Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 34

TrướcTiếp
Gầnmộtcanh giờ du sông, Tống Gia Ninh ngủ gần nửa canh giờ, lúc bị Đình Phương đánh thức cánh tay cũng gối đến tê rần, bên phải khuôn mặtnhỏnhắn bị hằn lên dấu, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, mắt hạnh sương mù, tóc cũng ngủ rối loạn. Đình Phươngnhẹnhàng gõ cái trán muội muội, mắt nhìn đầu thuyềnnói: “May mắn đại cađãmời hai vị Vương Giađira bên ngoài, bằngkhôngthìbộ dạng này của muộisẽbị người nhìn thấy,sẽbị chê cười.”

Tống Gia Ninh ngoan ngoãn thụ giáo.

Đình Phươngmộtlần nữa giúp muội muội chải đầu, Tống Gia Ninh vẫn ngồikhôngnhúc nhích, cả người chậm rãi thanh tỉnh, ánh mắt lệch lạc, thấy Phùng Tranh khẽ cúi đầu ngồi ở sau lưng nàng, khuôn mặt trắng bợt, hàm răng bất an cắn môi. Tống Gia Ninhkhôngkhỏi khó chịu theo, đầukhôngkhỏi hướng sang bên cạnh Phùng Tranh, mới động,đãbị Đình Phương đè xuống.

Tống Gia Ninh quay đầu lại nhìn, Đình Phương khó có thể pháthiệnmà lắc đầu, nhưng nàng cũng thương tiếc Phùng Tranh,nhỏgiọng đề điểmmộtcâu: “Phùng tỷ tỷ đừng lo lắng, Vương Gia tính tình ngay thẳng, chưa bao giờ truyền ra cái gì...”

cómộtchút là dừng.

Phùng Tranh nhìn nhìn nàng, nhớ lại Sở Vương cho đến bây giờ cũngkhôngcó cử chỉ gì quá giới hạn đối với nàng, mới hơi chút yên tâm.

Tới gần buổi trưa,trênbờ sông Đán đại đa số dân chúng cũng trở về nhà ăn cơm, thuyền hoa vững vàng ngừngtrênbờ,mộtđoàn người dựa theo trình tự lên thuyền lên bờ. Phùng Tranh lần nữa bị Sở Vương dắt bàn taynhỏbé, Tống Gia Ninh sớm ôm lấy cánh tay Đình Phương, hai tỷ muội song song ở dưới thuyền. Tống Gia Ninh trốn ở bên trái Đình Phương,khôngcó nhìn thấy ánh mắt yếu ớt Quách Kiêu quăng tới, ngược lại là ởtrênbờ, chú ý tới khác thường giữa Tống Gia Ninh và Quách Kiêu, ánh mắt Triệu Hằng khẽ nhúc nhích.

Xe ngựa Quách gia, Phùng gia vẫnđitheotrênbờ, năm vịcônương chia rađivề hướng xe ngựa nhà mình, Sở Vương lấy danh nghĩa đỡ Phùng Tranh lên xe, lại cầm tay Phùng Tranh, nhưng lần này,hắnbuông tay trước,âmthầm nhéo nhéo ngón tay mảnh khảnh của congáingười ta. Khuôn mặt Phùng Tranh đỏ chuyển sang xanh, vừa thẹn vừa tức, mãnh liệt hất tayhắnra, nhanh chóng tiến vào xe ngựa.

Sở Vương đối với màn xe lắc lư cười, trở mình lên ngựa, cố ýđitheo bên cạnh xe ngựa Phùng gia.

Triệu Hằngkhôngmuốn xen vào chuyện tìnhyêucủa huynh trưởng, rớt lại phía sau vài bước,điở chính giữa xe ngựa hai nhà Phùng, Quách.

“Ôi, Thọ vương điện hạ lớn lênthậtlà đẹp mắt, trước kia ta saokhôngcó pháthiện?” Vân Phương núp ở góc xe, xuyên qua khe hở mành che vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Nàng vào cung mấy lần, nhưng Thọ vươngkhôngthích khoe mẽ, bình thường cơ bản nhìnkhôngthấy, hôm nay mọi người đồng hành lâu như vậy, cộng thêm Thọ vương mười sáu tuổi mặt mày nẩy nở, Vân Phương luôn luôn nhận định đại ca nhà mình là kinh thành đệ nhất tuấn công tử, sau khi biết mới chú ý tới phong thái của Thọ vương, trước đó, ấn tượng sâu nhất nàng đối với Thọ vương, là tật miệng củahắn, có lẽ cũng chính bởi vì điểm này, trước kia tiến cung mớikhôngcó để ý Thọ vương quá nhiều.

Thọ vương tuấn mỹ, Tống Gia Ninh và Đình Phương, Lan Phương cũng đồng ý.

Vân Phương còn muốn nhìn thêmmộtchút, ánh mắt đột nhiên bị Quách Kiêu chặn lại,thìra thiếu niênđisong song với xe ngựa,khônghề báo trướcđinhanh hai bước, vừa vặn che khuất cửa sổ bên này. Vân Phương chu môi, thất vọng buông rèm. Lan Phương nhìn thấy,nhỏgiọng trêu ghẹonói: “Muội muộisẽkhôngthích Thọ vương Vương điện hạ chứ?”

Vân Phương trừng to mắt,khôngchút nghĩ ngợi liềnnói: “Làm sao có thể,hắn...”

Đình Phương kịp thời che miệng Tam muội muội, thấp giọng giáo huấn: “Cẩn thận họa là từ miệng mà ra.” Thọ vương có tật miệng, trong lòng mọi người biếtrõ,nóira để chính chủ nghe đượcsẽkhôngtốt.

Vân Phương nghĩ lại mà sợ gật đầu, rụt rụt bả vai.

Tống Gia Ninh yên lặng nhìn nhìn, nhớ lại Thọ vương luônnóihai chữ hoặc ba chữ, lại nhớ lại thiện ý Thọ vương đối với nàng, chưa bao giờ biểu lộ đùa cợt, tâm tình nàngkhôngkhỏi có chút nặng nề.

Bất tri bất giác, xe ngựađitới trước cửa thành, bốncônương Tống Gia Ninhđangnóichuyện phiếm, ngoài xe bỗng nhiên truyền đếnmộtđạo thanhâmdồn dập: “cônương,cônươngkhôngxong rồi, đau đầu của phu nhân lại tái phát, người mau hồi phủ nhìnmộtchút!”

Giọngnóicách quá gần, Vân Phương tò mò đẩy màn xe ra, bốncônương cùng nhìn ra sau, chỉ thấymộtnha hoàn mặc quần vải mỏng đứng ở trước xe ngựa Phùng gia, vẻ mặt lo lắng.mộtlát sau, Phùng Tranh mới thò ra khỏi xe ngựa, bất an cáo từ các nàng. Huynh muội Quách gia đương nhiênkhôngcó ý kiến, Sở Vương nhíu mi, thoải mái thả người.

Phùng Tranh liềnđimất.

Tống Gia Ninh thay Phùng Tranhnhẹnhàng thở ra, nếu như Sở Vương chỉ là tạm thời nảy lòng tham, sau khi hồi cung liền quên Phùng Tranh, Phùng Tranh liềnsẽtránh lo âu về sau.

Hào hứng của Sở Vươngkhôngcòn, trầm mặt đốinóivới Quách Kiêu: “khôngkhéo, bổn vương bỗng nhiên nhớ lại trong cung còn có việc, chúng ta ngày khác rỗi rãnh lại tụ họp.”

Quách Kiêu cầu cònkhôngđược,trênmặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối.

Triệu Hằng mắt nhìn huynh trưởng, cái gì cũng chưanói, thúc mãđitheo sau lưng huynh trưởng, lạnh nhạt rời khỏi.

Quách Kiêu quay đầu ngựa lại trở lại trước xe nhà mình, vén màn hỏi bọn muội muội bên trong: “Hồi phủ, hay làđiVọng Vân Lâu?” Ánh mắt theo thứ tự đảo qua bốncônương, cuối cùng định lạitrênmặt Tống Gia Ninh.

Tống Gia Ninh nhếch miệng, muốnnóilại thôi.

Bacônương Đình Phương nào cókhônghiểu, cùng nhau cười ra tiếng, Quách Kiêu cũngkhôngcần hỏi lại, dặn dò xa phuđitới vân lầu.

Vọng Vân Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, các đại sư phụ phòng bếp mỗi người đều mang tuyệt tích, cây tể thái bình thường rơi vào trong tay bọn họ cũng thành sơn trân hải vị, sủi cảo làm rada mỏng nhân thịt thơm ngon. Tống Gia Ninh ăn liền quên hết thảy phiền não, huynh muội Quách Kiêu nhìn nàng ăn ngon lành, tuy rằngkhôngquen hương vị cây tể thái, nhưng ít nhiều cũng ăn vài cái.

Ngay khi Tống Gia Ninh suy nghĩ có nên mangmộtít sủi cảo trở về cho mẫu thân haykhông,thìPhùng gia ở Thành Tây, Phùng Tranhđangkể khổ với mẫu thân: “Nương, may mắn Lý thúc sai người gởi tin cho người, bảo người nghĩ ramộtchiêu giả bộ bệnh này, bằngkhôngthìlúc này ta tám phầnđangbồi rượu cho Sở Vương rồi, ngườikhôngbiết, Sở Vương kia quá...”

Phùng phu nhân điểm bờ môi nữ nhi,khôngcho phép nữ nhinóibậy sau lưng quý nhân: “Ngày hôm nay tránh khỏi,khôngcó nghĩa là sau nàysẽkhôngxảy ra chuyện, nghe lời của nương, gần đây cũng đừngđira ngoàiđidạo, thành thànhthậtthậtở nhà luyện nữ công, ta với cha con tuy rằng luyến tiếc con, nhưng cũngkhôngcó thể liên tục giữ con ở bên người, trễ nhất sang năm,nóicái gì cũng phải tìmmộtnhà khá giả cho con.”

Phùng Tranhkhôngmuốn lập gia đình, cười đùa cợt nhả chạy mất, quay về trong phòng mình, trong đầu lại ma xui quỷ khiến lạihiệnramộtthân ảnh khôi ngô. Phùng Tranh cắn cắn bờ môi,khôngphảikhôngthừa nhận, Sở Vương tuy rằng vô lại, nhưng dáng vẻ đường đường, quảthậtlàkhôngphụ bốn chữ long chương phượng tư (Uy phong như rồng, tư thái như phượng). Nhưng cho dù xinh đẹpthìnhư thế nào, hai ngườimộttrờimộtvực, tám gậy tre cũng đánhkhôngđến.

Nàngâmthầm bình luận Sở Vương, Sở Vương cũngđangnhớ thương mỹ nhân, uống xongmộtngụm rượu, hỏi đệ đệ ở bàn ăn đối diện: “Cái Phùngcônương kia, ngươi cảm thấy thế nào?”hắnđãgặp nhiều người đẹp, nhưngkhôngbiết vì sao, chỉ có Phùng Tranh với đôi mắt đào hoa kia câu dẫnhắn, khiếnhắnkhôngbỏ xuống được. Tháng giêng phụ hoàng còn thương lượng chuyện chọn phi vớihắn, Sở Vương có cũng được màkhôngcó cũngkhôngsao, nhưng bây giờ cảm thấy,hắnlà nên lấy Vương Phi rồi.

Bản thân nghĩ xuất thần, Sở Vương saumộtlát mới pháthiệnsựlãnh đạm của thân đệ đệ, kinh ngạcnói: “Khuôn mặt sao khó coi như vậy?”

Triệu Hằng giương mắt,trênmặt thắc mắc.

Sở Vương nhìn đệ đệ chằm chằm. Người đệ đệ này củahắnkhôngthích cười, nhưng cũngsẽkhôngtức giận, vẻ mặt luôn nhàn nhạt, dường như trong cung phát sinh cái gì cũngkhôngliên quan vớihắn, nhưng giờ này khắc này, Sở Vương ởtrênngười thân đệ đệ cảm nhận đượcmộttia lãnh ý, cẩn thận nhớ lại, dường như sau khi hồi cung, đệ đệ liền vẫn luôn là sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng này.

“Ai đắc tội ngươi vậy hả?” Sở Vươngthậtsựkhó hiểu.

Triệu Hằngnói: “khôngcó.”

nóixong để đũa xuống, đứng lênnói: “Đại ca chậm rãi dùng.” Vứt bỏ huynh trưởng,hắnđithẳng quay về nội thất nghỉ trưa.

Sở Vương nghi ngờ đưa mắt nhìn đệ đệ, nhìn lại đồ ăn gần nhưkhôngđộng tớimộtchút trước mặt đệ đệ, Sở Vương bỗng nhiên hiểurõ, nhất định là hương vị đồ ăn hôm naykhôngđúng, chọc phải đệ đệ, tráchkhôngđượchắncũngkhôngđói bụng,thìrathậtsựlà vấn đề đồ ăn.

~

Vệ Quốc Công phủ, sau khi từ Vọng Vân Lâu trở về, Tống Gia Ninh tựa như hiến vật quý xách cây tể thái nàng tự tay đào đến trước mặt mẫu thân.

Lâm thịđangmang thai tháng thứ ba,đãqua giai đoạn nôn nghén khó chịu nhất, nhưng vẫnkhôngcó khẩu vị, thấymộtrổ cây tể thái xanh mượt tươi ngon, con sâu thèm ăn của Lâm thịthậtđúng là bị câu dẫn rồi, khen nữ nhi, sau đó bảo nha hoàn đưa cây tể thái đến phòng bếp, buổi tối gói mì hoành thánh.

Đại phòngmộtnhà năm miệng ăn, Đình Phương ở Sướng Tâm Viện cùng Thái phu nhân,mộtngày ba bữa cũng dùng ở bên kia, Quách Kiêu từ khi mười ba tuổi chuyển vào Di Hòa Cư củahắnliền dùng bữamộtmình, cho nên Lâm Vân Đường bên này, liên tục chỉ có Tống Gia Ninhđitheo kế phụ, mẫu thân ăn. Chạng vạng tối Quách Bá Ngôn trở về, thấy Lâm thị khí sắckhôngtệ,hắncũng cao hứng theo, cười hỏi: “Hôm nay sao chịu nở nụ cười?”

Tống Gia Ninh rủ mắt cười.

hắnở trước mặt congáinóilờinóidí dỏm, Lâm thị hai gò má phiếm hồng,khôngcó trả lời.

Quách Bá Ngôn đổi thành hỏi nữ nhi.

Tống Gia Ninh hí ramộtchút thông tin: “Chút nữatrênbàn cơm có món ăn nương con thích ăn, phụ thân đoán xem?”

Quách Bá Ngôn mắt nhìn Lâm thị, hứng thú: “Được.” Cao giọng dặn dò nha hoàn dọn cơm.

Cơm tối tương đối đơn giản, trước mặt ba người chia ra đặt lênmộtchén mì hoành thánh, lại bày năm loại thức ăn, có mặn có chay, sắc hương vị đều đủ. Quách Bá Ngôn hai tay đặt ởtrênđầu gối, cúi đầu quét mắt khắp mặt bàn, biếtrõLâm thịkhôngthích món ăn mặn, liền chỉ vào này đĩa rau măng mùa xuân xàonói: “Cái này?”

Lâm thị qua loa gật đầu,khôngmuốn chohắnđoán.

Vừa đoán liền trúng, Quách Bá Ngôn rất đắc ý, lập tức gắp cho kiều thêmộtđũa.

Phu thê thoạt nhìn thập phần ân ái, Tống Gia Ninh cúi đầu im lặng ăn cơm.

Lâm thị ăn miếng măng Quách Bá Ngôn gắp cho, đối với đồ ăn kháckhôngcó khẩu vị, chỉmộtchútmộtchút ăn hoành thánh trong bát. Quách Bá Ngôn vừa ăn vừa lưu ý thê tử, thấy nàng liên tục ăn sáu viên hoành thánhnhỏ, chính là sau lần đầu tiên nôn oẹ ăn nhiều như vậy, Quách Bá Ngôn vừa mừng vừa sợ, sau đó rốt cuộc pháthiệnkhôngđúng: “Hoành thánh của nàng nhồi nhân gì?”

hắnlà bánh nhân thịt mà.

Lâm thị buông thìa, nhìn nữ nhi cười: “An An tự tay đào cây tể thái,thậtngon.”

Quách Bá Ngôn chưa từng ăn,khôngcâu nệ tiểu tiết từ trong bát thê tử gắpmộtmiếng, ănmộtmiếng, đỉnh lông mày chớp chớp, sau nửa ngày mớinói: “ Ừ, ngon lắm.”

Lâm thị nhìn rahắnkhôngthích ăn, cười cười, tự mình ăn bảy phần no bụng.

Sau khi ăn xong Tống Gia Ninh lập tức rờiđi, Quách Bá Ngôn đỡ Lâm thị trở về phòng. hai tháng trước Lâm thị nôn oẹ nghiêm trọng, nôn quá trời quá đất cả người gầyđimộtvòng, Quách Bá Ngôn lo lắng nàng cũng lo lắng hài tử,khôngrảnh nghĩ việc khác, đêm nay Lâm thị ăn ngon, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khôi phục phong tình động lòng người, dục hỏa của Quách Bá Ngônmộtlần nữa sống lại, trong đêm ôm lấy Lâm thị hôn môi.

Trước kia hai người cũng hôn qua, đơn giản hôn xong lập tức buông ra ngủ, càng giốngmộtloại an ủi, Lâm thị vốn tưởng rằng đêm nay cũng như thế,khôngngờ Quách Bá Ngôn dính vào liền luyến tiếc nhả ra, bàn tay to bốn phía lộn xộn kéo trung y của nàng. Lâm thị quá sợ hãi, thừa dịp lúc Quách Bá Ngôn hôn vành tai nàng bối rốinói: “Quốc Công gia, ta, ta thân thể yếu đuối, người...”

Động tác Quách Bá Ngôn ngừng lại, hơi thở nóng rực phuntrêncần cổ nàng, như mãnh thú bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị săn mồi, mắt nhìn chằm chằm.

Lâm thịđãcảm nhận được bức thiết củahắn, ngẫm lại còn có tớimộtnăm, mà Quách Bá Ngôn lại là nam nhân huyết khí phương cương, nàngmộttay đặt ởtrênbụng, chờmộtlát thấy Quách Bá Ngôn chậm chạpkhôngchịu nằm xuống lại, Lâm thị rốt cuộc lấy hết dũng khí, đôi mắt nhìnmộtbên màn, thăm dònói: “Quốc Công gia, người, trong nội viện người có nha hoàn nào hợp mắtkhông? Tahiệntại có mang, hầu hạ ngườikhôngđược,khôngbằng, chọn nha hoàn chải tóc?”

Lâm thị sống ở nhà phú thương, đám bà lớn có tiền mang thai đều an bài thông phòng cho lão gia, Quốc Công Phủ quyền quý như vậy,mộtnhàmộtnhà sao có thể chịu được ủy khuất? thay vì đợi Quách Bá Ngôn chủ động mở miệng,khôngbằng nàng trước an bài, miễn cho Quách Bá Ngôn hiểu lầm nàng ghen tị, hơn nữa Quách Bá Ngôn có nơi đểđingủ, nàng cũng có thể an tâm dưỡng thai.

Trong trướng tối thui, Lâm thị nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ chờhắntrả lời.

mộthồi lâu sau, đỉnh đầu truyền đếnmộtgiọngnóichâm chọc: “Lúc nàng hoài An An, cũng an bài nha hoàn cho họ Tống hả?”