Tác giả: Phi Nghiên

Chương 6: Lòng dạ đen tối

TrướcTiếp
“Không nói nữa, vậy thì mau hầu hạ lão gia thật tốt đi.” Lam Lôi Ngạo nói xong thì bước tới, bắt đầu xé rách y phục của Thu Nhược Thủy, lần này là bà ấy tự dâng tới cửa, ông không mạnh mẽ muốn cho đủ thì làm sao mà được.

Xoẹt xoẹt. . . Nhìn y phục màu trắng của mình bị Lam Lôi Ngạo xé rách một cách thô bạo, Thu Nhược Thủy không hề phản kháng, khóe mắt của bà tràn ra một giọt nước mắt trong suốt, Lam Lôi Ngạo mạnh mẽ kéo bà tới giường.

“Lão gia sủng ái ngươi, vậy mà ngươi cảm thấy uất ức sao?” Ông hung hăng hôn xương quai xanh của Thu Nhược Thủy, nhìn giọt nước mắt trong suốt đang chảy xuống kia, Lam Lôi Ngạo chau mày, nữ nhân này đã từng là người ông yêu nhất, hiện tại, bà ấy lại xem ông như người lạ.

“Sao thiếp lại dám uất ức chứ, thiếp chỉ hi vọng sau ngày hôm nay, người có thể đến Nguyệt Thanh uyển thăm Nguyệt nhi nhiều hơn, cho dù là thỉnh thoảng đến gặp cũng được, ít nhất cũng mong người hãy biểu hiện sự quan tâm của một phụ thân.” Thu Nhược Thủy không hi vọng ở trong lòng nữ nhi của mình bị ám ảnh, bà muốn cho nàng có được một tình thương trọn vẹn của phụ thân.

“Hừ, tướng mạo của Lam Lăng Nguyệt bình thường, đầu óc ngu ngốc, đến cả chữ cũng không biết, giống y như một đứa phế vật, ta nuôi nó ăn uống cũng may cho nó lắm rồi.” Cứ nhắc tới Lam Lăng Nguyệt, thì Lam Lôi Ngạo lại phát bực, nhị nữ nhi của ông - Lam Ngữ Yên tướng mạo hơn người, thông minh lanh lợi, đều là nữ nhi của ông, tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy.

“Lúc trước, lão đạo sĩ kia có nói, chỉ cần Nguyệt không học tứ thư ngũ kinh, không học cầm kỳ thư họa mới có thể sống bình yên cả đời, thiếp không cầu nó được sống trong vinh hoa phú quý, chỉ muốn nó được bình yên cả đời, tất cả chuyện này, đều là lỗi của thiếp, nó mới tám tuổi, thiếp không muốn bởi vì ân oán của quá khứ mà ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con mình.”

Thu Nhược Thủy sửng sốt nhìn Lam Lôi Ngạo, vẻ mặt của bà hơi hoảng hốt, người nam nhân này nhẫn tâm như thế nào, bà biết rất rõ, thế nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con, tại sao ông có thể mở miệng nói như vậy.

“Trước tiên, ngươi hãy hầu hạ ta cho thật tốt, đến một ngày nào đó tâm trạng của ta tốt, ta sẽ tự đến Nguyệt Thanh uyển thăm nó.”

Tính nhẫn nại của Lam Lôi Ngạo đã bị Thu Nhược Thủy làm mất hết, ông nhanh chóng cởi vật che đậy duy nhất trên người bà là chiếc yếm, chạm vào da thịt nhẵn mịn của bà, thô bạo chiếm đoạt thân thể của bà, đối với nữ nhi Lam Lăng Nguyệt này, ông không thể nào thương nó nổi.

Mà lúc này, ở bên ngoài phòng ngủ, Lam Lăng Nguyệt mặc áo khoác đứng ở cửa, từng lời, từng câu của Lam Lôi Ngạo đều khắc sâu vào trong long của nàng.

“Súc sinh, đồ cặn bã.” Lam Lăng Nguyệt nghe thấy những tiếng rên rỉ của Thu Nhược Thủy ở trong phòng, lòng của nàng mơ hồ đau đớn, nàng nghe trộm cuộc nói chuyện của nương và Lam Lôi Ngạo cũng chỉ vì nàng rất tò mò, muốn biết Lam Lôi Ngạo rốt cuộc là một người phụ thân như thế nào, bây giờ thì lòng của nàng chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh.

Càng khiến cho nàng khổ sở hơn chính là nương, vì muốn nàng không có cảm giác bị phụ thân khinh thường, bà đã đánh đổi lòng tự tôn của bản thân để lấy lòng ông ta, nước mắt của Lam Lăng Nguyệt liên tục chảy xuống, thế nhưng nàng lại không thể làm gì được.

“Nương, xin lỗi.” Lam Lăng Nguyệt chạy nhanh ra khỏi Vân Thanh uyển, nàng sợ, nếu nàng ở bên ngoài phòng ngủ của bà lâu thêm một chút nữa, nàng sẽ không thể chịu đựng được mà chạy vào.

Nhìn ánh trăng đêm, một cảm giác rét lạnh tràn vào lòng nàng, vết thương ở trên cánh tay phải của nàng, dưới ánh trăng, nó có vẻ dữ tợn hơn.

“Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên ta dùng khổ nhục kế làm tổn thương chính mình và đây cũng chính là lần cuối cùng. Từ nay về sau, chỉ có ta phụ người trong thiên hạ, tuyệt đối sẽ không để cho bất kì kẻ nào có thể đụng đến ta, ai dám đụng đến ta thì kẻ đó đó phải chết, ai dám khinh thường ta thì ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.”

Lam Lăng Nguyệt quyết định cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, ở hiện đại, nàng là thiên tài trong ngành y học, nàng kiêu ngạo, kiên cường; đời này, ông trời cho nàng sống lại, nói về cuồng ngạo, không ai có thể vượt qua nàng, nàng không bao giờ muốn vâng vâng dạ dạ giống như con mèo bệnh, chờ đến lúc nàng đủ lông đủ cánh, nhất định sẽ cứu nương thoát ra khỏi tên súc sinh này, khiến cho tên phụ thân cặn bã đó nợ máu phải trả bằng máu.

Đối với Lam Lăng Nguyệt, đêm nay là một đêm rất dài, sáng sớm, Thủy Tinh bưng chậu gỗ vào phòng Lam Lăng Nguyệt đã ngủ lại đêm qua.

“Tiểu thư, mau dậy rửa mặt, đã là canh năm rồi, lão gia và phu nhân đang ở tiền sảnh chuẩn bị dùng bữa, phu nhân bảo nô tỳ tới đây gọi người đến dùng bữa với lão gia và phu nhân.” Thủy Tinh khẽ đánh thức Lam Lăng Nguyệt.

“Được.” Lam Lăng Nguyệt trả lời rất dứt khoát, sau đó nàng đứng dậy, để cho Thủy Tinh giúp nàng mặc quần áo.

Một tiểu hài tử vừa mới thức dậy, đã trả lời dứt khoát như vậy khiến cho Thủy Tinh hơi bất ngờ.

Mặc y phục xong, Thủy Tinh thắt hai bím tóc đơn giản cho nàng, sau đó dẫn nàng tới tiền sảnh.

“Nguyệt nhi tới rồi, mau lại đây ngồi xuống ăn sáng cùng với phụ thân con.” Thu Nhược Thủy thấy Lam Lăng Nguyệt tới, bà đứng dậy dẫn Lam Lăng Nguyệt tới ngồi bên cạnh Lam Lôi Ngạo, bà biết điều mà nữ nhi của mình khao khát nhất, chính là cả nhà sum họp.

“Dạ.” Lam Lăng Nguyệt ngồi cạnh Lam Lôi Ngạo, nhớ lại tối hôm qua, vị phụ thân đại nhân này đã nói nàng là phế vật, ngũ quan của ông ta cũng được xem là anh tuấn, nhưng do tranh đấu ở trong thương trường nhiều năm nên trên khuôn mặt của ông ta không che giấu được nét gian thương, Lam Lăng Nguyệt càng chán ghét ông ta hơn.

“Sao không ăn cơm đi, ngồi im làm cái gì?” Lúc Lam Lôi Ngạo gắp thức ăn thì thấy Lam Lăng Nguyệt chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm các món ăn, ông nhíu mày.

“Cánh tay phải của Nguyệt nhi bị thương, không cầm đũa được.” Lam Lăng Nguyệt không thèm nhìn Lam Lôi Ngạo, nàng lười phản ứng.

“Thật không ra gì, vốn dĩ đã là người không có tiền đồ, vậy mà còn muốn trở thành một kẻ vô dụng?” Lam Lôi Ngạo không thèm hỏi nàng vì sao lại bị thương, vừa mở miệng đã trực tiếp trách mắng nàng, biểu cảm chán ghét hiện rõ ở trên mặt của ông ta.

“Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ người không muốn biết, tại sao cánh tay của Nguyệt nhi lại bị thương à?” Lam Lăng Nguyệt không làm ầm ĩ, cũng không khóc nháo, lời trách mắng của vị phụ thân cặn bã không phân biệt tốt xấu này, nàng cũng chẳng thèm quan tâm.

“Ngươi đang trách móc phụ thân của mình, không hỏi rõ nguyên nhân đã trách mắng ngươi sao?” Lam Lôi Ngạo ném đôi đũa đang cầm ở trong tay xuống bàn, nghịch nữ này khiến cho ông không có khẩu vị ăn cơm.

“Sao Nguyệt nhi lại dám làm như vậy chứ, chỉ là hôm qua Nguyệt nhi nghe thấy Kiều di nương nói muội muội lên cơn sốt, phụ thân chăm sóc cho muội muội cả đêm, vậy mà Nguyệt nhi rơi xuống hồ nước, bị sốt cao cả một đêm, phụ thân cũng không hề liếc mắt nhìn thử, nên con nói với di nương là con muốn đi tìm phụ thân, di nương đã đẩy Nguyệt nhi xuống đất, khiến cho cánh tay của con bị thương như thế này.”

Lam Lăng Nguyệt vừa nói, vừa cố ý dùng cánh tay bị thương khó khăn gắp thức ăn.

Vết thương kia khiến cho Lam Lôi Ngạo giật mình.

“Nếu đã không cầm được chiếc đũa, thì đừng cố gắng cầm nữa.” Lam Lôi Ngạo chỉ ăn mấy miếng, cánh tay bị thương của Lam Lăng Nguyệt khiến cho ông ta không muốn ăn nữa, ông ta cũng chẳng thèm để ý tới lời nói ám chỉ ông thiên vị của Lam Lăng Nguyệt, ông đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

Sau khi Lam Lôi Ngạo bỏ đi, Thu Nhược Thủy bưng bát cháo, chuẩn bị đút cho Lam Lăng Nguyệt ăn, thật sự thì có Lam Lôi Ngạo ăn cơm ở đây, bà cảm thấy không được tự nhiên.

“Nương, con không sao đâu, con có thể tự ăn được, nương xem nè.” Nói xong, cánh tay phải của Lam Lăng Nguyệt gắp thức ăn rất linh hoạt.

“Hồi nãy. . . ?” Thu Nhược Thủy chỉ về phía Lam Lôi Ngạo đã đi xa, muốn mở miệng nói nhưng lại thôi.

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đến mức cánh tay của con không thể nâng lên được, Nguyệt nhi cố ý khiến cho ông ấy tức giận thôi.” Lam Lăng Nguyệt không dùng hai chữ phụ thân để nói về Lam Lôi Ngạo mà dùng từ ông ấy, bởi vì ông chỉ là một người xa lại đối với nàng.

“Nguyệt nhi, nương nên nói cái gì đây? Chắng phải con vẫn luôn muốn ông ấy quan tâm đến con sao? Sao hôm nay lại như vậy.” Thu Nhược Thủy đột nhiên phát hiện, nữ nhi của mình đã thay đổi.

“Đó là Nguyệt nhi trước kia, bây giờ Nguyệt nhi đã thay đổi rồi, Nguyệt nhi chỉ hi vọng nương sẽ không vì Nguyệt nhi mà làm chuyện ngốc nghếch, trên đời này, Nguyệt nhi chỉ hai người thân duy nhất, đó là nương đệ đệ.” Lam Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm Thu Nhược Thủy, ánh mắt của nàng rất kiên định.

“Nguyệt nhi, con biết không, nương chỉ hi vọng con có một cuốc sống giống như những đứa trẻ bình thường, nhưng cuối cùng, nương vẫn khiến con bị liên lụy vào chuyện này.” Thu Nhược Thủy nhìn thấy Nguyệt nhi đột nhiên thay đổi thành người khác, bà tự trách bản thân, một đứa nhỏ mới tám tuổi, rốt cuộc đã phải chịu đả kích lớn như thế nào mà lại thay đổi thành như vậy.

“Nương, người đừng tự trách bản thân, chuyện gì nên đến thì vĩnh viễn cũng không thể tránh được, tối hôm qua, người nhất định đã không nghỉ ngơi tốt, nương mau đi ngủ một giấc đi, Trang mẫu đã về rồi, Nguyệt nhi muốn quay về Nguyệt Thanh uyển.”

Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy mắt của Thu Nhược Thủy bị sưng, nàng biết, tối hôm qua, nương nhất định đã lặng lẽ khóc cả đêm, nàng sẽ không nói thêm bất kì điều gì nữa, nàng phải khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ, nếu không, tất cả chỉ đều là lời nói suông.