Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 32

TrướcTiếp
Mùa xuân ngày đẹp, ánh nắng chan hòa, vừa đúng tiết thượng tị, kinh thành từ Vương Tôn hậu duệ quý tộc cho tới bình dân bách tính, đều như ong vỡ tổ tuôn ra ngoài thành, mang theo con trai congáigọi bằng gọi hữu cùng nhauđiđạp thanh. Quá nhiều người, quan binh thủ thành vô cùng bận rộn, trước cửa thành xe xếp thành hàng dài, lúc này danh tiếng Vệ Quốc Công phủ có tác dụng, A Thuận giơ lênyêubài, quân thủ thành trợn to hai mắt nhìn, lập tức chođi.

Ra khỏi thành, đường phố rộng rãi, dòng người tản ra, tầm mắt đột nhiên khoáng đạt.

Nhịcônương Lan Phương khẽ vén màn lên vụng trộm nhìn ra phía ngoài, Vân Phương cũng muốn nhìn, dứt khoát treo màn hai bên lên,nóinăng hùng hồn đầy lý lẽnói: “Tổ mẫu đềunói, hôm nay thời gian đặc thù, cho phép chúng takhôngcần mang mũ che mặtđira ngoài, sớm muộn gì cũngsẽbị người nhìn thấy, còn che che giấu giấu làm cái gì,khôngbằng thỏa thích vui chơi.”

Đình Phương có chútkhôngbuông ra, Quách Kiêu cưỡi ngựađitheo bên cạnh xe ngựa, nhìn bốn muội muội bên trong,nói: “Trở về hãy buông xuống.”

Đó chính làhiệntại mở mànhkhôngsao, được huynh trưởng cho phép, Đình Phương nở nụ cười, ôm cánh tay Tống Gia Ninh, hiếu kỳ nhìn ra ngoài.

Xa xa màu xanh da trời như gột rửa, dương liễu ven đường xanh biếc, Tống Gia Ninh nghiêng đầu, cảnh sắc rất bình thường, nàng lại xem say sưa. Tháng tư năm ngoái vào kinh, đến nay gầnmộtnăm, năm trước Tống Gia Ninh sợđira ngoài gặp phải Quách Kiêu, luôn thành thànhthậtthậtở nhà mợ đợi, bởi vậy hôm nay sau khi là nàng sống lại, lần đầu tiên nhớ lại phong cảnh Kinh Giao.

Kiếp trước xem qua rất nhiều lần, nhưng lúc này tâm tình khác nhau rất lớn, nàngkhôngcòn là thiếp thất bị nam nhân nuôi dưỡng ở điền trangkhôngthể gặp người, mà là Tứcônương danh chính ngôn thuận của Quốc Công Phủ. Ánh mắt xoay chuyển, thiếu niên lang cưỡi ngựa đập vào mi mắt, tuấn mỹ như hôm qua, nhưng lúc nàyhắnlà huynh trưởng của nàng,hắnkhôngthể lại chiếm lấy nàng.

Tống Gia Ninh cả ngườinhẹnhõm, gió khẽ thổi tới, nàng thoải mái nhắm mắt lại.

Quách Kiêu lòng có nhận thấy, nghiêng đầu, ngoài ý muốn thấymộtkhuôn mặtnhỏnhắn lười biếng mãn nguyện. Nàng lười biếng dựa lưng vào thành xe, đầu hướng ra bên ngoài, hai má mũm mĩm theo xe ngựa chạy có hơi rung rung, nàng lạikhôngcó timkhôngcó phổi,khônglấy béo làm hổ thẹn, nhắm mắt lạikhôngbiết nghĩ đến chuyện gì tốt, khóe miệng lại có thể vểnh lên.

Vẻ mặt hưởng thụ tuỳ tiện như vậy,khôngkhỏi làm người muốn phá hư.

hắnvừa nghĩ như vậy,mộtbàn tay trắng nõn bỗng nhiên duỗi tới, Tamcônương Vân Phương im lặng cười, sau đó chợt dùng ngón trỏ để ởtrênchóp mũi thanh tú của Tống Gia Ninh đẩy lên, lộ ra hai cái lỗ mũi tròn tròn. Tống Gia Ninhkhôngthoải mái mở to mắt, Vân Phươngmộttay đè hai tay nàng cười ha ha, hỏi Quách Kiêu: “Đại ca huynh xem nè, Tứ muội muội như vậy giống lợn sữanhỏkhông?”

Tống Gia Ninh tức đỏ mặt,khôngthèm nhìn Quách Kiêu là vẻ mặt gì, khẽ đẩy tay nàng ra, trái lại cũng muốn đẩy cái mũi Vân Phương. Hai người ngươi đuổi ta trốn náo loạn thànhmộtđoàn, rất nhanh Đình Phương, Lan Phương cũng gia nhập vào, bốn tiểucônương cãi nhau ầm ĩ, tiếng cười trong trẻo ngọt ngào truyền rathậtxa.

Quách Kiêu lắc đầu, khóe môi khó có thể pháthiệnmà vểnh lên.

Sau nửa canh giờ, xe ngựađitới bờ sông Đán, mặt sông Đán rộng lớn, ánh nắng phản chiếu lên gợn sóng lăn tăn, có người ngồi thuyền dạo chơi ngắm cảnh, trong thuyền hoa truyền ra tiếng đàn sáo vui tai. Hai bên bờ sông Đán khắp nơi đều có thể thấy được các thiếu nữ đương độ tuổi xuân mặc váy lụa nhiều màu, tốp năm tốp ba nhặt hoa lan, đám nam tử trẻ tuổi viện cớ ở gần đây lưu luyến,âmthầm nhìncônương, cũng cho cáccônương nhìn mình.

Quách Kiêu lệnh cho xa phuđitheo hướng đông,đitớimộtchỗ bờ sôngkhôngngười, mới ra hiệu xa phu dừng lại.

Tứ tiểucônương cao hứng bừng bừng xuống xe ngựa,mộtngười đeo cái giỏnhỏcầm cái cuốcnhỏ, vui vẻđinhặt hoa lan trừ tà.

Quách Kiêu chắp tay đứng ởtrênbờ sông,mộtmình nhìn ra mặt nước xa xa, nhìn mấy chiếc thuyền hoa ở phía xa, Quách Kiêu giương giọng hỏi bọn muội muội: “Muốn ngồi thuyềnkhông?”

Vân Phương hét lớn: “Muốn! Nhưng chờ chúng ta hái hết hoa lanđã,khônggấp!”

Quách Kiêu quay đầu lại nháy mắt A Thuận, A Thuận trở mình lên ngựa,đimướn thuyền hoa.

Quách Kiêu đứng tại chỗmộtlúc lâu, nhìn nhìn bốn muội muộiđiramộtkhoảng cách,hắnnhắc nhở các nàng chớđixa, sau đó từ trong xe ngựa mang tới cần câu, thả câu ven sông.

~

Lúc huynh muội Quách gia vẫn còn dọc theo bờ sông tìm kiếm khu vực hái lan tốt nhất, Sở Vương và Triệu Hằng mới cưỡi ngựa ra khỏi thành. Sở Vương thân hình khôi ngô, mặcmộtthân cẩm bào cổ tròn màu xanh, dung mạohắncàng giống như Tuyên Đức Đế, giữa trán đầy đặn khí vũ hiên ngang, hùng vĩ như núi.

Bên cạnh Sở Vương, Triệu Hằng thay đổimộtthân cẩm bào thêu hoa văn hình mây màu trắng ngà voi, da trắng như ngọc mặt mày như vẽ, ngũ quan tinh xảo, rất giống Hiền phiđãqua đời, dung mạo như vậy sinh ra là nữ nhân, nhất định là chim sa cá lặn, đặt ởtrênngười nam nhân, liền trở thành phong thái tuyệt thế chỉ thần tiên mới có, từ nội thành đến ngoài thành, hấp dẫn vô số nữ nhân, thậm chí còn có dân nữ can đảm, nhanh chóng cởi xuống hoa lan treo bên hông hưng phấn némtrênngười Triệu Hằng!

“thậtkhôngnên mang ngươi theo, danh tiếng vi huynh đều bị ngươi đoạt hết!” Sở Vươngmộttay nắm chặt dây cương, cười vangnói.

Triệu Hằng khóe môi khẽ nhếch, rốt cuộc đáp lại,trênngười bị nện mấy lần hoa lanhắncảm giác được, nhưng những nữ nhân kia,hắnliếc mắt cũngkhôngcó.

Sở Vương còn muốn trêu chọc Thân Đệ Đệ, ánh mắt vô ý đảo quamộtxe ngựa phía bên kia đệ đệ khác. Xe ngựa cách huynh đệ bọn họ có khoảng hai trượng, nhưng Sở Vương tập võ, mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy được nữ nhân trong xe.cônương kia ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, bàn taynhỏbé vén rèm, lén lút nhìn ra phía ngoài, cửa sổ nhonhỏbị gương mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng chiếm hết,mộtđôi mắt đào hoa ngập nước, nhìnmộtsang bọn họ bên này.

Sở Vương chẳng nhữngkhôngcó trốn tránh, ngược lại còn cười cười vớicônương trong xe.

cônương đại khái chưa bao giờ thấy qua người có da mặt dày như thế, ngẩn người, lập tức trừng mắt nhìnhắn, vô cùng nhanh chóng hạ màn xe xuống.

Sở Vương bị cái trợn mắt đầy vẻ nũng nịu này câu dẫn linh hồn, vốn muốn mang đệ đệđilên núi cao nhìn cho xa,hiệntại tạm thời thay đổi chủ ý, hớn hởnóivới đệ đệ: “Tam đệ,đi, đại ca dẫn ngươiđisăn người đẹp.”

Triệu Hằng pháthiện”khuôn mặt đưa tình” vừa rồi của huynh trưởng với nàng kia,hắnđối với mỹ nhânkhôngcó hứng thú, nhưng hôm nayhắnxuất cung chính là vì cùng huynh trưởng, tự nhiên mọi chuyện dùngyêuthích của huynh trưởng làm đầu, quay đầu ngựa lại, cùng với huynh trưởngmộttrướcmộtsau chạy tới cỗ xe ngựa này,khôngxakhônggần theo sát.

trênđường ngườiđiđường nối liềnkhôngdứt, phía trước chủ nhân xe ngựa cũngkhôngbiết bị người đuổi theo, tiếp tụckhôngnhanhkhôngchậm màđi, đến bờ sông Đánthìrẽ sang hướng đông, cũng muốn tìm nơi thanh tĩnh đểđi.

Trong xecônương họ Phùng, tênmộtchữ Tranh, chính là hòn ngọc quýtrêntay Thái Y Viện Phùng thái y, trong nhàkhôngcó huynh trưởng, tự mìnhđira ngoài hái hoa lan. Nghe tiếng người bên cạnh bờ dần dần bớt xuống, biếtrõít người rồi, Phùng Tranh lúc này mớimộtlần nữa vén màn quan sát tình hình bên ngoài, đầu nhìn về phía trước. Xa xa trông thấyđiqua mấy vịcônương nữa liền có thể cókhônggianmộtmình mình. Chiếmmộtbờ đê, Phùng Tranh cười,đangmuốnnóimộttiếng với xa phu, sau lưng thình lình truyền đếnmộttiếng cười.

Phùng Tranh lại càng hoảng sợ, nhìn lại, lại thấy đượcmộtkhuôn mặt tuấn lãng vô lại, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng chằm chằm.

* cây tể thái