng quá mức. Bình Chương là ta tận mắt nhìn nó lớn lên, văn võ song toàn làm việc ổn trọng, tương lai Quốc Công Phủ giao cho nó, ta rất yên tâm.”

“Nhi tử hiểu, mẫu thânkhôngcần phải lo lắng.” Quách Bá Ngôn đỡ lấy cánh tay mẫu thân, tự tinnói: “Lâm thịkhôngphải loại người như vậy, nhi tử cũngsẽkhôngkhiến nàng biến thành như vậy.”

Thái phu nhân gật gật đầu: “Ta chỉ là đề tỉnhmộtcâu, lời này con nghe là được rồi, đừngđihù dọa nàng, an thai quan trọng hơn.”

Quách Bá Ngôn cườinói: “Vâng.”

Tiễn mẫu thân, Quách Bá Ngôn lập tứcđinhanh trở về, vào nhà thấy nữ nhiđãđirồi, chỉ còn Lâm thị ngồi ở bên giường, nhìnhắnđivào liền cúi thấp đầu, bên mặt hồng nhuận phơn phớt, ngực Quách Bá Ngôn lập tức nóng như lửa, trong chớp mắt liền tới trước mặt Lâm thị,mộtgối ngồi chồm hổm xuống, đầu to chui vào trong ngực Lâm thị, cách quần áo hôn bụng dưới bằng phẳng của nàng.

Nhanh như vậy muốn chohắnsinh con rồi,khônguổng cônghắnthương nàng như vậy.

Lâm thị nhìn đầu to trong ngực,khôngbiết sao, lại nhớ tới khi nàng mang thai nữ nhi, người chồng trướcđãtừng vui mừng như vậy, ôn nhu đối đãi.mộtngười dịu dàng tuấn nhã tác phong nhanh nhẹn như vậy, nàng đời này có lẽ cũngkhôngquên được,khôngquên được thời gian vài năm ở Giang Nam, gả cho Quách Bá Ngôn là thân bất do kỷ, nàng cố gắng làm thê tử tốt, nhưng vẫn chứa trong lòng là bóng dáng người xưa.

Nhưng bây giờ, nàng mang thai cốt nhục của Quách Bá Ngôn,đãcó hài tử, rất nhiều chuyện dường nhưkhônggiống nhau, nàng và Quách Bá Ngônkhôngcòn là người bên gốibình thường, bọn họđãcó hài tử chung. Trước giờ phút này, quan hệ phu thê hai người càng giống nhưmộtloại giao dịch, nàng chohắnthân thể mình, Quách Bá Ngôn cho nàng và nữ nhi danh phận, sau giờ phút này...

Lâm thị lần đầu tiên cảm thấy, nàngthậtlà thê tử Quách Bá Ngôn, giữa hai người,khôngđơn thuần là dục vọng và thỏa hiệp.

“Quốc Công gia, ta muốn sinh congái.” Sờ sờ đầu tóc thô cứng của nam nhân, Lâm thịnhẹnhàngnói. Quách Bá Ngôn ngoài ý muốn ngẩng đầu, Lâm thị ánh mắt ôn nhu như nước, bình bình thản thản nhìn thẳnghắn: “Sinh tiểu nha đầu đẹp như An An vậy, trưởng thành làm bạn với An An, có Quốc Công giayêuthương, nàng cả đời chắc chắn bình an suông sẻ.”

Nàng chohắnbiết, nàngkhôngcó dã tâm gì, nàng hi vọnghắntin tưởng.

Quách Bá Ngôn nhìn nữ nhân dung mạo như ngọc tư thái như tiên này, đáy lòng chợt dâng lênmộtloại cảm xúc lạ lẫm. Vừa bắt đầu,hắnchỉ là tham tư sắc và tư thái của Lâm thị, đoạt được người,hắnchìm đắm trong ôn nhu hương của nàng, dường như vĩnh viễn cũngsẽkhôngchán, nhưng Quách Bá Ngôn cũng thu hết toàn bộ biểuhiệnsau khi vào phủ của Lâm thị vào mắt. Nàng rất cẩn thận,khôngtự tiện hỏi thăm chuyện Đàm thị,khôngđụng vào chuyện trong phòng của Trưởng Tử trưởng nữ, hết thảy tuân theo lệ cũ, cũng thiệt tình thân thiết cùng Đình Phương, đề điểm tranh chữ. Lâm thị cẩn thận, cũngkhôngnhát gan, ngắn ngủnmộttháng,đãxử trí hai xảo nô to gan lớn mật bằng mặtkhôngbằng lòng, thành công đứng vững vàng gót chân.

Đây làmộtnữ nhân thông minh xinh đẹp, nàng có dung mạo và thân thể hấp dẫn nam nhân, cũng có bản lãnh làm cho nam nhân kính trọng,sẽkhôngchỉ coi nàng như người ấm giường.

“Tiên sinh nhi tử.” Ngồitrêngiường, Quách Bá Ngônmộttay ôm lấy kiều thê,mộttay đặt ở phần bụng nàng, mặc sức tưởng tượngnói: “Phù ca Thứ ca bướng bỉnh, học võkhôngtốt, Thượng Ca Nhi cònnhỏ, nàng sinh cho Bình Chương mấy đệ đệ, tương lai nếu có chiếnsự, huynh đệ bọn họ ra trận chiếu ứng lẫn nhau, cùng nhau Quang Tông Diệu Tổ.”

đãcó nhi tử, tương laihắnđitrước, Lâm thị dưới gối có con cháu thân sinh hiếu kính. Trưởng tử và kế mẫu khách khí xa cách, Quách Bá Ngôn trong lòngrõràng,hắnkhôngtrách nhi tử, đổi thànhhắn, tuổi mười sáu mười bảy bỗng nhiên có thêm kế mẫu,hắncũngsẽkhôngthích, nhiều lắm là cho kế mẫu kính trọng bên ngoài, nênhắnphải suy tính cho Lâm thị.

mộtngười muốn nữ nhi,mộtngười muốn nhi tử, hai vợ chồng lànóinhi nữ, trong lờinóicũng là cam đoan, hai bên đều hiểu.

Lâm thị tựa ở đầu vai nam nhân, nhìn bàn tay totrênbụngmộtchút, nàng do dựmộtchút, đưa tay phủtrênmu bàn tayhắn,nhỏgiọngnói: “Ta đều nghe theo người.”

Quách Bá Ngôn cầm tay nàng, cười hônnhẹtrêntrán nàng: “Chớ suy nghĩ lung tung, an tâm sinh nhi tử cho gia, càng nhiều càng tốt.”

Bốn chữ cuối cùng, lànóiở bên tai nàng, khuôn mặt Lâm thị nóng lên, lập tức quên mất những cái khác.

~

Lâm thị có thai, Quốc Công Phủkhôngdấu cũngkhôngche, Đàm cữu mẫu liên tụcâmthầm lưu ý động tĩnh Quốc Công Phủ, rất nhanh liền nhận được tin, đêm đómộtđêm ngủkhôngngon, ngày kế tiếp mang theo lễ vật đến nhà, chúc mừng Lâm thị. Lâm thị mang lên trà nước cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, chỉkhônghiểu mục đích chân chính của Đàm cữu mẫu.

Sau xã giao có lệ ngắn ngủi, Đàm cữu mẫu bỏ lại Lâm thị, trước khiđivội vàngđiDi Hòa Hiên của cháu ngoại trai.

Quách Kiêuđangở thư phòng đọc sách, biết được mợ đến,hắnnhíu mi, buông binh thưđiphòng khách gặp khách.

Đàm cữu mẫu đuổiđinha hoàn, thấy cháu ngoại trai mặt mày lạnh lùngkhôngcó gì khác ngày thường, Đàm cữu mẫu vội la lên: “Bên kia sao có tin tức nhanh như vậy?”

Quách Kiêu tâm phiền, trực tiếp hỏi: “Nhìn vẻ mặt mợ, Quách gia con nối dõi thịnh vượng, người mất hứng?”

Đàm cữu mẫu nghẹn lời, nắm chặt khăn, giận dữnói: “Mợ đâykhôngphải lo lắng cho ngươi sao? Vạn nhất Lâm thị sinh ra nhi tử...”

Quách Kiêu lạnh giọng cắt ngang nàng ta: “Con của nàng là thân đệ của ta, nữ nhi của nàng là thân muội của ta, tasẽcố gắng giữ bổn phận huynh trưởng chiếu cố bọn họ. Bọn họ hiểu chuyện, Quách gia đại phòng vui vẻ, bọn họkhônghiểu chuyện, huynh trưởng ta đây cũngsẽkhôngdung túng. Mợ quan tâm ta là ý tốt, nhưng chuyện nhà Quách gia, mợ nên bớt phí tâm tưđi.”

Chẳng lẽhắngiống như loại người vô năng, ngay cảmộtThế tử vị cũngkhôngbảo vệ được?

Cháu ngoại trai tức giận, Đàm cữu mẫu lúc nàykhôngdám lên tiếng nữa, quẫn bách cúi đầu, sau nửa ngày mớinói: “Được, ngươi lớn rồi,khôngcần mợ quan tâm, mợ sau nàykhôngnóinữa, nhưng ngươi phải hết sức cảnh giác đó, tri nhân tri diện bất tri tâm, mẫu thân ngươi trước khiđikéo tay của ta gửi gắm ngươi và Đình Phương cho ta, ngươi tuổi còn trẻ ít kinh nghiệm, mợ sợ ngươi mắc bẫy của người khác.”

nóiđến phần sau nghẹn ngào, quay đầu lau nước mắt.

Nhắc tới mẫu thân, vẻ mặt Quách Kiêu hơi trì hoãn,nóisang chuyện khác: “Văn Lễ tháng tư thi học viện,hắncó nắm chắckhông?”

hắnthiệt tình hi vọng biểu đệ này có thể đứng lên, có thể chống đỡ Đàm gia.

Đàm cữu mẫu lau lau đôi mắt, cườinói: “Thời gian này dậy sớm thức muộn đọc sách, có lẽ có thể đậu.”

Quách Kiêu gật đầu.