Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Chương 41

Trước
Tống Gia Ninh hắt xì xong, thoải mái nói không nên lời, nhưng không đợi nàng ngẩng đầu, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên phát hiện sau lưng có vạt áo màu xanh nhạt, Tống Gia Ninh chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thọ vương gia Hoàng Thượng tương lai vậy mà đứng ở đằng kia, cách nàng chỉ một cánh tay!

Cả người Tống Gia Ninh đều bối rối, cuống cuồng ôm gậy dài lui sang bên cạnh hai bước, đỏ mặt ngập ngừng nói: “Vương Gia, người, người làm sao lại tới đây?” Lại có thể ngay trước mặt Hoàng Thượng tương lai nhảy mũi, Tống Gia Ninh cảm thấy thật là mất mặt, đầu cũng nâng không dậy nổi, khuôn mặt đỏ bừng, so với quả hồng trên cây còn làm cho người ta thèm thuồng.

Triệu Hằng cũng không nhìn nhiều, bởi vì Tống Gia Ninh hắt xì không hề báo hiệu trước, ánh mắt của những người khác đều bị hấp dẫn tới đây, Triệu Hằng không cần nghiêng đầu cũng biết, huynh trưởng, Tứ hoàng tử, Đoan Tuệ công chúa và huynh muội Quách Thứ, khẳng định đều đang nhìn hắn, cũng nghĩ đến vấn đề giống nhau.

Vì sao tới đây? Triệu Hằng mắt nhìn cái giỏ trên mặt đất, hắn không muốn nàng ngã, nhưng lý do này, tuyệt không thích hợp nói ra.

trên mặt đất không có lý do gì, Triệu Hằng ngửa đầu. Cây hồng cao cao, lá cây đều bị gió lạnh thổi xuống, quả hồng vàng óng đặc biệt rõ ràng, ngay ngay phía trên đỉnh đầu Tống Gia Ninh, có một khe hở cành khô tương đối lớn, chỉ có một nhánh cây nghiêng đưa qua, đầu cành trĩu xuống một quả hồng lớn nặng trịch, vừa lúc quả Tống Gia Ninh chọn trúng chính là quả đó.

Triệu Hằng chỉa chỉa phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Gia Ninh: “không được.”

Tống Gia Ninh cúi thấp đầu, nghe vậy mờ mịt nâng lên, thoáng nhìn dấu tay của Triệu Hằng, nàng tiếp tục ngửa đầu, lại hoang mang nhìn Triệu Hằng, cái gì không được?

Triệu Hằng đành phải nói thêm nữa ba chữ: “Của bổn vương.”

Tống Gia Ninh lại ngó ngó quả hồng chúa vô cùng phát triển kia, rốt cuộc đã hiểu, vì vậy mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nói: “Vương Gia thứ tội, ta khôngbiết đây là của ngài...” Ai có thể nghĩ tới Vương Gia còn chiếm một quả hồng chứ, thật sự là người kỳ quái, chẳng lẽ đã sớm nhìn trúng quả hồng lớn này rồi, luôn đợi nó chín hoàn toàn?

“không ngại.” lý do hắn cho nàng cũng cho tất cả mọi người, Triệu Hằng quay về chỗ.

Tứ hoàng tử, Đoan Tuệ công chúa và huynh muội Quách Thứ cũng không có hoài nghi, trong mắt bọn hắn, tính tình Thọ vương là cổ quái nhất, có sở thích quái dị gì cũng là bình thường. Phúc công công cả ngày hầu hạ ở trước mặt Thọ vương, biết rõ chủ tử không thích loại thức ăn ngọt ngấy như quả hồng này, tự nhiên có thể phỏng đoán ra, Vương Gia của hắn đang nói xạo, như vậy, chủ tử vì sao phải nói dối?

Phúc công công vụng trộm dò xét Tứ cô nương Quốc Công Phủ đang đứng dưới tàng cây bên cạnh, cô nương mười một mười hai tuổi, đỉnh đầu chải song nha kế, cài hoa lụa mẫu đơn hồng nhạt, phía dưới một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mắt hạnh đen láy, chân mày yêu kiều, tuổi còn nhỏ liền có thể nhìn thấy mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành ngày sau.

Lại nghĩ đến chủ tử đã từng cùng vị Tứ cô nương này liên thủ đoán đố đèn, Phúc công công rốt cuộc hiểu rõ, thì ra những cây ăn quả này, trồng cũng là vì Tứ cô nương!”Yên tỏa trì đường liễu, tôm chiên ở Hàng Châu”, Tứ cô nương tròn tròn mập mập thích ăn như mạng của Vệ Quốc Công phủ, hiệnnay ở kinh thành người nào không biết? Đương nhiên, nói Tứ cô nương tròn tròn mập mập hoàn toàn tung tin vịt, so với khuê tú khác chỉ hơi béo chút mà thôi.

Nếu như đoán được tâm sự của chủ tử, Phúc công công vội vàng sáp đến đến cạnh chủ tử, cười phối hợp nói: “Vương Gia, quả hồng này có lẽ đã chín, nếu không xin mời Tứ cô nương giúp ngài hái xuống?”

Triệu Hằng nhìn hắn, rồi nhìn nhìn Tống Gia Ninh đang ngượng ngùng giống như không dám hái quả hồng nữa, gật gật đầu.

Phúc công công liền đi đến bên cạnh Tống Gia Ninh, mặt mũi tràn đầy tươi cười: “Tứ cô nương, vậy thì làm phiền ngài.”

Tống Gia Ninh ước gì chỉ tìm được cơ hội lập công chuộc tội, liên tục gật đầu, giơ gậy dài lên tiếp tục nhắm ngay quả hồng, Quách công công lui ra phía sau, thuận tiện cầm đi cái giỏ vướng bận kia.

Tống Gia Ninh vững vàng hái được quả hồng lớn kia, hạ thấp gậy dài lấy ra quả hồng nặng trịch hoàn hảo không tổn hao gì sờ tới sờ lui liền thấy thèm, nàng nhìn mấy lần mới xoay người lại, muốn giao quả hồng cho Phúc công công, đã thấy Phúc công công đứng sau lưng Triệu Hằng. Tống Gia Ninh không có biện pháp, kiên trì đi đến trước mặt Triệu Hằng, rủ mắt, hai tay nâng quả hồng lên dâng tặng: “Vương Gia mời dùng.”

Bàn tay nàng nhỏ bé trắng tinh, cơ hồ đều bị quả hồng che hết.

Triệu Hằng không nhúc nhích, ra hiệu Phúc công công nhận lấy.

Quả hồng rời tay, việc phải làm đã làm xong, Tống Gia Ninh vụng trộm ngó ngó những người khác bận rộn hái quả hồng, tay nàng ngứa ngáy, đối với vạt áo màu xanh nhạt của nam nhân, lấy hết dũng khí hỏi: “Vương Gia, ta có thể đi hái quả khác không?” giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng dịu ngọt, tựa như cây hái quả hồng vừa mới trong tay nàng, bọc lấy trái tim người nghe, chưa hái quả đã tự rơi vào.

“có thể.” Triệu Hằng nhàn nhạt nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy khóe môi nàng nhếch lên, rất là vui vẻ.

Triệu Hằng không khỏi nhìn thêm, Tống Gia Ninh cũng xoay người đi hái quả hồng, ánh mắt của hắn vẫn chưa thu hồi lại. Nàng còn nhỏ, Triệu Hằng không sinh ra tâm tư khác, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một nha đầu béo thích hắn, một nha đầu đơn thuần ngu đần tham ăn, cuộc sống Triệu Hằng bình thản như nước, dường như nhiều hơn một hương vị khác.

Nàng nhìn lên hắn, trong mắt nồng đậm kính sợ hoặc kính nể, rất để cho hắn hưởng thụ.

“Lúc nào thì thích ăn quả hồng rồi hả?” trên bờ vai bỗng nhiên nặng lên, Triệu Hằng lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, ghé mắt nói với huynh trưởng: “không ăn, vẽ tranh.”

Sở Vương sững sờ. Vừa nãy đệ đệ nói chuyện với Phúc công công, hắn không tin lắm, cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ tới hỏi một chút đệ đệ khi nào sửa lại khẩu vị mà thôi, nhưng không ngờ tới đệ đệ muốn vẽ quả hồng. Đệ đệ am hiểu thi họa, Sở Vương đã sớm biết, nhưng... Cầm lên quả hồng lớn trong tay Phúc công côn, Sở Vương trái xem phải xem, cũng không nhìn ra quả hồng này có gì để vẽ.

Phúc công công kịp thời thay chủ tử giải vây: “Điện hạ, Vương Gia chúng ta gần đây liền thích họa dô ăn, hôm kia còn vẽ một chén trà.”

Đây là lời nói thật.

Sở Vương giõi võ, theo ý hắn, đọc kinh, sử, tử, tập còn có chút dùng, luyện chữ vẽ tranh chỉ là mê muội mất cả ý chí. Nghe Phúc công công nói đệ đệ rảnh rỗi không có việc gì họa một chén trà, Sở Vương nhíu mày, đuổi Phúc công công đi xa một chút, thấp giọng khuyên đệ đệ: “Tam đệ, phụ hoàng không giao việc cho ngươi, là bởi vì ngươi không thích nói chuyện, chỉ cần ngươi...”

Cà lăm một chút thì như thế nào? v giỏi điểm chính sự mới là quan trọng hơn.

Sở Vương cổ vũnhìn đệ đệ.

Triệu Hằng xoay người lại, trực tiếp rời đi, bên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Sở Vương trùng trùng điệp điệp thở dài, đệ đệ trôi qua khổ, hắn cũng mất hứng chơi, đi đến dưới tàng cây rống Tứ hoàng tử: “Xuống!”

Tiếng hắn vang dội, mang theo vài phần tức giận, vừa mới hái được hai quả hồng trái tim Tống Gia Ninh xiết chặt, giơ gậy dài nhìn về phía bên kia, thấy Sở Vương dẫn Tứ hoàng tử rời đi, Đoan Tuệ công chúa phối hợp hái quả hồng chơi, Vân Phương tỷ tỷ cũng không có thu tay lại, Tống Gia Ninh yên tâm, tiếp tục chọn quả hồng, cuối cùng hái được một rổ đầy.

Ba vị cô nương giơ rổ lên xem, đều là đầy ấp.

Vân Phương có chút lo lắng: “Chúng ta hái nhiều như vậy, Vương Gia có mất hứng hay không?”

Đoan Tuệ công chúa cười nhạo: “Tam ca trồng cây hồng cũng không phải là cho mình ăn.” Nàng xem thường Tam ca, cũng không khinh thường đến mức này.

Vân Phương xấu hổ cười cười.

Quách Thứ cùng ba muội muội trở về Tùng Hạc đường, Duệ Vương đã đến, bốn vị hoàng tử phân ra ngồi trong phòng khách uống trà. Đoan Tuệ công chúa chạy vào trước nhất, đặt cái giỏ lên bàn vuông gỗ tử đàn chính giữa Duệ Vương và Tứ hoàng tử, khoe khoang nói: “Đều là tự ta hái đó, trở về sẽlấy đi hiếu kính phụ hoàng.”

Bọn Sở Vương cười, chỉ có Triệu Hằng liếc huynh muội Quách gia.

Quách Thứ thay hai muội muội tạ ơn hắn: “Đa tạ vương gia ban thưởng.”

Triệu Hằng gật gật đầu, tự có tiểu thái giám đi vào, trước ôm rổ thả ra bên ngoài.

Khai tiệc, bởi vì ít người, cũng đều xem như huynh muội họ hàng, tám người liền ngồi vây quanh ở bàn bát tiên gỗ hoa lê. Đoan Tuệ công chúa, Vân Phương ngồi ở phía Tây, Tống Gia Ninh và Quách Thứ ngồi phía Nam, đối diện chính là Sở Vương, huynh đệ Triệu Hằng. Lần đầu tiên cùng ăn với hoàng tử, công chúa, Tống Gia Ninh khó tránh khỏi khẩn trương, từ đầu đến cuối đều rủ lông mi, chầm chậm chầm chậm ăn cơm.

Các cô nương ăn ít, Đoan Tuệ công chúa, Vân Phương gần như dừng đũa cùng lúc, Tống Gia Ninh nhìn thấy, vội tăng tốc ăn sạch cơm trong bát, cũng thả đũa. Quách Thứ nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ sao nói vậy, kỳ quái nói: “An An đã ăn xong rồi à?” ăn cơm có thể thả lỏng, thiếu niên lang khôngđể ý, ngay trước mặt mấy vị hoàng tử gọi khuê danh muội muội.

Tống Gia Ninh đỏ mặt, không phải bởi vì xưng hô, mà là đường huynh hết lần này tới lần khác chỉ hỏi nàng, chẳng phải là nói cho người bên ngoài biết nàng bình thường ăn nhiều?

Nàng trái lương tâm dạ một tiếng.

Quách Thứ kịp phản ứng, không nói nữa, Vân Phương không có tâm cơ, nghi ngờ nói: “Ngươi không phải đều ăn hai chén cơm...”

nói đến một nửa mới nhớ lại đây không phải là bàn cơm nhà mình, nhất thời co cổ lại, sợ muội muội trách nàng.

Tống Gia Ninh đã xấu hổ muốn chết, ước gì có thể tìm cái lỗ dưới đất chui vào. Sở Vương Duệ Vương cũng cười, Tứ hoàng tử ngơ ngác nhìn tiểu biểu muội không biết thay nàng hóa giải lúng túng như thế nào, chỉ có Triệu Hằng nghiêng qua liếc thái giám hầu hạ: “Thêm cơm.”

Cũng không lâu lắm, cái chén không trước mặt Tống Gia Ninh liền đổi thành một chén mới.

Duệ Vương xem náo nhiệt, Sở Vương không tham gia, Tứ hoàng tử vừa muốn mở miệng, Triệu Hằng đột nhiên nói: “Ăn.”

Ngắn ngủn một chữ, giống như là mệnh lệnh.

Tống Gia Ninh hơi mím môi, lời của Hoàng Đế tương lai không thể vi phạm, nàng một lần nữa nhặt chiếc đũa lên, phụng chỉ ăn chén thứ hai cơm, chỉ ăn cơm không gắp thức ăn. Quách Thứ đau lòng muội muội, vừa cho muội muội thêm đồ ăn vừa cười hòa hoãn không khí: “Gia Ninh không cần xấu hổ, nơi đây không có người ngoài, vừa nãy muội nhảy mũi cũng không có người nào cười muội có phải hay không?”

Kết quả hắn vừa nói xong, bên kia Đoan Tuệ công chúa liền hặc hặc nở nụ cười: “Biểu ca không nhắc ta thiếu chút nữa đã quên mất, Tam ca, nàng có phun lên người ngươi không vậy?”

Tay Tống Gia Ninh run lên, vô thức nhớ lại một màn kia, Triệu Hằng đứng ở sau lưng nàng, có hay không ta?

đang nghĩ ngợi, đối diện bỗng nhiên truyền đến hai chữ lạnh lùng: “nói nhiều.”

Tống Gia Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Hằng nghiêng mắt nhìn chằm chằm Đoan Tuệ công chúa, vẻ mặt không vui. Đoan Tuệ công chúa đầu tiên là sửng sốt, đợi nàng hoàn hồn, xác nhận Tam ca thật sự ở trước mặt mọi người dạy bảo nàng, công chúa nóng nảy lập tức liền đứng lên, bật đứng lên, mặt cứng ngắc liền đi ra ngoài, đi tới cửa, nàng oán hận cắn răng, bỗng nhiên quay đầu lại, cười lạnh với Triệu Hằng nói: “Đúng, ta là lắm miệng, không giống Tam ca...”

“Đoan Tuệ!” Sở Vương hung dữ trừng mắt, lạnh lùng quát lên.

Đoan Tuệ công chúa sắc mặt càng thay đổi, hất đầu rời đi.

Duệ Vương làm người hoà giải, trấn an Triệu Hằng: “Đoan Tuệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, Tam đệ đừng so đo với nàng, trở về ta đi nói nàng.”

Triệu Hằng ngậm miệng không nói.

Bầu không khí cứng ngắc, Quách Thứ từ dưới đáy bàn chia ra vỗ vỗ chân cứng ngắc của hai muội muội, đứng dậy cáo từ.

“ở lại.”

Triệu Hằng