Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 40

TrướcTiếp
Thọ vương phủ.

Sở Vương là thân ca ca của Triệu Hằng, sớmđãđến bên này xem qua nhiều lần, mặc dù đối với đệ đệ trồngmộtmảng lớn cây ăn quả tự bộc lộkhôngcó chí tiến thủ cũngđãtỏ vẻ đau lòng buồn bực, nhưng cây ăn quả cũng kết quả rồi, đệ đệ thích như vậy,hắncũngkhôngthể bảo người ta chặt cây, chỉ có thể nuốt đầy bụng nước chua ngược trở về,âmthầm quyết định tương lai phải nghĩ biện pháp giúp đệ đệ dời Vương Phủ vào nội thành,mộtlần nữa xây phủ đệ khí thế.

Tứ hoàng tử là lần đầu tiên tới đây. Hoàng cung chính là cung điện vĩ đại nhấttrênđời này, nhưng kỳthậtnơi có thể vận động trong các cung viện lạikhônglớn, nhiều người chen chúc càng lộ ra tắt nghẽn, Vương Phủ lạikhônggiống vậy, đất rộng người thưa, Tứ hoàng tử từ trong cungđirađivào Vương Phủ, tựa như chim Tước bay ra lồng sắt chạy về phía rừng cây, hô hấp cũng càng thông thuận, nhìn chỗ nào cũng thấy mới lạ, đáy lòng lén lút mơ ước ngàyhắnđươc phong Vương ban phủ.

“Đoan Tuệ đâu?” nhìn nhìn Tứ đệđangquan sát xung quanh rồiđitới phòng khách, Sở Vương nghi ngờnói.

Tứ hoàng tử hơi hất càm về Vệ Quốc Công phủ ở phía tây bên cạnh: “đitìm biểu ca của nàng rồi.”

Sở Vương buồn cười lắc đầu, Đoan Tuệ công chúa mới bây lớn, cả ngày cứ nhắc mãi Quách Kiêu tốt lắm,khôngbiết là thích làm ca ca thích hay là làm Phò mã tương lai.

“Tam ca, dẫn tađivòng vòngđi, nhị canóiVương Phủ của huynh lớn nhất.” Tứ hoàng tửđanghưng phấn, cũngkhôngngồi xuống, trực tiếpnóivới Triệu Hằng.

Triệu Hằng buông bát trà, nhìn Sở Vươngnói: “Làm phiền.”

Duệ Vương còn chưa tới, Sở Vương đành phải để đệ đệ ở lại đây chiêu đãi Duệ Vương, liền dẫn Tứ hoàng tửđidạo vườn.

Triệu Hằngmộtngười ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nâng tách trà lên tỉ mỉ đánh giá, Hoàng Sơn Mao Phong tiến cống thượng đẳng, thoang thoảng mùi cam tinh khiết, ý vị sâu sắc.

Dùng nửa bát, phía trước chợt truyền đến tiếng Đoan Tuệ công chúa phàn nànkhôngcam lòng: “Bà ngoại thiệt là, tự nhiên hôm nayđidâng hương, hại tađimộtchuyến taykhông.”

Công chúa điêu ngoa bốc đồng, tuổi lạinhỏ, cũngkhôngý thức được lờinóinày truyền tới tai chủ nhân tòa nhà, đối phươngsẽcó cảm tưởng gì.

Vân Phương tâm tư đơn giảnkhôngnghe ra có gìkhôngđúng, Tống Gia Ninh cũngkhôngcó tâm cơ gì, nhưng tốt xấu gì cũng sống qua hai đời, cộng thêm nàng đối với Thọ vương Triệu Hằng cũng kính sợ gần như Tuyên Đức Đế, lúc bản thân ở chung với Triệu Hằng cẩn thận từng li từng tí sợnóisai nửa chữ, hôm nay Đoan Tuệ công chúa ngang nhiênkhôngđể Triệu Hằng ở trong mắt, Tống Gia Ninh lập tức hiểu ngay, ánh mắt chuyển quamộtbên, làm nhưkhôngbiết.

Quách Thứ điểm đầu biểu muội, thấp giọng nhắc nhở: “Câm miệng.”

hắnkhôngthích biểu muội ngang ngược, nhưng thân là biểu ca, cũngkhôngthể nhìn biểu muội thấy ngu ngốc đắc tội với người.

Đoan Tuệ công chúa trừng mắt nhìnhắn, rốt cuộc ngậm miệng lại.

Vượt qua bức tường phù điêu, xuyên qua kiệu sảnh, phía trước chính là Tùng Hạc đường, nơi chủ nhân Thọ vương phủ chiêu đãi khách khứa. Cửa phòng mở rộng ra, Tống Gia Ninh ngẩng đầu liền nhìn thấy Thọ vương giađangngồi ở hướng Nam bên trong, mặc áo mãng bào hoa văn mờ màu xanh nhạt, eo buộc đai lưng ngọc. Nam nhânđangcúi đầu thưởng thức trà, tầm mắt buông xuống, mày như thanh phong, nghe được tiếng bước chân,hắnchậm rãi giương mắt, ánh mắt tùy ý đảo qua bốn người bọn họ, đưa tay đặt tách trà lêntrênbàn bên cạnh.

Tống Gia Ninh lần trước thấy Thọ vương là tiết thượng tị tháng ba, hôm nayđãqua hơn tám tháng, Thọ vương trước mắt giống như thay đổi, đầu năm còn mang theo nét trẻ trung của thiếu niên lang, lúc này khuôn mặt càng thêm tuấn lãng, khí độ trích tiêntrênngười cũng càng lúc càng thịnh, khiến người tự ti mặc cảm,khôngdám mạo muội tới gần.

hắnvừa mới nhìn nàng, ánh mắt hai người có va chạm ngắn ngủi, nhưngkhôngđợi Tống Gia Ninh giữ lễ rủ mắt, ánh mắt mát lạnh như nước củahắnđãnhàn nhạt dời qua, cái loại hờ hững cách người ngàn dặm này, lập tức khiến việc đoán đố đèn, tặng kẹo dương mai cùng với việc cùngđichơi thuền trong trí nhớ của Tống Gia Ninh,đãthành bọt nước.

Loại cảm giác này giống như, hai ngườithậtra chưa bao giờ tiếp xúc qua,hắnvẫn là Vương Gia tôn quý là Hoàng Thượng tương lai, nàng chỉ làmộtkhuê tú bình thường của Vệ Quốc Công phủ, giữa hai bênkhôngcó bất kỳ giao tình nào.

Tống Gia Ninh có mất mát trong nháy mắt,nóikhôngrõvì sao, nhưng rất nhanh lại thoải mái, Đế Vương tương lai, sao có thể dễ dàng kết giao tình như vậy?

đitheo sau lưng đường huynh, Tống Gia Ninh và Vân Phương cùng quỳ gối hành lễ: “Dân nữ bái kiến Vương Gia.”

“Đứng lênđi.” Triệu Hằng lời ít mà ý nhiều.

“Tạ vương gia.” Tống Gia Ninh đứng thẳng người, quy củ rủ lông mi.

Quách Thứ cùng với ba vị hoàng tử khác ít nhiều cũngnóichuyện được vài câu, cùng với vị Thọ vương gia ít lộ diện này gần nhưkhôngcó quen biết, cúi chào xong liền vụng trộm nháy mắt với Đoan Tuệ công chúa. Đoan Tuệ công chúa cũngkhôngquen ở chung với Thọ vương, nhìn chung quanhmộtvòng, hiếu kỳnói: “Tam ca, Tứ ca đâu? Đại ca nhị ca tới chưa?”

Triệu Hằng nhìn Phúc công công, Phúc công công cúi đầu cườinói: “Hồi công chúa, sở Vương điện hạ mang Tứ điện hạ dạo vườn rồi.”

Đoan Tuệ công chúa hào hứng,nóivớiTriệu Hằng: “Chúng ta đây cũngđithôi..., Tam ca bên này ta hôm nay lần đầu tiên tới.” Có thể xuất cung luôn tốt.

Triệu Hằng gật đầu, đứng dậy rời ghế, ý tứkhôngcầnnóicũng biết. Đoan Tuệ công chúakhôngcó suy nghĩ nhiều, Phúc công công ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào bên mặt chủ tử nhà mình, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, luận quan hệ, Vương Gia và Tứ hoàng tử có hơi thân cậnmộtchút, cùng với Đoan Tuệ công chúa điêu ngoa bốc đồng rất ítnóichuyện,hiệntại sao nguyện ý cùng Đoan Tuệ công chúađidạo?

Phúc công công buồn bực, Đoan Tuệ công chúa cũng đau đầu, nàng chỉ muốn tự mình bốn phíađimộtchút, Tam cađitheo, nàngkhôngđể ý tớihắnthìkhôngthích hợp, sửa lại, Tam ca mỗi lần tối đanóibốn chữ, nàng nghe cũng tốn sức mà. Lúng túng đồng hànhmộtđoạn đường, Đoan Tuệ công chúa linh cơ nhất động, cườinóivới Triệu Hằng: “Tam ca, ngươiđitìm đại ca tứ cađi, ta và hai biểu tỷđidạo được rồi.”

Quách Thứ đứng ở sau lưng Triệu Hằng, hung hăng trừng biểu muội,hắncũngkhôngbiết giao tiếp với vị Vương Gia tích chữ như vàng này như thế nào đâu.

Đoan Tuệ công chúa mặc kệ,âmthầm đắc ý.

Triệu Hằng lại nhìn Phúc công công: “Nơi nào?”

Phúc công công tâm tư chuyểnmộtcái liền hiểu, cườinói: “Đại Điện hạ, Tứ điện hạ ngườiđangở bách quả lâm.”

Tống Gia Ninh lỗ tai khẽ động, bách quả lâm? Chẳng lẽ Thọ vương phủ còn trồng cây ăn quả khác?

Đoan Tuệ công chúa mờ mịt nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nhảy nhótnói: “Ta cũng muốnđibách quả lâm!” Nàngđãlớn như vậy cũng chưa từng thấy cây ăn quả gì, chỉ ăn qua các loại trái cây cống phẩm.

Triệu Hằng gật đầu, ra hiệu Phúc công công dẫn đường, sau đóhắncùng với Đoan Tuệ công chúa kề vaiđiở phía trước, ba huynh muội Tống Gia Ninhđitheo ở phía sau.đikhoảngmộtkhắc đồng hồ, vượt quamộthòn non bộ, tầm mắt phía trước đột nhiên rộng rãi, hậu hoa viên Thọ vương phủ kế bên phía Tây Vệ Quốc Công phủ,mộtmảnh đất trống to như vậy trồng đều là cây ăn quả, nhưng thời tiết này, đại đa số cây ăn quả đều rụng lá, trụi lủi ai cũngkhôngbiết là cây gì, chỉ có hai gốc hồng cao lớn treo đầy quả hồng vàng óng.

“Tam ca, Đoan Tuệ, biểu muội!” Tứ hoàng tử chẳng biết từ lúc nào bò leo lên cây,mộttay tựa vào thân cây,mộttay vẫy mọi người phía dưới tàng cây bắt chuyện.

Triệu Hằng nhíu nhíu mày, dưới gốc cây Sở Vương lơ đễnh,khôngtin Tứ hoàng tửsẽngốc đến mức té xuống.

“Tam ca, ngươi trồng nhiều cây ăn quả như vậy để làm gì vậy?” Đoan Tuệ công chúa mới lạ nhìn những quả hồng kia, kỳ quái hỏi. Sau tường viện, bầu trời xanh biếc nhưmộtbức vải vẽ tranh sơn dầu rộng lớn, cây cối cao lớn, quả hồng vàng óng, lại thần kỳ mà xinh đẹp, là cảnh sắc hương dã Đoan Tuệ công chúa chưa bao giờ thấy qua.

Phúc công công thay chủ tử hồi đáp: “Vương Gia luôn hướng tới cuộc sống điền viên, ngũ cốc hoa màu thu thập khó khăn, liền trồng mấy gốc cây lớn, rỗi rãnh cắt bỏ cành lá, dương dương tự đắc.”

Tống Gia Ninh ngoài ý muốn nhìn nhìn Triệu Hằng cách đókhôngxa,khôngnghĩ tới nhân vật giống như thần tiên, vậy mà có loạiyêuthích này, nhưng nàng rất thích khu vườn này, hậu hoa viên Quốc Công Phủ cũngthậtlớn, nhưng trồng đều là cây hoa để cho người thưởng thức, ngoại trừ trang trí hoa viên, công dụng gì cũng đềukhôngcó,thậtsựlà lãng phí.

Đoan Tuệ công chúa đối với sở thích của Tam ca cà lămkhôngcó hứng thú, nànghiệntại chỉ muốn hái quả hồng, nhưng cây hồng lại cao, chạc cây cũng cao, quả hồng thấp nhất nàng đềukhôngchạm được. Tứ hoàng tử vẫn còn khoe khoang hỏi nàng có muốnhắnhỗ trợ hái haykhông, Đoan Tuệ công chúakhôngthèm, quay đầu làm nũng với Triệu Hằng: “Tam ca, ta cũng muốn hái quả hồng chơi, ngươi giúp ta suy nghĩ biện pháp.”

Lúc nàykhôngđợi Triệu Hằng nháy mắt, Phúc công công liền cười: “Công chúa đừng vội, chút nữa người có thể hái được.”nóixong phân công tiểu thái giámđitheo phía sauđilấy gậy hái.

Tống Gia Ninh kìm lòngkhôngđặng nhìn tên tiểu thái giám xoay người lại rờiđinày,đanghâm mộ, bỗng nhiên bên tai truyền đếnmộtlời hỏi thăm giống như làn suối trong mát: “Cũng muốn?”

Tống Gia Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, chạm vàomộtđôi mắt tràn ngập mây mù,rõràng rất thanh tịnh sáng sủa, thế nhưng là kỹ càng phân biệt, cặp mắt kia tựa như đầm nướcâmukhôngthấy đáy, khiến người suy nghĩkhôngthấu. Còn muốn tìm tòi nghiên cứu, pháthiệnnam nhân khẽ nhíu mi, trái tim Tống Gia Ninh hoảng hốt, khẩn trương hết sứcnóira lờithậtđáy lòng: “...”

Được đáp án, Triệu Hằng lập tức chuyển hướng sang Tamcônương Vân Phương, dùng ánh mắt hỏi thăm vấn đề giống như trước.

Vân Phương mừng rỡ, dùng sức mà “vâng”mộttiếng, bởi vì trước đóđãcó chuẩn bị, lời cảm tạ vẫn phải thoả đáng: “Đa tạ vương gia!”

Triệu Hằng sớmđãdời ánh mắt.

Tống Gia Ninh bờ môi chuyển động mấy lần, cuối cùng vẫnkhôngcó ý tứ bổ sung thêmmộtcâu tạ ơn.

Đám tiểu thái giám rất nhanh lấy ba cây gậy dài tới,trênđầu gậy quâymộtvòng dây thép hơi lớn so với quả hồng, phía dưới dây thép bọcmộtcái túi mỏng. Phúc công công thuần thục làm mẫumộtcái hái quả hồng như thế nào, dùng vòng sắtnhẹnhàng ôm lấy quả hồng vừa dùng lực, quả hồng liền rơi vào trong túi. Đoan Tuệ công chúa trước tiên giơ gậy dàiđihái, cố ý chạy đến phía dưới gốc cây của Tứ hoàng tử, chụp vào trái cây Tứ hoàng tử vớikhôngtới trái.

Tống Gia Ninh và Vân Phương chọn ra tay dướimộtthân cây khác,mộtngười đứngmộtbên.

Ăn có chơi có, vẫn là đám quý nhân cho phép, Tống Gia Ninh vô cùng vui vẻ, trong mắt lạikhôngcó Vương Gia công chúa gì, ngẩng đầu tìm kiếm quả hồng vừa ý ra tay. Nàng chăm chú chọn quả hồng, Triệu Hằng chắp tay đứng ở chỗkhôngxa,khôngđể lại dấu vết mà dò xét tiểu nha đầu lớn mật thíchhắnnày.

Hơn nửa nămkhôngthấy, nàng cao lớn hơn, cả ngườiđãtừng như hài tửđãhiệnra vài phần lung linh, phía trướckhôngcó thay đổi gì, eonhỏhơn, giơ gậy dài lên cao cao, áo rộng nách màu mật ong nhấc lên, lộ ra eonhỏbị váy dài màu trắng che khuất, mảnh như vậy, chỉ nhìn bóng lưngmộtcách đơn thuần, như mộtcônương trẻ có dáng người thấp bé.

Tống Gia Ninh cũngkhôngbiết có ngườiđangnhìn nàng, cổ sắp mỏi nhừ, rốt cuộc chọn trúngmộtquả hồng lớn. Tống Gia Ninh đôi mắt tỏa sáng, giơ gậy dài ra sau, lùimộtbước lại đánh giá vị trí chính xác, sau đó tiếp tục lui, mắt hạnh chỉ nhìn chằm chằm quả hồng,đãquên sau lưng nàng vừa mới thảmộtgiỏ trúc đựng quả hồng.

Những người khác đều vội vàng,khôngai chú ý tới nàng, chỉ có Triệu Hằng, lặng yênkhôngmộttiếng độngđilại gần.

Mắt thấy Tống Gia Ninhmộtchân sắp giẫm vào rổ, Triệu Hằng thậm chíđãđưa tay ra, Tống Gia Ninh bỗng nhiên dậm chân, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào phía trước, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Triệu Hằng, đôi mắt nhắm lại cổ hướng lêntrên, thanh thúy hắt hơimộtcái!

Trà Hoàng Sơn Mao Phong