Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 36

TrướcTiếp
Hoán Nguyệt Cư, Lâm thị mặc quần áo nằm ởtrêngiường, màn lụa chưa buông, nàng cũng chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thu Nguyệt vào được hai lần,mộtlầnnóiQuốc Công gia về phủ rồi,điSướng Tâm Viện,mộtlầnnóiQuốc Công gia quay về Lâm Vân Đường rồi. Trái tim bình tĩnh của Lâm thị tạo nênmộtvòng sóng gợn, Thái phu nhân gọi Quách Bá Ngônđiqua, hai mẹ con có phải nhắc tới nàng haykhông? Nếukhông, sáng maiđigiải thích với Thái phu nhânmộtchút?

Mơ hồ bất an, ngay khi Lâm thị dự đoán Thu Nguyệt muốn vào lần thứ ba,nóicho nàng biết Tiền viện thổi đèn rồi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đếnmộttiếng quát to: “Người đâu!”

Là thanhâmcủa Quách Bá Ngôn!

âmthanh như sấm nổ ở bên tai, trong lòng Lâm thị đập mạnh, đỡ bụng ngồi dậy, gian ngoài Thu Nguyệt lập tức chạy vào chiếu cố nàng, Thái Vithìlặng lẽđiTiền viện hỏi thăm,điđượcmộtnửa đụng phải tùy tùng của Quách Bá Ngôn Ngụy Tiến, chỉ gọi nàngđimời phu nhân, sau đó liềnđitrở về. Thái Vikhôngdám trì hoãn, vội vàng trở về bẩm báo, Lâm thị nghe vậy, do Thu Nguyệt vịn cánh tay tay, bướcnhỏđiqua.

Vây quanh Tiền viện, đèn lồng treo cao dưới mái hiên,rõràng mà soi sáng tình hình trong nội viện, hai gã sai vặtđangáp giải Hạnh Vũđira ngoài, vạt áo, làn váy Hạnh Vũ ướtmộtmảng lớn, sắc mặt trắng bệch, quay đầu hướng vào trong nhà chính khóc cầu: “Quốc Công gia, nô tàikhôngdám nữa, van ngài nể tình nô tài hầu hạ người nhiều năm, tha cho nô tài!”

Bên trongkhôngtrả lời.

Hạnh Vũ còn muốn cầu xin tha thứ, Ngụy Tiến thấy phu nhânđãtới, nháy mắt hai gã sai vặt, gã sai vặt liền che miệng Hạnh Vũ, mang theo Hạnh Vũkhôngcó bất kỳ năng lực chống cự nào rờiđi. Ngụy Tiến đứng ở trước cửa nhà chính, xoay người lại, cung kính giải thích với Lâm thị: “Hạnh Vũ dĩ hạ phạm thượng, hòng câu dẫn Quốc Công gia, Quốc Công gia giận dữ, gọi tiểu nhân trói Hạnh Vũ sáng mai bánđi, tiểu nhân hànhsựbất lực kinh động đến phu nhân, kính xin phu nhân thứ tội.”

Quốc Công giakhôngcó bảohắnnóinhư vậy, nhưng Ngụy Tiến hiểu rấtrõchủ tử nhà mình, muốnthậtsựchỉ xử trí Hạnh Vũ, cần gì rống cuống họng như vậy?nóirõlà muốn phu nhân nghe thấy, muốn cho phu nhân biếtrõlòng củahắn. Ngụy Tiến liền tự chủ trươngđimật báo, dẫn phu nhânđiqua, sau đó tự đáy lòng hi vọng phu nhân nhanh chóng dỗ dành được Quốc Công gia, nếukhôngcứ tiếp tục lạnh lùng như vậy, chịu tội chính là hạ nhân bọn họ thôi.

Lâm thị kinh ngạc nhìn nhìn Ngụy Tiến, vẫn cònkhôngkịp phản ứng.

Hạnh Vũ bị phạt, là vì ý đồ muốn bò lên giường Quách Bá Ngôn?

Nàng quay đầu, hai gã sai vặt này lui quá nhanh,đãkhôngthấy bóng dáng, trong nội viện yên tĩnh giống như cái gì cũngkhôngcó phát sinh qua, dáng vẻ chật vật của Hạnh Vũ đung đưa trước mắt Lâm thị, quần áo ẩm ướt, tư thái lung linh của nữ nhân, mặt mũi tràn đầy nước mắt, tuyệt vọng sợ hãi ngược lại càng làm cho người ta thương tiếc.

Nha hoàn có thể hầu hạ bên cạnh chủ tử, dáng vẻ tuyệtsẽkhôngchênh lệch, thả vào nhà dân chúng bình thường cũng trở thành mỹ nhân gần xa, nhưng Quách Bá Ngôn,mộtQuốc Công gia theo lý thuyếtđangcần nữ nhân giải trừ dục vọng bị đè nén hơn hai tháng, vậy màkhôngcó thuận thế thu đại nha hoàn, ngược lại nặng nề trừng phạt nàng.

Là Hạnh Vũkhôngđủ đẹp? Hay là chủ động của Hạnh Vũ phá hủy quy củ?

Các loại ý niệmhiệnlên trong đầu, Lâm thị chợt nhớ lại đêm đó, cũng là nàng đề nghị an bài thông phòng chohắn, Quách Bá Ngôn mới tức giận, chẳng lẽnói, Quách Bá Ngônkhôngmuốn thông phòng? Nhưnghắnrõràng bức thiết như vậy mà,khôngmuốn nha hoàn, chẳng lẽ muốn do nàng hầu hạ? Nhớ lại trongmộttháng đầu tân hôn, Quách Bá Ngôn đối nàng nhiều lần đòi hỏi, Lâm thị bỗng nhiên đau đầu.

Quách Bá Ngôn đây có tính là kén chọnkhông? trước kiađangăn nàng, giờ chohắnđồ ăn kháchắnliền phát giận?

Nữ nhi khi còn béđãphạm qua loại tật xấu này, ba bốn tuổi, nàng muốn ăn kẹo hoa quế, kẹo hoa quế kẹokhôngcó Lâm thịsẽđổi thành cái khác, nữ nhisẽkhôngăn, khóc sướt mướt ăn vạ, lớn lên chút mới hiểu chuyện,sẽkhôngbởi vì cái ăn mà khóc rống. So sánh với biểuhiệnmấy ngày nay của Quách Bá Ngôn, Lâm thị buồn cười mà lắc đầu, ra hiệu hai nha hoànđangchờ ở bên ngoài, nàngmộtmìnhđivào nhà chính.

Quách Bá Ngônđangngồitrêngiường gần cửa sổ, nghe ngoài cửa sổ Ngụy Tiến hô to phu nhân, đôi mắt màu đen củahắnliền nhìn chằm chằm vào màn cửa, nhưng khi tiếng bước chânnhẹnhàng của nữ nhân càng ngày càng gần,hắnngược lại thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn vách tường treo tranh chữ phía bắc.

Lâm thị vén rèmđivào, trong phòng ngọn đèn mờ nhạt, nam nhân nghiêm mặt, quả thực dọa người. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy, Lâm thị tuyệtkhôngdám phát ra nửa điểm thanhâm, nhưng hai người làm phu thê ba tháng, trong bụng của nàng lại có con củahắn, Lâm thị liền cómộtchút tự tin,đithẳng đến cách Quách Bá Ngôn ba bước mới dừng lại,nhỏgiọngnói: “Quốc Công gia vì sao lại tức giận như thế?”

Quách Bá Ngôn cười lạnh, ghé mắt nhìn nàng: “Nha hoàn bò lên giường, takhôngnên tức giận? Nàng làm đương gia phu nhân ngược lại rộng lượng, chẳng lẽ họ Tống bị người ta bò lên giường, nàng cũng hỏi như vậy?”

hắnlạinóitới chồng trước, nhưng lúc này Lâm thị hiểu tâm tư nam nhân, cũngkhôngcó chua xót xúc động như đêm đó, xoay người lại dựa vào bên giường, rũ mắt xuống, bình tâm tĩnh khínói: “Tống gia là tiểu hộ nhân gia, trong viện tổng cộng có bốn nha hoàn lứa tuổi phù hợp, cũng đều là thiếp mang đến,khôngai dám loạn quy củ...”

“Ý của nàng là, nàng ta bò lên giường, là ta quản quản giáokhôngnghiêm?” Quách Bá Ngôn giọngnóicàng lạnh hơn, hít thở ồ ồ.

Lâm thị lắc đầu,nóitiếp lời của mình: “Thiếpkhôngcó an bài thông phòng chohắn, là bởi vìhắn,hắnthanh tâm quả dục, cũngkhôngquá tham cái kia. Quốc Công giakhônggiống vậy, thiếp mang hài tử hầu hạ ngườikhôngđược, lạikhôngđành lòng người vất vả, cho nên mới hỏi người có muốn thông phòng haykhông.”

Quách Bá Ngôn nhìn chằm chằm vào bên mặt điềm tĩnh của nàng, cả buổikhôngnóichuyện.

Nàng đẹp như vậy, họ Tống làm sao có thể thanh tâm quả dục? Hoặc là ở bên ngoài ăn trộm, hoặc là chính là thân thểkhôngđược, bằngkhôngthìsao sinh xong nữ nhi liềnkhôngcho nàng mang thai nữa? Nàngkhôngcho an bài thông phòng, cũng tuyệtkhôngphải họ Tốngkhôngcần, mà là nàngkhôngnỡ đẩy nam nhân trong lòng nàng cho người khác.hắnkhôngở trong lòng nàng, cho nên nàng mới hiền lành rộng lượng.

“Nếu nhưhắnthèm muốn cái kia, nàngsẽlàm sao?” Hô hấp bình tĩnh lại, Quách Bá Ngôn trầm giọng hỏi.

Lâm thị thử tưởng tượng, cười khổnói: “Thiếp phải chiếu cố hài tử,hắnmuốn cũngkhôngđược,hắnkhôngmở miệng muốn thông phòng, hẳn là có thể chịu được,hắnnếu muốn, thiếpsẽchọn nha hoàn cam tâm tình nguyện chohắnlà được.”

Vẻ mặt nàngcôđơn, vì họ Tống đau buồn, Quách Bá Ngônkhôngthích, quay đầunói: “Ta cónóivới nàngsẽlấy nha hoàn à?”

Lâm thị lắc đầu: “Chưa, nhưng Quốc Công gia thân phận tôn quý, thiếp...”

Quách Bá Ngôn lần nữa cắt ngang nàng: “Nếu như gọi ta là Quốc Công gia,thìđừng tự tiện thay ta làm chủ, ta nếu muốn,sẽtự giải quyết.”

Lâm thị đứng thẳng người, quỳ gối hành lễ vớihắn: “Người yên tâm, sau này thiếpsẽkhôngnhắc lại.”

Quách Bá Ngôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hiền thục của nàng, ngực vẫn có cái gì chắn ngang, rakhôngđược xuốngkhôngxong.

Nhưng nam nhân rất nhanh tìm được biện pháp làm cho mình thoải máimộtchút: “Bên trong đều là nước, cònkhôngthu thập, đêm nayđichỗ nàng.”

Lâm thị gật gật đầu.

Quách Bá Ngôn dẫn đầuđitrước, bước chân nhanh chóng,khôngđợi Lâm thị, đợi Lâm thị trở lại phòng của mình, chỉ thấy Quách Bá Ngônđãnằm xuống rồi, đưa lưng về phía nàng ngủ ở bên trong giường. Lâm thị có thai, bầu trời tối liền buồn ngủ, lúc này ra hiệu bọn nha hoàn thổi đèn, nàng cởi áo ngoài nằm ở cạnh ngoài, ngẫm lại chuyện tối nay, an tâm mà ngủ.

Ngủkhôngđược bao lâu, nam nhân bỗng nhiên quay lại, ôm nàng hôn. Lâm thị yên lặng thừa nhận, chỉ dùngmộttay ngăn bụng, chống đỡ hô hấp đều nặng nề của hai người, Lâm thị tâm hoảng ý loạn, Quách Bá Ngôn bỗng nhiên ngừng lại, chôn ở bên tai nàngnói: “hắncó thể nhịn, Bản Quốc Công cũng có thể nhịn, an tâm sanh con dưỡng cái cho ta, bớt nghĩ ngợi lung tung.”

Lâm thị dịu dàng dạmộttiếng.

Quách Bá Ngôn bảo nàng trở mìnhđingủ, Lâm thị cho rằng đêm nay đến đây là kết thúc rồi,nhẹnhàng thở ra, nhưng vừa mới chuyển người, Quách Bá Ngôn lại lần nữa ôm nàng, sau lưng truyền đếnmộthồi tiếng động sột sột soạt soạt.hắnmộttay ôm nàng,khôngcó động tác khác, hô hấp nóng rựcmộtlần lạimộtlần thổi tới lỗ tai nàng.

Lâm thị sau khi nhận biếtđãhiểuhắnđanglàm cái gì, khuôn mặt nóng bừng.

Ngày hôm sautrênbàn cơm tối, Tống Gia Ninh rốt cuộc gặp được kế phụ xa cách bốn ngày, nhịnkhôngđược len lén quan sát.

“khôngnhận ra ta?” Quách Bá Ngôn dừng chiếc đũa lại,trênkhuôn mặtkhôngbiểu tình bỗng nhiên thấp thoáng ý cười.

Tống Gia Ninh ngó ngó mẫu thân, nghiêm trang hồi đáp: “Nhận ra, chính là vài ngàykhôngthấy, nhớ người thôi.”

Tiểu nha đầu rất biếtnóichuyện, Quách Bá Ngôn có thâm ý khác mà mắt nhìn Lâm thị, sau đó gắp đồ ăn cho nữ nhi: “Tốt rồi, dều bận nên bận đềuđãxong hết rồi, sau này mỗi ngày đều có thể gặp mặt.”

Tống Gia Ninh nhu thuận cười, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rớt xuống, có lẽ mấy ngày trước mẫu thân và kế phụ quảthậtlàđãxảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ hòa hảo rồi, nàng liềnkhôngcần lo lắng.

Các trưởng bối cầm sắt hài hòa, Tống Gia Ninh tiếp tụcđihọc luyện tiêu, cả ngày hòa nhập với ba tỷ tỷ. Tam huynh đệ Quách Kiêu cũng có bài học, đám huynh muội chỉ có sớm tối gặp nhau ở chỗ Thái phu nhân, Quách Kiêu đối với nàng vẫn lãnh lãnh đạm đạm như xưa, Tống Gia Ninh vui vẻ chịu đựng, ngày nào đó Quách Kiêu nóng hầm hập với nàng, nàng mới phải sợ.

Cuộc sống ở Quốc Công Phủ gió êm sóng lặng, đầu tháng tư, trong cung bỗng nhiên truyền ramộtđạo chỉ ý, Tuyên Đức Đế muốn chọn phi cho ba Vương gia nhi tử.

Tin tức là Quách Bá Ngôn mang về phủ, Thái phu nhân ngó ngó Đình Phương mười lăm tuổi bên cạnh, Lan Phương mười ba tuổi, có chút sốt ruột: “Tú nữ chọn như thế nào?” Các cháugáimỗi người đều như hoa như ngọc, vô luận dáng vẻ thân phận đều đảm đương nổi vị trí Vương Phi, nhưng Thái phu nhânkhôngcómộtchút ham muốn nào để cháugáigả vào hoàng gia, nữ nhi tiến cung cho Hoàng Thượng làm phi tử bà nát cả tim can, chuyện Vương Phi so với phi tử càng nhiều hơn.

Quách Bá Ngôn cườinói: “Nữ nhi của quan viên từ Cửu Phẩm đến Lục Phẩm đều nằm trong tuyển chọn.”

Thái phu nhân lập tức yên tâm, tuyển tú lần này, căn bảnkhôngcó chuyện của nhà mình.

Đình Phương, Lan Phương thân thể cũng trầm tĩnh lại, Tống Gia Ninh thuần túy nghe náo nhiệt, Vân Phương nghi ngờnói: “Thọ vương phủ bên cạnh còn chưa xây xong mà, sao mà cưới Vương Phi được?”

Tam phu nhân cười nữ nhi: “Ngươi đây lạikhônghiểu rồi,hiệntại chỉ tuyển tú nữ, chọn hết ở các phủ huyệnsẽđưa vào cung dạy dỗ, trước trước sau sau phải nửa năm. Ý chỉ tứ hôn ban ra rồi, cho phép đám Vương Phi sau khi về nhà còn phải học như thế nào làm Vương Phi tốt, sao cũng phải sang năm đại hôn, khi đó Vương Phủ sớmđãchuẩn bị đầy đủ hết rồi.”

Vân Phương bừng tỉnh đại ngộ.

mộtbên Tống Gia Ninhđitheo gật gật đầu, dáng vẻ như mọi việckhôngliên quan đến mình.

Quách Kiêu đứng ở đối diện, nhìn ra kế muội đối với Thọ vương phi vô ý, đột nhiên cảm thấy nha đầu kia thuận mắtmộtchút.

Trong nội cung.

Sở Vương trực tiếp tìm đến trước mặt Tuyên Đức Đế, chỉ đích danh muốn Phùng Tranh là Vương Phi. Tuyên Đức Đế lúc ấykhôngđồng ý, phái ngườiđithăm dò gia thế phẩm hạnh Phùng Tranh, xác địnhkhôngcó vấn đề, liền đáp ứng nhi tử. Sở Vương vui mừng nhướng mày, Tuyên Đức Đế buồn cười, chợt nghĩ tớimộtchuyện, nhắc nhở: “Lão Tam với ngươi thân thiết, ngươiđihỏimộtchúthắnthích nữ nhân như thế nào, trở vềnóicho trẫm.”

Lão Tam có miệng tật, Tuyên Đức Đế chohắnkhôngđược cái gì, thầm nghĩ cho Tứ nhi tửmộtVương Phi hợp ýhắn, phu thê hòa hòa thuận thuận mà sống cả đời.

Hiếm khi phụ hoàng còn biết quan tâm đệ đệ, Sở Vương hưng trí bừng bừngđiCảnh Bình Cung.

Triệu Hằng cái gì cũngkhôngnói, Sở Vương khô hết miệng lưỡi,khôngngại tự tay mài mực cầu đệ đệ viết xuống, cũngkhôngthể từ trong miệng đệ đệ nạy ra nửa câuhắnyêuthích nữ nhân, tức giận đến mức Sở Vương phẩy tay áo bỏđi, nửa đường hối hận trở vềmộtchuyến, vẫn như cũkhôngcông mà rút lui.

Sau khi Tuyên Đức Đế biết được, hơi mím môi, nếu như nhi tửkhônglĩnh tình, ông dứt khoát mặc kệ, chuyện chọn phi toàn bộ giao cho Lý hoàng hậu, Ngô quý phi. Tháng tư các nơi tuyển chọn tú nữ, tháng năm các tú nữ tiến cung, Lý hoàng hậu, Ngô quý phi tận tâm quan sát ba tháng, lấy ra mười hai vị nữ nhân mỹ mạo đoan trang, vẽ thành bức họa đệ trình đến trước mặt Tuyên Đức Đế.

Phùng Tranh là Sở Vương phi dự định, Ngô quý phi cũng vì duệ Vương chọn lựamộtvị mỹ nhân, chỉ còn Thọ vương phi...

Tuyên Đức Đế phái ngườiđituyên Thọ vương.

mộtkhắc sau, Triệu Hằng đứng ở trước ngự án, Tuyên Đức Đế đưa mười bức tranh vẽ chân dung chohắn,nói: “Vương Phi của ngươi, tự mình chọnmộtđi.”

Tác giả có lời muốnnói: Gia Ninh: Hoàng Thượng tương lai muốn cưới vợ rồi, ăn dưa xem náo nhiệt.