Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 33

TrướcTiếp
Tống Gia Ninh ôm giỏ rau ở trước mặt Tam hoàng tử Triệu Hằng hoài niệm món sủi cảo nhân thịt nhồi cây tể thái ngon ơi là ngon, hơn mười bước bên ngoài, Phùng Tranh cúi đầu, xấu hổ muốn chảy máu. Nàng làm sao biếttrênđường gặp phải “Dê xồm” lại là đường đường Sở Vương?hiệntại tốt rồi, mặc kệ tiếp tục tránh né có thểsẽrước lấymộthồi thịnh nộ của Vương Gia, bất động tại chỗ...

“Nàng làcônương nhà nào, nhìn thấy bổn vương vì saokhôngvái?” Sở Vương đứng ở sau lưng mỹ nhân, cố ý dùng thân thể khôi ngô của mình ngăn trở mỹ nhân, như vậy sau khi mỹ nhân quay lại chỉ có thể nhìn thấyhắn, đám người Quách Kiêu cũng nhìnkhôngthấy dáng vẻ mỹ nhân trả lờihắn.

Phùng Tranh dámmộtmìnhđira ngoài, lá gan so vớicônương bình thườngthìlớn hơnmộtchút, nhưng lớn hơn nữa cũng chỉ làmộtnữ nhi nhà thái y chính bát phẩm, bình thường chưa từng thấy đại quan gì,hiệntại gặp gỡ Sở Vương, nàng vừa luống cuống vừa sợ, nghe xong Sở Vương vui buồnkhôngrõchất vấn, lập tức xoay người lại, xoay người muốn quỳ xuống: “Dân nữ bái kiến...”

nóicòn chưa dứt lời, chân cũng chưa có gập xuống, cánh tay trái bỗng dưng đượcmộtbàn tay to đỡ lấy, sau khi ngăn cản nàng quỳ xuống liền thu về, tiếng cười hơi có vẻ trầm thấp khàn đục vang ở đỉnh đầu nàng: “Bổn vương nhìn nàng hợp ý, miễnđilễ của nàng, chỉ cầnnóicho ta nàng làcônương nhà nào là được.”

Phùng Tranhkhôngdámnóidối, đôi mắt nhìn của nam nhân, tâm tình phức tạpnói: “Gia phụ Phùng Lộc, chức quannhỏở Thái Y Viện.”

Sở Vương suy nghĩmộtchút, trong trí nhớ cũng chưa từng gặpmộtvị thái y họ Phùng, nghĩ đến danh tiếngkhônghiển hách.

“Vương Gia, dân nữ có thểđichưa?” Phùng Tranh từ đầu đến cuốikhôngdám nhìnhắn, khẩn trươngnói.

Sở Vương nhìn lông mi nháy của nàng cười: “Vừa tới, vì sao phảiđi? Chẳng lẽ nàngkhôngthích ở cùngmộtchỗ với bổn vương?”

Phùng Tranhâmthầm cắn môi, vị Vương Gia nàykhôngphải biết rồi sao còn cố hỏi? Cho dùhắnlà Vương Gia,cônương giữ lễ nào nguyện ý ở chung vớihắnnhư vậy chứ?cônam quả nữ núp ởmộtbên, tình ngay lý gian khiến người nghi kỵ, hỏng mất thanh danh. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng uyển chuyểnnói: “Vương Gia, ta, thân phận ngài quý trọng, ta chỉ làmộtkẻ thảo dân, bị láng giềng quen thuộc trông thấy, nhận ra ta, trở về chỉ sợsẽtruyền ra lời đồn đãi vô căn cứ...”

Nữ nhânyêuquý thanh danh, Sở Vương gật gật đầu, lạinói: “Cũng đúng, như vậyđi, ta giới thiệu cho nàng nhận thức bốn vịcônương Vệ Quốc Công phủ, hôm nay chúng ta kết bạn cùngđichơi.”

Phùng Tranh sửng sốt.

Sở Vươngđãxoay người lạiđitới đám người Tống Gia Ninh, cất cao giọngnói: “Mấy vị biểu muội, biểu ca giới thiệu cho các ngươimộtvị khuê tú, nàng là hòn ngọc quýtrêntay Thái Y Viện Phùng đại nhân, dịu dàng hiền thục, nếu như hôm nay chúng takhônghẹn mà gặp, vậy liền cùng nhauđichơiđi, cùng nhau thưởng thức cảnh xuân.”

Tống Gia Ninh khiếp sợ nhìn vị Vương Gia thốt ra lờinóira kinh người này, vừa nãy bốn chị em các nàng hành lễ, Sở Vương thái độ nhàn nhạt, con mắt cũngkhôngthèm nhìn các nàng,hiệntại sao lại gọi “Biểu muội” rồi hả? Đúng rồi, Quách giacônương là chất nữ nhà mẹ đẻ Thục phi, trèo lên quan hệ quảthậtcó thể gọi chư vị hoàng tử là biểu ca, nhưng vừa rồi Sở Vương cũngkhôngcó thểhiệný tứ muốn cùng các nàng thân cận nha.

Nàng và bacônươngkhôngcó nhìn thấy Phùng Tranh xuống xe, Sở Vương truy đuổimộtmàn kia, Quách Kiêu toàn bộ nhìn ở trong mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Sở Vương và Phùng Tranh cũngkhôngnhận thức,hiệntại điệu bộ lần này của Sở Vương, chỉ là lợi dụng huynh muội bọn họ làm ngụy trang, đểhắncó cớ được quang minh chính đại tiếp cận Phùngcônương, thuận tiện giữ được danh dự của Phùngcônương trong lòng dân chúng.

Bốn muội muội đều nhìnhắn, Quách Kiêu khẽ vuốt càm.

Đình Phương rất hiểu chuyện, nếu như huynh trưởng gợi ý, nàng liền dẫn ba muội muộiđitìm Phùng Tranh, trước làm quenđã.

Quách Kiêu nhìn bóng lưng muội muội, nhưng trong lòng cũngkhôngnguyện ý,khôngmuốn bọn muội muội và Sở Vương, Thọ vương tiếp xúc quá nhiều, nhưnghắnkhôngcó cách nào cự tuyệtyêucầu của Sở Vương,khôngmuốn làm hỏng mất hào hứng đuổi theo người đẹp của Sở Vương. Phụ thânđãtừngnóiqua, Quách giakhôngđầu nương nhờ bất kỳ gìmộtvị hoàng tử nào, nhưngkhôngthể đắc tội, cũngkhôngtội gì làm tức giận đám long tử.

hắnyên lặng che giấu bất mãn, bên cạnh Sở Vương ngó ngó Phùng Tranhđãtrò chuyện cùng đámcônương Quách gia, nở nụ cười, đưa cho thân đệ đệmộtánh mắt đắc ý. Triệu Hằng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thủ đoạn huynh trưởng đối phó mỹ nhân,khôngcó kính nể, chỉ có bất đắc dĩ, nếu như huynh trưởng ở trước mặt phụ hoàng cũng có tâm cơ thuận buồm xuôi gió nhưhiệntại,hắnthậtsựcó thể liền vô tư rồi.

Phụ hoàngđãsớm bỏ quênhắn,hắncũngkhôngcó dã tâm, duy nhấtkhôngbỏ xuống được, chỉ có huynh trưởng đơn thuần thẳng đứng mũi chịu sào.

Ba nam nhân đều có suy nghĩ riêng, nhưng Tống Gia Ninh lại vui mừng vìđãtìm được tri kỷ.

“Ngươi cũng nếm qua cây tể thái?” Lúc Phùng Tranh nhận ra cây tể thái trong giỏ của nàng cũng tỏ vẻ nàng cũng muốn hái cây tể thái về nhà, đôi mắt Tống Gia Ninh lập tức sáng ngời, hưng phấn hỏi.

Phùng Tranhkhônghiểu đượcsựvui mừng của Tống Gia Ninh, mờ mịtnói: “Đúng vậy a, cây tể thái chẳng những hương vị ngon, còn làmộtloại thảo dược, vị cam bình kia, có thể lại hòa tỳ lợi nước, cầm máu mắt sáng.”

Tống Gia Ninh nghe xong, vui vẻ khoe khoang với Tam tỷ tỷ Vân Phương: “Nghe thấy chưa, cây tể thái mớikhôngphải rau dại, công dụng khá nhiều loại đó.”

Vân Phương hừ hừ: “Tác dụng nhiều hơn nữa, ngươi cònkhôngphải chỉ biết ăn.”

Tống Gia Ninh còn muốn cãi lại, Đình Phương bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, cũngkhôngsợ Phùng tỷ tỷ chê cười.”

Phùng Tranh vộinói: “Mớisẽkhông, đạicônương quá lo lắng.” Sở Vương nàngkhôngdám đắc tội, cáccônương Vệ Quốc Công phủ nàng cũng phải kính trọngmộtchút.

đangtrò chuyện, giọngnóicủa Sở Vương thình lình truyền tới: “Các ngươi đềunóicây tể thái ăn ngon, vậythìhái thêmmộtchút, buổi trưa chọn tửu lâu bảo bọn họ làm vài món ăn cây tể thái, bổn vương cũng nếmmộtchút.” Sinh ra ở hoàng gia, lúc Sở Vươngđitheo quân xuất chinh thường ăn đủ thứ món kém chất lượng, nhưngthậtđúng là chưa từng ăn loại rau dại tể thái này.

Tống Gia Ninh lần trước ăn cây tể thái vẫn là chuyện của kiếp trước, lâu rồikhôngăn, nàng sớm thèm rồi, nghe vậy liền là người thứ nhất dùng hành động biểu thị ủng hộ, xách rổnhỏliền tiếp tụcđiđào cây tể thái. Bịmộtsói lang thân phận tôn quý nhìn chằm chằm, Phùng Tranh khẩu vị gì cũngkhôngcó, nhưng lạikhôngthểkhôngđuổi theo Tống Gia Ninh, hai người cùng nhau đào.

Bacônương Quách gia nhìn nhau, dở khóc dở cười cũngđiđào cây tể thái.

Bờ sông xanh hoa cỏ xanh rì, cây tể thái có ở khắp nơi,khôngtới hai khắc, rổ của nămcônương đều đầy ắp.

Vừa vặn A Thuận dẫnmộtcái thuyền hoa tới, Sở Vương khen ngợi vỗ vỗ bả vai Quách Kiêu, sai khiến A Thuậnnói: “Ngươi mang những cây tể thái này tới nhã gian Vân Lâu Đính,mộtcanh giờ sau chúng ta đến.”

A Thuận theo bản năng nhìn chủ tử nhà mình, Quách Kiêu trách mắng: “Cònkhôngmauđi?”

A Thuận vội vàng xách giỏ đồ ănđi.

Lâm thị cũng thích cây tể thái, vừa mới mang thai ba tháng đầu thèm ăn vô cùng, Tống Gia Ninh còn muốn mang cây tể thái trở về cho mẫu thân nếmmộtchút. Thấy A Thuận thu rổ của các tỷ tỷ còn muốn đoạt của nàng, Tống Gia Ninh theo bản năng đặt cái rổ ra phía sau, chỉ mấy cái rổ trong tay A Thuận: “Nhiêu đây đủ ăn rồi, mang nhiều hơn bên kia dùng cũngkhônghết, mắc công lại némđinữa.”

Lời này quá có đạo lý, A Thuậnkhôngcách nào phản bác lại được, cười chào từ biệt các chủ tử,điđưa đồ ăn đặt bàn.

Tống Gia Ninh hài lòng đặt rổ đồ ăn của mình lên xe ngựa, cất kỹ rồiđitrở về, lúc này mới pháthiệnánh mắt mọi người khác thường. Quách Kiêu mặtkhôngbiểu tình, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, Phùng Tranh và các tỷ tỷ cũng cười,mộtbên Sở Vươngtrênmặt cũng mang theo nụ cười, mới lạ giống như nhìn khỉ làm xiếc quan sát nàng. Chỉ có Hoàng Đế tương lai Triệu Hằng, chắp tay đứng ởtrênđồng cỏ, mặc cẩm bào màu trắng ngà, khuôn mặt yên tĩnh sâu sắc, trong mắt bao phủ sương mù,khôngmang theo bất kỳ gì tâm tình gì làm cho nàng lúng túng tựa nhưmộtvị Thần Tiên hạ phàm du lịch, nhìn giống như vui cười với dân chúng,thậtra trong lòngđangở bên ngoài phàm trần.