Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 39

TrướcTiếp
Quách Bá Ngôn gọi tiểu nhi tử mới sinh là Mậu Ca Nhi, kỳ vọng con út khỏe mạnh như cỏ cây, tài đức vẹn toàn.

Mậu ca lúc vừa mới sinh xấu ơi là xấu, xấu đến mức thân tỷ tỷ cũng ghét bỏ nó, nhưng tiểu gia hỏa đặc biệt tham ăn, hai nhũ mẫu thay phiên cho nó bú, gần nhưmộtngàymộthình dạng, khuôn mặt rất nhanh liềnkhôngnhăn nữa, trơn bóng như quả vải lột vỏ,mộtđôi mắt đen lúng liếng trắng đenrõràng, cực kỳ giống Quách Bá Ngôn. Qua hết đầy tháng, tiểu gia hỏa lớn lên nhanh hơn,mộtngày so vớimộtngày càng xinh đẹp hơn.

Tống Gia Ninh đặc biệt thích đệ đệ, trước kia hết giờ học luôn chơi đùa với ba tỷ tỷ,hiệntại hết giờ học liền chạy về Lâm Vân Đường, nằm sấp ởtrêngiường nhìn đệ đệ, sờ sờ bàn taynhỏbé hônnhẹkhuôn mặtnhỏnhắn, bacônương Quách gia và đôi song sinh muốn gặp nàng, đều phải đến Lâm Vân Đường tìm. Bất tri bất giác, địa điểmmộtđám huynh muội gặp mặt, chậm rãi từ Sướng Tâm Viện của Thái phu nhân, biến thành Hoán Nguyệt Cư của Lâm thị.

mộtđôi nhi nữ đều nhận đượcsựyêuthích của đám ca ca tỷ tỷ, Lâm thị rất vui mừng, Quách Kiêu, Đình Phương và chất tử chất nữ đến, nàng liền thối lui đến phòng lớn đợi, lưu noãn các lại cho bọnnhỏ, chỉ chừa nhũ mẫu và hai đại nha hoàn ởmộtbên hầu hạ, miễn cho Mậu Ca Nhi khóc rống, đám ca ca tỷ tỷ dỗ dànhkhôngđược.

Mậu Ca Nhi vừa ăn no, ngửa mặt nằm ởtrêngiường, mắt tomộthồi chuyển hướng sang bốn tỷ tỷ phía bên trái,mộthồi nhìn sang Quách Phù Quách Thứ phía bên phải, cái đầunhỏtrái uốn éo phải éo, bên nào có giọngnóiliền hướng sang bên đó. Bởi vì đứng ở trước giường Quách Kiêu chưa bao giờ lên tiếng, tiểu gia hỏa đại khái cũngkhôngbiết nơi này còn cómộtvị huynh trưởng.

“Tổ mẫunói, Ngũ đệ lớn lên giống đại ca khi còn bé như đúc.” Vân Phương điểmmộtcái lên bàn tay mập của Mậu Ca Nhi, ngó ngó Quách Kiêunói.

Quách Kiêu mặtkhôngbiểu tình.

Tống Gia Ninh cẩn thận quan sát đệ đệ, ngoại trừ đôi mắt cực giống phụ tử Quách Bá Ngôn, Quách Kiêu, địa phương kháckhôngnhìn ra,mộtlà đệ đệ quánhỏngũ quan chưa có nẩy nở, thứ hai nàng làm sao biết được Quách Kiêu khi đầy tháng là cái dạng gì.

“Lớn lên giống đại ca, nhưng tính tình tuyệt đối đừng theo đại ca.” Quách Thứ lo lắng trùng trùng nghiêm trangnói.

Quách Phù gật đầu, chăm chú nhìn Tứ muội muội nhu thuận đángyêuđối diện, cườinói: “Vẫn là giống như An An tốt, béomộtchút, vừa vặn làm bạn với An An.”

Tống Gia Ninh giận liếchắn.

Mấy huynh muội cười cườinóinói, Lâm thịđiđến, bọn nha hoàn đồng loạt hành lễ, bacônươngkhôngnhúc nhích, ngồitrênởtrêngiường cười với Lâm thị, huynh đệ Quách Phù Quách Thứ tay chân đồng thời nhảy xuống đất, cung kính hô to “Đại bá mẫu“. Lâm thị gật gật đầu với ba thiếu niên lang, sau đó đưamộttờ thiếp mời màu đỏ chữ vàng cho Quách Kiêu, cườinói: “Ngày kia Thọ vương phủ mời tiệc, chỉ mời Sở Vương, Duệ Vương, Tứ điện hạ và công chúa, Thọ vươngnóihai phủ chúng ta ở kế nhau, các ngươi vừa là huynh tỷ bà con với công chúa, cố mời các ngươi ngày ấyđiVương Phủ cùng nhau ăn tiệc thường niên.”

Quách Kiêu vô ý thức nhíu mi, nhận thiếp mời, phíatrênquả nhiên như kế mẫunói.

Đám Thiếu niên lang ổn trọng chút ít, Vân Phương cao hứngnói: “Tốt tốt, Vương Phủ lớn như vậy, tađãsớm nghĩ tớiđidạomộtchút.”

Đình Phương nhìn Lâm thị,nhỏgiọngnói: “Mẫu thân, ta lớn rồi, liềnkhôngđi, để bọn muội muộiđiđi.” Nàng năm sausẽ16 rồi, tổ mẫu lần trướcđãnóirõmuốn chuẩn bị hônsựcủa nàng,khôngthích hợp tụ tập ở những chỗ náo nhiệt, dù sao Sở Vương, Duệ Vương, Thọ vương cũng lớn, cũngkhôngphải biểu ca ruột thịt.

Lan Phương mười ba tuổi cũng lắc đầu.

Tổng cộng bốn tỷ muội, hai người đềukhôngđi, Vân Phương ôm cánh tay Tống Gia Ninh, vội la lên: “An An ngươi theo tađi!” Sao cũng phải mang theomộttỷ muội làm bạn.

Tống Gia Ninh theo bản năng nhìn mẫu thân. Lâm thị ôn nhu cười yếu ớt, nữ nhi qua năm cũng mới 12, ngược lạikhôngcần quá kiêng kỵ, nàng theo ý nữ nhi, hơn nữa Lâm thị biếtrõ, nữ nhi chín phần chín là nguyện ýđi, từ lúc Thọ vương chuyển tới đây, nữ nhi liền ba ngày hai bữanóithầm tình huống trong vườnThọ vương phủ, cái gì Thọ vương phủ trồng cây hồng,trêncây kết rất nhiều quả hồng xanh, qua hai tháng, vừa nuốt nước miếngnóicho nàng biết, quả hồng của Thọ vương phủ biến thành màu vàng..

hiệntạitrênphốđãcó bán quả hồng, Lâm thị bảo quảnsựmua quả hồng cho nữ nhi, nhưng hai cây hồng ở Thọ vương phủ treo đầy quả hồng vàng óng, chẳng những khiến người thèm ăn, cũng khiến người nhìnđidưới tàng câymộtcái. Thượng Ca Nhi tam phòng liền náo loạn nhiều lần,nóilà muốn leo lên cây chơi,hiệntại Tam phu nhân đềukhôngcho tiểu gia hỏa chạy ra hướng hậu hoa viên.

Mẫu thânkhônggiúp nàng nghĩ kế, Tống Gia Ninh hơi mím môi, trong lòng phảng phất có hai tiểu nhânđangđánh nhau.mộtngười muốnđiThọ vương phủ nhìn cây hồng,mộtngười nhắc nhở nàng Đoan Tuệ công chúakhôngphải dễ chọc.

“An Anđiđi, yên tâm, có chúng ta ở đây, công chúakhôngdám khi dễ ngươi.” Quách Phù khinh thườngnói. Mỗi lần mấy huynh muộiđidạo ở hậu hoa viên, Tứ muội muội đều nuốt nước miếng với cây hồng ở Thọ vương phủ, Quách Phù đoán được muội muội khẳng định muốnđi, chỉ là cố kỵ Đoan Tuệ công chúa mà thôi.

“Đúng rồi đúng rồi, cùngđiđi,khôngchừng Vương Gia còn cho phép chúng ta tự mình hái quả hồng nữa đó.” Vân Phương nhiệt tình khuyến khích Tống Gia Ninh, nàng cũng thích ăn quả hồng, bọn hạ nhân mua được có thể giống mình tự hái nhau sao?

Tống Gia Ninh vốn là muốnđi,hiệntại ca ca tỷ tỷ cũng khuyên, nàng liền cười, vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên thoáng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quách Kiêu, đôi mắt màu đenâmu nhìn nàng chằm chằm. Tim Tống Gia Ninh co rụt lại, nhưng dù sao cũngkhôngphải lúc vừa mới vào phủ, nàng tuy rằng vẫn sợ Quách Kiêu, nhưng cũngkhôngđến mức sợ đến mức cái gì cũng nghe theohắn. Tống Gia Ninh rấtrõràng, Quách Kiêu xem thường nàng, hoài nghi nàng thông đồng Thọ vương, sợ nàng làm hỏng mất thanh danh cáccônương Quốc Công Phủ, nhưng Tống Gia Ninh căn bảnkhôngcó tâm tư này, người đoan chínhkhôngsợ bóng gió, nàngkhôngphạm sai lầm, Quách Kiêu có thể làm gì?

“Ừ, chúng ta cùngđi.” Bỏ qua Quách Kiêu im lặng phản đối, Tống Gia Ninh cườinóivới Vân Phương.

Nhưng Quách Kiêu trả thiếp mời lại cho Lâm thị, nghiêm mặtnói: “Thọ vương phủkhôngphải láng giềng bình thường, việc này kính xin mẫu thân hỏi phụ thânmộtchút.”

Lâm thị gật gật đầu, nhận thiếp mời, cườinói: “Vậy các ngươi tiếp tục chơiđi, buổi trưa đều ở đây ăn nhé.”

Đám người Quách Phù vội vàng nhã nhặn từ chối, ngồimộthồi lập tức quay về viện của mình.

Đệ đệ rốt cuộc biến thành của mình rồi, Tống Gia Ninh ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận từng li từng tí ôm Mậu Ca Nhi vào trong ngực, nhìn sao cũngkhôngthấy đủ.

Màn đêm buông xuống, Quách Bá Ngôn hồi phủ, ôm ôm Mậu Ca Nhi, sau đó giao nhi tử cho nhũ mẫu, hai vợ chồng mang theo Tống Gia Ninh cùng nhau dùng cơm tối. Quách giakhôngcó quy củ ănkhôngnói, Lâm thị gắp đồ ăn cho nữ nhi, dùng đượcmộtnửa mới nhớ tới chuyện thiếp mời, dịu dàngnhỏnhẹnóivới Quách Bá Ngôn: “... Đình Phương, Lan Phương đềunóikhôngđi, Thế tử xin ngài làm chủ.”

Trưởng nữ, chất nữ cũng rất hiểu chuyện, Quách Bá Ngôn hài lòng gật đầu, suy nghĩmộtchútnói: “Mẫu thân ngày ấy muốnđiAn quốc tự, Bình Chương, Phù cađitheo, chỗ Vương Phủ, gọi Thứ ca mang theo An An, Vân Phươngđilà được rồi.”

Tuyên Đức Đế kiêng kỵ nhất các hoàng tử kết bè kết cánh, Quách Bá Ngôn đến nay cũngkhôngnghĩ ra vì sao Tuyên Đức Đế lại quyết định Thọ vương phủ ở bên cạnh nhà mình, tuy rằng Thọ vương nhất định vô duyên với ngôi vị hoàng đế, nhưng Thọ vương là huynh đệ ruột thịt với Sở Vương, nếu như Sở Vương cố tình lôi kéohắn, hoàn toàn có thể ngụy trang mượn cớ tới Thọ vương phủ thăm đệ đệ chạy tới đây.

Lòng vua khó dò, Quách Bá Ngônkhôngthểkhôngcẩn thận làm việc, mặt mũi Thọ vươngkhôngthể bác bỏ, nhưng nên kiêng kỵthìvẫn phải kiêng kỵ, chỉ có ba cháu trai bất hảo và hai a đầu choai choai, cho dù truyền tới tai Tuyên Đức Đế, Tuyên Đức Đế cũngsẽkhôngnghi kỵ cái gì.

Lâm thị quản gia học rất nhanh, triều đình đạisựnàngkhônghiểu, Quách Bá Ngônnóinhư thế nào nàng liền xử lý thế ấy, hôm sau bọnnhỏtới đây, nàng liền chuyển đạt ý tứ của Quách Bá Ngôn.

Nhị công tử Quách Phù thở dài, nhưng Đại Bá Phụ cũng tạm thời an bài tổ mẫuđiAn quốc tự rồi,hắnchỉ có thể từ mệnh.

Quách Kiêu hiểu thâm ý phụ thân, bản thânhắncũngkhôngthèmđiThọ vương phủ, chỉ là... Ánh mắt đảo qua kế muội ngồi ngoan ngoãn ở chính giữa bọn muội muội, nhớ lại đặc biệt Thọ vương đối với kế muội, ngực Quách Kiêu có chút buồn phiền. Sau khi Thọ vương phủ bắt đầu xây dựng lại, Quách Kiêu liềnâmthầm lưu ý động tĩnh bên cạnh, bởi vậy biếtrõhậu hoa viên của Thọ vương phủ kế bên nhà mình, di chuyển tới trồng tất cả đều là cây ăn quả, hay là vài cây cổ thụ vài chục nămđãkết quả. Lúc ấy Quách Kiêukhôngbiếtrõ, cho đến thoáng nhìn ánh mắt của Tống Gia Ninh hướng sang, Quách Kiêu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Vị Thọ vương này ít khi lộ diện, lại có thể tâm cơ thâm trầm như thế, kế muội mới mườimộttuổi,hắnliền nhớ thương, chính làkhôngbiết Thọ vươngkhôngđược tứ hôn, có liên quan đến kế muội haykhông.

Quách Kiêukhôngmuốn kế muội và Thọ vương có bất kỳ liên quan nào, sau khi rời khỏi Lâm Vân Đường,hắnmộtmình gọi Tam đệ Quách Thứ đến, thấp giọng dặn dò: “Mấy vị Điện hạ cũngkhôngcònnhỏnữa, ngày mai ngươi nhìn kỹ Vân Phương Gia Ninh, đừng để hai người các nàng rơi lạimộtmình.”

Quách Thứ mở to hai mắt nhìn,khôngthể tưởng tượng nổinói: “khôngđến mức đó chứ? Hai người bọn họ mới bây lớn?” Dù sao trong mắthắn, hai muội muội phía dưới cũng đều hài tử.

Quách Kiêu lạnh giọngnói: “Dùng để phòng ngừa vạn nhất.”

Quách Thứ trầm tưmộtlát, nghĩ tới Tứ hoàng tử mười bốn tuổi,hắncùng với hai muội muội tuổi xấp xỉ, đáng hoài nghi nhất.

“Được, đại ca yên tâm.” Quách Thứ ưỡn ngực cam đoannói.

Quách Kiêu gật gật đầu, đưa mắt nhìn đường đệđira vài bước,hắnlần nữa gọi người lại, bổ sung: “Đoan Tuệ điêu ngoa, nếu như nàng chọc công chúa nóng nảy, liền cho Gia Ninh về trước.”

Quách Thứ khẽnói: “Nàng dám.”

Hai huynh đệ đối mắt nhau, chia nhau rời khỏi, hôm sau Thái phu nhân được nhi tử nhờ vả, sớm dẫn Nhị phu nhân, Tam phu nhânđiAn quốc tự thắp hương, đồng thời mang theo hai cháugái, Quách Kiêu, Quách Phù tự mình hộ tống. Lâm thị chủ trì nội trạch, thuận tiện chiếu cố Mậu Ca Nhi, Tống Gia Ninh và Vân Phương sớmđãăn mặc xong, thành thànhthậtthậtchờ tin tức.

Đám người Thái phu nhân xuất phátkhônglâu, Sở Vương tới sớm nhất,đitheo chính là Tứ hoàng tử và Đoan Tuệ công chúa trong cung.

Đoan Tuệ công chúa lần này xuất cung, đến chúc mừng Tam ca cà lăm khác mẹ sinh ra dời đến chỗ ở tốt ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là muốn gặp thân biểu ca Quách Kiêu nhiều ngàykhôngthấy, cho nên xe ngựa dừng ở trước cửa Thọ vương phủ, nàng bảo Tứ hoàng tửđivào trước, trực tiếp quay đầu chạy tới Vệ Quốc Công phủ, vào cửa mới biết được, biểu ca tốt của nàng ta và bà ngoại đềukhôngở nhà.

“Biểu muộiđithôi, chúng tađiThọ vương phủ chơiđi, ta sớm muốnđinhìnmộtchút.” Vân Phương kéo tay Đoan Tuệ công chúa,khôngthể chờ đợi được màđira ngoài.

Đoan Tuệ công chúa bĩu môi, thất vọng hỏi nàng: “Bà ngoại bọn họ khi nào trở về?”

Vân Phương lắc đầu: “Tổ mẫu chưanói, hơn phân nửa tới buổi chiều lận.”

Đoan Tuệ công chúa liền tính toán có nên ở lại Vệ Quốc Công phủmộtđêm haykhông,đira đại môn Vệ Quốc Công phủ, nàng mới bỗng nhiên chú ý tới Tống Gia Ninh bên cạnh Vân Phương Đoan Tuệ công chúa càng thêm mất hứng, nhíu mày trừng Tống Gia Ninh: “Ngươi tới làm cái gì?”

“Tự nhiên làđiVương Phủ làm khách, ngươi quản được sao?” Quách Thứ kéo muội muội ra phía sau, cúi đầu cười với Đoan Tuệ công chúa, thập phần muốn ăn đòn.

Đoan Tuệ công chúa chán nản, hết lần này tới lần khác tìmkhôngthấy lờinóiphản bác.

Tống Gia Ninh trốn ở sau lưng huynh trưởng, thoáng nhìn bộ dạng Đoan Tuệ công chúa hổn hển, đột nhiên cảm thấy, đối phương cũngkhôngcó đáng sợ như vậy.

Tác giả có lời muốnnói: Triệu Hằng:khôngcần sợ, đây là Vương Phủ của ta.

Gia Ninh: vâng!

Triệu Hằng:đi, theo ta vào nhà.

Saumộtlúc lâu, bên trong bỗng nhiên truyền đến càng nhiều tiếng ừ ừ.