Tác giả: Phi Nghiên

Chương 5: Mâu thuẫn tăng cao

TrướcTiếp
Nhìn Lam Lăng Nguyệt đang uất ức chạy ra ngoài, Kiều Phi Nhi thờ ơ, bà ta đau lòng nhìn y phục của mình vừa mới bị Lam Lăng Nguyệt làm bẩn.

“Đi thôi, hôm nay thật mất hứng, trở về Mặc uyển.” Kiều di nương lấy khăn ra lau tay, sau đó chán ghét ném vào chiếc ghế mà Lam Lăng Nguyệt vừa mới ngồi, mới bị trầy một chút da đã khóc lóc chạy đi tìm nương, tiểu phế vật này có thể làm ra được chuyện lớn gì, thì chắc là trời đổ mưa màu đỏ.

Lam Lăng Nguyệt ôm cánh tay, vừa khóc vừa chạy vào Vân Thanh uyển, chỗ vết thương đau rát.

“Tiểu thư, người bị sao vậy, sao lại bị trầy da.” Vương Nguyệt Nga – người quản lý Vân Thanh uyển chạy ra đón nàng, nhìn thấy người nàng đầy bùn đất, đôi mắt đẫm lệ, bà đau lòng cho Lam Lăng Nguyệt.

“Nương đang ở đâu, ta muốn gặp nương.” Nàng không để ý tới câu hỏi của Vương Nguyệt Nga, chỉ khóc nức nở, kêu gào tìm nương.

“Sao vậy, chuyện gì đã xảy ra.” Vốn dĩ, Thu Nhược Thủy đang ở trong phòng ngủ dỗ tiểu Hạo nhi ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Nguyệt nhi, bà giao Hạo nhi cho Thủy Tinh - nha hoàn thân cận của bà, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

“Hu hu, nương, Nguyệt nhi rất nhớ người.” Lam Lăng Nguyệt cố kìm nước mắt uất ức lại, nghẹn ngào dựa sát vào trong lòng của Thu Nhược Thủy.

“Nguyệt nhi đừng khóc, sao y phục của Nguyệt nhi lại dính đầy bùn đất vậy, ôi, cánh tay của con bị làm sao vậy, sao lại bị thương rồi.” Thu Nhược Thủy hiểu rõ, tính cách của con mình rất trầm lặng, nếu như không phải gặp chuyện rất uất ức, con của mình sẽ không khóc lóc, chạy tới nơi này .

“Hôm nay di nương đi thăm Nguyệt nhi, Nguyệt nhi chỉ hâm mộ chuyện tối hôm qua, muội muội bị sốt nhẹ đã có phụ thân chăm sóc, nên muốn phụ thân cũng chăm sóc Nguyệt nhi, vậy mà di nương lại tức giận Nguyệt nhi, đẩy Nguyệt nhi xuống đất, hu hu, Nguyệt nhi rất đau, nương, tại sao phụ thân lại không thể tới thăm Nguyệt nhi.”

Lam Lăng Nguyệt vừa lau nước mắt, vừa khẽ quan sát vẻ mặt của Thu Nhược Thủy, nàng rất tò mò, trong trí nhớ của chủ nhân cơ thể này, trước lúc nàng năm tuổi, nương và cha của nàng - Lam Lôi Ngạo rất yêu nhau, nhưng vào năm nàng năm tuổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không chỉ tất cả quyền lực của Lam phủ đều nằm trong tay Kiều Phi Nhi, mà tính cách của phụ thân nàng cũng có thay đổi lớn.

“Nguyệt nhi ngoan, trước tiên phải bôi thuốc, nếu như để lại sẹo thì sẽ không đẹp, phụ thân sẽ đến thăm Nguyệt nhi mà.” Thu Nhược Thủy nghe thấy vết thương của Lam Lăng Nguyệt là do Kiều Phi Nhi ban tặng, móng tay của bà cắm vào lòng bàn tay, ả ta tác uy tác phúc(*) ở sau lưng bà, bà luôn nhịn, nhưng ả ta lại chạm đến giới hạn của bà một cách trắng trợn như thế này, bà không thể tha thứ được.

(*)Tác uy tác phúc: dùng để chỉ người cậy mình có quyền thế, không coi ai ra gì.

“Nương, người đừng giận mà, Nguyệt nhi không đau, hôm nay Nguyệt nhi không muốn quay về Nguyệt Thanh uyển, Nguyệt nhi muốn ở chỗ này với Hạo nhi và người.”

Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt oán giận của Thu Nhược Thủy, nàng biết, mấy năm nay, bà nhẫn nhịn rất cực khổ, nàng không muốn nương của mình bị người ta xem là quả hồng mềm, có thể tùy ý bóp, nàng muốn nương của mình trở thành người mạnh mẽ hơn. Cho nên nàng chỉ có thể dùng khổ nhục kế, mặc dù nàng biết, nếu làm như vậy sẽ khiến cho nương khổ sở vì nàng, nhưng cũng còn tốt hơn việc bà ấy tự nhốt mình ở trong uyển này.

“Nương không sao đâu, Nguyệt nhi cũng đã biết đau lòng cho nương rồi.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, lòng của Thu Nhược Thủy đau xót, bà cảm thấy nàng đã trưởng thành hơn trước kia.

Vương Nguyệt Nga dẫn Lam Lăng Nguyệt đi rửa sạch vết thương, sau khi bôi thuốc xong, bà dẫn nàng đến phòng ngủ của Thu Nhược Thủy để nàng chơi đùa với Hạo nhi vừa mới tròn một tuổi.

**********

“Phu nhân, người thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao?” Thủy Tinh nghe thấy phu nhân dặn dò bà sau khi ăn xong bữa tối thì đến Mặc uyển mời lão gia qua đây, bà rất kinh ngạc. Bà đi theo phu nhân cũng đã bốn năm, từ lúc phu nhân là một người rất được sủng ái, cho đến khi phu nhân không còn gì cả, đặc biệt là từ sau khi phu nhân mang thai tiểu thiếu gia, lão gia đã không còn tới Vân Thanh uyển nữa.

“Ta đã nghĩ kĩ rồi, không thể tránh được cả đời, có một số việc nhất định phải đối mặt.” Thu Nhược Thủy thở dài, khuôn mặt dịu dàng hiện lên một nụ cười gượng.

Hôm nay, bởi vì Lam Lăng Nguyệt đến, nên Thu Nhược Thủy vốn chỉ ăn cháo vào bữa tối đã thay đổi thành nhiều món hơn.

“Nương, tối hôm nay Nguyệt nhi muốn ngủ chung với đệ đệ, Nguyệt nhi sẽ chăm sóc cho đệ đệ thật tốt, con đã tám tuổi rồi, có thể làm một đại tỷ tỷ rồi.” Sau khi ăn xong bữa tối, Lam Lăng Nguyệt chui vào lòng của Thu Nhược Thủy, giọng nũng nịu.

“Buổi tối, đệ đệ của con rất hay khóc, nương sẽ bảo Lưu mẫu ở lại với các con nha.” Thu Nhược Thủy sợ Hạo nhi sẽ khóc vào buổi tối, làm phiền đến Nguyệt nhi, cho nên đã dặn dò nhũ mẫu thân cận của mình đến chăm sóc, vậy thì bà mới có thể yên tâm đi nghênh tiếp Lam Lôi Ngạo.

Mặc uyển

“Chủ tử, Thủy Tinh của Vân Thanh uyển tới, bà ta đang ở ngoài cửa, nói là muốn gặp lão gia.” Đào Hồng đi đến bên cạnh Kiều Phi Nhi đang chơi cờ với lão gia, nói khẽ vào tai của bà ta.

“Lão gia, hôm nay không biết là ngọn gió nào đã đưa nha hoàn Thủy Tinh ở bên cạnh tỷ tỷ tới.” Kiều Phi Nhi vừa đánh cờ với Lam Lôi Ngạo, vừa mở miệng châm chọc.

“Bà ta đến làm gì, Đào Hồng, ngươi dẫn bà ta vào đi.” Lúc Lam Lôi Ngạo nghe thấy tên của Thủy Tinh, ông nhíu mày, cũng đã hơn nửa năm, ông không ghé qua nơi ở của chủ tử bà ta rồi.

“Nô tỳ Thủy Tinh thỉnh an lão gia, thỉnh an Kiều di nương.” Thủy Tinh đi theo Đào Hồng vào trong, thỉnh an hai vị đang ngồi ở phía trước.

“Trễ như vậy, nàng còn bảo ngươi tới đây là có chuyện gì.” Lam Lôi Ngạo không thèm ngẩng đầu, chỉ mở miệng hỏi Thủy Tinh đang quỳ ở dưới đất.

“Phu nhân nói là có chuyện muốn thương lượng với người, mong người đến Vân Thanh uyển một chuyến.” Thủy Tinh mở miệng nói y nguyên lời của Thu Nhược Thủy.

“Sao? Nàng ấy còn nhớ đến ta sao, đúng là chuyện lạ.” Lam Lôi Ngạo nghe thấy Thu Nhược Thủy chủ động mời ông, lòng của ông hơi rung động, da thịt nhẵn mịn của bà ấy khiến cho ông lưu luyến mãi không quên, kể từ sau sự việc kia, bà ấy đã đối xử với ông như một người xa lạ.

“Lão gia, chẳng phải là người đã phải đồng ý với thiếp, đêm nay sẽ ở lại Mặc uyển chăm sóc cho thiếp và cục cưng ở trong bụng thiếp sao?” Kiều di nương làm nũng, cố gắng giữ Lam Lôi Ngạo lại, không cho ông đến cái uyển kia.

“Phi Nhi, nàng ngoan ngoãn đi ngủ trước đi, ta đi một lát rồi sẽ về.” Sau khi Lam Lôi Ngạo dỗ dành Kiều Phi Nhi xong, ông đi theo Thủy Tinh tới Vân Thanh uyển.

Lúc này, ở trong Vân Thanh uyển

“Phu nhân, người mặc chiếc váy màu trắng này thật là đẹp, không hề giống như người đã có hai đứa con.” Sau khi Yên Chi búi tóc cho Thu Nhược Thủy xong, nàng ta vừa cười vừa nói.

“Ngươi thật là khéo ăn nói, đi xem thử Thủy Tinh đã về hay chưa, cũng đã đi được một lúc rồi.” Thu Nhược Thủy cười nhạt, bảo Yên Chi đi ra ngoài uyển đón Thủy Tinh.

“Thỉnh an Lão gia.” Yên chi vừa ra khỏi phòng đã thấy Lam Lôi Ngạo bước vào uyển, nàng vội vàng thỉnh an.

“Ừ, các ngươi lui xuống đi.” Sau khi bảo Thủy Tinh và Yên Chi lui xuống, Lam Lôi Ngạo mở cửa, bước vào phòng.

Thu Nhược Thủy ngẩng đầu, nhìn Lam Lôi Ngạo đã mấy tháng nay chưa gặp, ngũ quan của ông cũng đã thay đổi đôi chút, khuôn mặt có vẻ hơi mập, đúng là thời gian không bỏ qua bất kì ai.

“Không phải là ngươi muốn ta tới sao, bây giờ ta đã tới rồi, sao ngươi lại im lặng giống như người câm điếc rồi?” Lam Lôi Ngạo nhìn Thu Nhược Thủy vẫn xinh đẹp như xưa, nhất thời không biết nên nói cái gì, ông vốn định dùng lời lẽ để sỉ nhục bà, nhưng lại không thể nói nên lời.

“Bây giờ, ta cũng chẳng khác gì người câm điếc, không phải sao?” Khóe miệng của Thu Nhược Thủy cong lên thành một nụ cười khẩy. Những năm gần đây, bà đã không còn yêu ông ta nữa, chỉ còn lại mối hận khắc cốt ghi tâm, bà đã mở miệng nói nhiều lần, muốn ông ta hưu bà, nhưng người nam nhân này lại không chịu chấp nhận.

“Vì sao mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, ngươi đều ở trong bộ dạng không muốn sống vậy, rốt cuộc ta nên làm gì thì ngươi mới có thể thay đổi đây, mặc một bộ đồ trắng, giả bộ trở thành một Thánh nữ để làm gì, đừng tự xem mình là hoa sen, ngươi cũng đã dơ bẩn rồi, có hiểu không?”

Lam Lôi Ngạo vốn định kìm chế bản thân, nhưng khi nhìn thấy bà vẫn còn quật cường như vậy, thì ông không thể nào kìm chế được lửa giận của mình, Lam Lôi Ngạo ông đã trải qua quan trường, thương trường, hoàng thương, nắm giữ mạch buôn bán của cả nước Kim Hoa, ai thấy ông mà chẳng muốn nịnh bợ, nhưng nữ nhân này, cứng hay mềm cũng đều không chịu, bà coi ông như người xa lạ, cố gắng muốn thoát khỏi tay ông, sao ông có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân dám liên tiếp khiêu chiến giới hạn của ông.

“Đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi đừng nói nữa.” Thân thể của Thu Nhược Thủy liên tục run rẩy, tất cả chuyện cũ mà bà không muốn nghĩ đến, bây giờ lần lượt hiện ra trong đầu.