Tác giả: Phi Nghiên

Chương 1: Số Mệnh Xuyên Không

Tiếp
Edit: Mon Miêu

Trong căn phòng cổ xưa tỏa ra từng đợt khói hương, mùi hương dễ ngửi khiến cho tinh thần đang căng thẳng của Lam Nhan hơi buông lỏng, nàng nhớ là mình đang chữa bệnh cho bệnh nhân, rồi nàng bị điện giật, cái cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể, bây giờ nhớ lại nàng liền rùng mình .

Nhưng nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong căn phòng này bố trí thanh lịch, lại còn có gương đồng nữa sao? Quần áo đều là quần áo ngày xưa giống y như trong ti vi chiếu hả? Chẳng lẽ mình đang đóng phim sao? Thế nhưng bốn phía cũng không có camera, sau tấm bình phong này, trừ nàng ra, đến một bóng người cũng không có.

Lam Nhan là người có năng lực thích ứng rất nhanh, nàng vỗ ngực an ủi mình, nhưng tay của nàng vừa phát hiện một nơi bất thường...

Cái gì, ngực bằng phẳng hả? Đây không phải là ngực của nàng, rõ ràng nàng là ba đào hung dũng(*)mà.

(*)Ba đào hung dũng: chỉ cảnh hùng tráng, mạo hiểm. (Ý tỷ ấy là tỷ khoe của mình bự đó, haha)

.

Lam Nhan vội vàng cúi đầu nhìn, nàng càng hoảng sợ hơn.

Sao lại là tay nhỏ mũm mĩm?

Hơn nữa, nhìn bàn tay, rõ ràng là bàn tay của một đứa bé mà.

Nàng vén tay áo lên nhìn, cánh tay vừa ngắn vừa mập giống như củ sen ghép lại, khung xương cũng chưa phát triển hoàn toàn, Lam Nhan không thể không tin sự thật, đó là: Thực sự là nàng đã xuyên không, hơn nữa còn là xuyên vào trong cơ thể của một đứa bé.

Được rồi, tiểu thuyết xuyên không nàng đã đọc qua nhiều rồi, hiếm khi được trải nghiệm thử một lần. Lúc nói lời này, Lam Nhan gần như nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân không thể ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, nguyền rủa chuyện quái quỷ này.

”Nữ nhi, nữ nhi đáng thương của ta...” Phía trước tấm bình phong mơ hồ thấy thân hình của một vị phu nhân đang lo lắng, Lam Nhan cảnh giác nằm xuống, giả bộ như vừa mới tỉnh lại, nàng híp mắt, thấy người vừa nói hồi nãy đã đi tới đầu giường, quần áo của vị phu nhân này không đẹp đẽ quý giá lắm, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ bi thương.

Chẳng lẽ đây chính là nương(*) của thân thể này sao? Lam Nhan đảo tròn mắt, không biết nên mở miệng nói gì.

(*)Nương: nghĩa là mẹ.

”Nguyệt nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh, thật là suýt hù chết nương...” Vị phu nhân này ôm tay của nàng vào trong lòng, vỗ lưng, an ủi nàng. “Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi...” Lam Nhan đang muốn đáp lại lời an ủi của bà ấy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói gì, dù sao thì chủ nhân của thân thể này cũng đã qua đời: “Người cũng đã mất rồi, xin hãy nén đau thương đi.”

”Nguyệt nhi, con bị làm sao vậy? Hãy nén đau thương là sao? Con đừng hù dọa nương mà... Đại phu, mau mời đại phu...” Nhìn nữ nhi tám tuổi của mình sau khi bị rơi xuống nước thì có biểu hiện khác thường, Thu Nhược Thủy càng đau khổ hơn, bà vội vàng lớn tiếng gọi người đi tìm đại phu.

”Tôi làm sao... ?” Có thể nói đây là lần đầu tiên Lam Nhan luống cuống, thực sự đều do xuyên không hại, vừa mới sống lại đã mở miệng nói câu này, cũng khó trách vị phu nhân xinh đẹp này cho rằng nàng bị trúng tà.

”Nguyệt nhi, tại sao trán của con lại nóng như thế này, hèn chi con nói mê sảng, đại phu, tại sao đại phu còn chưa tới ——” Thu Nhược Thủy vuốt trán của Lam Nhan, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi mình đang đỏ bừng, chắc chắn là đang hoảng sợ, nước mắt bà chảy xuống không ngừng.

Lam Nhan nhìn vị phu nhân xinh đẹp đang khóc ở trước mặt, nàng bất giác muốn vươn tay ra lau nước mắt cho bà ấy, nhưng thân thể này quá yếu ớt, hơn nữa, thân thể này còn đang sốt cao, nàng vừa mới bước lên trước, đã mất thăng bằng.

...

Chỉ nghe một tiếng rầm, Lam Nhan ngã xuống, đầu của nàng đập xuống đất, ngất xỉu một lần nữa.

Lam Nhan rơi vào một không gian mơ hồ, không gian ở nơi này liên tục chuyển động, bốn phía tối như mực, nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy thật sự khiến cho nàng khó tiêu hóa hết.

”Hu hu hu hu. . . .” Lam Nhan càng bước về phía trước thì càng nghe thấy tiếng khóc như có như không, có chút sởn tóc gáy, tại vì thường ngày, những bức ảnh về ma quỷ nàng đã thấy nhiều, nàng cắn răng, lấy hết can đảm đi về phía trước.

Lúc đến gần tiếng khóc, Lam Nhan lấy hết can đảm hỏi: “Ai đang khóc, đừng có núp ở trong bóng tối rồi giả thần giả quỷ.”

”Rốt cuộc thì ngươi cũng đã tới.” Giọng nói yếu đuối phát ra từ một người mặc hỉ phục(*) màu đỏ, trên người của nữ nhân này phát ra ánh sáng màu trắng, soi sáng nàng ta và Lam Nhan.

(*)Hỉ phục: đồ cưới của Trung Quốc thời xưa.

Lam Nhan trợn tròn mắt, cô gái mặc hỉ phục này và nàng giống nhau như đúc, chỉ trang điểm khác nhau, đôi mắt của nàng ta hồng hồng, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sát khí.

”Cô là ai? Tại sao lại nói là rốt cuộc tôi đã tới? Cô đã đợi tôi từ lâu rồi sao?” Trong đôi mắt của Lam Nhan tràn đầy nghi ngờ, trên người của nữ nhân đối diện tản ra khí lạnh, khiến cho nàng rùng mình.

”Đúng vậy, ta vẫn đang đợi ngươi, ta tên là Lam Lăng Nguyệt, sau khi ta chết, ta đã đến nơi này, trong lòng ta tràn đầy oán hận, nhưng lại không thể báo thù, ngươi có biết cảm giác này khổ đến cỡ nào không?

Mãi đến khi, có một đạo sĩ đi tới nơi này, hắn nói ta biết là ta đã chết, trăng máu xuất hiện, sát khí mãnh liệt, nhưng chân thân của ta đã bị hủy, không có cách nào sống lại, số mệnh đã sắp đặt, một ngàn năm sau, người đời sau của Lam gia sẽ tới đây giải quyết chuyện yêu hận tình thù của đời này.

Cho nên ta vẫn đang chờ đợi ngươi đến.” Lam Lăng Nguyệt có thể trụ lại ở không gian này lâu như vậy chỉ vì một lí do duy nhất, đó chính là chờ đợi nàng đến báo thù cho nàng ấy.

”Ý của cô là, cơ thể của đứa trẻ mà tôi xuyên vào, chính là cô sao? Rốt cuộc là cô đã trải qua chuyện gì vậy? Trăng máu xuất hiện, thế giới này sẽ gặp thảm họa sao?” Lúc này, da đầu của Lam Nhan hoàn toàn tê dại, thật là nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi mà(*).

(*)Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi: Con sóng thứ nhất chưa qua, con sóng tiếp theo lại tới.

”Ta đã trải qua cái gì sao, đợi một lát nữa, ngươi sẽ biết, ngươi đã tới, đó cũng là lúc ta hóa thành tro bụi, xin hãy nhớ, cả đời này phải thay ta, chăm sóc cho mẹ ruột của ta thật tốt, bà ấy là người duy nhất mà ta không yên tâm.” Lúc Lam Lăng Nguyệt suy nghĩ tới mẫu thân yếu đuối của mình, nàng ấy đã chảy ra một giọt nước mắt.

”Nếu như số mệnh sắp đặt như vậy, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ của cô thật tốt, cô yên tâm.” Không hiểu vì sao Lam Nhan lại đau lòng vì nữ nhân trước mắt này, nàng chấp nhận yêu cầu của cô ấy mà không cần suy nghĩ .

”Cám ơn ngươi, nghe được lời này của ngươi, ta cũng không còn gì hối tiếc, trước khi ta hóa thành tro bụi, ta sẽ chuyển hết kí ức của ta vào trong trí nhớ của ngươi, Lam Ngữ Yên, Công Tôn Hạ, Kiều Phi Nhi, cả đời này sẽ có người thay ta trừng trị các ngươi, ta đã thề với trăng máu, nhất định sẽ thực hiện, ha ha ha.”

Lam Lăng Nguyệt dùng hết sức lực cuối cùng, chuyển toàn bộ kí ức của nàng vào trong bộ nhớ của Lam Nhan, nàng ấy cười điên cuống, hóa thành tro bụi.

Dù sao cũng là tất cả ký ức của Lam Lăng Nguyệt, bỗng chốc tràn vào trong đầu của Lam Nhan, nàng cảm thấy đầu óc cực kì nặng nề, cực kì hỗn loạn, lúc Lam Lăng Nguyệt hóa thành tro bụi, nàng cũng ngã xuống đất. Trí nhớ dừng lại ở đêm Lam Lăng Nguyệt bị hại.